Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sài Gòn 1934 - Céline Mỹ Dung

Céline Trần Mỹ Dung là con gái rượu của ông chủ  Trần Hoàng Vinh, hay còn được biết đến với danh xưng Monsieur Trần. Monsieur Trần là chủ sở hữu những nhà hàng, khách sạn sang trọng bậc nhất ở đất Sài Thành lúc bấy giờ, những địa điểm thu hút giới nhà giàu và khách du lịch từ hải ngoại đổ về. Không những vậy, ông còn đầu tư vào những đồn điền cao su ở vùng ngoài và có cả một công xưởng làm đồ cơ khí ở Sài Gòn. Monsieur Trần giàu đến nỗi tiền để nhà băng không hết. Bởi vậy mà khi Mỹ Dung mới lên 10 tuổi, ông đã gửi con sang Pháp với bà vú để du học.

Trái ngược với cậu em ăn chơi trác táng, cô Céline Trần Mỹ Dung là người học cao hiểu rộng. Từ hồi về Sài Gòn, cô là người quán xuyến hết mọi việc trong nhà, phụ giúp ông Hoàng Vinh trông coi chuyện làm ăn. Người giàu ở Sài Gòn hồi này hay đi xe kéo, nhưng mà cô Mỹ Dung có bao giờ đi xe kéo đâu, cô toàn đi xe ngựa. Bởi vậy dù rằng Sài Gòn nắng nóng như đốt dầu lửa, da dẻ của cô Mỹ Dung lúc nào cũng trắng trẻo hồng hào. Mà Mỹ Dung mặc đồ hay lắm, cô phối đồ Tây với đồ ta mà hổng có bị xấu, hổng có bị "lai căng". Mấy cậu công tử thoáng gặp Mỹ Dung có một lần cũng say như điếu đổ. Người này người kia thi nhau nườm nượp kéo đến dinh thự nhà Monsieur Trần để hỏi cưới cô Mỹ Dung. Vậy mà ai tới nhà cũng bị Monsieur Trần từ chối, ông thương con gái ông lắm. Hổng lẽ cha con xa nhau mười mấy năm, giờ gặp lại chưa nhiêu lâu ông lại phải gả con gái đi.

Phía cô Mỹ Dung cũng không mặn mà gì với chuyện tình trai gái. Người ngoài nhìn vô thì nói Mỹ Dung theo lối sống Tây, không muốn lấy chồng sớm. Nhưng mà đâu có ai biết được cô Mỹ Dung đã có người yêu rồi, cô bao nuôi tình nhân ở trong chính dinh thự nhà họ Trần.

Mỹ Dung gặp em trong một lần đi chơi ở Mác-xây, một thành phố cảng thuộc miền nam nước Pháp. Lần đó, Mỹ Dung ghé một tiệm ảnh gần Cảng Cổ để chụp chân dung. Ánh mắt cô va phải cô thợ ảnh tập sự Daphné, rồi cô lân la tới bắt chuyện. Đáng lẽ cô ở Mác-xây có ba ngày thôi, vậy mà do mê đắm người thợ ảnh, cô ở hẳn luôn một tháng. Cứ dăm ba bữa Mỹ Dung lại diện lên một đồ mới rồi ghé qua tiệm ảnh để chụp hình. Bởi vì ban đầu Mỹ Dung không có dự định ở Mác-xây lâu dài, nên cô không có mang theo nhiều đồ dùng cá nhân. Rốt cuộc, Mỹ Dung phải đánh điện tín cho bạn mình ở Pa-ri ra Bon Marché mua hàng rồi gửi bưu kiện về Mác-xây cho cô. Tầm 2 tuần sau lần đầu gặp mặt, Mỹ Dung mời Daphné đi ăn tối. Sau đó, cô tỏ tình với em luôn. Mỹ Dung duyên dáng, xinh đẹp, lại khéo ăn nói, Daphné cũng ưng chị ngay từ lần đầu gặp mặt, nên là em nhận lời ngay.

Daphné là con lai Pháp-Việt, mẹ em là người Pháp còn ba em là người Việt. Nhưng do hồi nhỏ đi học sợ con bị bạn bè bắt nạt, người nhà cho em theo họ mẹ, Dubois. Tên đầy đủ của em là Daphné Dubois. Tiếng Việt em chỉ nói được những câu đơn giản, dùng ở nhà vì em sanh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Pháp. Lúc 17 tuổi, em không muốn theo nghiệp trồng nho ủ rượu của gia đình nên mới bỏ lên Mác-xây học nghề. Em xin được một chân thợ ảnh tập sự ở gần cảng, được gặp và nói chuyện với dân tứ xứ. Mà cuộc gặp gỡ định mệnh nhất của đời em chính là gặp được Mỹ Dung. Em gọi cô là Céline, chứ không có gọi là Mỹ Dung. Tại từ lần đầu gặp em đã gọi như vậy rồi, người ta nói ấn tượng đầu thì khó phai. Daphné theo chân Mỹ Dung đến Pa-ri, nhận chụp ảnh tại gia trong những ngày tháng Mỹ Dung còn bận đi học. Lúc Mỹ Dung về Sài Gòn, Daphné cũng theo cô luôn.

Daphné mê Sài Gòn lắm, em thích cái sự hoà quyện của phương Tây và châu Á. Lúc về đây, Mỹ Dung hổng cho em nhận chụp ảnh nữa, cô nói là sợ em làm việc cực khổ, cô thương. Mà quan trọng hơn cả là cô muốn cô là mẫu ảnh độc nhất vô nhị của em. Daphné chụp người khác, Mỹ Dung ghen ghê lắm. Vì không được chụp người nữa, Daphné chuyển qua chụp cảnh.

Daphné thích cái cảnh xô bồ ở Chợ Lớn. Chợ Lớn là khu thương mại của người Hoa. Chỗ này thương nhân người Hoa chiếm đa số, mấy sạp hàng của người Nam khó có chỗ đứng lắm. Chỉ có mấy nhà giàu có, quyền lực như nhà cô Camille Đặng Uyển Minh mới có thể buôn lái ở đây mà không sợ bị ăn hiếp. Daphné khoái ra Chợ Lớn chụp ảnh. Em chụp gian hàng cá thịt, chụp mấy tiệm đồ ăn, chụp những người lao động chân tay kéo hàng qua lại.

Hồi lúc mới quen nhau, Daphné đâu có ngờ Mỹ Dung khó tánh đâu. Đợt Mỹ Dung cưa cẩm em, Daphné muốn gì cô cũng chiều. Em không thích ăn tiêu là cô ngồi tỉ mẩn vớt từng hạt tiêu ra khỏi cái dĩa thịt bò của em. Em không thích nghe mùi rượu, Mỹ Dung thôi không uống vang đỏ nữa, mặc dù là cô mê ăn bít tết với rượu vang lắm. Vậy mà lúc em về ở chung với cô, em mà làm sai cái gì là bị cô rầy liền.

Có lần em đi chơi với bạn, xong để quên máy ảnh ở nhà hàng. Em đi gần về tới nhà rồi thì mới nhớ ra. Thế là em quyết định đi bộ ngược về nhà hàng để lấy máy. Em không dám bắt xe ngựa vì sợ tốn tiền, em chụp ảnh chân dung người ta đâu có được mấy đồng đâu. Nhưng mà trời tối thui, em lại không rành đường ở Pa-ri, thành ra một hồi em đi lạc lòng vòng trong mấy cái hẻm, hết hẻm cụt này đến hẻm cụt khác. Em lạc đâu chừng mấy tiếng, em vừa đi vừa khóc. Trời đêm đã lạnh, em còn đói nữa. Cũng may là em gặp được Camille, bạn của người yêu em, nên mới về được tới nhà. Lúc mà em bước vô nhà á hả, Mỹ Dung hoảng hốt chạy ra ôm chầm lấy em, hỏi han em bị làm sao mà về muộn. Vậy mà lúc em kể ra, cô la em quá chừng. Cô nói em hổng biết coi trọng sự an toàn của bản thân, rồi từ hôm đó em đi đâu cũng được tài xế của Mỹ Dung đưa đi đưa về. Em đi đâu cũng báo trước với Mỹ Dung một tiếng, rồi cô sẽ coi coi là chỗ đó có an toàn hay không, nếu mà không phải khu vực an toàn là Mỹ Dung dặn dò em kĩ lưỡng lắm.

Khu vực Chợ Lớn sầm uất, ngoài những người thương nhân buôn lái ra thì còn có những băng đảng giang hồ. Mấy băng đảng này chuyên cầm dao cầm gậy gộc đi lấy tiền bảo kê của các chủ sạp hàng ở Chợ Lớn. Từ ngày Daphné hay ra đây chụp ảnh, Mỹ Dung lúc nào cũng cử thằng Tí ở đợ đi theo để trông chừng em. Thằng Tí hổng có xuất hiện ra mặt mà nó chỉ núp núp theo sau bóng lưng của Daphné. Cô Daphné ra đường về nhà mà bình an vô sự là thằng Tí được thưởng tiền, nên là nó thực hiện nhiệm vụ của cô Mỹ Dung giao phó nghiêm túc lắm.

Thằng Tí đang ngồi ăn cái bánh giò thì ngước đầu lên hổng thấy cô Daphné đâu nữa. Ủa nó mới thấy cổ đứng ở đó lia mấy ảnh chụp hàng dưa hấu mà ta?

- Bớ bà con ơi có đánh nhau rồi, có đánh nhau ra đây mà xem nè.

Trung tâm Chợ Lớn vốn đã nhộn nhịp, nay lại còn nhộn nhịp hơn. Mấy người mua hàng kéo nhau ra xem đánh nhau. Tiếng bàn tán ồn ào át luôn cả tiếng rao hàng, tiếng Nam rồi tiếng Tàu đủ hết. Thằng Tí muốn tìm cô Daphné lắm, nhưng mà nó cũng nhiều chuyện chứ bộ. Vậy là nó chen cái thân gầy còm của nó vô giữa dòng người. Ủa, thằng Tí nghe được tiếng đàn bà đánh nhau hả ta?

"Thằng điên này, mày dám giựt đồ của tao?!"

Trước mặt thằng Tí là cô Daphné đang cầm cái máy ảnh phang thẳng vào mặt của một thanh niên tầm 19, 20 tuổi. Thanh niên kia người gầy nhom, chắc cũng gầy ngang ngửa thằng Tí mà da cháy nắng rám đen, nhìn còn khổ hơn thằng Tí nữa. Thằng Tí nghe cô Daphné gào lên bằng tiếng Pháp mà hổng có hiểu gì hết. Nó muốn chạy vô cản cô Daphné quá, mà nó không dám. Mấy người xung quanh đứng chỉ trỏ chứ cũng không vô cản. Thanh niên kia không có đánh lại cô Daphné mà để yên cho cổ đánh luôn. Thằng Tí nghe loáng thoáng tiếng mấy bà xung quanh tám chuyện. Mấy bả kêu thanh niên kia là con trai út của ông Ba Ngón, ông trùm Chợ Lớn. Mà chắc tại thấy mặt cô Daphné lai Tây, cổ còn nói tiếng Pháp nữa nên thằng đó hổng dám đánh cô, chắc nó sợ đi tù.

Thằng Tí nghe gì có ông trùm giang hồ thì sợ quá, nó cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về nhà để báo cho cô Mỹ Dung biết. Trời nắng chang chang, thằng Tí mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai lòng bàn chân dơ hầy bùn đất mà nó phóng luôn vô phòng khách. Thằng Tí đứng giữa nhà la làng lên.

- Cô Mỹ Dung ơi, cô Mỹ Dung ơi. Cô Đáp-nê có chuyện rồi cô Mỹ Dung ơi.

Thằng Tí cứ đứng la inh ỏi như vậy, người làm trong nhà theo tiếng la của nó chạy ra xem có chuyện gì. Mỹ Dung ở trên lầu còn nghe được tiếng của nó nữa mà.

- Sao vậy Tí? Daphné bị sao? Mày nói đàng hoàng coi.

Mỹ Dung hớt hải chạy xuống nhà. Thằng Tí vừa thở hổn hển vừa giải thích.

- Dạ dạ cô Đáp-nê đang uýnh lộn ở ngoài Chợ Lớn á cô. Em nghe nói cô uýnh lộn với ông trùm Ba Ngón mới đi tù ra. 

Thằng Tí giải thích mà chuyện nọ sọt chuyện kia, mà Mỹ Dung đâu có biết. Cô có nghe ba cô kể chuyện ông Ba Ngón giang hồ hoành hành Chợ Lớn từ hồi cô mới về Sài Gòn. Mà sức Daphné con gái thì sao mà đánh lại đàn ông, Mỹ Dung sợ đến mức mặt trắng bệch. Em mà có chuyện gì thì sao mà cô sống nổi. Mỹ Dung vội vã chạy ra kêu người đánh xe ngựa chở cô đi Chợ Lớn.

- Á chết người rồi, bớ người ta chết người rồi.

Mỹ Dung vừa tới nơi thì nghe được tiếng la "chết người, chết người" từ chỗ đám đông. Cô vừa ôm tim vừa chạy chen vào vòng người đứng xem đánh lộn. Mỹ Dung chen được vô trong, cô thấy trên mặt đất là một cái thân người nằm co quắp, tay chân rướm máu. Cô còn thấy cả cái máy ảnh của Daphné nằm lăn lóc ở kế bên. Nhưng mà cái thân người kia là một thằng con trai, đâu phải Daphné của cô.

- Céline...

Mỹ Dung ngẩng mặt lên, Daphné chạy lại chỗ cô. Cô dang tay ôm lấy em. Người Daphné trầy xước thì Mỹ Dung chưa thấy đâu, nhưng mà bụi cát lem nhem thì có. Cái váy hoa mới toanh em mặc lúc ra đường sáng nay bây giờ đã rách tưa đi vài chỗ.

Về tới nhà, Mỹ Dung kêu Daphné đi tắm rửa sạch sẽ. Cô thì đi kêu người lo tiền bịnh viện cho thằng nhóc nãy đánh lộn với Daphné. Rồi cô đi xử lý nốt mớ sổ sách còn lại để tối còn rảnh tay xử lý chuyện khác.

Lúc xong xuôi công việc, Mỹ Dung gọi thằng Tí lên hỏi rõ lại sự tình.

- Tí, lại biểu. Sao nãy mày nói Daphné đánh lộn với ông Ba Ngón, nãy cô ra đâu có phải ông Ba Ngón đâu?

- Dạ con thề con hổng dám nói láo đâu cô. Lúc con đứng đó con nghe mấy bà tám nói cái gì ông Ba Ngón rồi trùm Chợ Lớn. Con nghe sao con về con kể với cô y chang vậy. Con hổng có nói láo đâu cô.

- Rồi sao cô kêu mày đi canh chừng cô Daphné mà mày để cổ đi đánh nhau? Thằng đó gây sự gì với Daphné mày biết hông?

- Dạ...

Thằng Tí cúi đầu, nó đâu có dám nói là nó lo mở cái bánh giò nên mới lạc mất cô Daphné.

- Nói, lẹ.

- Dạ con hông rõ nữa cô. Nãy ở chợ con quay qua quay lại hổng thấy cô Đáp-nê đâu. Cái tự nhiên con nghe tiếng người ta hô có đánh nhau con chạy qua xem thì thấy cô Đáp-nê cầm cái máy chụp hình quất vô đầu của thằng kia. Cổ nói cái gì bằng tiếng Pháp mà con hổng có hiểu.

- Rồi sao nữa?

- Con thấy cổ đánh người ta dữ lắm, mà thằng kia hình như hổng có đánh lại cổ.

Mỹ Dung nghe thằng Tí kể mà bàng hoàng luôn. Cô hổng ngờ em người yêu của mình lại có cái nết chợ búa như vậy. Vậy mà đó giờ cô cứ sợ em ra đường bị người ta ăn hiếp. Cô đưa thằng Tí mấy đồng đi ra chợ mua giùm cô mấy cây roi mây. Cô dặn nó phải mua roi xịn, mảnh mà dẻo. Thằng Tí cầm tiền mà tay nó run như cầy sấy. Thôi thì tàn đời mày rồi Tí ơi, nó nghĩ vậy trong đầu.

Thằng Tí đi về nhà, nó ôm năm cây roi mây lên thư phòng của cô Mỹ Dung. Cô đi ra lấy roi trên tay thằng Tí rồi đem vô phòng, mà thằng Tí vẫn còn đứng yên trước cửa.

- Ủa mày còn đứng đó chi?

- Dạ con tưởng...

- Tưởng gì?

- Ủa cô hỏng uýnh con hả?

- Ủa cô đánh mày chi?

Thằng Tí ngớ người ra. Vậy là hổng phải cô mua roi để đánh nó. Nó mừng quá nó dập đầu lạy Mỹ Dung luôn.

- Dạ con lạy cô, con cảm ơn cô.

Mỹ Dung xua tay đuổi thằng Tí đi. Cô đâu có rảnh hơi mà đi đánh người làm trong nhà, tụi nó làm sai thì cô cắt lương thôi. Còn mấy cái cây này á, là để hầu hạ cho em bé hư hỏng nhà cô.

Mỹ Dung lựa hai cây roi mảnh nhất rồi đi về phòng. Daphné lúc này đang ngả lưng ở trên giường đọc cuốn tạp chí thời trang Echo de la mode mà em nhờ bạn gửi về từ Pháp. Nghe tiếng người vào, Daphné bỏ tạp chí xuống nhìn lên.

"Céline, chị xong việc rồi hả?"

"Ừa, chị xong rồi. Em cất mấy cái đó vô đi, chị có chuyện muốn nói với em."

Mỹ Dung bỏ bớt một cây roi lên trên bàn trang điểm. Cô cầm cái cây còn lại tiến về phía giường. Daphné bỏ cuốn tạp chí lên kệ tủ đầu giường, em ngồi nhìn Mỹ Dung. Ngộ là Mỹ Dung không leo lên giường, cô chỉ đứng bên giường nhìn em. Daphné hổng hiểu sao thấy mặt Mỹ Dung nghiêm nghiêm.

"Chị muốn nói chuyện gì vậy?"

"Hồi trưa ở Chợ Lớn, sao em đánh nhau với người ta?"

"Em đang đứng chụp hình. Cái thằng đó đi ngang qua giật máy ảnh của em. Em kêu nó buông mà nó không buông nên em mới quất nó luôn."

"Rồi người ta có đánh lại em không?"

"Hông. Nhưng mà mọi người cổ vũ nhiệt tình quá, em đánh cho nó chừa luôn."

Daphné cười tươi nhìn cô. Em tự hào về bản thân mình lắm chứ bộ. Em đánh tay đôi cho thằng ăn cướp nằm chèo queo dưới đất luôn.

"Có gì vui mà em cười?"

"Ơ...?

Mặt Mỹ Dung đen như cái đít nồi vậy. Cô chĩa cái roi vô tường.

"Qua đây đứng."

"Thôi em chui trong mền ấm rồi, chị còn kêu em qua đó đứng làm chi."

Vụt... Chát...

Mỹ Dung quất cái roi xuống giường, mạnh đến nỗi trên mền in nguyên cái dấu roi vừa sâu vừa dài. Daphné giật mình, em nuốt nước bọt cái ực.

- Giờ em hết nghe lời tui nói rồi phải hông?

Mỹ Dung bực quá nói tiếng Nam luôn. Mỗi lần mà Mỹ Dung bực là cô không thèm nói tiếng Pháp nữa. Mấy lần như vậy Daphné sợ lắm. Tại cô rầy em, em hiểu, nhưng em hổng trả lời được tại vốn từ của em ít.

- Em hổng dám. Céline... hức... đau...

Daphné ráng rặn ra mấy chữ. Nhìn Mỹ Dung như vầy thấy sợ quá. Em chui ra khỏi mền rồi đi qua chỗ cô đứng.

- Tui đã làm gì em đâu mà em kêu đau.

- Lát, lát đau...

- Ừa cũng biết lát nữa đau hen. Sau nãy đánh lộn hổng sợ đau?

Mỹ Dung ngồi lên giường, Daphné đứng trước mặt cô. Hai tay em đan vào nhau, em cúi gằm mặt.

- Ngước cái mặt lên. Cái mặt tui hổng có in ở dưới sàn.

Daphné ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Dung. Hai bên má em đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Daphné mít ướt lắm, thấy đánh nhau hăng vậy thôi chứ người yêu la một cái là khóc liền.

- Nãy em biết em đánh nhau với ai hông?

Daphné lắc đầu, bộ trước khi đánh nhau em phải hỏi xin quý tánh của thằng cướp hả.

- Cái thằng mà em đánh nhập viện là con trai của ông trùm Chợ Lớn. May là tui giàu, tui lo cho em được. Lỡ em động ai tai to mặt lớn, có chín Mỹ Dung chắc cũng hổng cứu em nổi.

- Trùm...? Trùm mền, Céline với em... trùm mền?

Daphné nghe Mỹ Dung nói "ông trùm" mà em hông hiểu. Em hỏi lại thì mặt cô nhìn thấy ghét ghê. Hông muốn trùm mền thì thôi, làm gì liếc em dữ vậy.

- Em sai. Tha... hức.

- Tha gì? Chống cái tay vô tường đi rồi tui nói chuyện với chị tiếp.

Mỹ Dung không gọi em là em nữa mà gọi hẳn chị luôn.  Ngày thường Daphné thích leo lên đầu lên cổ Mỹ Dung ngồi lắm, nhất là vào tối muộn, lúc hai người trùm mền. Nhưng mà riêng ngày nay em hổng muốn được lên chức chị đâu.

Vụt... Bốp!

Mỹ Dung quất một phát lên đùi Daphné tội lề mề. Cái roi nhìn mảnh khảnh vậy mà đánh rát quá. Em đưa tay chà chà chỗ bị đánh cho đỡ đau.

- Giờ đi chưa hay muốn ăn thêm mấy roi nữa?

Daphné khóc quá trời khóc. Em khóc mà nước mắt nước mũi tèn lem. Em xoay cái người, hai tay chống lên tường. Mỹ Dung đi lại chỗ em, tay cô đè thắt lưng em xuống, thành ra mông em đẩy ra sau cho vừa với tầm vụt roi của cô.

-  Đừng mà, đừng mà.

Mỹ Dung mặc kệ Daphné nài nỉ, cô vòng cánh tay qua eo em, ôm sát thân em vô hông mình.

- Nhiêu roi đây Daphné?

- Hai... hai hoi...

Bốp!

- Á huhu

Mỹ Dung vụt roi vô bắp chân loi nhoi của Daphné. Daphné đâu có biết đếm số trong tiếng Nam. Em chỉ biết đếm từ một đến mười. Mà số hai là dễ đếm nhất, nên em nói "hai roi" một cách ngọng nghịu.

- Chị giỡn mặt với tui phải hông?

"Không có, không có. Mười roi thôi nha? Em chịu hổng nổi."

- Bốn chục. Đứng cho đàng hoàng.

Daphné không hiểu "bốn chục" là bao nhiêu, nhưng mà em biết chắc là nhiều hơn mười roi rồi. Hai bờ vai em run rẩy.

"Tám mươi á?"

"Bốn mươi. Hay em thấy tui đánh em tám mươi roi mới vừa tội?"

"Không huhu, bốn mươi thôi. Em chừa rồi."

"Giữ lại mấy lời đó, nào tui đánh xong rồi nói cũng chưa muộn."

Céline này hung dữ quá, Céline của Daphné bị vong nhập hả ta?

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát...

- Đánh lộn đồ ha? Giỏi quá rồi. Giỏi, em giỏi.

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát...

- Tui nói em nhiêu lần rồi? Đồ mất thì về tui mua cho cái mới. Giựt lại đồ với ăn cướp nữa. Thích giựt hông? Giờ tui đánh cho cái mông em co giật luôn cho xứng tội.

Mỹ Dung vừa quất roi vừa dạy người yêu. Daphné ngọ nguậy cái mông sau từng roi của cô, mà cô ôm em chặt quá, em không né được roi nào hết trơn.

- Đau em... hức. Đau, Céline... huhu.

- Bộ tui gãi ngứa cho em hả mà đòi hông đau?

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát...

- Hai tuần tới tui cấm em mò cái chân ra đường. Tui mà thấy em lẻn ra, tui đem em xuống phòng khách đánh cho cả nhà xem.

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát...

Daphné đau quá, em vừa khuỵu gối xuống thì Mỹ Dung xốc người em lên. Daphné bận cái đầm ngủ mỏng tang, những lằn roi đỏ chót ẩn hiện sau lớp vải xộc xệch.

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát...

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát...

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát...

Mỹ Dung đánh được nửa số roi thì cô nắm lấy quần trong của em kéo xuống. Daphné với tay ra sau để chặn tay cô lại, vậy mà cô nỡ đánh vô đùi em một cái cảnh cáo.

- Hư quá khỏi mặc quần làm gì. Chặn tay tui lại tui đánh gấp đôi nha?

- Hức... hông... Em xin lỗi... Céline ơi... hức...

Mỹ Dung nhìn mấy vệt roi nổi cộm trên cái mông nhỏ của Daphné, lằn nào lằn nấy không đỏ thì xanh. Mấy chỗ cô quất trùng lên còn hơi bong da, xước nhẹ. Mỹ Dung xót lắm chứ, mà hổng lẽ xót rồi hổng dạy em tình nhân của mình cho đàng hoàng. Cô càng nghĩ càng thấy mình có trách nhiệm đánh bầm dập cái mông này, để cho em chừa cái tính ỷ mạnh.

"Céline em đau chết mất. Chị tính giết em hả? Huhu."

- Hông. Giết em lấy đâu ra mông hư cho tui đánh nữa. Em liệu cái thây đứng đàng hoàng lại.

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát...

Vụt... chát... vụt... chát... vụt... chát...

Phần thân dưới của Daphné bây giờ đau tê dại. Em oán đứa nào chơi mách lẻo chuyện em đánh lộn với thằng ăn cướp lắm nhe. Em ở tuốt ngoài Chợ Lớn, Mỹ Dung thì ở nhà, mắc cái gì mà cô biết được em đang đánh lộn mà chạy ra xem.

Lúc Mỹ Dung đánh mấy roi cuối, Daphné khóc la um sùm. Em khóc khàn giọng, em nói cái gì mà tiếng Pháp tiếng Nam lẫn lộn, Mỹ Dung nghe còn không hiểu.

- Chừa chưa?

- Hông dạ... hức...

- Hông chừa hả? Hông chừa thì đánh tiếp nhe?

Daphné đau quá nói bỏ chủ ngữ ra sau, vị ngữ ra trước. Mỹ Dung hiểu mà cô còn bắt bẻ em.

"Đồ ngốc, chị đáng ghét!"

- Tui cũng biết nói tiếng Pháp nhe.

- Hức... xin lỗi. Em chừa mà... hức... Hông đánh, đau.

- Rồi ngoan, tui thương.

Mỹ Dung đỡ em lại giường, cô đặt em ngồi lên đùi mình.

"Hôn em."

Daphné vẫn còn mếu khóc, nhưng thấy cô thương thì lại làm nũng. Mỹ Dung mỉm cười. Cô hôn lên trán em, rồi hôn lên chóp mũi. Daphné hơi nghiêng đầu, em tìm lấy bờ môi của cô. Sao em nói cô hôn em mà cô hôn trán với hôn mũi, em muốn hôn môi cô mà.

Cả hai hôn nhau vừa dứt ra, Mỹ Dung giả vờ nghiêm mặt lại rồi nói với em.

"Mấy tuần ở nhà tui cho người dạy em đếm số. Để sau này ăn đòn còn biết mình ăn bao nhiêu roi."

"Em hông học đâu. Chị dạy em bảng chữ cái thì được."

"Bảng chữ cái thì cần gì mấy tuần, giờ tui dạy em luôn cũng được."

--------------------------------------------------
Tác giả: Chân thành cảm ơn hai bạn quỷ marboors và moodd_23 đã truyền nguồn năng lực tà dzăm mỗi ngày cho tui để tui có thể viết ra được chương truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro