Sài Gòn 1934
🎶...Paris sera toujours Paris!
Plus on réduit son éclairage
Plus on voit briller son courage
Sa bonne humeur et son esprit...🎶
Uyển Minh vừa mở cửa quán bước vào là nghe được tiếng nhạc ầm ầm. Cô tự hỏi hôm nay đứa nào vui mà mở cái bài nhộn dữ. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng mà nay cô hổng có tâm trạng nghe nhạc vui. Uyển Minh đi qua chồng đĩa kiếm cái nào buồn buồn thay vô. Đống đĩa này là Uyển Minh xách về từ Pháp. Còn cái đầu máy hát loa kèn kia là cô ôm từ nhà ba má qua để đặt trong quán.
Sáu tháng trước, Uyển Minh vừa tốt nghiệp bằng cử nhân thương mại ở Pa-ri. Đáng lẽ lúc về cô sẽ phụ quản sản nghiệp gia đình là nhà máy xà bông và mấy sạp hàng ở Chợ Lớn. Nhưng mà hồi ở Pa-ri cô bị mê mẩn hai quán café viết lách mà mấy bậc văn nhân, thi sĩ Pháp hay chôn chân là Les Deux Magots với Café de Flore, thành ra lúc Uyển Minh vừa đặt chân về đất Sài thành liền nài nỉ ba má cho phép mở một quán café viết lách y chang vậy. Uyển Minh lấy tên quán là Café d'Aphrodite, tên của nữ thần tình yêu và sắc đẹp của Hy Lạp. Lúc lên kế hoạch quán này, Uyển Minh vẫn còn ở Pháp. Tên Aphrodite là cô cùng người yêu Éloïse chọn. Vậy mà hai tuần trước cô nhận được thư của em ngỏ lời chia tay. Éloïse không chịu về Sài Gòn với cô, mà cô cũng không thể ở Pháp lâu thêm nữa. Cả hai yêu nhau mà thiên thời địa lại không lợi, nên thôi vậy. Uyển Minh rầu đến mức chả muốn làm gì. Hai tuần qua cô không ngó ngàng gì đến quán, nay có bạn cũ hẹn gặp mặt cô mới ra đây.
- Ủa cô Minh? Nay cô ghé quán hả? Mấy tuần nay hổng gặp cô tụi nhỏ nó lo quá chừng.
Chef Danh đi từ trong bếp ra thấy Uyển Minh đứng bần thần trước mấy đĩa nhạc liền lại chào hỏi.
- Dạ. Mấy bữa con có việc, giờ mới ra quán được. Con cảm ơn chú với mấy em trông quán giùm con nhe.
- Có gì đâu mà cảm với ơn. Cô là chủ mà, tụi tui làm công, đừng có khách sáo hen.
- Dạ.
Uyển Minh cười trừ, cô quen khách sáo rồi. Uyển Minh nói chuyện quán xá với Chef Danh một hồi thì bạn cô tới.
- Bonjour Camille!
Bước vào trong quán là một cô gái mặc áo dài hoa tân thời lả lướt, tóc ngắn uốn xoăn. Tay cô đeo một đôi găng sa-tanh bóng mượt, đầu đội mũ cloche sành điệu.
- Ça va Céline?
Camille là tên tiếng Pháp của Uyển Minh. Cô gặp Céline Mỹ Dung từ những ngày đầu sang Pháp.
Mỹ Dung tốt nghiệp trước Uyển Minh tận hai năm và trở về quê hương ngay sau khi vừa tốt nghiệp. Nay hay tin người em cũ về nước, Mỹ Dung mãi mới sắp xếp được công việc để đến gặp Uyển Minh.
Uyển Minh tiến đến ôm lấy Mỹ Dung, cô hôn vào má chị hai cái. Cái này là cách chào hỏi thông thường của người Pháp, chứ xứ Nam này thì hổng có.
- Lâu quá mới gặp em. Em về Sài Gòn mấy tháng qua có quen lối sống chưa?
- Dạ cũng ổn. Em đi có mấy năm nên về cũng dễ hoà nhập.
- Ừa thì lúc chị mới từ bển về, đồ ăn chị không hạp, trái gió trở trời một chút chị cũng dễ bệnh. Em thích nghi nhanh vậy chị cũng mừng thay.
Uyển Minh chỉ đi Pháp học đại học 4 năm, còn Mỹ Dung sang từ hồi nhỏ xíu. Lúc đi chị mới có 9, 10 tuổi, lúc về chị đã 22 tuổi, nên không thích ứng nhanh được là phải.
- Em có nghe chị sắp mở một xưởng dệt, bận rộn như vậy mà chị còn sắp xếp sang thăm em, thiệt là quý hoá quá. Hổm nào khai trương em đặt một lô hàng cho mấy sạp vải của má em ngoài chợ nhen.
- Vậy bao giờ đặt thì nói chị một tiếng, chị giảm giá cho khách quý ha.
Uyển Minh với Mỹ Dung tán gẫu qua lại chuyện hồi ở Pháp, rồi chuyện làm ăn gia đình. Quay qua quay lại cũng hết mấy tiếng đồng hồ. Uyển Minh tính mời chị ra Bar Cosmopolite uống vài ly nữa nhưng mà chị từ chối vì còn phải về quản chuyện sổ sách. Lúc cô đứng lên chuẩn bị tiễn chị ra cửa thì quán có khách bước vào.
Đing đang.
Cái chuông gài ở cửa vang lên, một cô gái bận áo dài tím bước vào. Cổ cô điểm xuyến một sợi dây chuyền vàng nhã nhặn. Tay cô cầm một xấp giấy viết và mấy cây bút chì. Uyển Minh ngẩn ngơ đứng nhìn cô gái một hồi, mãi đến lúc Mỹ Dung khều vai mới giật mình tỉnh lại.
- Nè, làm gì mà em nhìn người ta dữ vậy?
Uyển Minh cười ngượng ngùng.
- Hả? Dạ đâu có. Em thấy cổ có sợi dây chuyền đẹp quá nên nhìn.
- Muốn thì bữa nào qua nhà chị cho mấy cọng, nhìn chi mà nhìn dữ người ta sợ. Cái cô đó á, hồi bữa thằng Hoàng cưa cẩm mà cổ hổng chịu.
- Ủa vậy hả chị?
Trí Hoàng là em trai ruột của Mỹ Dung. Trái ngược với người chị giỏi giang, Trí Hoàng là công tử ăn chơi có tiếng ở đất Sài Thành này. Người yêu của cậu này mỗi đêm mỗi đổi một lần. Mấy người trong vùng hay thì thầm to nhỏ Trí Hoàng là phá gia chi tử, cũng may là nhà Monsieur Trần còn có cô Mỹ Dung gồng gánh gia nghiệp.
- Ừa. Lần đầu thằng Hoàng bị người ta từ chối, nó tức ghê lắm. Hổm rày nó qua chỗ cô đó làm, đóng cây si, ba má chị còn tá hoả tưởng nó sửa đổi tính nết.
- Cổ làm ở đâu đó chị?
- Trường cũ em đó, Collège des jeunes filles indigènes. Nghe nói cổ là giáo viên ngữ văn mới được mời về. Hồi trước cổ viết truyện ngắn cho mấy tập san, nổi tiếng trong giới văn sĩ Sài Gòn giờ lắm đó. Mà hổng biết sao dạo này cổ hết viết rồi.
Uyển Minh tai thì nghe Mỹ Dung kể, mắt lại lia tới chỗ cô giáo ngữ văn kia.
- Em có vẻ thích cổ hén?
- Chị này, hổng có ghẹo em nghen.
Mỹ Dung bật cười thành tiếng. Nhỏ em này thì chị lạ gì nữa. Hồi lần đầu Uyển Minh gặp Éloïse ở căn-tin trường, cô cũng si mê nhìn Éloïse như vậy.
- Rồi có định qua chào hỏi làm quen gì hông ta?
- Thôi chị. Em với Éloïse vừa mới chia tay, giờ có tâm trạng gì đâu mà...
- Ừa, vậy nào có tâm trạng thì làm quen cũng chưa muộn.
Mỹ Dung chọc Uyển Minh ngượng chín mặt. Chị vỗ lên vai cô an ủi rồi bắt chuyến xe ngựa rời đi. Uyển Minh thì quay lại vô trong quán. Cô tới chỗ kệ sách cầm lấy bản in La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne của bà Olympe de Gouges rồi kiếm một góc khuất trong quán ngồi.
Uyển Minh đọc qua bản in này nhiều lần rồi. Cô ngả người ra ghế, rồi giở cuốn sách lên giả vờ như là đang nghiền ngẫm. Nhưng mà lâu lâu cô lại hạ sách thấp xuống một chút, len lén nhìn cái cô giáo đang ngồi đằng kia.
Mấy ngày sau...
Uyển Minh lảo đảo bước ra khỏi Bar Cosmopolite. Ngày nay là sanh nhật lần thứ 19 của cậu ba Trần Trí Hoàng, nên là cậu bao nguyên cái quán rượu đắt khách nhất Sài Gòn để đãi tiệc. Uyển Minh dù không thân thiết gì với Trí Hoàng nhưng cũng được Mỹ Dung mời qua chơi, ai ngờ cô uống quá chén, xỉn đến nỗi đi thẳng một đường còn không được. Trời khuya tối mịt chỉ có ánh đèn le lói ở đầu đường, xe ngựa không ai đánh, xe kéo cũng không thấy bóng người. Uyển Minh từng bước từng bước lê thân ra đầu đường để bắt xe.
Lạch cạch lạch cạch
Một chiếc xe kéo từ xa chạy đến, Uyển Minh vẫy vẫy tay, nhưng người kéo xe không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
- Ê xe kéo!
Uyển Minh thấy xe đến gần thì kêu lên. Chiếc xe chầm chậm tấp vào. Trên xe đã có một cô gái ngồi sẵn. Uyển Minh nhìn thấy cô này quen lắm, nhưng không nhớ ra được là đã gặp cổ ở đâu.
- Cô ơi, xe tui có người ngồi rồi. Cô ráng chờ bắt xe khác nhen. Xin lỗi cô.
Chú đánh xe nói với Uyển Minh, xong rồi chú nắm hai cái tay kéo lên, chuẩn bị chạy tiếp.
- Thôi cô cho tui đi ké với, trời tối vầy chắc tui hổng bắt được xe đâu. Lát về tui trả chú gấp ba được hông?
Uyển Minh nghiêng ngả đi lại vịn tay chú đánh xe. Cô gái ngồi trên xe nhìn về phía Uyển Minh, do thấy Uyển Minh xỉn mà một thân con gái một mình, cô cũng không đành lòng.
- Chú kéo nổi hông? Nếu nổi thì cho cổ lên ngồi cũng được.
- Dạ được, vậy cô lên đi. Tui đỡ cô lên.
Chú hạ cái tay kéo xuống, rồi đỡ cho Uyển Minh lên xe.
Lạch cạch lạch cạch
Chiếc xe đi được một đoạn, Uyển Minh như cọng bún mềm oặt ngã nhào vào người của cái cô ngồi bên cạnh.
- Nè cô, cô ổn hông?
Uyển Minh không trả lời, cô thiếp ngủ luôn trong lòng của người ta.
Do Uyển Minh lúc lên xe không nói cho chú đánh xe là nhà ở đâu nên là cô gái cho đi nhờ xe đỡ Uyển Minh vào nhà mình luôn.
"Éloïse, chị nhớ em."
Uyển Minh lẩm bẩm bằng tiếng Pháp. Cô quơ quào hai tay, đột nhiên bắt lấy được một cánh tay mềm mại. Uyển Minh mơ màng mở mắt ra, cô vẫn còn xỉn lắm. Nhưng mà sao cô ngửi được mùi hương quen thuộc của Éloïse ở đây.
Cánh tay mềm mại kia vùng vằng muốn rút ra, nhưng Uyển Minh siết chặt hơn. Uyển Minh gắng gượng ngồi dậy, nhưng mà người say đâu có thăng bằng được, vừa ngồi dậy có một nửa thì Uyển Minh lại té nhào ra trước. Cô té, kéo theo cả người trước mặt té theo. Cả hai người lăn xuống sàn nhà lạnh ngắt, Uyển Minh nằm đè lên người của người kia.
"Éloïse em thơm quá. Chị muốn em."
Uyển Minh kề môi vào má của người nằm dưới, cô thì thầm.
- Tui lạy cô, cô buông tui ra.
"Éloïse, chị có nghe nhầm không? Hôm nay em nói tiếng Nam được à? Đáng yêu quá."
Dù rằng người nằm dưới thân vùng vẫy ra sao, Uyển Minh vẫn đè chặt hai tay của người đó xuống. Cô hôn lên má của người mà cô cho là Éloïse, rồi hôn xuống cổ. Uyển Minh vùi mặt vào một bên núi nhô cao, cắn mút phần đỉnh núi. Dù cách một lớp vải lụa mỏng, phần thịt mềm mại toả ra hơi ấm vẫn kích thích Uyển Minh đến cực độ.
- Hức...
"Sao em khóc rồi? Éloïse, em có sao không?"
Uyển Minh nghe tiếng nức nở liền rướn người lên. Cô nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má người yêu mà xót. Uyển Minh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má em. Không chỉ vậy, cô còn liếm láp luôn cả những giọt lệ mặn chát.
Lúc Uyển Minh mở mắt thức dậy, mặt trời đã mọc lên ba sào. Cô chống tay ngồi dậy, đầu đau ong ong như búa bổ. Uyển Minh nhìn chung quanh, ủa đây đâu phải là nhà của cô.
Uyển Minh thấy có người đang ngồi đọc báo ở xa xa, cô dụi mắt nhìn cho rõ đó là ai. Thì ra là cái cô giáo dạy ngữ văn bữa hổm. Uyển Minh chỉ nhớ mang máng là tối qua cô đi tiệc của Trí Hoàng về rồi đi nhờ xe của cái cô nào đó, rồi sau đó thì hổng còn nhớ được gì hết trơn.
- Cô gì ơi, hôm qua cô cho tui ngủ nhờ nhà cô hả?
Uyển Minh lò dò đi lại chỗ cái bàn mà cô giáo ngồi. Cô giáo nghe tiếng động thì bỏ tờ báo xuống. Uyển Minh thấy mặt cô đẹp, mà sao mắt cô đỏ hoe.
- Ủa cô có sao hông? Bộ cô khóc hả?
Cô kia nhìn mặt Uyển Minh mà có vẻ giận dữ lắm. Cổ lên tiếng trả lời, giọng nghe bực bội.
- Bộ cô hổng nhớ hôm qua cô làm cái trò đồi bại gì hả?
Uyển Minh nghe cổ nói xong mà giật mình. Hổng lẽ hôm qua cô lỡ...
- Cô, cô tên gì? Cô cho tui xin lỗi nha. Hôm qua tui mà có đánh đấm gì cô bị thương thì để tiền khám bịnh tui trả hết. Cô đi đốc tờ hông? Tui gọi liền cho cô nha?
- Hông, tui hổng có thương tích gì hết á. Hôm qua cô đè tui ra hôn hít, giờ cô tính sao đây ?
Uyển Minh nghe cổ hổng có thương tích gì chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cổ kêu hôm qua Uyển Minh đè cổ ra hôn hít. Uyển Minh tá hoả. Trời ơi là trời.
- Cô ơi tui xin lỗi. Hôm qua tui xỉn quá. Tui có làm gì bậy bạ giờ tui xin chịu toàn bộ trách nhiệm với cô. Mà cô cho tui biết tên với, cô muốn thì tui viết khế ước đóng vân ở đây luôn.
- Tui tên Trâm, Võ Hà Trâm. Tui hổng cần cô ghi khế ước gì hết á. Giờ cô nói cô chịu trách nhiệm đúng hông?
- Ừa tui chịu trách nhiệm với cô. Tui hổng có cố ý làm bậy với cô đâu.
- Được, vậy cô qua cái phản kia nằm sấp xuống.
- Hả?
Uyển Minh ngơ ngác, hổng hiểu ý của cái cô Trâm này là gì. Hổng lẽ hôm qua Uyển Minh đè cổ ra hôn hít, giờ cổ muốn đè lại Uyển Minh ra hôn hít hả ta.
- Cô hông muốn chịu trách nhiệm nữa hay sao mà còn đứng đó?
- Hổng phải. Tui đi liền.
Uyển Minh đi qua cái phản nằm sấp xuống mà vẫn chưa hiểu Hà Trâm muốn làm cái gì. Uyển Minh nằm trên phản mát quá, lim dim mắt sắp ngủ thì Hà Trâm quay lại.
- Cô... cô tính làm gì tui vậy?
Uyển Minh ngẩng đầu lên nhìn thấy Hà Trâm đang cầm cây chổi lông gà trong tay, mà cổ cầm ngộ lắm, hổng cầm cái đầu gỗ mà cầm cái đầu chà. Uyển Minh thấy cái chổi ngộ nghĩnh đầy màu sắc, mà cô nào có ngờ rằng lát nữa cái mông cô cũng sẽ ngộ nghĩnh đầy máu sắc như vậy.
- Cô nằm yên đó.
Hà Trâm một tay chống nạnh, tay còn lại cầm cái chổi lông gà chỉ về hướng Uyển Minh đang nằm. Hà Trâm mặc bộ bà ba màu trắng sữa, tóc búi cao. Nhìn cổ thanh thuần mà lúc chống nạnh cầm chổi uy lắm.
Uyển Minh thấy Hà Trâm giơ cái chổi cao lên, xong cổ hạ xuống, cổ đặt cán chổi lên mông Uyển Minh.
- Hôm qua cô động chạm thân thể tui. Cô nói cô chịu trách nhiệm. Vậy nay tui đánh đòn cô cho hả giận, cô chịu hông?
Uyển Minh kêu trời kêu đất trong lòng. Hồi cha sanh má đẻ đến giờ đâu có ai đánh đòn cô đâu. Lúc còn quen Éloïse, mấy lần mây mưa cả hai cũng thử chơi trò kích thích, nhưng mà cùng lắm là Éloïse vỗ mông cô vài cái, còng cái tay cô vô đầu giường thôi. Uyển Minh cảm nhận được cái cán chổi của Hà Trâm cứng ngắt nằm vắt vẻo ngang mông cô, cô rùng mình.
- Ừa thì... lỗi tui. Cô muốn xử tui sao thì xử.
- Cởi quần ra.
Uyển Minh nghe Hà Trâm kêu cởi quần thì mếu mặt. Cô mặc nguyên bộ đồ tây từ tối qua đến giờ, cái quần ka-ki màu be với cái áo sơ-mi trắng nhăn nhúm.
- Lẹ lên. Chiều tui còn đi công chuyện.
- Tui...
Uyển Minh ngồi dậy, tay nắm lấy cái lưng quần. Cô chần chừ hổng dám cởi ra. Gì chứ cô cũng là con gái con lứa, cởi đồ trước mặt người lạ sao không ngại cho được. Uyển Minh thoáng nhìn thấy một vệt tím xanh trên cần cổ trắng ngần của Hà Trâm. Ấy chết, đúng là hôm qua cô làm chuyện bậy bạ với con gái nhà lành rồi. Uyển Minh kéo cái quần xuống qua khỏi mông, bên trong chỉ còn một lớp quần lót mỏng manh.
- Cởi hết ra.
Hà Trâm chĩa cái cán chổi vô cái quần lót trắng của Uyển Minh ra lệnh. Uyển Minh bặm môi kéo luôn lớp phòng bị cuối cùng xuống. Xong xuôi, cô nằm xuống lại ngay ngắn. Hà Trâm lại đặt roi lên mông cô, lần này còn nhịp nhịp.
- Cô Trâm định đánh tui nhiêu roi vậy?
- Tui đánh nào thấy đủ thì ngưng, được hông?
Cái cô Trâm này sao mà hay hỏi "chịu hông", "được hông" dằn mặt người ta quá. Bộ giờ Uyển Minh trả lời "hông" là hông được thiệt hả. Uyển Minh nghĩ là nghĩ như vậy nhưng mà đâu có dám ho he gì. Cô ngoan ngoãn gật đầu với Hà Trâm.
Chát!
- Á! Bà nội cha nó, đau chết tui.
- Cô chửi ai vậy?
- Hổng có hổng có. Tui giật mình.
Hà Trâm hạ thủ vô tình thiệt sự. Uyển Minh mấy roi sau ráng ngậm chặt miệng không la làng nữa. Mông cô giờ đây vắt vẻo mấy con lươn đỏ chót.
Chát Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát Chát
Trong nhà của cô giáo Võ Hà Trâm liên tục dội ra những tiếng roi dữ tợn. Uyển Minh chịu đau kém, tầm đến roi thứ hai mươi mấy là cô bắt đầu lắc lắc cái mông rồi. Uyển Minh nghiêng cái mông qua bên trái, rồi lại nghiêng cái mông qua bên phải. Cô nghiêng bên nào, Hà Trâm quất bên còn lại mạnh hơn. Cái mông của cô thành ra sớm chi chít lằn đỏ lằn xanh.
- Hức... cô ơi cô dừng cho tui thở xíu. Tui đau quá.
Uyển Minh chịu hông nổi nữa nên đưa hai tay ra che mông. Cô khóc bù lu bù loa như con nít.
- Giờ cô bỏ cái tay ra hay tui cho cô ra ngoài sân đứng dạng chân ăn đòn?
Hà Trâm khẽ roi lên đôi bàn tay của Uyển Minh. Uyển Minh lắc đầu, ra ngoài sân đứng dạng chân thì bà con lối xóm đi ngang qua thấy hết sao. Nhưng mà cô vẫn ôm khư khư cặp mông nóng hổi như lò than của mình. Cô nhìn Hà Trâm, nước mắt giàn giụa. Người gì đẹp mà sống ác quá, có ngày quỷ tha ma bắt.
- Ngồi dậy đi.
Hà Trâm rút roi lại. Uyển Minh nghe vậy tưởng được tha nên mừng hết lớn. Cô vội vàng ngồi dậy, còn đang định kéo cái quần lên thì Hà Trâm gõ đầu roi xuống cạnh phản.
- Cô quỳ nhích lại đây cho tui. Xoè hai tay ra.
Uyển Minh sụt sùi quỳ lết hai cái đầu gối lại trước mặt Hà Trâm. Cô giơ thẳng hai lòng bàn tay ra phía trước.
Vụt... Chát...
Hà Trâm quất một roi xuống ngay giữa lòng bàn tay của Uyển Minh. Uyển Minh theo phản xạ rụt tay vô, nhưng cô thấy ánh mắt nghiêm nghị của Hà Trâm thì nhanh chóng đưa tay ra lại đàng hoàng.
- Lúc tui đánh ai cho cô tự ý dùng tay che?
- Tui... xin lỗi. Tại tui đau quá.
Vụt... Chát...
Lại còn roi nữa rơi xuống. Lòng bàn tay của Uyển Minh giờ đây rát như muốn tróc da vậy.
- Tui đánh cô hai roi vô tay cảnh cáo. Nằm xuống lại. Cô mà còn che thì lát nữa mỗi tay chục roi hen.
- Dạ tui biết rồi.
Uyển Minh đau quá thành nói sảng luôn. Cô "dạ" một tiếng ngọt như mía lùi, ít ra lọt vô tai Hà Trâm là vậy.
Uyển Minh lồm cồm bò lại vô phía trong phản rồi nằm sấp xuống. Cô khoanh hai tay ra trước rồi ụp mặt vô khóc.
Chát Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát Chát
Mỗi roi rơi xuống Uyển Minh khóc đến lạc giọng. Uyển Minh lần này không đưa tay che hay nghiêng người nữa mà cô cong người lại, hơi nâng cái mông lên rồi lại duỗi người ra. Tự nhiên Hà Trâm thấy sao đánh đòn Uyển Minh cho hả giận mà giờ cô hết giận rồi vẫn còn muốn đánh tiếp. Mông của Uyển Minh trắng trẻo, vừa mịn lại còn mẩy, càng đánh càng thấy sướng tay.
Hà Trâm đánh thêm tầm chục roi nữa thì dừng tay. Cô chọt cây roi vô hông của Uyển Minh.
- Cô để yên vậy rồi leo xuống đất cho tui.
Uyển Minh khó khăn ngồi dậy, tay bê hai quả mông sưng tím rồi chầm chậm trèo xuống dưới đất, hai cái quần trong quần ngoài của cô mắc ở cổ chân.
- Cúi người qua phản, chân tách ra.
Hà Trâm lại tiếp tục ra lệnh. Nếu là ngày thường thì Uyển Minh giãy đành đạch lên rồi. Nhưng mà hôm nay cô bị cô giáo Hà Trâm đánh thành em bé ngoan luôn, Hà Trâm muốn đặt cô ở đâu thì cô ngồi yên ở đó, không cãi nửa lời.
Lúc Uyển Minh ngoan ngoãn nằm nghiêng nửa thân trên lên phản, hai chân thì ở dưới đất dang rộng ra, Hà Trâm liền đẩy cái thân cán chổi vô vùng tiếp giáp của hai phiến mông của Uyển Minh. Cái đầu chổi lông gà thì hướng xuống dưới đất.
- Kẹp chặt lại. Cô mà làm rớt ra thì đừng có trách tui ác.
Uyển Minh gồng người, kẹp chặt mông lại. Bây giờ đúng là thấy được cái mông Uyển Minh ngộ nghĩnh đủ màu sắc y chang cây chổi lông gà luôn.
Hà Trâm nhếch môi cười hơi đểu. Cô đi vô bếp pha ấm trà rồi quay lại cái bàn đối diện phản gỗ ngồi. Nhìn Uyển Minh từ phía sau như này cũng thấy hơi cưng. Uyển Minh vẫn còn thút thít khóc, cả người còn đang run rẩy. Hà Trâm nhâm nhi chung trà, để xem xem em chịu được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro