Cẩm Yên và Hy Tâm
- Lại thức khuya à?
Hy Tâm hướng Cẩm Yên hỏi. Bảo bối của nàng bây giờ đang cúi gằm mặt xuống đất, hai mắt dán lên sàn nhà.
"Ừm"
Âm thanh lí nhí thoát ra khỏi cổ họng của Cẩm Yên. Hy Tâm khẽ chau mày.
- Hôm qua chị nói thế nào?
- Ngủ sớm...
- Ừm?
Hy Tâm giả như không nghe rõ, buộc Cẩm Yên phải lặp lại lời vừa nói, khiến Cẩm Yên nàng thiếu điều lăn ra đất khóc vì sợ.
- Chị nói em đi ngủ sớm.
- Rồi sau đó?
- Em không nghe lời chị.
- Tốt. Biết lỗi?
Cẩm Yên thốt không nên lời nữa, gật đầu, mắt vẫn chuyên chú nghiên cứu mặt đất. Phải đối mặt với Hy Tâm để nhận lỗi thế này rõ ràng là đả kích tâm lý nàng mà.
- Qua đây.
Hy Tâm nhàn nhạt gọi. Nhưng tiểu bảo bối có vẻ không nghe thấy, y như cũ bất động tại chỗ.
- Cẩm Yên.
Cả người Cẩm Yên run nhẹ lên một cái. Rốt cuộc nàng cũng lẳng lặng bước tới sát Hy Tâm. Chưa đợi tiểu bảo bối kịp phản ứng gì, Hy Tâm lập tức vịn lấy thắt lưng Cẩm Yên, kéo nàng nằm ngay ngắn yên vị trên đùi mình. Cẩm Yên có chút thẹn, kêu lên một tiếng:
- Chị...
- Sao?
- Không có. Chỉ là...có hơi...
Cẩm Yên nói đứt quãng vài chữ, ngập ngừng rồi im luôn. Nằm ở tư thế này thật sự rất là ngại. Hy Tâm dĩ nhiên hiểu được tiểu bảo bối của mình mang tâm trạng gì, nhanh chóng dời chủ đề về hỏi tội.
- Em nói xem đây là lần thứ mấy em không nghe lời chị đi ngủ sớm rồi?
- Là...em không nhớ...
- Rất nhiều phải không?
Hy Tâm vừa nói vừa dịch chuyển bàn tay từ thắt lưng xuống vị trí khá là nhạy cảm, mềm mại của Cẩm Yên.
- Trả lời.
"Ừm"
Cẩm Yên vịn tay vào chân Hy Tâm, hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cho điều sắp xảy đến.
- Em nói xem, không nghe lời người lớn có phải là con nít hư không?
- Phải...
Cẩm Yên oán hận trong lòng. Cái trò hỏi tội tra tấn tinh thần này thật là dã man mà, rất có sức công phá a~
- Con nít hư thì nên xử lí thế nào?
Hy Tâm vừa nói vừa xoa xoa vuốt vuốt mông của Cẩm Yên. Rõ ràng lời nói đàng hoàng, ngữ khí đàng hoàng nhưng sao tay lại không đàng hoàng thế này. Oa oa.
- Như thế nào?
- Phải phạt...
Cẩm Yên trả lời xong, cảm thấy như vừa tự tay ném bản thân xuống 18 tầng địa ngục vậy. Hy Tâm thực sự là đang chơi chiêu. Biết lòng tự tôn của Cẩm Yên nàng cao như vậy mà còn bắt nàng nằm đây chổng mông nhận lỗi đợi lãnh án phạt. Ức chết nàng huhu.
- Hmm vậy em đáng bị phạt bao nhiêu nhỉ?
Bàn tay của Hy Tâm lại giở thói, từ vuốt vuốt xoa xoa thì bây giờ chuyển thành vỗ vỗ mông của tiểu bảo bối. Thực rất có độ đàn hồi, rất sướng tay haha.
- Mười...
- Ừm?
Cẩm Yên nói nhỏ, Hy Tâm tỏ vẻ không hài lòng, hơi nâng giọng cao lên một chút, làm tiểu bảo bối cuống hết cả lên, lắp bắp sửa lời:
- Hai...hai mươi.
- Tốt.
Hy Tâm nói xong, liền nhắm mông phải tiểu bảo bối phát hai cái thật mạnh.
Bốp Bốp
Cẩm Yên không phản ứng gì. Chỉ là hơi tê tê, vẫn còn có thể nhịn được. Hy Tâm tiếp tục phát bên mông phải 5,6 cái nữa.
Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp
Cẩm Yên lúc này hoàn toàn đầu hàng, một bên mông phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi phải chịu quá nhiều công kích mạnh bạo, nàng không kịp tiếp nhận đồng thời không thể điều chỉnh được mạch cảm xúc. Sau ba giây nước mắt bắt đầu lăn dài, thấm qua lớp vải quần của Hy Tâm. Hy Tâm nàng lập tức biết tiểu bảo bối cảm nhận được cái đau rồi, có chút xót.
Bốp Bốp
Phát tay thứ mười nghiễm nhiên là đáp xuống mông phải. Cẩm Yên nấc lên một tiếng, cả người run nhè nhẹ. Hy Tâm lúc này đã chuyển vị trí sang mông trái, đợi Cẩm Yên ổn định một chút lại tiếp tục đánh.
Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp
Cẩm Yên như cũ cắn răng mà chịu, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt trào ra. Mông đau quá. Nàng không ngờ Hy Tâm mọi ngày hiền lành ôn nhu có thể ra tay mạnh bạo như vậy.
Bốp Bốp Bốp Bốp
Bốn cái cuối nhanh chóng trôi qua, Hy Tâm cũng không muốn kéo dài quá lâu, nàng không đành lòng đánh. Nhưng tiểu bảo bối của nàng quá ương bướng, gần như không để lời nàng nói vào trong mắt, nếu không phạt sẽ không nhớ rõ giáo huấn.
- Xong rồi.
Hy Tâm xoa nhẹ mông Cẩm Yên. Cẩm Yên nhổm người dậy, định đứng lên thì lại bị ấn xuống, giữ nguyên tư thế lúc nãy. Trong lòng nàng gào lên một tiếng, không phải lại đánh nữa chứ, lần này thảm rồi.
- Sau khi bị phạt phải làm gì?
Hy Tâm thật có tâm trạng để đùa giỡn. Cẩm Yên gục mặt xuống, khóc nấc lên. Không nhận được câu trả lời, Hy Tâm khó chịu, tay không yên vị tiếp tục vỗ mông Cẩm Yên.
- Nếu vẫn chưa biết thì chị sẽ tiếp tục đánh.
- Em...xin lỗi, sẽ không tái phạm. Không cần đánh nữa đâu.
Cẩm Yên vòng tay ra sau ôm mông, tạo thành màn che chắn bảo vệ.
- Bỏ tay xuống. Chị vẫn chưa nói xong.
- Chị...
Cẩm Yên ủy khuất kêu, thanh âm có chút run rẩy, nhưng tay cũng buông ra. Làm cho Hy Tâm cảm thấy tiểu bảo bối của nàng lúc này thực khả ái.
- Nếu tái phạm sẽ bị phạt gấp ba.
Cái gì? Trong đầu Cẩm Yên oang oang nổ.
- Không phải gấp đôi sao...
- Có ý kiến?
- Nhưng mà...
- Có ý kiến?
- Không...
Cẩm Yên thút thít khóc. Hy Tâm rõ là bắt nạt nàng mà.
- Được rồi. Không đánh nữa.
Hy Tâm đỡ Cẩm Yên dậy, để nàng ngồi lên đùi, kéo tiểu bảo bối ôm vào lòng.
- Ngoan, nín đi.
Hy Tâm vuốt lưng Cẩm Yên nhầm xoa dịu nàng. Nhưng Cẩm Yên đâu có dễ dàng buông tha như vậy, khóc ngày càng lớn, vùi mặt vào vai Hy Tâm, ủy khuất nói:
- Chị xấu xa, đánh em đau như vậy. Sau này sẽ không nói chuyện với chị nữa huhu.
Hy Tâm nghe câu đầu còn chịu được, coi như là bảo bối làm nũng đi. Như nghe tới câu sau thì mặt đen lại, không vuốt lưng nữa, chuyển tay xuống mông của Cẩm Yên đang ngồi trên đùi mình.
- Em nói gì chị nghe không rõ, nói lại xem?
Cẩm Yên cảm thấy được sát khí vây quanh, không làm càn nữa, trở giọng thành một tiểu bạch thỏ khả ái đáng yêu.
- Không có gì
- Em sai hay chị sai?
- Là em sai.
- Biết lỗi là tốt. Không được hư như vậy nữa, biết không?
Hy Tâm kéo Cẩm Yên nhìn thẳng vào mắt mình. Mắt của tiểu bảo bối vẫn còn lấp lánh nước, ướt đẫm khoé mi.
"Ừm"
Cẩm Yên cúi mặt xuống, thật sự là chỉ mới ăn vạ một tý mà bị đem dày vò thành như này rồi sao. Cẩm Yên đột nhiên muốn ngất đi cho xong để Hy Tâm cảm thấy có lỗi, sau này sẽ không đánh nàng nữa.
- Được rồi. Nằm đó nghỉ đi.
Hy Tâm bế Cẩm Yên lên, nhẹ nhàng đặt xuống xuống giường, sau đó đi ra ngoài.
Lúc Hy Tâm trở lại thì tiểu bảo bối của nàng đã say giấc nồng tự bao giờ. Nàng kéo chăn hơi nhích lên một tý, giở váy tiểu bảo bối lên, ẩn sau lớp quần là đôi mông nhỏ xinh đã sưng đỏ, nhìn vô cùng xót a~ Hy Tâm nhẹ nhàng bôi thuốc cho Cẩm Yên. Ăn "đậu hủ" bằng cách này thật thích, vừa đường đường chính chính lại có thể ăn ngon như vậy. Haha sau này phải phạt tiểu bảo bối nhiều một chút mới được.
--------------------------------------
Hàn: Cái oneshot này từ đâu ra vậy...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro