Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Diệp Thư Hoa giật mình, thoát khỏi giấc mộng. Đêm qua em đã cố thức để chờ Tử Du rồi lại ngủ quên mất. Giấc mộng vừa rồi đã làm Thư Hoa ngơ ngẩn, chìm vào mớ suy nghĩ. Không phải em chưa từng mơ thấy, mà do đã quên mất. Mùi hương quen thuộc nhàn nhạt trượt vào cánh mũi khiến em nhận ra, cả người mình đang lọt thỏm trong vòng tay Chu Tử Du.

Tại sao em lại quên mất? Tại sao em lại nghĩ xấu Tử Du?

Không. Là em sai. Diệp Thư Hoa đã sai. Sai khi nghĩ Tử Du đã hết yêu em, sai khi hiểu lầm Sa Hạ.

Cảm giác tội lỗi trào dâng, cơ thể nhỏ bé vì không thể kìm từng cơn nghẹn ngào mà run lên. Chu Tử Du vì nhận ra được nên vội tỉnh giấc, sao Hoa Hoa lại khóc?

‘’Hoa Hoa, sao lại khóc? Vì Du?’’

Diệp Thư Hoa ngưng lại vì tiếng nói, xoay người lại. Đối diện với đôi mắt đã phủ tầng sương mờ là vẻ mặt lo lắng, em không đáp mà vòng tay ôm chặt lấy Tử Du, vùi mặt thật sâu trong lồng ngực cô mà khóc lớn hơn.

Chu Tử Du không dám cất tiếng an ủi, chỉ biết vỗ về tấm lưng nhỏ vẫn đang run lên vì khóc. Cô ôm lấy, bàn tay luồn sâu vào mái tóc, đặt lên một nụ hôn nhẹ rồi tựa cằm lên.

Tệ thật, mày lại làm Thư Hoa khóc.

Sau một lúc nức nở, mái tóc đã nằm yên, nữ nhân trong lòng Chu Tử Du thôi khóc, giương đôi ngươi được phủ một tầng sương mờ nhìn cô. Chu Tử Du đau lòng, hôn lên mắt em như muốn bù đắp, xoa dịu nỗi đau từ trái tim đang âm ỉ.

‘’Xin lỗi.. lẽ ra em không nên như vậy.. em sai rồi Du..’’

Diệp Thư Hoa khó khăn cất lời, cơn đau từ cổ họng không cho phép em được nói thêm, chỉ biết nuốt lại những lời phía sau. Nếu giấc mộng kia không lặp lại, có lẽ em đã buông Chu Tử Du.

‘’Không không bé con, là lỗi của Du. Em không có lỗi, do Du không tốt, là Du làm em khóc…’’

Diệp Thư Hoa sẽ không nói, sẽ không bao giờ nói cho Tử Du biết rằng, Sa Hạ đã xuất hiện trong giấc mơ. Diệp Thư Hoa sẽ không bao giờ nói, chính Thấu Kì Sa Hạ đã cho em cơ hội để được bên cô. Em sẽ không nói, vị chúa tuyết kế nhiệm chính là em…




Nữ nhân với y phục trắng, một sắc trắng không nhuốm bụi trần. Nàng ta nhìn Thư Hoa, Thư Hoa cũng nhìn người ấy. Chợt lồng ngực nhói một cái…

‘’Đừng sợ, ta không có ý gì.’’

Nữ nhân lên tiếng, giọng nói trầm ấm trong trẻo làm len vào tâm can em một chút nhói. Nàng ấy rất đẹp, đẹp như đóa hoa nở rộ giữa trời đông. Nàng ấy rất ấm, ấm như tia nắng cuối trời khi vầng dương khép mắt. Nàng rất mỏng manh, như bông hoa tuyết. Nàng là ai?

‘’Ngươi đẹp lắm, Diệp Thư Hoa.’’

Nàng ta nở nụ cười, thật đẹp nhưng buồn biết bao. Đôi mắt nàng rất sáng, long lanh như sương sớm nhưng nhuốm màu buồn thương đến lạ. Nàng ơi, người buồn vì điều gì?

‘’Chúng ta biết nhau?’’

‘’Không, chỉ ngươi là không biết ta.’’

Nữ nhân đi đến gần em, giữa không gian tối đen duy chỉ nàng là vẫn rực rỡ. Từ nàng ta luôn tỏa một thứ ánh sáng, không chói mắt cũng không phai mờ. Nàng đưa tay, chạm lấy mái tóc dài từ em. Bất giác khóe môi nàng ta cong lên một nụ cười, em không biết nụ cười đó là gì.

“Ta ôm ngươi được không?”

Diệp Thư Hoa gật nhẹ, em không có lý do gì phải từ chối nữ nhân đó. Cả cơ thể nàng bao phủ lấy em, dù không ấm như Chu Tử Du nhưng nó khiến em cảm thấy tốt hơn biết bao.

“Diệp Thư Hoa, hãy thay ta chăm sóc cho Tử Du. Hãy thay ta yêu em ấy. Xin ngươi đừng oán hận ta… Hứa với ta được không?”

“Được…”

“Cảm ơn ngươi, Thư Hoa.”

Nữ nhân buông nàng ra, ngay khoảnh khắc đó giọt lệ từ đôi ngươi màu trà lặng lẽ rơi xuống. Nàng ơi, đừng khóc.

“Tôi có thể hỏi người là ai không?”

“Khi nghe tên ta, ngươi sẽ là vị chúa tuyết kế nhiệm. Thấu Kì Sa Hạ, làm ơn đừng bao giờ lặp lại cái tên này trước mặt Chu Tử Du.”

Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gương mặt kiều diễm kia. Nàng quay đi, bước đến ánh sáng le lói nơi tận cùng. Bóng lưng cô đơn mờ dần, nàng tan biến giữa khoảng không chơi vơi này…





“Cảm ơn vì đã ở đây, Du.”

Diệp Thư Hoa nở nụ cười nhẹ, môi em nhẹ nhàng chạm đến cánh môi Tử Du. Cô kéo em vào nụ hôn sâu, vòng tay càng siết chặt hơn. Nắng nhẹ nhàng, tinh nghịch len lỏi vào căn phòng, xua đi cái hiu hắt từ đêm qua, đuổi đi dư âm nước mắt còn đọng lại.



Bình Tỉnh Đào đến nơi Thấu Kì Sa Hạ từng trú ngụ, nơi cả hai từng có khoảng thời gian thật đẹp. Từ sau khi hoàn thành lời hứa với nàng, Bình Tỉnh Đào luôn canh cánh trong lòng một suy nghĩ. Liệu lựa chọn của Sa Hạ là đúng?

Nơi đó vẫn không có gì thay đổi, vẫn là băng tuyết vĩnh cửu, vẫn là những trận gió luôn thét gào giữa màn tuyết cô quạnh, vẫn là những hồi ức về Thấu Kì Sa Hạ ở nơi đây.

‘’Tham kiến đại nhân.’’

Bình Tỉnh Đào không đáp, nàng gật nhẹ rồi cùng người đó đi đến chánh điện. Cánh cổng băng tuyết nặng nề dịch chuyển, nàng cùng Chí Hiếu bước vào trong. Chiếc ghế đẩu nằm bơ vơ giữa không gian rộng nhưng đầy cô đơn, sự lạnh lẽo khiến cơ thể Bình Tỉnh Đào khẽ run lên.

“Ngài lạnh sao? Để ta thắp lửa.”

Chí Hiếu vung tay, điện băng tuyết mau chóng được sáng lên. Ngay lúc này, trước mắt Tỉnh Đào là Thấu Kì Sa Hạ đang ngồi ở đó nhìn nàng.

"Ngươi biết nước mắt có màu gì không?"

"Xin thứ lỗi, ta thật sự không biết."

Bình Tỉnh Đào lại rơi vào trầm ngâm, ánh mắt nàng thoáng vụt qua một vẻ buồn đau. Câu hỏi đó, nàng cũng không biết câu trả lời.

“Chí Hiếu, ngươi ra ngoài được không? Ta muốn một mình.”

“Ân.”

Chí Hiếu thối lui, cánh cổng được khép lại nhưng không gây ra tiếng động. Hồi ức ùa về trước mắt. Lúc này Bình Tỉnh Đào gục xuống và khóc nức nở. Tiếng khóc nàng vang vọng khắp không gian thật thê lương đến nhường nào.

Đến bây giờ Bình Tỉnh Đào mới thật sự thấu được những lời Sa Hạ đã từng nói với nàng trước kia. Khi yêu một người, tâm can đau đớn đến xé lòng. Tệ hơn là yêu một người không yêu mình. Các nàng tương đồng ở chỗ, đều một lòng một dạ cho một người không bao giờ thấu được tấm chân tình đó.

“Tỉnh Đào….”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro