Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chu Tử Du thất thần trở vào xe không lâu sau, cô ngây ngốc ra và không hề có ý định sẽ khởi động xe. Diệp Thư Hoa ít nhiều cũng đoán được cuộc nói chuyện giữa hai người, nơi lồng ngực nhói đau không thôi. Chưa bao giờ em thấy vẻ mặt gấp gáp đó của Tử Du, chưa bao giờ em thấy chỉ vì một cái tên mà Tử Du lại quan tâm và vội vã đến vậy, chưa bao giờ Tử Du bỏ qua em...

Hình như Chu Tử Du thay lòng rồi?

“Du không định về?’’

Nghe giọng Thư Hoa nhàn nhạt nhắc, Tử Du vội thu lại mọi cảm xúc lúc này. Không khí lúc này ngột ngạt đến khó chịu. Nhìn sang, em đã ngoảnh mặt đi nơi khác, Tử Du cũng không muốn giải thích nên khởi động xe rồi về nhà.

Suốt đoạn đường, cả hai đều không nói với nhau dù chỉ một câu. Mới nãy còn vui vậy mà bây giờ... Không chịu được sự ngột ngạt, cô mở cửa kính xuống, chống một tay lên. Mái tóc bay theo cơn gió vụt ngang, đáy mắt hằn rõ sự chán nản, Tử Du buông tiếng thở dài. Mệt mỏi, bất cần là những thứ đang  ngăn cách Chu Tử Du và Diệp Thư Hoa.

Về đến nơi, Diệp Thư Hoa và Chu Tử Du cùng mang đồ vào nhà. Mọi thứ vẫn như lúc trước. Nơi đây đã không được sử dụng từ lúc Thư Hoa nhập viện nhưng cô vẫn thường xuyên đi đi về về để dọn dẹp. Nhanh, mới đây thôi mà đã 3 năm.

‘’Em mới khỏe, thân thể vẫn chưa tốt, muốn ăn gì không?’’

Diệp Thư Hoa không đáp, gạt đi sự chờ mong từ cô, em lẳng lặng về phòng. Căn phòng nơi cả hai từng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, tiếng cười khi trước, hình ảnh ngày trước hiện lên ngay trước mắt. Dù không muốn nhưng nước mắt không nào ngừng rơi, em mím chặt môi, gục xuống sàn gỗ lạnh lẽo tay ôm lấy bên ngực trái vì đau.

Ngày đó sao Du không bỏ mặc em đi, sao lại chọn ở bên em để bây giờ trong lòng đã có Sa Hạ. Nếu lúc đó Du chọn Sa Hạ có lẽ nỗi đau này không lớn đến vậy.

Phía sau cánh cửa đó, đã có một Diệp Thư Hoa khóc thật thương tâm.

Phía trước cánh cửa đó, đã có một Chu Tử Du chỉ biết tựa đầu bất lực nghe tiếng khóc ấy cùng tiếng thở dài.

Đêm đó, Thư Hoa vì khóc quá nhiều mà thiếp đi còn Tử Du nằm dài trên sofa nhìn vào khoảng trống vô định trước mắt. Cô nhớ về ngày trước, ngày cô nói lời yêu Diệp Thư Hoa, nhớ về khoảng thời gian cả hai còn mặn nồng trước khi phát hiện căn bệnh trong người Diệp Thư Hoa.

Lúc đó Chu Tử Du đã hứa với lòng sẽ không bao giờ buông tay, dẫu cho không có cơ hội cứu chữa. Cô cứ ôm cái hy vọng mong manh, một mình ở cạnh bên Diệp Thư Hoa dù cho em luôn ở trạng thái hôn mê sâu.

Rồi đến ngày Sa Hạ xuất hiện.

Chị như nắng hạ, đông tàn chẳng ai có thể chạm lấy. Nhưng không, Tử Du có thể chạm lấy bông hoa tuyết đó và giữ lại bên mình. Chưa bao giờ cô nghe Sa Hạ nhắc đến người thân, chị luôn cô độc như thế. Vì mỗi khi hỏi đến, chị sẽ đều mỉm cười cho qua hoặc im lặng.

“Sa Hạ, chị không cô đơn?”

“Có em, chị không bao giờ cô đơn.”

“Nhưng em nghĩ chị rất cô đơn.”

“Bé con, em sai rồi. Chị không bao giờ cô đơn khi bên em.”

Từ một lúc nào đó, Chu Tử Du nhận ra mình đang dần đắm chìm vào Thấu Kì Sa Hạ. Chị là người duy nhất an ủi cô khi mệt mỏi, là người duy nhất nhắc cô ăn uống đầy đủ, là người luôn nhắc cô đi ngủ sớm dù cho cô có vô tâm, chưa một lần nhắc chị nhưng Sa Hạ chưa bao giờ oán trách.

Cho đến khi Sa Hạ nói lời yêu cô, cô không đáp. Sa Hạ hôn cô, cô cũng không từ chối. Rốt cuộc Chu Tử Du làm sao vậy?

Nhớ đến lời Bình Tỉnh Đào, khóe mắt Chu Tử Du lại lăn dài dòng nước mắt. Thấu Kì Sa Hạ đi rồi, chị sẽ không bao giờ quay lại. Lời từ biệt chị ấy đã nói chỉ là Tử Du khi ấy lại không nhận ra, đã không giữ lại.

‘’Cô biết Sa Hạ? Chị ấy hiện giờ ở đâu!!?’’

Tử Du gấp gáp đến nỗi nắm lấy tay Tỉnh Đào khiến cô ta ngạc nhiên không kém, vậy mà đáp lại chỉ là cái nhìn hờ hững và nụ cười nửa miệng.

‘’Cô nhớ không, nhớ những gì Sa Hạ đã từng nói gì với cô?”

Ký ức ngày đó hiện lên trong tâm trí, Chu Tử Du nén đau khi nhớ đến khuôn mặt đó, giọng nói đó và cả những giọt lệ lăn dài trên mặt Thấu Kì Sa Hạ. Bàn tay siết lại, cơn đau âm ỉ mãi không thôi.

‘’Nhớ, tôi nhớ.’’

‘’Đừng trách cậu ấy, Sa Hạ đã nói lời tạm biệt với cô. Chu Tử Du, có những chuyện cô vẫn không nên biết thì hơn, biết rồi sẽ đau lòng. Sa Hạ đã hoàn thành lời hứa, tôi đã cứu sống được Diệp Thư Hoa vậy nên giữa chúng ta chấm hết. Cậu ấy không nợ cô, tôi cũng vậy. Đừng quên những gì Thấu Kì Sa Hạ đã nói. Tạm biệt.’’

Bình Tỉnh Đào vỗ vai Chu Tử Du rồi rời đi.

Cả người mệt mỏi rời khỏi chỗ nằm cứng đờ kia, không biết Tử Du đã nằm đó bao lâu. Khi ngồi dậy cả người đau nhức không thôi. Diệp Thư Hoa thế nào rồi, em đã im lặng suốt cả buổi tối.

Cô đi đến, cánh cửa gỗ vẫn lạnh lùng khép lại. Màn đêm buông từ bao giờ, chẳng ai quan tâm đến điều đó. Căn nhà im ắng, không một tiếng nói cười, chỉ đọng lại dư âm từ nước mắt.

Chu Tử Du không biết phải mở lời ra sao, không biết phải giải thích thế nào vì mọi lỗi lầm đều do cô mà ra. Chỉ là Chu Tử Du không thể bỏ mặc Diệp Thư Hoa một mình như vậy. Bàn tay chạm đến tay nắm, khối sắt truyền đến cảm giác lạnh lẽo, lồng ngực Tử Du đập gấp gáp khi chậm rãi xoay nó.

Cạch.

Tiếng cửa mở khô khốc cất lên giữa không gian u tối. Em không khóa như thể vẫn đang chờ đợi một lời giải thích, câu trả lời thỏa đáng từ Chu Tử Du. Chỉ là Thư Hoa không kịp đợi, thân thể nhỏ nhắn nằm co ro trên giường mà thiếp đi vì chờ đợi.

Chu Tử Du bước đến, cả người to lớn ôm lấy để xua đi cái lạnh đang bao trùm lên cô gái nhỏ. Cô vùi mặt vào mái tóc em, tham lam đưa mùi tử đinh hương vào lồng ngực. Đã lâu rồi, cô không được cảm nhận nó. Giọt lệ khẽ trượt khỏi đáy mắt, Chu Tử Du khép mắt lại mà thiếp đi.

‘’Xin lỗi em, Hoa Hoa.’’



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro