Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nàng, Thấu Kì Sa Hạ đã vì Chu Tử Du mà bỏ lại hồng trần, đến cõi tuyết trắng chấp nhận không đầu thai chuyển thế để có thể nhìn ngắm nữ nhân của nàng mỗi ngày.

Em đã từng yêu nàng, chỉ là chuyện giữa cả hai đã diễn ra ở kiếp trước. Ở kiếp mà nàng và em đều là những con người bình thường.

Cho đến lúc buông tay Sa Hạ vẫn không một lần oán trách, nàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ để lấy lại bình yên cho em.

Vì oán khí quá lớn nhưng tâm hồn nàng rất trong sạch, Thượng đế không nỡ để Sa Hạ làm ngạ quỷ dưới nhân gian nên đã để nàng đến cõi tuyết trắng, cai quản nơi đó với tư cách là Nữ thần tuyết.

Tất cả ký ức ở kiếp trước đã bị xóa sạch sau khi Chu Tử Du uống chén canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà làm lại mọi thứ. Em không nỡ, em không cam tâm khi phải uống chén canh đau thương kia nhưng vì Sa Hạ, vì ánh mắt đau thương kia nên cắn răng uống. Vậy là Chu Tử Du không còn nợ Sa Hạ gì cả, dây tơ đã đứt.

Sa Hạ trầm ngâm, chống một tay lên chiếc đẩu. Gương mặt nàng nhuốm một màu buồn thương, nàng buồn vì nữ nhân của nàng đã tìm được bạn đời cho mình. Đáng tiếc thay, người ấy lại sắp không thể chung lối với Tử Du nữa, đang cố gắng kéo dài sinh mệnh bằng những thứ máy móc chỉ chờ ngày hóa vũ.

Tử Du đau lòng, Diệp Thư Hoa đã không còn nhiều thời gian nữa. Mọi thứ quá đột ngột, nó nhanh đến mức em không thể nào chấp nhận được mình sắp mất một người mà em đã nguyện rằng sẽ cầm tay đi đến cuối cuộc đời. Đáng trách, ông trời lại không cho cả hai toại nguyện.

Mùa đông lạnh giá đã kéo đến, tuyết đầu mùa cũng đã qua chỉ để lại lớp tuyết trắng xóa bên ngoài bệnh viện. Tử Du nắm lấy bàn tay gầy gò, xanh xao kia áp lên má. Nước mắt lặng lẽ rơi.

Sa Hạ không thể cầm lòng, nàng định đến bên nữ nhân của nàng để ủi an nhưng một người đã ngăn lại. Nàng ta phất tay, một tường chắn bỏng rát xuất hiện ngay trước mắt.

"Ngươi biết nữ nhân đó đã không còn thuộc về mình, cớ gì phải đa tình đến vậy?"

"Khi ngươi yêu một ai đó, ngươi sẽ hiểu những điều ta làm. Tỉnh Đào, để ta đi."

Tỉnh Đào không nén được mà thở dài, thần tiên hay người phàm khi yêu đều sẽ thế này sao chứ? Vì một chấp niệm mãi vẫn không buông. Tình yêu Sa Hạ dành cho nữ nhân kia đã hơn ngàn năm rồi, ấy vậy mà vẫn không dứt được. Họ giống hệt bỉ ngạn hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, chưa kịp thấy lá đã vội lụi tan.

"Nếu ngươi không làm được, hãy để ta thiêu chết nàng. Khi ấy ngươi không còn yêu nữa!''

Sa Hạ thất kinh nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, đôi ngươi hằn những tia đỏ chòng chọc xoáy sâu vào mình khiến Tỉnh Đào có chút run sợ, bằng hữu đã gắn bó với nhau hơn ngàn năm qua chưa bao giờ tức giận đến thế.

Tường chắn đã biến mất ngay khi Sa Hạ vẫy nhẹ tay một cái, nàng đi đến thật gần, mặt đối mặt với Tỉnh Đào. Tỉnh Đào cảm nhận hô hấp mình càng nhanh hơn khi luồng sát khí kia đang dần đến.

''Ta thề với lòng, chỉ cần ngươi chạm đến một sợi tóc của Tử Du nhất định ta sẽ giết Tỉnh Nam ngay lập tức! Không chỉ Tỉnh Nam, mà cái mạng của ngươi cũng thế. Ta không muốn vì nữ nhân của ta mà tình bằng hữu giữa ta và ngươi kết thúc trong đau đớn đâu Tỉnh Đào.''

Sa Hạ lạnh lùng lướt ngang, Tỉnh Đào giận đến mức tay siết thành quyền đến trắng bệch. Nữ thần tuyết có khác, từ khi nào mà ma lực của nàng ta mạnh đến đáng sợ. Lửa của Bình Tỉnh Đào nàng đã thua băng tuyết vĩnh cửu của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Sa Hạ giáng thế xuống Đài Nam, vì đã là nữ vương cai quản băng tuyết cả nghìn năm nay nên nàng luôn diện trên mình bộ y phục trắng tinh toát. Tử Du đã quen với điều này nên cũng không hỏi nhiều. Lúc đến bệnh viện, em vẫn một mực lo cho Thư Hoa mà không nhận ra nàng đã đứng phía sau từ rất lâu rồi. Cho đến khi sắp ngã xuống vì mệt thì đã được Sa Hạ đỡ lấy.

''Chị đến rồi sao?''

"Từ lâu rồi nhưng không dám làm phiền. Thư Hoa thế nào rồi?''

"Vẫn hôn mê sâu.''

Đôi ngươi đen láy cụp xuống, tiếng thở dài cũng theo đó mà trượt khỏi cánh mũi. Tình hình ngày càng tồi tệ hơn, Chu Tử Du cũng không biết làm gì hơn ngoài việc mỗi ngày cầu nguyện.

Cả hai cùng bước ra khỏi nơi ngột ngạt luôn phảng phất mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Ngồi dưới tán cây đã ngủ đông từ lâu. Sa Hạ đưa cho Tử Du phần cơm tối. Nàng lặng im nhìn em nuốt thứ thực phẩm đó đầy chán nản và uể oải.

''Sao lúc nào chị luôn xuất hiện với trang phục trắng? Hình như chị rất thích?''

''Phải, chị rất thích màu trắng. Nó tượng trưng cho sự thuần khiết.''

''À.''

Tử Du nghiêng mặt ngắm kỹ dung nhan của Sa Hạ, cảm giác như em và chị đã quen biết từ rất lâu vậy. Chỉ là cảm giác vậy.

''Du à, nếu tôi tìm được chữa hết bệnh cho Thư Hoa thì sao?''

''Có khả năng không? Bác sĩ đã hết cách rồi, chỉ chờ ngày em ấy ra đi.''

Sa Hạ cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cất bước để lại Tử Du chơi vơi trong mớ suy nghĩ hỗn tạp. Nàng đến bên giường bệnh, lấy một ít nội đan truyền vào cơ thể xanh xao đang bất động một chỗ. Nhận thấy Thư Hoa có tiến triển tốt, nàng mau chóng rời đi trước khi huyết mạch trào khỏi lồng ngực đầy đớn đau.

Trở về thánh điện, Sa Hạ ngã xuống ghế đẩu rồi ôm ngực ho không ngừng. Huyết tương đỏ rực nhuộm một mảng trên y phục. Chỉ là một ít thôi đã như vậy, nếu truyền cho Thư Hoa hết chắc hồn phi phách tán mất.

Bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy, Sa Hạ mơ màng nhìn nữ nhân cao ngạo đang ôm lấy mình. Nàng muốn phản kháng lại nhưng cơ thể nàng không cho phép, nó đã quá yếu để thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia. Nữ nhân đó đặt nàng xuống tấm băng lạnh giá, cơ thể nàng đang dần được phục hồi nhưng vẫn cần thời gian.

"Ngươi là ai?"

Nữ nhân kia mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn ngồi cạnh bên nàng.

"Ta là Bạch Cẩu mà người đã thu phục. Hôm nay là ngày ta đã đủ ba trăm năm tu luyện nên được thay hình dạng. Chủ nhân, người làm sao vậy?"

Lúc này Sa Hạ mới nhớ ra, Bạch Cẩu ấy vậy mà đã gắn bó với nàng ba trăm năm rồi. Khi nhận thấy Bạch Cẩu đang mắc kẹt ở núi tuyết, nàng đã cứu lấy và mang về. Nó chính là người đã bên cạnh nàng suốt bao năm, nay thành nữ tử thì tốt quá.

"Không sao. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Chí Hiếu."

"Vâng thưa chủ nhân."

Chỉ có vậy, nàng lịm đi. Chí Hiếu đành tháo lui vì Bình Tỉnh Đào đang kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro