một mình có được không
...
Augine vẫn ngồi đó, lặng lẽ đắm mình trong không gian của riêng mình. Từng trang sách mở ra những thế giới khác, nơi cô được sống trong mộng tưởng, thoát ly khỏi thực tại. Nhưng ngay cả trong những giấc mơ ấy, cô vẫn cảm nhận được hơi thở của mùa thu – nhẹ nhàng, se lạnh và đôi chút cô đơn.
Có những ngày, cô tự hỏi liệu mình đã bỏ quên điều gì ngoài kia. Một bầu trời khác, những khuôn mặt từng quen thuộc, những tiếng cười vang rộn một thời. Em từng là cô bé luôn được vây quanh bởi bạn bè, từng thích ồn ào, náo nhiệt. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại như một bản nhạc cũ, đôi khi vang lên, rồi lại chìm vào tĩnh lặng.
"Phải chăng, sự yên bình này cũng là một cách để em quên đi những gì không còn thuộc về mình?" Em thầm nghĩ, ánh mắt dõi theo những chiếc lá vàng đang rơi nhẹ ngoài cửa sổ. Lá rơi không vội vã, chỉ lặng lẽ buông mình trong gió. Giống như cách em buông bỏ quá khứ, để dành lại khoảng trống trong tâm hồn cho những điều dịu dàng hơn.
Có những buổi chiều, em khẽ ngân nga một giai điệu cũ, một bài hát mà chẳng ai còn nghe. Những lời ca trôi đi trong không gian, tựa như lời tâm sự của chính em với bản thân. "Một mình có được không?" – em vẫn thường hỏi, không kỳ vọng câu trả lời.
Thời gian trôi, Augine không còn cố níu giữ ánh nắng chói chang của những ngày hè. Cô tìm thấy bản thân mình trong từng cơn gió mùa thu, trong ánh sáng dịu nhẹ len qua tán cây, và cả trong những giấc mơ dở dang của tuổi trẻ.
Thế giới ngoài kia có thể không dịu dàng, nhưng mùa thu thì có. Và trong mùa thu, em tìm thấy chính mình – một cô gái tháng 8, với trái tim mang nhiều vết xước, nhưng cũng đầy hy vọng.
"Một mình không phải lạc lõng, mà là cơ hội để em tìm về chính em."
-nhật kí mùa thu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro