Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bãi biển

   Hôm nay tôi khóc. Khóa mình trong phòng vệ sinh. Tôi giữ cho tiếng khóc không bật ra. Nước mắt hoen đỏ hai gò má. Không ai trông thấy. Tôi bước vội về phía nhà xe, phóng đi không nghĩ ngợi gì. 

    Con đường như mọi buổi chiều. Đông đúc và tấp nập. Con xe lao phăng phăng về trước, xé toạc cả cơn gió mạnh. Chỉ có nước mắt rớt lại phía sau. Bỏ lại cả anh bạn cùng lớp đang ới hỏi chuyện. "Đi chết" - tôi đáp cụt lủn. 

    Trước mắt tôi dần hiện ra bờ biển dài. Rồi cát. Rồi những đứa trẻ. Cuối cùng, bãi biển. Mặt nước gợn sóng gợn gió, ngoài xa nối hàng từng hàng những phao nổi. Nước ăn cát, cát hòa trộn vào nước, bọn trẻ con đùa nghịch trên cát. Quả bóng lúc lăn lúc dừng, đảo qua chân này rồi chân kia. Tiếng cười của lũ trẻ làm rung rinh cả những thân cây dừa già cỗi. 

    Tôi không cười. Chỉ biết nhìn ngắm biển và người. Cả hai đều chẳng hiểu nổi tôi. Nhưng nước mắt đã khô ráo từ lâu. Giờ đầu chỉ còn nghĩ về bãi biển. Nhiều ý vị. Những đứa trẻ thơ sẽ chơi đùa trên cát trắng. Thanh thiếu niên sẽ đùa giỡn với những gợn sóng dạt vào bờ, vài ba người sẽ lân ra ngoài biển. Còn người lớn, người lớn sẽ dong buồm ra típ tắp ngoài xa. Họ không cười, hoặc nếu cười thì đó sẽ chỉ là cái gượng gạo của khuôn mặt. Biển hoặc sẽ nuốt chửng lấy họ, hoặc đưa họ trôi đến những bến bờ mới. Biển lặng im. Xác thuyền cũng nằm im lìm dưới đáy biển.    

    Đã đến lúc về. Tôi tạm biệt bãi biển, trở về với mặt đường giờ đã vơi bớt xe cộ. Biển thu nhỏ dần trong khoảng không. Chỉ có cô đơn và lạnh nhạt là lớn dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #self