Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngàn năm vạn năm



" Sư phụ...Người sẽ độ kiếp phi thăng thành tiên sao?"

Một tiểu nha đầu vận bạch y thanh khiết đang ngả lưng gối đầu trên chân một nam tử, ngước đôi mắt to trong suốt lên nhìn người đang nhẹ nhàng vân vê tóc mình.

Tay nam tử đang luồn vào tóc nàng khẽ khựng lại, ánh mắt lạnh băng lại quyến rũ xen lẫn chút gì đó mất mát, hắnthủy chung vẫn imlặng,một chữ cũng không thốt ra.

" Vậy, sư phũ sẽ bỏ rơi đồ nhi ?"

Tiểu nha đầu gấp đến muốn hoảng, vội vội vàng vàng nắm lấy tay áo nam tử kia dùng sức mà kéo,thấy sư phụ im lặng nàng càng hoảng loạn, tay dùng sức hơn, hốcc mắt đỏ lên, nước mắt chực tuôn trào.

Nam tử dùng tay khẽ xoa đầu nàng, hành động đó muốn bao nhiêu sủng nịch liền có bấy nhiêu, thật lâu sau hắn mới phun ra một câu

- Chờ ta dưới  gốc đào này, được không?

Tiểuu nha đầu mừng rỡ, gật đầu như gà mổ thóc, nụ cười chói mắt lại một lần nữa xuất hiện  trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng.

Ngày hôm sau sư phụ biến mất...

Biến mất tận 20 năm...

Một cô nương xinh đẹp sắc sảo từng bước xuyên qua khu rừng, đứng trước mộ cây đào đã khô héo một nửa, nàng vươn tay chạm nhẹvào thân cây đã muốn mục nát kia

- Sư phụ, đồ nhi không thể chờ người được nữa, ngày mai ta xuất giá, cây đào này cũng sẽkhông chống đỡ được bao lâu nữa, nói xong, nàng gạt hàng lệ trên mi đi, đứng ngây ngốc nhìn cây đào một khoảng  thời gian rất lâu, cuối cùng quay lưng bỏ đi.

...

Một con hồ li chín đuôi nằm vắt vẻo trên thân cây đào, nàng xinh đẹp kiều mị lại quyến rũ chết người chưa có một nam nhân nào có thể chống lại mị lực nàng. Nhưng nàng ngày này qua tháng nọ vẫn cứ như cũ bám riết vào cây đào già cỗi này không buông, lại năm lần bảy lượt dùng yêu khí để duy trì sự sống của nó.

" Người đang ở đâu, sư phụ? Ta đã vì người chờ ba kiếp rồi. Mẫu nghi thiên hạ, ta không cần! Đệ nhất giang hồ mỹ nữ, ta không cần! Nay có thề làm một yêu ma để có tuổi thọ vạn năm chờ người, người sẽ không thất hứa phải không?

Hồ li chín đuôi nằm nhắm mắt dưỡng thần trên cây đào, cảm nhận được sinh khí đang đến gần, nàng mở đôi mắt phượng ra, liền nhìn thấy một thư sinh đang đi tới.

Chỉ là thư sinh này sao lại quen mắt như vậy?

Thư sinh nhìn hồ li một chút rồi lại mỉm cười, giọng nói hắn ấm áp lại có chút gì đó tiếc nuối.

- Ta mất 4000 năm để hủy tiên cốt, không thể độ kiếp phi thăng thành tiên để quay lại tìm ngươi, bây giờ ta chỉ là một thường dân, không thể sống lâu vớ ngươi được. Đồ nhi, ngươi vẫn sẽ đợi ta chứ?

Hồ li nhảy xuống ôm lấy thư sinh khóc nức nở, hắn ôm nàng khóe miệng khẽ nhếch lên hạnh phúc...

" Sư phụ ngốc, ta đã chờ ngươi 4000 năm được thì một kiếp có là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro