Chương 1
Vào một chiều cuối thu, khi lá vàng đã nhuốm màu trên những con phố Hà Nội vắng, Đào Trang đang ngồi trong phòng làm việc của mình, chuẩn bị cho buổi giảng bài tiếp theo. Nhưng tâm trí cô lại không thể nào tập trung vào công việc. Mọi thứ trong đầu cô như mờ đi, chỉ còn lại một câu hỏi ám ảnh: Minh Khôi có thật sự yêu mình không?
Hình ảnh của Minh Khôi - người mà cô đã yêu thương hết lòng - cứ hiện lên trong đầu cô, khiến lòng cô đau nhói.
Họ yêu nhau được 10 năm, cô đồng hành cùng anh từ thời còn là những đứa trẻ mới lớn cuồng nhiệt, điều gì cũng dám thử, không sợ hãi, cứ đâm đầu , cho đến khi cả hai đang ở ngưỡng trưởng thành đang chập chững bước chân vào một thành phố lớn lập nghiệp và cuối cùng cả hai đã đạt được thành công trong sự nghiệp của mình như hiện tại. Cứ nghĩ rằng khi đã có tất cả rồi, " hai ta" sẽ cùng kết hôn, sống bên nhau trọn đời như trong truyện cổ tích mà ngày nhỏ cô thường đọc. Trớ trêu thay, anh đã thay đổi, anh ta dường như trở nên xa cách, những trận cãi vã ngày một tăng, luôn có những lý do mơ hồ để tránh mặt cô.
Tối hôm đó, không kiềm chế được nữa, Đào Trang quyết định đối mặt với sự thật. Cô gọi cho Minh Khôi, không phải để hỏi thăm, mà để yêu cầu một lời giải thích. Khi anh ta nhấc máy, cô nghe rõ từng tiếng thở dài chán chường phía bên kia màn hình.
"Khôi, em muốn nói chuyện với anh." Đào Trang mở đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng những cảm xúc đang dồn nén trong lòng cô khiến giọng nói trở nên run rẩy, nghẹn ngào.
"Có chuyện gì vậy ? Anh bận lắm, không có thời gian nói chuyện đâu." Minh Khôi cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng, mệt mỏi.
Cô cảm thấy sự phiền hà của Khôi dành cho cô, nó như một nhát dao cứa vào trái tim Trang. "Bận? Bận cái gì? Anh bị làm sao vậy? Khôi. Anh đang muốn tránh em có phải không."
Anh im lặng một lúc, rồi mới thở dài, đáp: "Trang, em đang làm quá lên, phiền phức. Về rồi nói sau!"
Những lời ấy như một cú sốc điện vào tâm trí cô. Đào Trang lặng đi, không biết phải phản ứng thế nào. Cô đã mong đợi một lời giải thích, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự lạnh nhạt và sự tàn nhẫn.
"Anh hết tình cảm với em rồi, đúng không?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại, đôi mắt đã ngấn lệ.
Minh Khôi không trả lời ngay lập tức. Cô có thể nghe thấy tiếng anh ta dừng bấm máy tính, anh đang khựng lại. Cuối cùng, anh ta thở dài và nói, "Ừm, anh chán rồi"
Những lời đó như một nhát búa đập vào trái tim cô. Anh quá bình tĩnh. Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc, khi đã quá tin tưởng về một tình yêu như trong truyện, sau bao sóng gió nam nữ chính sẽ về bên nhau. Đáng tiếc là hiện thực quá tàn nhẫn...
"Vậy là... chúng ta kết thúc ở đây, phải không?"
"Anh có nỡ..."Đào Trang hỏi, giọng nói nhỏ đi, nhưng vẫn đủ để Minh Khôi nghe thấy.
Anh ta không đáp, chỉ có một tiếng thở dài, như thể anh ta đã chán ngấy với mọi thứ. Rồi chỉ trong một vài giây sau, anh ta cúp máy.
Đào Trang đứng sững người, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mà không thể thốt lên lời. Cảm giác đau đớn, hụt hẫng, trống rỗng chiếm lấy cô. Đầu óc cô như mờ đi, không thể nghĩ được gì nữa. Mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên mờ nhạt, như thể thế giới này chỉ còn lại mình cô, đứng lạc lõng giữa những hoài niệm đã tàn phai.
Với một cơn đau không thể diễn tả, Đào Trang quyết định rời khỏi căn phòng, bước ra ngoài trong đêm tối, bỏ lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đên một quán rượu văng rồi nhâm nhi từng ly. Cô cười khẩy tự giễu cợt chính mình.
"Anh à, em c...còn đang định níu kéo cơ mà...sao anh lại dập máy nhanh thế... haha"
-------------------
Cô lảo đảo lê đôi chân về nhà. Mỗi bước chân của cô đều vang lên trong sự tĩnh lặng, và mỗi bước đi như đẩy cô xa khỏi những hy vọng, những ảo mộng mà cô từng nuôi dưỡng.
Bỗng nhiên, một con hẻm nhỏ mà cô chưa từng thấy lại xuất hiện trước mắt cô, trong không gian tĩnh mịch cô dường như bị nó thu hút, mời gọi. Không suy nghĩ nhiều, cô bước vào con hẻm, dường như chỉ muốn trốn khỏi mọi thứ, trốn khỏi nỗi đau, trốn khỏi sự thật tàn nhẫn.
" Hửm, con hẻm này lạ quá ta..."
Không có một ai, không có âm thanh nào, chỉ có bóng tối bao trùm. Những bức tường cũ mốc meo, rêu phong, như thể thời gian đã ngừng lại ở đây từ lâu.
Cô tiếp tục bước đi, nhưng hẻm không có điểm dừng. Mỗi bước chân như kéo dài vô tận. Cảm giác bất an dâng lên trong cô, nhưng men rượu vẫn khiến cô không thể tỉnh táo. Con hẻm cứ dài mãi, không có kết thúc, chỉ có bóng tối và sự tĩnh mịch dày đặc. Đào Trang cứ đi, đi mãi, cho đến khi mệt mỏi, cô ngồi xuống một góc lạnh lẽo mà ôm lấy bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ.
----------------------------
"Dậy đi, tránh ra cho tôi bán hàng!!!"
Cô tỉnh dậy, nhíu mày khó chịu trước sự thúc giúc của bà cô nào đó, Đào Trang lê thân ra chỗ khác rồi nhìn ngắm xung quanh. Tuy vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nhưng Đào Trang vẫn nhớ như in chuyện hôm qua và con hẻm kì lạ kia.
Mọi thứ đã thay đổi. Con hẻm tối tăm đã biến mất, thay vào đó là một ngôi làng cổ kính, yên tĩnh và kỳ lạ. Những ngôi nhà đơn sơ, mái gạch ngói đỏ, đường làng vắng. Xung quanh cô không còn là con hẻm tối tăm đen ngòm mà là một không gian hoàn toàn khác lạ. Đây không phải là Hà Nội mà cô quen thuộc, cũng không phải là nơi mà cô có thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự hiện đại. Thay vào đó, là một ngôi làng cổ kính, mang vẻ đẹp hoài niệm
Khung cảnh xung quanh khiến cô như lạc vào một bộ phim cũ kỹ, như thể thời gian đã ngừng lại từ nhiều thập kỷ trước. Những ngôi nhà trong làng được xây dựng bằng đá và gỗ thô, mái ngói lợp cổ xưa đã bạc màu theo năm tháng, một số mái ngói đã mờ đi và rêu phong, trông như thể chúng đã tồn tại hàng trăm năm. Đường làng nhỏ hẹp, đất đỏ, nơi mà chiếc xe hơi không thể đi qua được, và thay vào đó là những chiếc xe đạp cũ kỹ hoặc những đôi chân đi bộ.
Những người dân trong làng, đủ mọi lứa tuổi, đều mặc quần áo thô sơ. Đàn ông mặc áo nâu bạc màu, quần ống rộng, có người vẫn đội nón lá. Phụ nữ thì quấn khăn trên đầu, mặc áo tứ thân hoặc vải nâu sờn cũ, vá chằng vá đụp. Tất cả đều toát lên vẻ mộc mạc, nghèo khó, nhưng ánh mắt họ lại đầy sự cảnh giác khi nhìn thấy cô.
Đào Trang khẽ lùi lại khi bắt gặp ánh mắt của một nhóm người đang nhìn mình chằm chằm. Cô đã ngầm hiểu ra tại sao họ lại nhìn mình như vậy. Trang ăn mặc rất khác mọi người ở đó, vừa quyến rũ do chiếc váy ôm ngắn tôn vòng ba, vừa hiện đại mà còn rất "cute" do "babytee" mang lại nhưng chính vì vậy mới khiến cô lạc loài. Cô nghe những tiếng xì xào vang lên:
"Nhìn xem, cô ta mặc gì thế kia?"
"Trời ơi, hở mông hở đùi định mời chào ai đây, mấy bà coi chừng chồng mình đi nhá!"
"Mặt trong xinh xắn, hiền lành thế kia mà ăn mặc nhìn chẳng ra thể thống gì cả!"
Cảm giác như bị hàng chục ánh mắt đổ dồn vào mình khiến Đào Trang bối rối. Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh rồi bước lại gần một người đàn ông trung niên có vẻ hiền lành hơn. "Chú ơi, đây là đâu vậy? Cháu bị lạc rồi ạ, chú có biết đường ra quá bar lovely gần đầy không ạ"
Người đàn ông nhíu mày, nhìn cô từ đầu xuống chân như đang xem xét một thứ gì đó kỳ quái. " Chỗ này là làng Tịch Dương. Mà "bar" là cái thứ quái gì vậy?"
Làng Tịch Dương? Nghe lạ vậy, sống ở đây 5 năm mà có nghe tới làng này đâu?
"Vậy Chú có biết có con hẻm nào ở gần đây không ạ? Nó dẫn cháu tới đây!" Cô vội vàng hỏi, lòng đầy hoang mang.
"Con hẻm? Làng này nhỏ tí, chỉ có một con đường thông hành xuống phố buôn thôi làm gì có con hẻm nào? Cô nói cái gì lạ thế?" Ông ta trừng mắt, nghi ngại.
Những người khác xung quanh nghe thấy câu chuyện cũng tụ lại. Một bà cụ nói lớn: "Người này không giống người mình. Nhìn xem, từ cách ăn mặc đến lời nói... Có khi nào là kẻ xấu hay không?"
"Chắc bọn bên làng Hạ Vân đây mà, muốn ăn cắp công thức nhuộm vải đây mà " Một người đàn ông khác nói, giọng đầy ác cảm.
Đào Trang bắt đầu cảm thấy những ánh mắt đổ dồn vào mình ngày một khó chịu hơn. Những lời bàn tán, những cái nhìn săm soi, như từng nhát dao cắt vào cảm giác an toàn của cô. Cô lùi lại vài bước, lắp bắp: "Cháu không phải người xấu... Cháu chỉ... bị lạc thôi..."
Nhưng không ai tin lời cô. Người ta càng lúc càng nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và xa lánh. Một vài người thanh niên còn đứng chặn trước mặt cô, giọng gay gắt: "Cô mà không giải thích được, chúng tôi sẽ lôi cô đến trình báo quan tri phủ đấy!"
Tim Đào Trang đập loạn xạ, lòng cô tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh tìm lối thoát. Không thể để bản thân bị bắt giữ, cô quyết định quay người bỏ chạy sâu trong núi, đôi giày thể thao đập lên mặt đất đầy cát bụi, để lại phía sau những tiếng la hét đuổi theo.
Đây là Trần Ngọc Đào Trang do chat gbt dựa theo mô tả, vẫn không đúng lắm nhưng nói chung vẫn hài lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro