Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Thổn thức.

Hạo Hiên thất thần trước những lời vừa được thốt ra từ Tuấn Khải. Cậu nhất thời không nói được lời nào, cứ ngây ngốc nhìn người đang đứng trước mặt mình kia. Ánh nhìn chạm nhau biết bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nồng ấm chưa đựng nơi đáy mắt. Thoáng chốc, sắc mặt của Hạo Hiên chuyển hồng. Cậu khẽ cúi mặt rồi gỡ tay Tuấn Khải ra khỏi vai mình:

– Huynh...huynh có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả?

– Biết, huynh biết. Huynh điên nhưng không ngớ ngẩn. Huynh đủ tỉnh táo để biết mình đang nói cái gì?

– Khải ca...huynh...huynh...

– Huynh là đang nói thật. Chưa bao giờ huynh thành thật như lúc này. Hạo Hiên, đệ nghe không nhầm và nghe không sai đâu. Cũng không phải huynh ngớ ngẩn nên nói nhảm đâu. Huynh thật lòng rất yêu thương đệ. Duy nhất cũng chỉ có mình đệ.

Hạo Hiên nghe hai từ "yêu thương" từ Tuấn Khải, trong lòng rung động một phen. Rõ ràng đó là hai từ cậu mong đợi từ Tuấn Khải biết bao nhiêu? Nay được chính miệng người mình yêu thương nói, cậu không tránh khỏi bất ngờ. Mọi tủi hờn, buồn đau, lạnh nhạt khi nãy đều tan biến. Hạo Hiên cảm nhận được một dòng suối ấm áp đang róc rách chảy trong lòng mình.

Hạo Hiên không nói được lời nào, miệng cứ lắp bắp ...Huynh ...huynh... không nguôi. Tuấn Khải thấy rõ được sự bối rối trong mắt Hạo Hiên, hai bàn tay cậu khẽ áp vào khuôn mặt nhỏ kia, nâng nhẹ lên rồi nói như thổn thức:

– Hạo Hiên, huynh biết mình sai. Huynh không nên như thế, không nên yêu thương đệ. Như vậy là không đúng. Có khi còn khiến đệ phải chịu tổn thương vì tình cảm của huynh. Nhưng đệ biết đấy, tình cảm là thứ không chịu nghe lời. Huynh vốn dĩ định sẽ mãi mãi giữ yêu thương cho riêng mình nhưng huynh lại không dạy bảo được nó để nó nghe lời huynh. Đệ biết không, những ngày qua huynh đã sống khổ sở thế nào. Huynh không chịu được cái cách mà đệ đối xử với huynh? Tại sao phút chốc lại lạnh lùng với huynh như thế? Tại sao lại giữ khoảng cách với huynh như người dưng nước lã như thế? Huynh đã buồn thế nào? Đã đau khổ thế nào, đệ có từng nghĩ qua chưa? Đến khi biết đệ có ý trung nhân, có người trong lòng thì tâm huynh bắt đầu nổi bão. Lúc ấy huynh chợt nhận ra, đệ quan trọng với huynh thế nào? Huynh đã dành yêu thương cho đệ nhiều thế nào? Với huynh mà nói, huynh yêu đệ hơn cả sinh mệnh của mình. Huynh hiểu rõ, huynh như thế là ích kỷ, là tham lam, nhưng huynh.....

Hạo Hiên lúc này đôi mắt đã phủ một lớp mờ nước, cất giọng cắt ngang lời Tuấn Khải đang nói:

– Đệ...đệ không có ai cả. Đệ và Tú Anh chỉ là huynh muội bình thường thôi. Đệ với muội ấy cũng giống như với Hạo Tuyết, không hơn không kém. Muội ấy đã sớm có người trong lòng rồi. Tất cả không như huynh nghĩ đâu?

– Nhưng mọi người đều nói Tú Anh là con dâu tương lai của Thầm gia. Nói đệ và cô ấy rất xứng đôi.

– Là mọi người nói, không phải đệ nói.

– Đệ nói thật không? Đệ không nói dối huynh chứ?

– Nói dối huynh, đệ có được lợi lộc gì không? Huynh nói vì thương yêu đệ mà từ chối các nữ nhân thầm mến huynh. Vậy sao huynh còn nhận trâm của người khác, lại còn cười nói rõ tươi. Huynh nói dối...

Giọng của Hạo Hiên vừa như chất vấn Tuấn Khải lại vừa như tràn đầy giận dỗi. Tuấn Khải nhìn thấy Hạo Hiên như vậy, trong lòng cười tươi như hoa.

– Huynh có nhận đâu. Trả lại luôn rồi.

– Huynh nói dối. Chính mắt đệ trong thấy.

– Lúc đó huynh giận đệ, muốn trêu đệ nên giả vờ nhận đấy. Nhưng mà biểu hiện của đệ bây giờ là sao vậy? Đệ....là đang ghen sao?

– Ghen? Ai mà thèm ghen chứ?

– Ơ, vậy sắc thái này huynh nên gọi là gì đây.

Tuấn Khải nhìn thấy rõ cái "tình" nơi đáy mắt của Hạo Hiên, trong lòng vui không tả xiết. Cậu chính là yêu tới chết mất cái biểu hiện xấu hổ, lúng túng này của Hạo Hiên. Nghiêng đầu mình trước mặt Hạo hiên, Tuấn Khải nhoẻn miệng cười lộ cả hổ nha. Cậu chính là muốn Hạo Hiên tự mình thú nhận lời yêu thương với cậu.

Hạo Hiên như đọc được tâm ý của Tuấn Khải, nhận biết được mình trong lúc bối rối đã mang tất thảy tâm tư ra phơi bày không chút giấu giếm. Hiện tại có chút xấu hổ. Cậu tự tìm cho mình con đường thoái lui, thoát khỏi ánh nhìn bỏng cháy của người kia.

– Đệ....đệ về phòng đây.

Dứt lời liền Hạo Hiên len người qua người Tuấn Khải chạy đi. Tuấn Khải đâu chịu thua dễ dàng vậy. Ngày hôm nay, à không...phải là tối nay nếu cậu không làm rõ chuyện này thì sao cậu có thể ung dung về phòng mà đi ngủ được chứ. Thế là có người nào đó vui đến độ quên giấu cả cặp hổ nha, cứ thế để lộ ra ngoài mà chạy theo phía sau người cũng đang cố gắng giấu đi nụ cuời của mình ở phía trước.

– Đệ mau đứng lại, huynh còn chưa nói chuyện xong.

Hạo Hiên chạy chối chết không dám nghoảnh mặt lại:

– Đệ mới không thèm nói chuyện với huynh.

Cứ như vậy, chỉ trong khoảng vườn nhỏ, hiện lên hai thân ảnh sau trước. Phía sau cứ hỏi, phía trước chốn chạy cứ đáp. Trời sắp chuyển mưa mà vẫn thấy như cảnh xuân nở rộ.

Người ta nói đúng, tranh cãi giữa hai con người thường là bắt đầu cho một cuộc tình. Hai con người trong khu vườn nhỏ kia cũng vậy. Sau những ngày dài lạnh lùng, xa cách...Liệu họ có thể tìm lại được bàn tay vô tình để lạc???

Hạo Hiên vừa chạy vào phòng, chưa kịp đưa tay đóng cửa thì Tuấn Khải đã chạy vào rồi tiện tay đóng sập luôn cánh cửa sau lưng mình.

– Huynh vào đây làm gì. Huynh mau về phòng đi. Có chuyện gì mai nói.

Hạo Hiên không hiểu làm gì có chuyện Tuấn Khải bỏ qua dễ dàng cho cậu như vậy khi mà cậu chưa thú nhận tình cảm. Tuấn Khải vẫn tiếp câu hỏi khi nãy:

– Hạo Hiên, nói huynh nghe. Đệ là ghen thật sao?

– Đệ đã bảo là không mà...

– Thật?????

– T....h....ậ...t – Tự dưng giọng Hạo hên có chút ngập ngừng như mình nói dối.

Tuấn Khải khóe môi hơi cong lên:

– Vậy ngày mai huynh sẽ đi tìm cô nương khi sáng, để nhận lại chiếc trâm đã trót từ chối. Dù gì cô nương ấy cũng có tình cảm với huynh, chắc sẽ không ngại khi huynh tới tìm. Có khi vẫn đợi huynh nữa.

Hạo Hiên ngây thơ không biết Tuấn Khải đang cố tình chọc giận cậu, cậu nhíu mày rồi nói:

– Huynh...huynh đi ra ngoài ngay lập tức. Ra khỏi phòng đệ ngay. Đi mà tìm cô nương ấy. Nơi này không chào đón huynh.....

Tuấn Khải trên môi lộ rõ ý cười:

– Huynh không ra đấy.

– Huynh mau đi đi. Đừng có ở trước mặt đệ nói hươu nói vượn nữa. Ra ngoài và đi tìm cô gái của huynh đi.

Tuấn Khải nhìn Hạo Hiên rồi cười lên thành tiếng. Không nói không rằng từ phía sau ôm chầm lấy thân ảnh đầy yêu thương, khẽ vùi mặt vào làn tóc thoang thoảng mùi hương quế của người nọ, rồi nói khẽ bên tai đầy sủng nịnh:

– Ôi, Hiên nhi ngốc nghếch của huynh. Tưởng đệ ốm đau hay giận dỗi huynh thế nào. Hóa ra là đệ đang ghen. Mà người ta nói, ghen nhiều tức là yêu nhiều lắm đấy.

Hạo Hiên khẽ đặt tay mình lên bàn tay đang ôm lấy mình kia, nói một câu đủ để hai người nghe thấy:

– Đệ...đúng là không nói nổi lại huynh mà. Thật đáng ghét.

Tuấn Khải khẽ siết chặt vòng tay của mình hơn, chóp mũi chạm nhẹ vào bên má Hạo Hiên thì thầm:

– Hiên nhi, nói huynh nghe. Rốt cuộc đệ đối với huynh là như thế nào. Nói cho huynh biết đi. Huynh thực sự rất muốn biết. Hiên nhi, đừng bắt huynh phải sống như những ngày qua nữa, được không? Hiên nhi của huynh, bảo bối của cuộc đời huynh...Huynh vô cùng yêu thương đệ....

Hạo Hiên khẽ run lên trong vòng tay của Tuấn Khải. Cậu vẫn luôn ý thức được Tuấn Khải yêu thương là hạnh phúc, nhưng khi chính bản thân được Tuấn Khải ôm trong vòng tay, thổn thức yêu thương bên tai mình thì cậu không thể tránh khỏi được sự xúc động trong tâm hồn. Tới giờ phút này, cậu không còn ngần ngại, không còn ngượng nghịu gì nữa. Người mình yêu thương đang ở ngay bên cạnh. Cậu không muốn vuột mất, cũng không muốn lãng phí thời gian để rồi suýt lạc mất nhau như những ngày qua. Muốn một lần được sống với tình yêu của mình.

Hạo Hiên khẽ quay người lại đối diện với Tuấn Khải. Ánh mắt Tuấn Khải nhìn cậu thật sâu như đợi chờ....Hạo Hiên khẽ vòng tay mình ôm lấy lưng Tuấn Khải, vùi mặt mình vào ngực người kia....Một hồi lâu mới nhỏ nhẹ cất lên một lời đầy ấm áp, yêu thương:

– Khải ca, đệ cũng vậy, Cũng giống như huynh đối với đệ vậy. Đệ xin lỗi. Nhất định từ giờ sẽ không giống như những ngày qua nữa. Vì vậy, đừng rời xa đệ. Đệ cần huynh trong cuộc sống này....

—-Yên Vũ—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro