Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chất vấn

"Không có gì" Lục Oanh ấp úng "Có thể lúc đó muội không bình tĩnh nên nói nhầm thôi"

Nàng một mực phủ định những lời trước kia. Nếu có ai đó biết được thực sự nàng không phải Tô Yến, liệu rằng nàng có bị mất cái mạng nhỏ này không? Lục Oanh thực sự không dám nghĩ tới. Dù rằng Lục Oanh cảm thấy Tiêu Diệp sẽ không làm như thế, nhưng điều gì cũng không thể quá chắc chắn.

"Nói nhầm?" Tiêu Diệp nhìn chằm chằm vào sắc mặt của nàng, cảm thấy nàng nói điều đó rất không thực lòng, nếu không tại sao nàng phải tránh né ánh mắt của chàng chứ. Tiểu muội này của chàng càng lúc càng làm chàng cảm thấy khó lòng mà hiểu được "Muội nghĩ ta là trẻ con sao? Chẳng ai nói nhầm kiểu đó cả"
Người Lục Oanh bất giác run lên. Cảm thấy người trước mặt đối với việc của nàng vô cùng nghiêm túc. Nếu nàng nói dối, chỉ sợ chưa tới hai câu đã bị người ta phát giác ra rồi

"Vậy huynh muốn biết điều gì?" Nàng hỏi ngược lại.

"Tất cả" Chàng đem ngữ khí lúc sáng của nàng mà đáp lại.

"Nếu như ta không phải là Tô Yến mà chỉ là người giả mạo, liệu rằng huynh có mang ta ra chém đầu hay không?" Lục Oanh lúc này cũng chẳng cần giả bộ thân thiết gọi tiếng huynh muội với Tiêu Diệp nữa.

"Rất có thể" Tiêu Diệp nghĩ ngợi một chút rồi trả lời "Nhưng thành thật sẽ được khoan hồng"

"Dù sao nếu như không có sự đảm bảo vậy thì ta làm sao dám nói?" Lục Oanh lòng thấp thỏm không yên.

"Nếu không khai báo, chết càng nhanh hơn" mặt Tiêu Diệp đanh lại như uy hiếp.

"Dọa ta chẳng có lợi gì đâu" Lục Oanh cố gắng mạnh miệng.

"Vậy cứ xem như ta là một người bằng hữu của muội" Tiêu Diệp xuống nước nhượng bộ. Tuy rằng chàng không biết trong hồ lô kia đựng thuốc gì nhưng dù sao nàng ta cũng mang khuôn mặt của Tô Yến. Chàng có chút không đành lòng "Cứ nói đi, ta sẽ có cách giúp muội"

Lục Oanh đưa mắt dò xét. Thực hư câu nói kia nàng khó có thể xác định. Những người đó đều là bậc quân vương, nếu trở mặt nàng cũng không thể làm gì chàng ta. Nhưng nghe chàng ta nói vậy, lòng nàng dần dịu xuống.

"Vậy ta cũng đành liều mình mà tin huynh một lần. Hy vọng huynh không để ta mất cái mạng nhỏ này"

"Dù ta không biết muội giờ đang là ai, nhưng dù sao với khuôn mặt của Tô Yến kia, ta cũng đâu có đành lòng mà xuống tay"

"Xem ra huynh rất xem trọng muội muội kia rồi" Lục Oanh nhận xét.

"Vì đó là muội muội của ta, Tô Yến muội trước nay chưa bao giờ bị quyền lực che mắt, không tranh giành với ai, không dùng thủ đoạn với ai. Tự do, tự tại. Nói thật, ta không hẳn chỉ là xem trọng Tô Yến mà còn có chút ghen tỵ với muội ấy." Lời này của Tiêu Diệp có vẻ rất thật lòng, Lục Oanh có thể nhìn ra.

"Vậy hãy gọi ta là Oanh Oanh" Lục Oanh nở nụ cười với Tiêu Diệp. Có một người anh trai như thế này, bản thân Lục Oanh cũng cảm thấy ghen tỵ với Tô Yến. Trong chốn thâm cung hiểm độc, chút tình cảm huynh muội này thực sự quá khó để có thể tìm thấy.

"Oanh Oanh" Tiêu Diệp gọi nàng một tiếng "Vậy giờ muội có thể mở lời với ta rồi chứ?"

Lục Oanh gật đầu. Nàng cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa. Nếu nàng kể như những gì nàng biết, rằng nàng là người của thế giới hai ngàn năm sau, rằng nàng nhìn thấy bức tranh kia của Tô Yến mà xuyên không tới đây thì Tiêu Diệp có tin nàng không hay chỉ xem những lời này là loạn ngôn xảo ngữ.

"Huynh có tin có kiếp sau không?" Lục Oanh là người hiện đại của chủ nghĩa xã hội khoa học, chỉ tin vào duy vật biện chứng, không tin vào duy tâm. Nhưng lúc này nếu dùng chút duy tâm thì có lẽ những người trong thế giới này sẽ hiểu hơn.

"Chắc sẽ có" Tiêu Diệp nghĩ ngợi rồi đáp "Ta cũng chưa chết nên cũng không thể chắc chắn có kiếp sau hay không. Chỉ là nhân gian vẫn thường hay lưu truyền về việc này"

"Nếu ta nói ta là người của tương lai, huynh có tin không?"

"Rất khó tin" Tiêu Diệp thành thật đáp "nhưng cũng không phải là không thể"

"Ta là người của kiếp sau. Cách thời này khoảng hai ngàn năm" Lục Oanh đáp, giọng điệu đầy vẻ nghiêm túc. Tiêu Diệp có chút nghi hoặc nhưng nhìn thấy sự chắc chắn trong đôi mắt nàng, chàng cũng tạm thời tin những gì nàng nói là sự thật.

"Huynh đừng đưa ánh mắt đó nhìn ta, đến chỗ này ta cũng là rất bất đắc dĩ mà thôi" Cảm thấy Tiêu Diệp còn chút nghi hoặc, Lục Oanh liền nói.

"Vậy Tô Yến đâu?"

"Làm sao ta biết được" Lục Oanh nhún vai "Chỉ có thể nói rằng thân xác này là của Tô Yến, nhưng linh hồn lại là của Lục Oanh mà thôi"

"Li hồn?" Tiêu Diệp ngạc nhiên.

"Ta cũng không biết giải thích như thế nào cho huynh hiểu, vì chính bản thân ta khi tới đây cũng không thể tự giải thích được" Lục Oanh nói có chút bất đắc dĩ "Trong thế giới kia, ta vẫn là một người bình thường, sống cuộc sống của chính mình. Thật không ngờ chỉ vì một lần xem bức tranh kia của công chúa Tô Yến mà một thoáng đã xuyên không tới thế giới của hai ngàn năm trước rồi"

"Bức tranh?" Tiêu Diệp hỏi lại.

"Chính là bức tranh kia" Lục Oanh chỉ tay về phía bức tranh đang được cuộn lại mà đặt gọn gàng trên bàn "Có lẽ ta đến với nơi đây chính là định mệnh của chính ta"

"Những lời kia của muội khiến ta có chút mơ hồ, thực sự muội là người của hai ngàn năm sau sao? Thực sự muội xuyên không rồi nhập vào Tô Yến sao?" Giọng điệu này của Tiêu Diệp đầy vẻ nghi hoặc.

"Huynh không tin cũng phải thôi"Lục Oanh nhún vai "nếu như trước đây có ai nói ta rằng người đó đến từ tương lai thì ta chắc chắn sẽ nghĩ người đó đầu óc có vấn đề"

"Ta có thể nghĩ thế về muội không?" Tiêu Diệp nổi ý trêu đùa "rằng bây giờ đầu óc của muội đang bị có vấn đề"

"Ta thực sự muốn nghĩ rằng đầu óc mình có vấn đề" Lục Oanh không tức giận, thở dài nói "sự thật này khiến ta rất khó chấp nhận"

"Muội muốn trở về?" Tiêu Diệp trở lại nghiêm túc. Biểu hiện lúc đó của Lục Oanh, lúc nàng nhìn thấy bức tranh của Tô Yến, ý nghĩ quay về lúc đó của nàng ấy rất rõ ràng.

"Đúng vậy" Lục Oanh nói đến đây, cổ họng nàng trở nên ứ đọng, đau rát "nhưng giờ hình như không được rồi"

"Thế giới đó như thế nào?" Tiêu Diệp lên tiếng hỏi.

"Nhộn nhịp, ồn ào" Lục Oanh hồi tưởng "nhưng những thứ đó đã gắn chặt vào cuộc đời của ta từ lúc sinh ra. Giờ không có cách nào để quay về, trái tim cảm thấy vô cùng trống rỗng"

��9 w�L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: