Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Mới một chớp mắt mà đã xuyên qua mấy ngàn năm


"Trăm năm nay, hoa nở, hoa tàn, đó đã là điều cố hữu rồi. Muội hà tất phải đau lòng tới mức này sao?" Nàng từ từ mở mắt, nàng mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh quá kỳ lạ rồi. Âm thanh bên tai dần dần rõ lên. Hình như có ai đó đang nói chuyện với nàng thì phải? nàng ngây ngốc quay đầu về phía người đang đi đi lại lại trước giường nơi nàng đang nửa nằm, nửa ngồi.

"Tô Yến ơi là Tô Yến. Đường đường là một Thiên Bình công chúa, muội có nhất thiết phải vì một người đàn ông mà đến mạng mình cũng không cần không hả?" Người đó là một người con trai khoảng hai mươi, mặt mày thanh tú, có tướng quân vương. Thấy nàng cả nửa ngày không phản ứng, chàng ta liền nắm lấy bả vai nàng, lắc qua lắc lại. Lắc một hồi cảm thấy không đúng, nàng không những không bình thường lại mà nhìn mặt cứ nhưng bị lắc tới ngốc luôn vậy. Con mắt nàng cứ đảo qua đảo lại khắp nơi trong phòng, rồi lại đảo qua đảo lại trước mặt chàng. Chàng bực mình thẳng thừng đẩy nàng một cái.

"Tô Yến, muội bị nước hồ làm cho ngốc luôn rồi hả? Ta nói muội nửa ngày trời, muội nghe lọt chữ nào không vậy?"

Nàng cau mày. Lắc lắc đầu, miệng mấp máy nhưng đang nói gì đó. Chàng nhìn thấy nhưng không nghe rồi, đành phải hỏi lại lần nữa. Nàng vẫn đang nói gì đó, nhưng chàng vẫn không thể nghe được.

"Muội có gì thì cứ nói to lên, ta không nghe rõ" chàng ghé tai gần nàng hơn. Ai ngờ lần này nàng hét thẳng vào tai chàng một câu kinh thiên động địa:

"Nói cho tôi biết đây là nơi quái quỷ nào được không????"

...

Tiêu Diệp bị câu nói kia của Lục Oanh doạ sợ chạy mất. Hình như cả chạy cả hét "thái y, thái y" thì phải. Lục Oanh cảm thấy cả người lạnh toát. Mọi thứ ở đây cứ quá xa lạ với nàng. Nàng không biết mình đang ở đâu nữa. Thử nhớ lại xem nào. Hình như hôm nay nàng vẫn đi học bình thường, rồi bình phẩm tranh của Tô Yến, rồi...Rồi cái gì nữa thì nàng hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng mà có cái gì đó... Tô Yến? Hình như người lúc nãy gọi nàng là Tô Yến. Không đúng chút nào, Tô Yến cách thời đại của nàng hơn hai ngàn năm, làm sao có thể?

"Trần thái y, nhanh lên, nhanh lên" Lại có người hét lớn ngoài cửa, tiếng bước chân cũng dồn dập hơn. Tim Lục Oanh đập thình thịch theo từng nhịp chân của những người ngoài kia. Cánh cửa mới được đóng lại cách đây không lâu, giờ lại đã bị người bên ngoài kia mở toang ra. Hình như đó là người lúc nãy còn ở đây lải nhải bên tai nàng. Sau lưng chàng ta là một ông già, tóc đã lốm đốm hoa dâm.

"Nhanh, nhanh chuẩn mạch cho công chúa?"

Lục Oanh ánh mắt đầy vẻ đề phòng, giữ khoảng cách với hai người bọn họ "Các người là ai? Các người muốn làm gì?"

Vẻ mặt của chàng trai kia đầy vẻ lo lắng: "Muội muội, muội bị làm sao vậy? Tới cả ta mà muội cũng không nhớ? Tới cả đây là đâu mà muộn cũng không biết sao?"

"Thập nhị hoàng tử chớ lo lắng, để thần chuẩn mạch cho công chúa" Lão ông kia lên tiếng chấn tĩnh chàng.

"Cái gì mà thập nhị hoàng tử, cái gì mà công chúa chứ? Rốt cuộc tôi đang ở thời nào vậy? Các người có bị điên không vậy?" Lục Oanh hét lên, nàng thật sự bị hai người kia làm cho hồ đồ mất rồi. Từ trước tới nay, hoa khôi khoa mỹ thuật nổi tiếng thanh cao, thuỳ mị, cũng chưa bao giờ lớn tiếng với ai. Nhưng lần này nàng thật sự bị hoảng loạn rồi.

"Thái y, nghe đi, nghe đi." Thập nhị hoàng tử tay run run chỉ về phía nàng "Ôi, ta sắp bị muội ấy làm cho hồ đồ mất rồi! Thái y, sao còn không nhanh lên!"

"Vâng, vâng..." Lão ông thái y kia đứng trước mặt Lục Oanh khom người hành lễ "Công chúa, xin người đưa tay cho thần chuẩn mạch"

Thấy Lục Oanh chỉ nhìn mà không có phản ứng gì, Trần thái y liền lên tiếng "Xin công chúa đừng làm khó thần"

Lục Oanh từ trước đến nay chưa từng làm khó ai. Bây giờ người kia thuộc bậc bề trên, Lục Oanh lại càng không thể làm khó. Vì vậy, đành phải đưa tay ra cho Trần thái y chuẩn mạch. Ông ta xem xét một lúc rồi quay ra bẩm với Thập nhị hoàng tử:

"Bẩm hoàng tử, mạch của công chúa vẫn ổn, có lẽ do bị ngấm nước, tính hàn trong người vẫn chưa loại bỏ hết nên thần trí có chút không minh mẫn. Xin hoàng tử chớ lo lắng"

"Vậy bao lâu thì khỏi?"

"Chắc khoảng hai thang thuốc là khỏi"

"Ừ, được rồi. Cho ngươi lui"

"Tạ điện hạ. Thần sẽ cho người đi sắc thuốc cho công chúa. Hoàng tử, công chúa, thần xin cáo lui."

Trần thái y đã đi khuất. Lục Oanh mới bình tĩnh lại. Nàng biết lần này sự việc không phải như bình thường. Mọi thứ như bị quay ngược mấy trăm năm. Chẳng lẽ nàng xuyên không? Lục Oanh có chút hoảng loạn. Nàng bước tới bàn gỗ đặt ở chính giữa căn phòng, nơi Tiêu Diệp đang ngồi.

"Anh có thể nói cho tôi biết "Tôi đang là ai?" "Đây là đâu?" "Thời nào?" Được không?"

Tiêu Diệp nhìn nàng, day trán. "Có phải Trần thái y già quá rồi không? Muội ngay cả kính ngữ cũng không biết nói, làm sao lão ta có thể đảm bảo hai thang thuốc là có thể khỏi? Ta thấy muội mất trí thật rồi"

"Tôi mất trí hay không cũng được. Anh hãy trả lời tôi đi"

"Được" Tiêu Diệp hào sảng đáp ứng "Muội là Tô Yến, thập bát muội của ta, Thiên Bình công chúa. Đây là Ninh Hiên điện của muội. Chúng ta đang ở Điền Quân năm thứ mười ba."

"Tô Yến? Thiên Bình công chúa? Điền Quân năm thứ mười ba?" Lục Oanh không thể tin vào những gì mình nghe nữa. Trời ơi, nàng xuyên không thật rồi.

Lục Oanh nhảy dựng lên, chạy ra bên ngoài. Tiêu Diệp cũng vội vàng chạy theo "Tô Yến, muội định đi đâu vậy?"

Lục Oanh nhìn mọi thứ lạ lẫm bên ngoài. Một hồ sen ngay trước mắt. Hình như bây giờ đang là mùa hạ. Hoa sen nở đầy hồ. Khung cảnh này làm cho người ta cảm thấy an tịnh hơn rất nhiều. Nàng không biết bây giờ nàng cần làm gì nữa. Làm cách nào để cổng thời gian một lần nữa mở ra cho nàng quay lại thời đại của nàng? Chắc có lẽ không thể rồi. Những thứ ở đây, những con người ở đây, nàng buộc mình phải quen thôi. Dù sao Oanh với Yến cũng chẳng khác nhau là mấy. Không phải vẫn là chim thôi sao.

"Tô Yến, muội đừng làm chuyện dại dột lần nữa" Tiêu Diệp ngăn không cho nàng tới gần hồ sen.

"Tôi làm điều gì dại dột được chứ?"

"Chính là như lần trước, nhảy xuống hồ tự vẫn."

"Tự vẫn?" Nàng tử vẫn lúc nào chứ?

"Còn không phải vì tên tiểu tử thối tha kia sao?" Công chúa Tô Yến tự tử vì tình sao? Quả thật đối với lịch sử nàng hiểu biết quá nông cạn rồi.

"Thật sự tôi...à không...muội không nhớ được gì nữa, huynh có thể từ từ kể cho muội nghe được không?" Lục Oanh cố dùng ngôn ngữ của thời đại này để nói chuyện với Tiêu Diệp.

"Được rồi, có gì thì từ từ nói. Trước hết muội hãy đứng xa hồ sen ra, đừng làm ta đau tim."

Lục Oanh ngoan ngoãn đi cách xa hồ sen. Đến chỗ chiếc bàn gỗ đặt dưới gốc cây dương liễu, nhàn nhã ngồi xuống. Cung nữ không biết từ đâu đi tới, cung kính cúi đầu, rót trà cho nàng và Tiêu Diệp. Trà đã được rót đầy, Tiêu Diệp khoát khoát tay, ý chỉ có cung nữ kia lui xuống.

"Muội thật sự không nhớ được gì sao?" Lục Oanh lắc đầu. Đây không phải là nàng không nhớ gì mà thật sự cái gì nàng cũng không biết. Nàng đang nghĩ có nên cho Tiêu Diệp biết mình không phải là Tô Yến không nữa.

"Vậy muội nói xem, ta là ai?" Tiêu Diệp chỉ vào mình.

"Thập nhị hoàng tử" Lục Oanh dứt khoát trả lời.

Tiêu Diệp hơi bất ngờ, nhưng rồi cười tới ngoác mang tai "Ha ha ha, không ngờ vị trí của ta trong lòng muội lại lớn như vậy, tự muội không biết mình là ai mà còn nhớ ta là thấp nhị hoàng tử. Thật không phụ công ta yêu thương muội"

Lục Oanh lắc lắc đầu "Không phải muội nhớ, chỉ là lúc nãy vị thái y kia gọi huynh như vậy nên muội mới biết thôi"

Đang vui mừng thì bị nàng dột cho một gáo nước lạnh. Tiêu Diệp mặt mày trở nên uỷ khuất như thiếu phụ mất chồng. Âu sầu nhìn Lục Oanh, thở dài.

"Vậy muội muốn biết gì nào?"

"Tất cả"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: