Chương I : Thuở Ban Sơ
Hàng cây xanh xanh
Ánh dương mờ ảo
Người ta thương nhớ
Ở bên kia bờ.
Tiếng hát dịu dàng, êm ấm làm cậu bé Trương Tử Long thức giấc, cậu vừa trải qua cơn truy đuổi khủng khiếp của quân triều đình nước Đại Yến vì mẫu thân cậu mắc một căn bệnh nan y khó chữa, cậu không thể nhớ hết hành trình gian nan ấy, cậu đã luôn thắc mắc rằng căn bệnh này không truyền nhiễm, hà cớ gì phải truy đuổi để bắt bằng được mẹ con cậu ? Giật mình :
"Mẫu thân, người đâu rồi ?" - Trương Tử Long ngơ ngác nhìn quanh, sợ hãi tột độ.
"Yên tâm, mẫu thân của huynh đang được phụ thân của muội chăm sóc rồi".
Trương Tiểu Long nhìn thấy sau đống rơm, một đứa bé gái trạc tuổi mình đang xách giỏ thuốc trên tay, cười dịu dàng. Phía sau, có lẽ là phụ thân của cô bé đó, khuôn mặt toát lên vẽ thanh tú, điềm tĩnh của một nhà hiền triết tài năng thời loạn lạc.
"Lâm Hàn Thương Sĩ !?" - Trương Tử Long bỗng chốc kêu lên.
"Phụ thân, cậu bé đó biết người ?"- Cô bé hỏi.
Trương Tử Long vội vàng quỳ xuống, túm lấy vạt áo của người mà cậu gọi là Lâm hàn Thương Sĩ, khóc lóc, cầu xin khẩn thiết. Gương mặt cậu tuyệt vọng, chẳng khác gì một chú chim non sắp chốn hồng trần.
"Người văn võ song toàn, là quan đại phu nổi tiếng trong Kinh thành. Cầu xin người, nếu người có lòng từ bi, xin người, hãy cứu mẫu thân cháu. "
"Mau đứng dậy Tiểu Long, mẫu thân con đã tỉnh, căn bệnh không nặng đến thế. "
"Quả nhiên người là Lâm Hàn Thương Sĩ, nhi thần xin bái kiến người." - Tử Long quỳ xuống, hành lễ với Lâm hàn Thương Sĩ.
"Mau đứng dậy, giờ ta không còn là Lâm Hàn Thương Sĩ nữa rồi, chỉ là một đại phu bình thường thôi."
Lâm Bá Bá trước đây là một người tài giỏi, ông làm chức vị Lâm hàn Thương Sĩ trong triều đình, rất được bệ hạ trọng dụng, tiếng đàn của ông lúc nào nghe cũng du dương, huyền ảo, ông biết xem tử vi, thiên văn và biết cả vận mệnh của con người, đặc dược Thiên Thảo do ông chế ra đã lan truyền khắp kinh thành, không ít người muốn chiếm được nó vì đây là cây thuốc quý, chữa được bách bệnh, ngay cả những căn bệnh nan giải nhất vì vậy đại phu ngày đêm gặp khó khăn, ám sát, tranh đoạt làm đại phu biết bao lần khốn đốn do đó người đã xin rút khỏi triều đình, về sống chu du ẩn dật cùng lệnh ái là Lâm Canh Nhi. Hổ phu sinh Hổ tử, cha nào con nấy, Nhi tử khi còn nhỏ đã hiểu chuyện, giỏi bốc thuốc, thông minh hơn hẳn những đứa trẻ trạc tuổi khi lớn chắc chắn là mẫu nhi thiên hạ.
"Tử Nhi, con hãy dẫn Tiểu Long ra phía sau, lấy nước suối cho cậu bé uống và lấy nhiệt Thảo trị thương cho cậu ta, cần chữa trị, nếu không để lâu sẽ nhiễm trùng, lúc đó ắt thuốc nào trị nổi."
"Phụ thân, khi nãy người nói đứa bé này là tai họa, tức là sao ?"
"Con còn nhỏ, chưa thông chuyện, chỉ cần cậu bé ở đây thì sẽ không sao hết, Nhi Tử không cần hiểu, mau, khi nào xong phụ thân dạy con tập đàn."
"Dạ, phụ thân."
Canh Nhi chạy đến bên Trương Tử Long, nắm lấy tay áo, giục giã đi nhanh, nhưng Trương Tử long rất ngại người lạ nên không giám đi, Tử Long chỉ biết Mình Lâm Bá Bá là người có tiếng tốt, nên muốn ở bên người.
"Nè, sao huynh lì quá vậy, đi thôi" - Lâm Canh Nhi bực tức bảo.
"Ta không đi, ta muốn ở lại với Bá Bá,cần hỏi Bá một số chuyện, ngươi đi đi."
"Huynh có phải là một cậu bé không vậy !? Mới nhỏ mã đã ăn nói như ông cụ non thế kia hay ta gọi huynh là Trương Tử Gỗ đi."
Trương Tử Long trừng mắt nhìn Canh Nhi. Tiểu Nhi nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Long ca ca chẳng những không sợ hãi mà còn cảm thấy thích thú nữa. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Canh Nhi, Trương Tử Long không nhìn nữa mà cầm lấy áo choàng lên, khoác vào, rồi bỏ đi ra phía sau hiên nhà. Lâm Canh Nhi thấy thế, liền chạy theo Tử long.
"Long huynh, huynh đi đâu vậy, chờ muội theo với,...,vết thương của huynh chưa lành hẳn đâu, tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng cũng phải hết sức cẩn trọng."
Mặc cho lời Canh Nhi nói, Tử Long vẫn cứ tiếp tục rảo bước, bước chân sải dài, từng bước từng bước cho thấy Tử Long thực sự mệt mỏi nhưng vẫn muốn đi đến nơi ấy. Lâm Canh Nhi theo sau, mặt mũi đỏ ứng, Nhi Nhi mệt lắm rồi, miệng thì tuôn ra những hơi thở hồng hộc, Tiểu Nhi đưa tay ôm lấy ngực, mệt mỏi.
"Ca ca, huynh đi đâu vậy, hãy nghỉ một chút, không muội mệt chết mất."
Tử Long vẫn yên lặng. Nhi Tử chẳng hiểu vì sao con người này lúc nào cũng chỉ yên lặng, bộ huynh ấy không thể nói dù chỉ là một câu thôi sao !? Lạnh lùng đến thế là vừa, nhìn mặt huynh ấy lúc nào cũng có vẻ rất khó chịu, mày rậm, mi dài, đôi mắt tinh tú tỏa ngàn sao nhưng nhìn vào vẫn thấy băng giá, tay chân của huynh ấy cho thấy huynh là một người giỏi võ công, Nhi Tử biết võ nghệ có giỏi đến đâu cũng chẳng bằng cha của Nhi Tử, một bật đại phu thông thái, thiên văn biết trông, cầm kì thi họa đều thông thuộc, y pháp hơn người, một bật phụ thân tuyệt hảo.
"Đến nơi rồi."- Trương Tử Long hét lớn như muốn báo hiệu cho Canh Nhi biết.
"Long huynh !? Đây là đâu !?"
"Biệt điện Long Sơn."
Canh Nhi rùng mình khi nghe câu nói đó, thì ra đây chính là Biệt điện Long Sơn như người ta vẫn đồn, bao quanh biệt điện rừng cây héo úa, lụi tàn, dơi hút máu từng đàn đảo lượn trên không, tòa biệt điện cao tới chọc trời, sau vào trong tối tăm ghê rợn, và đầy rẫy bộ xương của những người hành khất một đi không trở lại.
Lâm Canh Nhi run lên từng hồi vì khiếp sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, khôn mặt trắng ngần của cô cùng với không khí lạnh buốt bên ngoài tạo nên thành một cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp. Nhưng Canh Nhi chẳng màng nghĩ tới điều đó, cô chỉ thấy lo cho Trương Tử Long, con tim đập liên hồi làm cô nghẹt thở.
Trương Tử Long ! Huynh ấy rốt cuộc đến đây làm gì chẳng lẽ là để nhận lấy số phận của những người thê thảm kia sao !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro