Ngàn Năm Ngàn Năm
Truyện: Ngàn Năm Ngàn Năm.
Tác giả: Chi Yêu.
Văn án:
"Vì yêu nàng, ta nguyện ý làm tất cả, nguyện chờ đợi ngàn vạn năm trong cô tịch. Chỉ cần ngàn năm sau nàng tái sinh, dù là ở đâu, bất kỳ nơi nào ta cũng sẽ tìm bằng được. Nhất định..." Hắn nhìn nàng ánh mắt đau đớn, giọng nói vang trầm cứng rắn nhuốm một chút run rẩy khó kìm nén. Đó cũng là câu nói cuối cùng nàng nghe được từ hắn trước khi bị các trưởng lão ma giới đánh cho hồn phi phách tán.
Hắn không biết rõ thời điểm nàng chuyển thế, có thể là ngàn năm, cũng có thể là lâu hơn. Không có nàng, mọi thứ đều trở nên nhợt nhạt trong mắt hắn, không có nàng hắn một mình chỉ có thương nhớ lưu luyến nàng, hắn quyết định tự phong ấn bản thân trong chiếc nhẫn Ma Huyết vạn năm...
Vạn năm sau, hắn thức tỉnh, nhưng hắn đã chẳng còn biết nàng là ai. Trong đầu hắn một mảng trắng xóa, khiến hắn muốn phát điên. Nhưng trong sâu thẳm trái tim băng lãnh của hắn là cả vùng kí ức về nàng được chôn giấu.
Còn nàng? Liệu ngàn vạn năm sau nàng sẽ hồi sinh? Còn nhớ hay cũng như hắn đã quên mất rồi?
♡ Chương 1: Huyết Liên
Bên trong lãnh địa ma giới, đỉnh
tuyết liên hiện lên trong màn sương khói mờ ảo, huyền hoặc, trắng xóa của tuyết. Gần đó không có một sinh linh nào sống được, bởi cái băng giá thấu xương suốt mấy ngàn năm qua. Nơi đây được ma vương thống lĩnh ma giới giăng kết giới dù là yêu hay thần đều không thể vào được cũng như phá hỏng kết giới này. Dù ngàn vạn năm qua có vô số người cố chấp muốn thử sức, nhưng đều lắc đầu bó tay. Nhiều người quá cố chấp phá vỡ , kết quả chỉ có một chữ "tử".
Tương truyền rằng trên núi Tuyết Liên không có sự sống. Nơi đó tràn ngập chết chóc cùng những linh hồn than oán suốt kiếp không được siêu sinh. Đó là nơi chôn thân của những kẻ phản bội cũng như kẻ thù của ma vương. Nhưng tương truyền vẫn mãi chỉ là tương truyền, vì chưa một ai đặt chân đến đó, nên ngoài ma vương tối cao chẳng ai biết được sự thật sau bức màn truyền thuyết được vẽ ra. Sự thật thì đằng sau bức tranh rùng rợn của truyền thuyết là cả một thiên đường, cảnh sắc hữu tình không thua kém gì trên tiên giới. Nơi đây, vạn vật đua nhau khoe sắc muôn màu khiến người nhìn lóa mắt.
Trên đỉnh núi, một đóa Huyết Liên đỏ như máu đứng sừng sững đón những làn gió lạnh buốt. Sau ngàn năm tu luyện, đóa huyết liên kia đã thành hình, nàng rực rỡ diễm lệ như chính tên gọi của mình, Huyết Liên.
Mái tóc tím của nàng như dòng suối uốn lượn, buông thõng trên vai, chạm tới vài ngọn cỏ xanh mướt. Đôi mắt xanh biếc như phiến lá tròn tròn của hoa sen, môi anh đào ướt át khi khép khi mở, sống mũi cao thanh tú cùng hàng mày cong cong kết hợp với khuôn mặt trái xoan, tạo nên một khiệt tác nghệ thuật khiến người người phải trầm trồ. Nàng khoác trên người y phục màu hồng nhạt, chân váy màu trắng bay nhẹ theo từng động tác uyển chuyển. Khí chất thần thánh bao trùm quanh người làm nàng càng trở nên chói mắt. Ngước đầu, khép hờ mắt đón gió, nàng mỉm cười mãn nguyện.
Ánh mặt trời trên đỉnh núi Tuyết Liên vì sương tuyết nên hơi nhạt không rực rỡ như những nơi khác, nhưng chính nó lại làm cho nơi đây thêm lung linh huyền ảo. Nàng mỉm cười mở mắt ra đưa tay ra đón những ánh nắng ban mai đầu tiên của nàng.
Quả thật cảnh vật ở đây rất đẹp, nàng chăm chú ngắn nhìn những chú bướm xinh đẹp đang dập dờn đôi cánh xinh đẹp trên những đóa hoa đủ màu sắc. Kết hợp với vẻ đẹp yêu mị của nàng tạo nên một bức tranh vô cùng sống động làm lòng người say đắm.
-----*-----*----
Tại đại sảnh của ma giới bầu không khí trông thật nặng nề u ám, trên khuôn mặt các vị trưởng lão già hiện lên sự mệt mỏi và lo lắng. Giường như họ đang trầm tư suy nghĩ để bàn luận về chuyện gì đó. Bổng một vị trưởng lão nhìn các vị trưởng lão còn lại nói:
- Chuyện này chúng ta không thể để xảy ra với ma giới!
- Đúng vậy!
Các vị trưởng lão nhìn nhau gật đầu tán thành với lời nói của vị trưởng lão kia.
- Sư huynh cùng các vị sư đệ chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra Liên Châu. Nếu không ma giới sẻ gặp đại hoạ, đến lúc đó những giới khác đánh tới thì hậu quả khó lường.
Một vị trưởng lão râu dài, tóc bạc phơ nhìn đoán chừng đã hơn vạn tuổi, đôi mắt thâm trầm nhìn sư huynh mình nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Đây không phải là chuyện của riêng lão mà là sự sống cuả cả ma giới.
- Chuyện này có nên nói với Vương không?
- Không cần! Chuyện này chúng sẻ tự giải quyết, không nên kinh động đến ngài.
Trưởng lão già nhìn mọi người nói, chuyện này ông cũng đã nghĩ đến nhưng lại thôi.
-Được rồi, chúng ta hãy phái người đi tìm.
Chương 2: Tiểu Bạch Thỏ Đáng Yêu
Trên đỉnh núi tuyết liên, một gốc cây cổ thụ hơn ngàn năm tuổi tỏa bóng xum xuê cùng những cánh hoa nhỏ li ti màu trắng theo làn gió nhẹ bay xuống làm nổi bật một khoảng trắng xóa đẹp tuyệt.
Dưới gốc cây cổ thụ đầy xác hoa trắng, một nam nhân đang nằm dựa vào gốc cây khép hờ mắt. Khuôn mặt yêu mị của hắn khiến thiên địa cũng phải thất sắc. Hàng mi cong dày, khép chặt, sống mũi cao thẳng cùng cặp mày kiếm hơi xếch lên khiến hắn thêm nhiều phần hung ác. Khóe môi đỏ như máu, yêu dị như có như không hơi nhếch lên.
cặp mắt kia dù nhắm lại nhưng người ta đều đoán ra được ẩn dấu trong đó là một đôi mắt đầy mị hoặc không tên. Đó là một kiệt tác được chạm trổ tỉ mĩ của tạo hóa, một khuôn mặt tuấn dật phi phàm.
Hắn nằm tựa vào gốc cây nhìn một cách lười nhác, trên người khoác y phục màu trắng, vạt áo trước ngực hơi bung ra hiện lên chiếc cổ trắng ngần như bạch ngọc, vòm ngực cứng rắn mạnh mẽ, mấy sợi tóc xỏa xuống tuỳ ý chạy dài theo vạt áo tung bay trong làn gió nhẹ, theo đó là những cánh hoa nhỏ mềm mại kia cũng phải trầm trồ vui thích khi theo làn gió nhẹ nhàng đáp xuống cạnh hắn càng làm cho hắn toát lên phong thái hút người của thần thánh à không phải nói là sức hút đầy mị hoặc của một vị ma vương tối cao đầy quyền lực.
Đang nằm chuẩn bị đi vào giấc ngủ chợt thấy có tiếng bước chân thật khẻ,nhỏ như tiếng lá rụng đang tiến đến cạnh hắn, nhưng tuyệt nhiên hắn không mở ra cặp mắt kia ra,tiếng bước chân như những cánh hoa kia đang rơi tiến dần lại cạnh hắn và ngồi xuống cạnh hắn.
Một hương thơm dịu nhẹ của liên hoa vây quanh hắn làm cho hắn cảm thấy thần khí sảng khoái không muốn dứt ra. Hắn đang đợi xem người kia làm gì nhưng không,người kia chỉ đang nhìn hắn chằm chằm như sinh vật lạ rồi đưa ngón tay vẽ theo những đường nét trên mặt hắn, thật mềm mại nó như con rắn đang uốn lượn trên khuôn mặt hắn vậy.
- Ngươi là ai sao nằm chổ của ta?
Một giọng nói dịu nhẹ trong trẻo nghe thật êm tai thốt lên. Hắn mở đôi mắt mình ra nhìn vào nữ nhân kia, một đôi mắt xanh to tròn tuyệt đẹp như ngọc bích thật khiến cho người ta muốn được nâng niu chiều chuộng sợ làm nàng ta rơi lệ, cánh môi anh đào đang cười rạng rỡ, trông nàng ta thật ngây ngô trong sáng và thuần khiết.
Thấy hắn đã thức nhưng không nói gì nàng nhắc lại:
- Ngươi là ai?
Nhìn nàng hắn vẫn không nói gì, đôi mắt tím ánh lên tia nhìn thích thú, khoé môi nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo đến mê người. Nàng nhìn hắn cũng bị nụ cười kia mê hoặc lay động. Hắn là người đầu tiên nàng gặp khi bước ra thế giới này, mà lại là một nam nhân đẹp đến vậy nên cả khuôn mặt hắn đều khắc sâu trong đầu nàng.
Nàng đang chăm chú nhìn hắn, thì hắn nhướn mày, giọng cao vút lên:
- Nàng chắc chỗ này là của nàng?
Câu nói của hắn làm nàng bối rối, không biết phải trả lời ra sao.
- Ta... ta... ta...
Quả là chổ này không thuộc quyền sở hữu của nàng. Nhưng đây là nơi nàng xem là lãnh địa bất khả xâm phạm lúc nàng tiếp nhận thế giới này, lúc đó sao nàng có thấy ai đâu.
- Không trả lời được sao?
Thấy được ánh mắt nàng hiện lên tia bối rối, trông nàng như tiểu bạch thỏ tội nghiệp bị ác ma giam giữ. Hắn thầm cười nàng trong lòng.
- Vậy ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây?
Nàng lờ đi câu nói của hắn, hỏi lại câu hỏi ban đầu.
- Nàng nghĩ ta là ai?
Nàng đưa đôi mắt mình nhìn lên đối diện với đôi mắt tím mê người kia, chỉ thấy một tia gian xảo loé lên còn ẩn lại trong mắt:
- Ta không biết!
- Không biết .
Hắn nhếch mép lặp lại câu nói của nàng.
Quả đúng là đùa giởn với nàng rất thú vị.Chợt đầu hắn hiện lên tia nhìn thích thú với nàng, nhưng cặp mắt vẫn hờ hững theo dõi đôi mắt tinh anh tựa hồ nước xanh biếc đang gợn sóng.
Hắn đứng dậy mặc nàng ngồi đó, tiêu sái bước đi mặc nàng đang ngây ngốc phía sau.
Nhìn theo bóng hắn đang xa dần nàng thấy có chút mất mát trong lòng, chợt nàng đứng dậy chạy theo hắn.
Một bàn tay thon nhỏ mềm mại cầm lấy tay hắn níu lại, hắn dừng lại nhìn nàng nhưng không nói gì.Nàng nhìn hắn hỏi:
- Ngươi đi đâu?
-Về ! Hắn trả lời một cách hờ hững.
Nàng lại nhìn hắn ngây ngốc, đúng là nàng hỏi hắn không đúng rồi, nàng buông bàn tay đang nắm lấy hắn. Nàng quay đầu nhìn gốc cây cổ thụ kia rồi lại nhìn hắn không nói gì.
Nhìn dáng vẻ của nàng hắn thầm nghĩ đang lúc buồn chán không có gì chơi không biết dẫn nàng về thì thú vị biết bao.
- Đi cùng ta.
Cầm lấy tay nàng không cần biết nàng có đi theo mình hay không. Chỉ vừa trong chớp mắt cả hắn và nàng biến mất trên núi tuyết liên trả lại không gian yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro