.2.
Nam nhân đưa tay vuốt nhẹ tóc người trước mặt, ôn nhu hỏi nàng
'' Ngạn Vi...sao nàng lại muốn nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn? ''
'' Vì tên của ta cũng có 1 chữ Ngạn! ''
'' Vậy sao nay ta đưa nàng đi ngắm nó...được không? ''
'' Khang Kiện...chàng quên loài hoa này chỉ có ở âm phủ thôi sao...muốn nhìn thấy nó...trừ phi đợi đến lúc chết đi! ''
'' Chỉ cần nàng thích...có chết ta cũng chẳng màng...Quan trọng là nàng chịu đi cùng ta tới đó không thôi? ''
'' Chỉ cần có chàng...đi đến đâu ta cũng nguyện ý! ''
Bầu trời xanh thẳm yên bình bỗng nổi cơn giông tố, mang đậm màu đỏ thẫm của máu. Khung cảnh giờ đây trở nên tan tóc đến rợn người.
Nữ nhi 1 thân mang đầy thương tích nhưng vẫn kiên trì đưa mũi kiếm vào sâu đến mức xuyên qua vai của mình. Nàng yếu ớt đưa bàn tay bé nhỏ lên chạm vào khuôn mặt người kia, nở nụ cười nói
'' Khang Kiện...ta đợi chàng ở cầu Nại Hà...đợi đến khi 2 ta tương phùng...Nếu chàng không đến...ta sẽ vĩnh viễn ở lại đó...đợi chàng...''
Khi đôi mắt nàng vĩnh viễn khép lại là lúc giông tố nổi lên đầy giận dữ, mọi thứ xung quanh đều bị cuốn vào cơn lốc mang đầy sự thống khổ ấy...
_______________
Phi Nhạn thẫn thờ ngồi trên giường, tay phải ôm lấy ngực mình. Cảm giác trái tim mình đau nhói lên từng hồi. Hồi tưởng lại giấc mơ khi nãy, Phi Nhạn không khỏi hoang mang.
'' Chắc là không có gì đâu! ''
Gạt bỏ suy nghĩ về cơn mơ, Phi Nhạn vào vệ sinh cá nhân. Hôm nay không có việc gì nên Phi Nhạn định ngủ nướng một tí nhưng vì giấc mơ kia khiến cô không thể nào tiếp tục ngủ được tiếp được nữa.
'' Ủa không phải chị nói hôm nay dậy trễ sao? ''
'' Tại tự dưng không ngủ được nên dậy sớm thôi! ''
'' Em có làm bữa sáng cho chị luôn rồi nè! ''
Phi Nhạn ngồi xuống bàn, ăn bữa sáng của mình do Phi Yến làm sẵn
'' Yến à, chuyện thi đại học...em quyết định thế nào? ''
'' Em vẫn sẽ giữ quyết định của mình, em sẽ thi vào Đại học kiến trúc! Cho dù mẹ có đồng ý hay không! ''
Phi Yến ánh mắt cương quyết trả lời. Vốn cô bé muốn học ngành kiến trúc nhưng mẹ lại không đồng ý. Bà muốn sau khi Phi Yến học xong cấp 3 thì sẽ về đón cả 2 chị em sang Mỹ tiếp tục học đại học. Phi Nhạn thì bảo tùy theo quyết định của em gái. Nhưng Phi Yến cương quyết không muốn sang Mỹ, thế là cuộc chiến giữa 2 người phụ nữ lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất gia đình đã kéo dài gần 2 tuần.
_______________
Buổi trưa cô đến ZinZin. Vào ngay giờ cao điểm nên quán rất đông khách, nhân viên vừa phục vụ vừa vuốt mồ hôi trên mặt.An Hạ vừa thấy cô vào đã giao trọng trách ở quầy thu ngân lại rồi bắt tay vào pha chế phụ với mọi người. Phi Nhạn cũng phụ ghi oder của khách rồi đưa vào cho An Hạ
'' Xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy! Capuchino của anh đây! ''
'' Không sao! ''
'' Cảm ơn anh! ''
Khang Kiện chăm chú nhìn theo bóng Phi Nhạn đi vào trong, kể cả những lúc cô tất bật làm việc hay chỉ là ngồi làm việc bên cạnh máy tính. Hắn đã bao lần muốn đến trước mặt người con gái ấy để cầu xin 1 lời tha thứ. Nhưng hắn sợ mình lại 1 lần nữa làm cuộc sống vốn yên bình của cô nổi lên sóng gió. Sẽ khiến cô phải chịu những thống khổ như kiếp trước. Sợ cô nhớ đến hắn là 1 ác ma, lạnh lùng như mũi kiếm vô tình ngàn năm của trước kia.
'' Những gì nàng phải chịu năm đó...ta sẽ trả lại tất cả cho nàng ''
_______________
Qua giờ trưa. Lúc này đã bớt khách nên mọi người tranh thủ ăn bữa trưa và nghĩ ngơi. Phi Nhạn để ý thấy An Hạ ngồi bên cạnh cứ mặt mài buồn xo, chốc chốc lại cầm điện thoại lên rồi buông xuống. Phi Nhạn liền lên tiếng
'' Đang chờ điện thoại của ai sao? ''
'' Không có! ''
'' Đừng có xạo, trên mặt cậu hiện rõ chữ DỐI to oành kìa! ''
''.....''
'' Chẳng lẽ...cãi nhau với Khôi Khải Hoàng? ''
''.....''
An Hạ không trả lời, Phi Nhạn biết mình nói trúng. Ít khi nào cô thấy An Hạ thế này nên lo lắng hỏi
'' Rốt cuộc vì lý do gì vậy? ''
'' Chuyện từ 2 ngày trước...''
An Hạ mang hết mọi chuyện, từ đầu đến đuôi kể không sót chữ nào cho cô nghe. Kết quả Phi Nhạn nghe xong chỉ có thể thở dài vì lý do của cuộc cãi vã là vì 1 chú chó con mà An Hạ nhận nuôi cách đây 2 tuần.
'' Tưởng gì hóa ra chỉ đơn giản thế thôi à? ''
'' Ờ ''
'' Làm ơn đi tiểu thơ của tôi ơi! Cậu biết anh ta không thích nuôi chó rồi còn mang về làm gì? ''
'' Nhưng anh ấy lớn tiếng với tớ sau đó thì bỏ ra ngoài suốt đêm! Tớ gọi điện cũng không thèm nghe! Đã 2 ngày cũng không về nhà! ''
'' 2 ngày không về nhà, cũng không liên lạc với cậu hả ''
'' Ừm! ''
'' Sau này nếu cậu muốn làm gì thì tốt nhất nên nói trước với anh ta 1 tiếng thì hơn! ''
'' Biết rồi! Bây giờ tớ chỉ muốn biết Khải Hoàng ở đâu thôi! ''
'' Khỏi than thở nữa,anh ta ở ngoài cửa kìa! ''
'' Hả? ''
Vì An Hạ ngồi quay lưng hướng mặt vào trong nên chỉ có Phi Nhạn nhìn thấy Khôi Khải Hoàng đứng bên ngoài ZinZin nãy giờ nhưng lại chần chừ không vào. Thấy Phi Nhạn ra hiệu anh mới bước vào.
Thế là 1 màn xin lỗi yêu đương diễn ra ngay trong quán. Nhân viên ai nấy cười khúc khích khiến An Hạ xấu hổ đến mức đanh đá lên '' Còn nhìn hay cười nữa tháng này trừ lương nhá! ''
Mọi người ai nấy quay lại làm việc của mình.
.
.
.
Khang Kiện đứng trên sân thượng, đưa mắt ra nhìn cảnh thành phố ban đêm. Những dòng xe cộ, dòng người tấp nập qua lại. Hắn cảm thấy thế giới này đã thay đổi quá nhiều. Hắn không biết bản thân mình đã tồn tại bao lâu. Chỉ biết khi người hắn dùng cả tâm cang để bảo bọc rời xa...thì hắn giống như chỉ còn lại nữa linh hồn. Hắn mặc kệ thời gian qua đi bao lâu. Mặc kệ thế gian thay đổi thế nào. Hắn chỉ muốn gặp lại nàng 1 lần...
'' Chủ nhân! ''
Dạ Nguyệt cung kính gọi người đang đứng ở kia. Ả đã đi theo hắn hơn một ngàn năm nay. Nhưng chỉ dám ở phía sau nhìn hắn.
'' Chủ nhân! '' Dạ Nguyệt bước đến, tay ả vòng qua ôm lấy hắn, điều mà ả đã làm không nhớ là bao nhiêu lần trong hơn một ngàn năm qua '' Chủ nhân! Dạ Nguyệt bằng lòng vì người làm tất cả mọi thứ ! ''
Khang Kiện vẫn lặng thinh
'' Quên nữ nhi đó đi! A...''
Lời vừa nói chưa hết câu, Dạ Nguyệt bị đẩy ra 1 cách thô bạo, ngã xuống. Ả uất ức nhìn hắn nhưng chỉ nhận lại là sự lạnh lùng, xua đuổi từ hắn. Khang Kiện mang theo sát khí quay lại nhìn ả
'' Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng ấy! '' hắn bước đi
'' Nàng ta đã chết rồi ! Dù có trùng sinh đi nữa nàng ta cũng quên mất chàng là ai rồi ! Chàng đợi đã hơn một ngàn năm rồi ! Tại sao chàng vẫn mãi chờ đợi chứ ? Còn ta... Sao chàng chỉ 1 cái nhìn cũng không chịu nhìn ta...dù chỉ một lần ? ''
Dạ Nguyệt uất hận. Ả mang hết nỗi lòng suốt hơn một ngàn năm qua nói ra hết. Ả có gì không bằng nữ nhi kia mà tại sao lòng hắn mãi không chịu cho ả một lần bước vào chứ? Ả vì hắn mà biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Vì hắn phản bội lại chính sư môn của mình. Vì hắn biến thành yêu nữ giết người không gớm tay. Chẳng lẽ bấy nhiêu không đủ bằng 1 nhát kiếm kia sao?
Khang Kiện quay lại nhìn ả. Hắn chỉ lạnh lùng nói
''Ngươi không bao giờ sánh bằng nàng ấy! Vạn kiếp không! ''
_______________
Bỉ Ngạn hoa lệ đã rơi, ta nguyện chờ đến cuối cùng...
Nụ cười của nàng đã khắc sâu trong lòng ta...
Bởi vì chạm vào đôi mắt nhau chỉ thấy nơi xa vời...
Tỉnh lại rồi...giấc mộng đầy đau thương...
Chỉ mong rằng...kiếp này nàng đừng quên ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro