.1.
Bỉ Ngạn hoa nở rộ bờ đối diện
Đứng trước cầu Nại Hà biết thế nào
Nhìn xuống dưới, chính là Vong Xuyên thủy
Tam Sinh thạch, có Mạnh Bà kế bên
Cõi niết bàn thần bí cùng tương luyến
Kiếp phù sinh mộng mị phí thời gian
Duy trì chỉ có ngày tàn cùng năm tháng
Thời gian qua nhanh như gió reo ca...
_______________
'' Phi Yến à, thằng nhóc Hạo Nhiên chờ em sắp ngủ gật luôn rồi kìa! '' Phi Nhạn nhìn cậu nhóc đứng trước cửa nhà mình, lại quay vào trong gọi Phi Yến. Chừng 5 phút sau cô bé mới xuất hiện, nhìn cậu nhóc kia cười nói '' Xin lỗi cậu Hạo Nhiên! ''
Cậu chàng Hạo Nhiên kia nhìn thấy Phi Yến thì vứt ngay bộ dạng ngái ngủ, tươi cười nói '' Không sao, tớ cũng vừa mới tới thôi! ''
'' Chị, chị để quên hồ sơ trên bàn nè! '' Phi Yến đưa tập hồ sơ cho Phi Nhạn rồi lên phía sau xe đạp của Hạo Nhiên '' Bye bye chị nha! ''
'' Ừ, đi cẩn thận nhé! ''
Hạo Nhiên gật đầu chào cô rồi phóng xe đạp đi, người dân trong khu phố đã sớm quen với cảnh tượng 2 đứa học sinh cấp 3 1 trai 1 gái, cười nói vui vẻ đèo nhau trên xe đạp tới trường
Phi Nhạn năm nay 28 tuổi, cô là 1 tác giả tiểu thuyết khá nổi tiếng. Các cuốn tiểu thuyết của cô đa số đều là nói về những chuyện tình liên quan với hoa Bỉ Ngạn, Phi Nhạn không dùng tên thật của mình làm bút ký mà thay vào đó là 1 cái tên khá lạ, Thất Nguyệt Ngạn Vi.
Ngoài việc chính là sáng tác ra thì Phi Nhạn còn gom vốn mở 1 quán cafe với 1 người bạn,tê quán là ZinZin. Mỗi ngày cô đều đến đó, ngồi ở vị trí trong góc cạnh cửa sổ để viết bản thảo. Quán nằm ngay khu vực gần với trung tâm thành phố tấp nập người qua lại, nên lúc nào cũng đông khách. Nhiều hôm quán đông đến nỗi khách nào đến sau thì đành phải gọi cafe mang về
'' Này cậu định bỏ bữa trưa luôn phải không? '' An Hạ gõ nhẹ tay lên bàn, kéo cô bạn của mình đang chăm chú vào màn hình laptop. Phi Nhạn lúc này nhìn lại thời gian, đã gần 2h chiều, cô gấp laptop lại rồi bị đến chỗ quầy pha chế.
Đã quá giờ nghỉ trưa nên trong quán cũng chỉ còn lại vài khách quen, Phi Nhạn vừa ăn bữa trưa ( trễ ) của mình vừa nói chuyện với An Hạ '' Phi Nhạn à, tớ nghe Phi Yến nói cậu đang sáng tác cuốn tiểu thuyết mới hả? ''
'' Ừ đúng rồi, nhưng mà tớ vẫn chưa nghĩ được cái tên thích hợp cho nó! '' Phi Nhạn đáp
'' Đừng nói với tớ là cậu vẫn viết về chủ đề liên quan tới hoa Bỉ Ngạn nha? ''
'' Ùm, trước giờ tớ vẫn viết về nó mà! ''
An Hạ nhìn cô bạn mình, chán nản nói '' Sao cậu không viết về chủ đề khác đi vậy, hoa thì cũng có rất nhiều loại mà, sao cậu chỉ viết về Bỉ Ngạn hoài vậy? ''
Phi Nhạn cười, nhìn vào bức tranh hoa Bỉ Ngạn trang trí trong quán, suy tư nói '' Thật ra tớ cũng không biết nữa, nhiều lần tớ cũng định chuyển đổi chủ đề nhưng mà vẫn không tài nào viết được cả. Ở Bỉ Ngạn có 1 cái gì đó thu hút tớ nhiều lắm. Mang trên mình màu sắc đỏ thắm tuyệt vời như thế nhưng lại chỉ có thể mãi mãi ở chốn Hoàng Tuyền, nói mà chẳng ai muốn ngắm cả. Hơn nữa hoa và lá của Bỉ Ngạn, tuy cùng 1 thân nhưng lại chẳng thể nào xuất hiện cùng 1 lúc. Hoa và là vĩnh viễn bất tương phùng! ''
Phi Nhạn trở về nhà, kết thúc 1 ngày. Phi Yến đi học về từ sớm nên đã chuẩn bị sẵn cơm cho cô. Phi Yến hiện đang học năm cuối cấp 3, sắp thi vào Đại học. Ba mẹ của 2 người hiện đang định cư ở Mỹ, ông bà vốn muốn đưa cả 2 chị em sang đây luôn để có thể chăm sóc 2 người nhưng Phi Nhạn muốn ở lại đây để tiếp tục sáng tác, còn Phi Yến thì luôn quấn lấy chị của mình nên cũng nhất quyết ở lại đây luôn.
Buổi tối 2 chị em vừa ăn cơm vừa trò chuyện, sau đó thì thường lên mạng
Phi Nhạn có 1 tài khoản dùng để giao lưu với độc giả của mình trên Weibo. Mỗi tối cô thường hay lên đó để trả lời những câu hỏi của độc giả, cũng như thông báo về các tác phẩm của mình nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu cho mọi người biết mặt mình
@bingan13 đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
Phi Nhạn lick vào hộp thư, trước giờ cũng không ít độc giả gửi tin nhắn cho cô nên Phi Nhạn cũng không bất ngờ
@bingan13: Nhìn Bỉ Ngạn cười...Nhìn Bỉ Ngạn khóc...Trách ta cố chấp
@nganvi25: Bạn có vẻ cũng rất thích thơ về hoa Bỉ Ngạn nhỉ?
@bingan13: Vì đấy là tên của nàng...
@nganvi25: Dường như bạn khá thích những thứ về cổ đại nhĩ?
@bingan13: Không...vì đó là nàng...
Phi Nhạn nhíu mài. Người này theo dõi Weibo của cô cũng lâu rồi. Dạo gần đây lại thường hay gửi cho cô những câu thơ, cũng là nói về hoa Bỉ Ngạn. Chỉ có điều cách nói chuyện của người này lại giống với nhân vật trong những bộ phim cổ trang vậy, luôn xưng hô '' Ta và Nàng ''. Lúc đầu cô cũng không bận tâm, nhưng rồi dần cảm thấy người kia đúng là hơi kì lạ
@bingan13: Ta và nàng...Sẽ gặp lại nhau...Sớm thôi...
@nganvi25: Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?
@nganvi25: Bạn ơi...!
Hơn 20 phút không thấy người kia trả lời, Phi Nhạn cùng gập laptop lại rồi đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro