Chap 1 Cậu có nhớ mình không
-Ngàn năm tớ vẫn sẽ đợi cậu
Câu nói làm tôi giật mình tỉnh giấc lại là giấc mơ đó nó cứ xuất hiện khi tôi cảm thấy buồn. Mười hai năm qua câu chuyện ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi không một ngày nào rời đi làm cho tôi thấy buồn và muốn cách biệt khỏi xã hội này. Cuối cùng tôi cũng đứng dậy và không suy nghĩ về nó nữa nhìn vào đồng hồ bây giờ là 6 giờ sáng , tôi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi nhà tắm vs 1 chiếc khăn quấn quanh người. Tôi mặc quần áo và bước ra khỏi phòng ngủ 1 căn hộ nhỏ không xa hoa. Tôi sống một mình ba mẹ tôi thì đi du lịch khắp nơi mỗi tháng gửi tiền về cho tôi. Tôi không muốn sống trong nhà ba mẹ vì tôi muốn được tự lập đến khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ quay về nhà. Đóng cửa căn hộ bước ra ngoài đường tôi đi từ từ chậm rãi đến trường nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Hôm nay đã bắt đầu chuyển sang mùa thu không khí hơi lành lạnh làn gió khiến tôi hơi nổi tóc gáy. Bước tới gần công viên tôi thoáng nhìn lướt qua bỗng tôi thấy một hình dáng thân quen đến lạ thường. Tôi chuẩn bị chạy qua bên đường thì 1 chiếc xe tải chạy lướt qua khi nhìn lại thì tôi lại không thấy hình dáng ấy nữa.
Lúc này trong đầu tôi luôn luẩn quẩn 1 suy nghĩ " Đó chỉ là một sự trùng hợp cậu ấy không thể nào ở đây được"
Lúc nhỏ nhà tôi đã luôn chuyển nhà liên tục khi tôi đến 1 thị trấn lúc vào trường các bạn bè xa lánh tôi vì tôi là 1 đứa nhà giàu bọn họ sợ tôi sẽ xua đuổi và chảnh chẹo nên lúc nào cũng nói xấu sau lưng tôi. Một hôm tôi đang ngồi trong công viên thì cậu ấy bước tới chạm vai tôi và hỏi
- Sao cậu lại buồn
Tôi chợt nhận ra những giọt nước mắt lăn trên má tôi lúc nào không hay. Tôi lấy tay dụi chùi đi nở nụ cười với cậu ấy và cất tiếng nói
-Mình không sao đâu
Cậu ấy liền cười và vui vẻ nói
- Mình là bạn cùng lớp với cậu nhưng mình thấy cậu lúc nào cũng chơi một mình
Hai khóe mắt tôi lại bắt đầu cay cay sắp khóc thì cậu ấy cất tiếng
- Không sao từ nay mình sẽ thành bạn của cậu, mình tên là Thiên Vũ
Tôi cười và nói
- Cám ơn mình tên là Ngọc Ân
Từ lúc đó tình bạn của chúng tôi ngày càng khăng khít nhiều chuyện buồn vui chúng tôi cùng khóc cùng cười với nhau. Rồi đến 1 ngày nhà tôi phải chuyển đi tôi đã rất buồn tôi và Thiên Vũ gặp nhau trong công viên nhưng hai đứa không nói 1 lời nào , đến 1 lúc sau Thiên Vũ cất tiếng
- Không sao đâu bây giờ chúng ta lập 1 lời thề nhé
Tối ngước mặt tròn xoe mắt nhìn Thiên Vũ hỏi
- Lời thề gì?
Thiên Vũ đưa ngón út của cậu ấy lên và nói
- Cậu hãy hứa khi cậu học đến lớp 10 cậu sẽ quay về đây gặp tớ nhé
Tôi cũng đưa ngón út lên và cùng lập lời thề với cậu ấy. Khi tôi chuyển nhà tôi luôn nhận được thư cậu ấy gửi rồi đến năm tôi lớp 9 tôi không nhận được thư của cậu ấy gửi cho tôi nữa. Tôi nhớ lại lời nói của cậu ấy lúc tạm biệt tôi chuyển nhà cậu ấy chạy theo chiếc xe của tôi và hét "Ngàn năm nữa tớ vẫn đợi cậu" tôi lại lược bỏ đi suy nghĩ cậu ấy đã quên mình
Nhưng suốt năm tôi học lớp 9 thì không thấy thư cậu ấy dù tôi vẫn thường gửi thư cho cậu ấy đến khi tôi đã đậu lớp 10 và tôi rất vui mừng để quay về gặp cậu ấy nhưng tôi chợt nhận ra suốt năm lớp 9 vừa qua tôi đã không nhận được thư của cậu ấy và có lẽ cậu ấy đã quên mình nên tôi quyết định phá lời thề
Sau ngày phá lời thề tôi đã nhận được rất nhiều thư của cậu ấy đến lá thư cuối cùng cậu ấy đã ghi " Tớ đã đến nơi chúng ta thề nhưng không thấy cậu đến tớ đã nghĩ chúng ta mất liên lạc nhưng tớ không nghĩ cậu lại phá đi lời thề của chúng ta " lời nói như trách móc tôi khiến tôi cản thấy đau đớn đến tận cõi lòng và ngày hôm nay khu nhìn thấy hình dáng ấy mọi ký ức của tôi ùa về khiến cho tôi hoang mang đến tột độ
Kết thúc suy nghĩ tôi đã đến trường lúc nào không hay. Bước tới cửa lớp Thảo Vy đã chạy tới nắm tay tôi và nói
- Ngọc Ân cậu có tin được không?
Tôi nghiêng đầu khó hiểu hỏi
-Tin gì ? Mà về chỗ rồi nói đi
Thảo Vy nhanh nhảu dắt tay tôi về chỗ và thì thầm
- Tớ nghe nói sắp có một cậu học sinh đẹp trai chuyển tới lớp mình đó
Tôi bất thần và thất vọng chế giễu
- Xời tưởng chuyện gì to tát lắm ai dè đồ mê trai
Thảo Vy bĩu môi nói
- Trai đẹp là để ngắm và để yêu ai như cậu thấy trai mà mặt cứ đơ đơ ra làm sao mà có người yêu nổi
Từ khi thất hứa với cậu ấy tôi đã hầu như tránh thân thiết vs con trai vì sợ làm họ tổn thương. Thầy giáo bước vào lớp mọi người nghiêm trang đứng chào khi tất cả ổn định thì thầy cất tiếng
-Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một bạn học sinh mới
Rồi thầy ra hiệu cho cậu học sinh mới bước vào. Cậu ta bước vào lớp với bao nhiêu ánh mắt theo dõi và tò mò, khi bước hẳn vào lớp tôi bất chật giật mình khi thấy đây kà hình dáng hồi sáng mà mình đã nhìn thấy
Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng và suy nghĩ rằng " đây chỉ là hiểu lầm trùng hợp thôi chắc cậu ta không phải tên Hàn Thiên Vũ đâu nhỉ ". Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ khi cậu ta giới thiệu mình
-Mình tên là Hàn Thiên Vũ mong được giúp đỡ
Cả thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn tôi gần như muốn đột quỵ và như muốn chết hơn nữa khi thầy giáo cất tiếng
- Em xuống ngồi với Ngọc Ân nhé
Tôi tự oán hận mình tại sao lại muốn ngồi một mình kia chứ. Cậu ta bước xuống bàn tôi và cất tiếng hỏi
- Mình ngồi đây cậu không phiền chứ
Tim tôi như muốn vỡ tung ra từng mảnh một nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh và đáp
- Không sao cậu ngồi đi
Suốt 2 tiết học chúng tôi không ai nói với ai lời nào đến giờ ra chơi tôi bước ra khỏi bàn và định chạy vọt đi thì cậu ấy cất tiếng nói
- Ngọc Ân mình hỏi bạn câu này được không
Tôi liền ngồi xuống và cười bảo
- Cậu hỏi đi
Nhưng thật chất tôi thấy rất lo sợ và muốn tìm 1 cái hố để chui xuống. Ngồi một hồi lâu thì cuối cùng cậu ấy cũng cất tiếng :
- Cậu có nhớ mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro