Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiểu hài tử̉

Hắn muốn đánh ta nhưng Công Tôn Hàn chắn trước mặt ta chỉ dùng một chiêu đã đá hắn xuống đài." Dạy cho ngươi một bài học như vậy là hời cho ngươi rồi, tốt nhất ngươi nên làm việc thiện tích đức đi. Nếu còn có lần sau thì sẽ không đơn giản như thế này đâu.". Nhị ca ta đã chuộc cô nương đó ra khỏi thanh lâu cho nàng ta được tự do. Sau đó chúng ta lại tiếp tục lên đường tới phái Thanh Hoành.

Khi chúng ta đến còn nghe được một tin tức thú vị, trưởng môn phái Thanh Hoành mời nhân sĩ giang hồ tới xem bảo vật là giả thực chất là muốn đấu võ kén rể cho nữ nhi của ông ta. Bất cứ ai chiến thắng thành thân với con gái ông ta thì sẽ có trong tay thất tinh liên châu đã thất truyền từ lâu, là một bảo vật hiếm có trong giang hồ. Nghe nói nữ nhi của ông ta là một đại mỹ nhân xinh đẹp nhất Cầm Xuyên nhưng đáng tiếc đã qua tuổi mười tám mà vẫn không có một mối lương duyên nào, vì tính tình nàng ta hơi cổ quái.

Phái Thanh Hoành ở trên núi Ngọc Vẫn của Cầm Xuyên, xung quanh đều tràn ngập linh khí. Cơ thể ta vôn rất yếu, có quá nhiều linh khí như vậy ta thật sự chịu không nổi, mắt của ta cũng không nhìn được. Trước khi lên núi ta lấy dải lụa mà sư phụ đã cho ta che lại hai mắt, nhưng kì lạ là ta vẫn có thể nhìn thấy nhưng không rõ bằng người bình thường.

"Công Tôn Hàn huynh đi bái kiến trưởng môn làm việc của huynh đi ta muốn đi thăm thú xung quanh.". Ta nghe nói phái Thanh Hoành giỏi về luyện đan nên có trồng rất nhiều thảo dược ta cũng muốn xem có thể giúp ích cho bệnh của ta không. Ta đã đi rất lâu chỉ mải trú tâm vào thảo dược mà quên mất đường đi khi ta nhận ra thì ta cũng không biết mình phải đi hướng nào. Ta vốn là người không giỏi xác định phương hướng, nơi này cũng chẳng có lấy một bóng người để hỏi đường.

Ta đi khắp mọi hướng nhưng vẫn không tìm được đường ra, suy nghĩ một hồi ta đã nghĩ ra một cách hữu hiệu. Ta quyết định lấy một nhánh cây tung lên nó chỉ hướng nào thì ta sẽ đi hướng đó. Nhánh cây rơi xuống chỉ hướng bên trái ta liền theo hướng đó mà đi. Sự thật đã chứng minh quyết định của ta là sáng suốt.

Mấy canh giờ trước, ta đi lòng vòng khắp nơi mà không tìm được ai nhưng lần này vừa đi được tầm trăm bước ta đã gặp được một hài tử.

Tiểu hài tử kia trông tròn tròn mũn mĩm mặc áo bào màu xanh thẫm, đang đứng trước một cây đại thụ đã thành tinh. Do thân hình nó nhỏ nhỏ ẩn sau thân cây to nên ta gần như không thể thấy nó. Thấy nó đang nhìn chăm chăm vào cái cây đó ta không khỏi cảm thấy thú vị muốn đến trêu trọc nó một chút.

Ta tiến lại gần hỏi nó " Này, ngươi đang làm gì đấy ". Nó cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp " Không thấy sao, ta đang nhìn xem lúc nào nó sẽ tỉnh dậy biến thành người. Phụ thân nói nó đang ngủ". Ta ngồi với nó hơn non nửa ngày mà cũng không thấy cây kia có động tĩnh ta nghĩ nó đang xấu hổ chăng.

Ta lấy từ trong vạt áo ra phá vân phiến đưa cho tiểu hài tử đó " Dùng cây quạt này quạt thử xem nó có tỉnh lại không.". Nó ngoan ngoãn nghe lời nhận lấy quạt của ta, tùy ý quạt một cái nhất thời một trận cuồng phong nổi lên làm cây kia giật mình tỉnh dậy, khinh động cả bốn hướng. Ta không ngờ nó còn nhỏ tuổi mà lại lợi hại như vậy.

Nó ngã ngồi xuống đất, trợn mắt há mồm, đôi mắt nhìn ta đầy mong chờ " Ta đã gây chuyện lớn rồi sao".

Ta quay đầu lại nói với nó" Đúng là ngươi đã gây ra đại họa rồi nhưng suy xét bổn gia ta cũng nên chịu trách nhiệm vì ta đưa quạt cho ngươi mà."

Nó lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn ta. Ta đoán chắc là do ta che một dải lụa trắng ngang mắt cũng có phần khiến người khác kinh sợ.

Nhưng mọi chuyện dường như không giống như ta đã nghĩ phần sau lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Nó ôm chặt lấy chân ta nước mắt nước mũi đầm đìa bôi hết lên y phục của ta. Cọ cọ đầu vào chân ta gọi to một tiếng "Mẫu thân"

Ta choáng váng, ta cố gắng nhớ lại xem từng có bỏ rơi nhi tử của mình ở bên ngoài không. Nhưng trong cái trí nhớ ít ỏi của ta thì dường như là không có.

Tiểu tử kia ai oán nhìn ta giống như ta thật sự bỏ rơi nó vậy " Mẫu thân ngươi quên yêu nhi rồi sao? Vì sao người lại nhẫn tâm bỏ rơi yêu nhi và phụ thân?".

Ta ngớ người không thể nói được câu nào phản ứng của nó suýt nữa khiến ta tin đó là sự thật. Đột nhiên sau lưng ta vang lên một thanh âm trầm thấp. " Tiểu...Tuyết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: