Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Công Tôn Nguyệt

Ta rất vui, cuối cùng sau bốn năm nằm trên giường bệnh ta cũng được phép ra ngoài. Bốn năm trước khi ca ca cứu ta tỉnh lại ta đã không nhớ ta gặp phải chuyện gì cũng không biết bản thân là ai, ca ca nói do ta ngủ quá lâu nên nhất thời quên hết mọi chuyện từ từ rồi sau này ta sẽ nhớ được.

Ta nghe ca ca nói ta tên của ta là Công Tôn Nguyệt, là tam công chúa của nước Sở, nữ nhi được sủng ái nhất của hoàng đế. Từ khi được sinh ra sức khỏe của ta rất yếu lại có tật ở mắt nên ta không nhìn rõ được. Vì thương ta nên phụ hoàng đã cho ta lên núi Hàn Vũ bái Chỉ Liên thượng tiên làm sư phụ, khi nào ta khỏi bệnh mới cho phép ta xuống núi quay về hoàng cung. Sụ phụ đã cho ta uống rất nhiều thảo dược nhưng cũng chỉ làm cho sức khỏe ta tốt lên một chút, còn đôi mắt của ta vẫn không thể chữa được.

Tháng trước sư phụ đã nhận được thiệp mời của trưởng môn phái Thanh Hoành nói là có bảo vật muốn mời các vị trưởng môn, các nhân sĩ giang hồ tới tham dự. Sư phụ nói bảo vật này có thể giúp đôi mắt của ta nhìn rõ hơn một chút, người muốn ta cùng ca ca tới tham gia thay người. Sư phụ rất ít khi xuống núi nên người không bao giờ quan tâm tới chuyện của bát đại môn phái, vì ta mà sư phụ đã làm rất nhiều chuyện.

Ca ca cũng đối xử rất tốt với ta, vì sợ ta chịu cực khổ ca ca đã cùng ta bái sư phụ làm thầy để tiện chăm sóc cho ta. Ca ca nói ca ca là nhị hoàng huynh của ta đại ca là thái tử của một nước nên không thể thường xuyên đến thăm ta được. Nhưng ta biết hai vị ca ca này cả phụ hoàng nữa đều rất thương ta. Không hiểu sao ta vẫn thường có cảm giác lúc trước ta hình như rất cô đơn không có nhiều người yêu thương ta như vậy. Ca ca nói đó chỉ là do ta suy nghĩ quá nhiều.

Ngày ta cùng ca ca xuống núi, sư phụ đưa cho ta một dải lụa màu trắng nói là để ta che lạ tránh làm mắt bị tổn thương khi nhìn vào ánh sáng. Nó là vật có linh khí nên chắc chắn sẽ bảo vệ cho mắt của ta, ta thấy đó là đồ tốt nên nghe lời sư phụ thử dùng nhưng bây giờ ta thật hối hận.

Có lẽ do ta đang mặc nam trang lại đi bên cạnh vị ca ca anh tuấn tiêu sái cũng khiến ta được thơm lây. Bao nhiêu vị cô nương nhìn chúng ta  bằng một ánh mắt thật không bình thường, ta đã làm gì sai sao? "Công Tôn Hàn, huynh thử nói xem sao các cô nương đó nhìn chúng ta chằm chằm vậy? Chẳng nhẽ là do nhan sắc của bổn công tử quá tuấn tú."

"Muội đó, không có phép tắc gì cả. Đâu có muội muội nào lại gọi ca ca như vậy". "Lúc trước ta vẫn gọi huynh như thế còn gì huynh cũng đâu có nói gì.". Ta sống ở trên núi đã nhiều năm lễ tiết của mấy tiểu thư khuê các gì đó ta học không được. Cả sư phụ và Công Tôn Hàn cũng chưa từng dạy cho ta biết mấy thứ đó.

" Ta nói cho muội biết muội đã không còn nhỏ nữa cũng nên học mấy quy củ đó chuẩn bị xuất giá, ca ca ta cũng muốn kiếm nương tử để ôm ấp không thể đi theo muội trêu hoa ghẹo nguyệt được. Ta sắp bị muội làm hư rồi.". Nhị ca ta vốn nổi tiếng phong lưu, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt tiếng thơm của huynh ấy đã vang đến tận tai sư phụ ta. Sư phụ cảm thấy quá mất mặt trước bằng hữu giang hồ nên giam lỏng nhị ca ta phạt huynh ấy chép kinh thư cả một năm để sám hối. Từ đó danh hiệu hái hoa tặc của huynh ấy trong giang hồ đã sớm bị quên lãng, chỉ khổ cho cái tai của ta khi phải nghe mấy chiến tích của huynh ấy.

" Xuất giá? Muốn muội gả cho mấy tên nam nhân chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới giống như huynh sao, muội thà chết già còn hơn.". Cứ nhìn nhị ca ta thì biết, ta nghĩ nam nhân toàn là lũ vô dụng chỉ ăn chơi trác táng giống nhị ca gả cho mấy tên hoa hoa công tử đó nửa đời về sau của ta sẽ vô cùng thảm.̉

" Tiểu muội muội của ta muội ở trên núi lâu quá rồi muội đã quên phụ thân yêu quý của chúng ta đã lập hôn ước cho muội.". Hôn ước? Ta đã quên mất chuyện đó, cha ta đính ước cho ta với một lão hoàng đế già nào đó nghe nói còn già hơn cả sư phụ ta. Muốn ta lấy lão già đó là chuyện không thể nào. "Muội sẽ không gả cho lão già đó đâu".

Ở phía trước có náo loạn, ta thấy hứng thú liền kéo Công Tôn Hàn đi tới xem. Thật không ngờ đó lại là một cô nương thanh lâu đang bị đem bán cho mấy tên công tử quyền quý, nàng ta là một đại mỹ nhân ánh mắt của nàng ấy cũng đủ để mê hoặc lòng người. Nàng đang ngồi trên khán đài đánh đàn tì bà, âm điệu du dương nhưng ái oán khiến người ta thương cảm. Ta tuy là nữ nhân nhưng nhìn nàng ta cũng khiến ta phải siêu lòng. Ta tiến đến muốn nghe rõ tiếng đàn của cô nương ấy, nhưng không ngờ đâm sầm vào lòng một người.

Đó là một công tử trẻ tuổi trong bộ y phục hoa lệ đắt tiền, tuổi cũng không quá hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu, dáng vẻ thuộc con cái gia đình nhà giàu có, đi theo phía sau là vài người có vẻ là gia đinh.

Hắn lả lướt nhìn ta từ trên xuống dưới giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy." Bổn công tử thấy cô nương kia rất xinh đẹp nhưng không ngờ còn có người đẹp hơn. Đáng tiếc ngươi lại là nam nhân nhưng không sao ngươi có thể làm nam sủng của ta.".

Ta liếc mắt nhìn hắn một cái chỉ hé miệng khẽ cười nói " Nhìn bộ dạng của ngươi chắc chắn là rất giàu có. Trong nhà có rất nhiều tiền sao?".

Tên công tử kia vừa nghe thấy thì ngẩn người nhưng sau đó lại nở nụ cười ngầm hiểu:" Thì ra là muốn tiền sao, bất quá với bộ dạng này của ngươi cũng có giá trị, nói, muốn bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu.".

" Thật sao? Ta muốn bao nhiêu ngươi cũng đồng ý?". Ta cố gắng trở nên dịu dàng hơn, học bộ dạng của nữ tử thanh lâu làm cho thanh âm của mình mềm nhũn như nước ta nghe cũng muốn ói. Sắc mặt nhị ca ta còn khủng khiếp hơn, ta thấy huynh ấy luôn nhẫn nhịn dung túng cho ta muốn làm thì làm.

Tên công tử kia cứng người lại, ngay sau đó bảo một tên gia đinh đến gần lấy ngân lượng trong người hắn ra, đưa tất cả cho ta." Theo ta đi, rồi tất cả sẽ là của ngươi."́

Người qua đường đều sợ hãi than trong lòng, có người thấy thú vị muốn xem ta phản ứng ra sao. Số người vây quanh ta và hắn nhiều không đếm xuể, ta nghĩ tên công tử mắc bị đoạn tụ này bệnh không nhẹ.

Tên công tử kia nhất thời dạt dào đắc ý nhìn ta, thế nhưng ta chỉ khẽ bĩu môi đưa tay nhận lấy." Vậy để ta đếm xem có bao nhiêu?". Ta cầm một đống ngân phiếu chia làm hai nửa một nửa để chúng ta làm lộ phí, nửa còn lại ta cho một đám ăn mày gần đó.

Tên công tử kia tức giận trợn mắt với ta:" Sao ngươi dám...". Ta khẽ thở dài một tiếng cười nói" Mong công tử thông cảm cho tiểu sinh, tiểu sinh vốn là người tiêu tiền như nước công tử không phải để ý chuyện này chứ?". Tên công tử kia nhịn không được muốn tiến đánh ta nhưng Công Tôn Hàn nhanh trước một bước ra tay nghĩa hiệp cứu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: