Lần gặp đầu tiên của thầy và trò
Sáng hôm sau tôi thức dậy với quần thâm ở mắt, thật sự sau khi nhỏ Sunny đánh thức tôi dậy thì tôi chẳng ngủ được gì thêm. Mệt mỏi quá đi mất...
-Sáng hôm sau thì cô phải đi học, à đúng rồi Yue hiện tại đang học Đại Học Kinh Tế chứ không phải Học Viện Âm nhạc. Do cô có người quen trong đấy nên cũng được ra vào và tham ra cuộc thi ở đấy khá nhiều. Nhưng do gia đình có tính cách khá cổ hủ nên không cho cô vào Học Viện Âm Nhạc, nhàm chán thật. Không ngờ hiện tại lại có gia đình cổ hủ đền như thế, dĩ nhiên đằng sau cái nụ cười chào đón cô còn rất nhiều ẩn khuất mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi.
Yue: mình mệt mỏi qua, hôm qua mình ngủ được mỗi tí thôi à...
Trong giờ học tôi lẩm bẩm nói nhỏ một mình, nhưng dù có buồn ngủ đến đâu thì tôi cũng phải thật tỉnh táo để nghe giảng và cũng phải ghi chép khá là nhiều
Sau rất nhiều thời gian học thì cuối cùng cũng tan, nhưng mọi người nghĩ chỉ có như thế thôi sao? Không đâu! Tôi sau khi tan học liền ghé qua chỗ dạy của cô tôi - Cô Yu
Yu: đến rồi sao?
Tôi liền đáp lại lời của cô Yu, hai chúng tôi nói qua lại vài câu rồi lại lặng im. Bởi vì tôi buồn ngủ lắm rồi, chiều tôi phải dạy cho cô Yu nữa. Thấy tôi ngủ nên cô Yu cũng chẳng nói thêm gì với tôi, nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi
Cô chắc cũng hiểu tôi đang rất mệt mỏi lắm chứ nhỉ? Không chỉ mệt mỏi với chuyện học tập, tiền lươngmà còn mệt mỏi với gia đình của tôi nữa.
Tôi vốn gặp cô Yu từ hồi tôi còn học cấp 2, cụ thể hơn là lớp 7. Lúc đó tôi đang học ở một trung tâm phải gọi là tốt nhưng thầy ở đó khá gắt gao nên chuỗi ngày đi học ở đấy khiến tôi chán nản. Nhưng từ lúc cô Yu đến và dạy tôi thì cảm giác tôi có hứng học hơn nhiều, dù đôi lúc hơi lười thật. Điều khiến tôi cảm động nhất lúc đó là cô Yu đã tin tưởng tôi và mời tôi về làm thêm cho lớp riêng cô. Tôi liền đồng ý ngay chứ! Đến khi cô nghỉ việc ở trung tâm cũ, thì 1 tháng sau tôi cũng nghỉ học mà đi theo cô. Càng ngày trung tâm của cô càng lớn và lúc tôi cuối lớp 11 cô Yu đã chuyển qua thành phố hiện tại mà tôi đang theo học.
Tôi nhớ lúc đó tôi không nỡ xa cô mà nói rất nhiều , cô cũng đã mời tôi đi ăn để chia tay.
Cuối cùng là sau khi tôi thi đỗ trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, lúc vừa lên thành phố này thì cô đã mời tôi dạy cho cô tiếp. Tôi không chần chừ mà đồng ý ngay, và đây thật sự là quyết định đúng đắn của tôi...
Cô Yu rất hiểu tôi, hiểu những tôi buồn, nỗi thất vọng mà tôi đang phải chịu đựng. Tất nhiên kinh nghiệm dạy học của tôi kém hơn cô rất nhiều nên cô cũng đã dạy tôi từ cách ăn nói, cách dạy học và cách làm chủ cuộc sống. Thứ mà đáng ra bố mẹ tôi phải là cười dạy cho tôi, ừm.... Có vẻ tôi đã coi cô Yu là người mẹ thứ 2 của mình, cô hiểu tôi , an ủi tôi như một người mẹ thật sự.
A... Đến đây thì đừng có hỏi tôi tại sao lại thế nhé? Vì mẹ tôi có tính rất bảo thủ, đôi lúc bà có lắng nghe tôi thật. Nhưng pha vào đó lại là lời nói nặng nhọc đang trách móc tôi, ép tôi phải luôn làm theo ý của bà ấy. Điều đó khiến tôi không thể nào thở nổi, và có phần ghen tị với một số người... Vì hon có một người mẹ biết lắng nghe, biết an ủi đứa con mình một cách nhẹ nhàng và không thiên vị
Đến đây thì cũng đã hết một buổi đầy suy nghĩ của tôi rồi, tôi về nhà tắm rửa và làm cho mình một chút đồ ăn để nhâm nhi. Nhưng hiện tại tôi cũng chả muốn ăn thứ gì cả, nên tôi liền cất hết vào tủ lạnh. Lên giường và đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro