Chương 4: Tỉnh giấc (4)
P/s: nvc hắn tỉnh lạp! Diễn viên đến đông đủ, action!!!
P/s2: 1119~ xin follow và like ạ
-------------------------------------------------
Chương 4: Tỉnh giấc (4)
Ma Nghiêm xông vào Tiêu Hồn Điện, chưa kịp nói gì đã thấy ba người Sênh Tiêu Mặc, Bạch Tử Hoạ và đồ đệ hắn Lạc Thập Nhất đang tụ tập đông đủ trước cửa phòng Vân Hi.
Thế tôn nhướng mày, cũng cùng họ đứng đợi. Thế nhưng đúng lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng "Bịch!!!" như vật nặng rơi xuống đất khiến ai nấy đều nhăn mặt vì lo lắng.
Không kịp nghĩ nhiều, cửa phòng lập tức bị Sênh Tiêu Mặc tay nhanh mắt lẹ đẩy ra, ba chân bốn cẳng mà lao vào trong. Ba người khác cũng chẳng khách khí gì với y, người nào người nấy giống như bị quỷ ám, dùng hết tốc lực mà vọt vào trong phòng.
Vào đến nơi rồi mới thấy, Vân Hi ngồi bệt dưới đất, tóc rũ rượi quần áo thì xộc xệch chẳng ra làm sao. Sênh Tiêu Mặc vừa nhìn thấy hắn liền xông tới, nửa đỡ nửa ôm mà đem người kéo lên, đỡ nằm lên giường. Vân Hi mặc kệ y, thậm chí mắt còn không mở lấy một lần. Nho tôn cũng quen thuộc với thái độ của đồ đệ nhà mình, không chấp nhặt gì mà chỉ đau lòng dùng ngón tay vuốt phẳng nếp gấp trên chân mày hắn.
Bạch Tử Hoạ thấy thế, một khuôn mặt luôn lạnh nhạt như băng tuyết cũng không nhịn được mà nhiễm một tầng lo lắng, nhạt nhẽo. Ấy vậy nhưng y cũng chẳng phải kẻ thiện y đạo, không thể thay thiếu niên bài ưu giải nạn, càng không thể bốc thuốc chữa bệnh, làm hắn không hề ưu sầu.
Hắn đã như vậy, ba người còn lại trong phòng cũng chẳng hơn.
So với Bạch Tử Hoạ luôn lạnh lẽo như sương tuyết ngàn năm. Ma Nghiêm chính là một cái lò lửa thiêu mãi không hết, tính nóng như lửa. Mà Sênh Tiêu Mặc thì càng giống một con hồ ly xảo quyệt thích trêu ghẹo kẻ khác làm vui cho bản thân.
Đứng chung với ba vị tiên tôn, Lạc Thập Nhất lại hiếm thấy không phải bàn giao công việc, cũng chẳng phải báo cáo sự vụ trên dưới Trường Lưu. Y ở đây, chỉ vì Vân Hi. Chỉ vì Vân Hi, chỉ có hắn mới có thể khiến luôn luôn khiêm tốn hữu lễ, trời quang trăng sáng Thập Nhất sư huynh lo lắng hiện lên mặt, tâm thần không yên.
Vân Hi vẫn còn chưa nói một lời nào từ lúc y và ba vị tiên tôn vào phòng, chỉ có chân mày là nhíu chặt. Lạc Thập Nhất bước thêm vài bước đến gần giường hơn. Giường này rất lớn, lớn đến nỗi có thể nằm ba người vẫn còn đủ sức lăn lộn. Gối đầu, chăn là dùng thượng đẳng tơ nhện dệt thành, loài nhện hiếm có ở tiên giới tên là Huyết Nguyệt, sống trong hang động, mỗi dịp trăng tròn lại biến thành màu đỏ tươi như máu. Bởi vậy mới có cái tên ấy.
Sênh Tiêu Mặc phải dùng đến ba vò rượu mới đổi được vài con cho đồ đệ nhà mình. Để chiều lòng Vân Hi, y đúng là chẳng tiếc cái gì cả, muốn gì là cho nấy, không bao giờ phải mở lời lần thứ hai.
Mà đồ đệ y nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy lúc này lại nhíu mày, ưu sầu như biến thành một cái kén bướm bóp chặt lấy hắn. Từ khi đột phá cảnh giới đến nay cũng có 3 tháng hơn, từ lúc ấy, chẳng có ngày nào mà cái đầu hắn được yên ổn.
Hắn nằm mơ.
Trong mơ, quỳnh đài ngọc các, hoa thơm cỏ lạ nở khắp nơi. Ngô đồng sừng sững giữa đất trời, một con phượng hoàng toàn thân trắng tinh kiêu kỳ đậu trên ấy. Tán cây dẻo dai nâng đỡ thân chim cao quý, hoa đỏ điểm xuyết những đốm màu trên nền trắng tinh khôi.
Phượng hoàng dùng mỏ rỉa cánh, ung dung tự tại hưởng thụ đất trời của riêng nó.
Vân Hi lơ lửng trên tầng mây thấp, nhìn xuống nơi loài phượng hoàng mà người đời đồn đãi là đã biến mất kia, thong thả đến gần nó.
Hắn vừa tới, phượng hoàng đã ngẩng cái đầu cao quý của nó, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Màu xanh.
Đó là điều duy nhất hắn biết được trước khi mở mắt. Đôi mắt vốn có màu đen nay cũng biến thành một màu xanh băng, lạnh lẽo như băng.
Vân Hi vừa mở mắt, đã nhìn thấy trong phòng nhiều ra bốn người không mời mà đến. Hắn thở ra một hơi dài, không nhịn được cười.
"Sư phụ, ta muốn ăn cá." Hắn vừa nói, vừa cười. Mới 15 tuổi thiếu niên khuôn mặt sắc sảo, bên miệng lại có hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, môi cũng cong lên khiến người ta vừa thấy đã cam tâm tình nguyện mà theo hắn ý. Thực ra Vân Hi diện mạo cũng không nhu mỹ, không đáng yêu. Hắn không cười chính là thoả thoả mặt lạnh, nói hắn thứ 2 chẳng ai dám nhận thứ nhất. Đến Bạch Tử Hoạ cũng không bằng.
Nhưng hắn vừa cười lên, lúm đồng tiền ngọt xớt như đường vậy. Sênh Tiêu Mặc quả nhiêu gật đầu, nói.
"Biết ngươi thích ăn, ta đã bảo nhà bếp luôn chuẩn bị sẵn sàng. Để sư phụ đi lấy cho ngươi là được." Nho tôn tự nhận việc mà chớp nhoáng vài cái là đã xuất hiện. Trên tay y là một cái đĩa ngọc khá lớn, cá đặt ở bên trong, mùi thơm ngào ngạt, thịt cũng vàng ruộm ngon miệng, nhìn liền khiến người muốn ăn.
Ma Nghiêm đứng ở một góc, khoanh tay tựa vào tường, vừa nhăn mày vừa ở trong lòng hừ lạnh. Sênh Tiêu Mặc như vậy, chẳng trách Vân Hi không tới tham Lam Điện thăm hắn. Không phải chỉ là con cá? Có gì mà không được? Thế tôn đại nhân tức giận nghĩ, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu đến đây của mình là gì.
Vân Hi ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này mới nhìn 4 người còn lại trong phòng.
Dưới ánh mắt sửng sốt của những người khác, đôi mắt màu đen của hắn dần dần biến thành một màu xanh băng lạnh lẽo.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro