Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỉnh giấc (1)

P/s: 1315, bảo viết tầm 2k-3k từ một chương mà hơi lười. Mn đọc tạm nhé!

P/s2: Ảnh không phải của tui! nếu hay thì tui xin like và follow nhe~ᕦ⁠(⁠ò⁠_⁠ó⁠ˇ⁠)⁠ᕤ

--------------------------------------------------

Chương 1: Tỉnh giấc (1)

"Ngươi nghe nói gì chưa? Tiểu cô nương Hoa Thiên Cốt đó lại là trưởng môn mới của Thục Sơn! Thật là không thể ngờ được mà."

Trong sân luyện công, một đệ tử nam vừa khoa tay múa chân vừa nói. Vẻ mặt của hắn khoa trương, mũi thì tẹt, miệng thì rộng, điển hình một kẻ lắm mồm. Bên cạnh hắn tụm năm tụm bảy một vòng đệ tử ngoại môn. Làm đệ tử tầng lớp thấp như bọn họ, chuyện vui vẻ nhất chính là ngày ngày hóng hớt những tin đồn trong Trường Lưu Sơn. Mỗi ngày đều làm không biết mệt.

Giống như chuyện hôm nay tam tôn làm gì, phạt ai, thưởng ai rồi cả cái bảng xếp hạng những nhân vật phong vân trong phái đều xuất từ tay họ. Mỗi lần có đệ tử mới là thứ này đều bán rất chạy, âu cũng là một khoản thu nhập kha khá. Trưởng lão trong môn cũng biết chuyện này, nhưng như vậy cũng còn miễn hơn là tranh bè tranh phái, hãm hại đồng môn.

Trường Lưu Sơn có tám ngàn đệ tử, môn đồ trải khắp thiên hạ. Đứng đầu chưởng quản là tam tôn, cửu các, thập tiên ban, thập nhị thiên điện. Hiện nay vừa mới qua kỳ tuyển sinh lại sắp đến tiên kiếm đại hội, nội môn đệ tử đều chăm chỉ luyện kiếm, không hơi đâu mà để ý tới mấy truyện phong hoa tuyết nguyệt này.

Nhưng Hoa Thiên Cốt thân là đệ tử của Trường Lưu Sơn, lại là chưởng môn của phái Thục Sơn, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng không tránh được trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của rất nhiều người. Một tiểu cô nương còn không nâng nổi kiếm như Hoa Thiên Cốt, vậy mà lại là người có địa vị khiến họ phải kính trọng. Không nói đến họ đã nhập môn từ lâu, mà nàng mới là tân sinh đệ tử. Chỉ riêng tuổi tác, tư lịch cũng hơn đứt nàng. Nói là không phục thì hơi quá, nhưng ít nhiều gì tin tức này cũng chôn trong lòng của mọi người, nhất là những kẻ ích kỷ vụ lợi, chỉ đợi để hứng sung mà không cần đụng tay.

Đám đệ tử nghĩ thế nào Lạc Thập Nhất không biết. Nhưng hắn biết Ma Nghiêm nghĩ thế nào.

Một trong tam tôn, thế tôn Ma Nghiêm, chủ chưởng Tham Lam Điện, bản tính khắc nghiệt, cứng ngắc, chỉ thủ quy củ. Nghĩ đến hắn, Lạc Thập Nhất lại vô tình nhớ đến một người khác. Người này bản tính lười nhác, ngày ngày chỉ muốn vùi trong chăn mà ngủ. Từ sáng đến tối không lúc nào là y thấy hắn ló mặt ra khỏi Tiêu Hồn Điện. Cũng không biết làm thế nào hắn lại chọc giận sư tôn.

Nghĩ đến đây Thập Nhất cảm thấy một trận đau đầu, y dừng lại, ngừng cương trước bờ vực trước khi nhớ đến những ngày tháng bị người kia lấy làm thú vui. Không phải y tức giận, mà vì có lúc Lạc Thập Nhất thật sự cảm thấy thẹn đến cực điểm. Nhưng người kia vẫn không ngừng lại, quyết trêu đùa y đến cùng.

"Tiểu Thập Nhất.."

Hoảng hốt, Thập Nhất giống như nhìn thấy người kia ngồi dưới gốc đào, gió phất qua, cánh đào rơi lả tả. Hắn cầm một cây sáo ngọc, mặt sáo chạm khắc tinh xảo. Lạc Thập Nhất thấy hắn xiêm y đơn bạc, tóc cũng không thúc, liền biết người này lại vừa tỉnh ngủ.

Y đến gần, người kia dung nhan rõ ràng nhiễm vài phần ủ rũ, đuôi mắt gục xuống tựa như lại sắp ngủ đến nơi. Lạc Thập Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, y ngồi xuống đất, vài cánh hoa đào bay lên, lượn lờ vài vòng trong không trung rồi lại đậu xuống trên vai y. Thập Nhất đỡ hắn nằm xuống trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đợi hắn lại chìm vào giấc ngủ.

Thanh niên úp mặt vào bụng y, vòng tay ôm lấy eo y rồi mới yên tâm nhắm mắt lại. Lạc Thập Nhất vê khởi hắn một món tóc dài, tay y vẫn còn run dù đã qua mấy năm. Thanh niên một đầu tóc đen biến trắng, trên ngực kiếm hung hăng xuyên qua trái tim, nhắm mắt lại gần như không còn sinh lợi.

Từ trong trí nhớ tỉnh lại, Thập Nhất xoa trán thở dài. Rõ ràng so với y còn nhỏ tuổi, nhưng thanh niên lại luôn gọi hắn là tiểu Thập Nhất. Y nhìn xuống giấy, tờ giấy trắng tinh tràn ngập người kia tên họ, Lạc Thập Nhất hắng giọng, chóp tai y đỏ bừng, vừa thẹn vừa bực mà vo tròn tờ giấy, ném nó đi như có thứ gì đáng sợ sắp sửa xuất hiện.

Cục giấy bị vo tròn lăn long lóc trên nền đất, nằm yên. Lạc Thập Nhất thở dài, rốt cuộc cũng thả lỏng lại. Nhưng y lại không khống chế được thắc mắc. Nghe nho tôn nói, người kia hết ngủ lại uống rượu, cả người suy sút, cũng không biết làm sao vậy. Lạc Thập Nhất nhất thời lại có chút lo lắng.

Y nhìn cục giấy, lại nhìn vệt mực lấm lem trên tay, vẫn là đặt bút xuống, đứng dậy chạy tới Tiêu Hồn Điện.

***

Lúc này, Tiêu Hồn Điện.

Sênh Tiêu Mặc đi đi lại lại trước cửa phòng của đồ đệ nhà mình, lo lắng sốt ruột mà không thể làm được gì. Y nói mà, tiểu tử này đúng là khiến người khác không bớt lo. Nho tôn nhớ đến đại sư huynh Ma Nghiêm của y ra vẻ không quan tâm mà hỏi thăm thanh niên tình trạng, nhất thời không khỏi thấy cay đắng. Y cũng biết a, nhà mình đồ đệ chính là cái hương bánh trái! Căn bản không ngăn được bị mơ ước.

Nhưng là ai thì Sênh Tiêu Mặc cũng không tưởng đến Ma Nghiêm cái kia lão cổ hủ. Thật sự là chuyện lạ trên đời. Nho tôn đại nhân đại lượng không chấp nhặt với người ta, nhưng đồ đệ nhà mình là cái bảo bối, y còn lâu mới để Ma Nghiêm đến tai hoạ nhà mình nhãi con. Nói đến này Sênh Tiêu Mặc cũng chút chột dạ, y đối nhà mình nhãi con là có như vậy một 'tí xíu' mơ ước chi tình. Nói nữa, đầu năm nay thầy trò biến thành đạo lữ còn thiếu hay sao? Có thiếu cũng không thiếu được y.

Y vẩy quạt, đột nhiên nhớ ra Tuyệt Tình Điện đưa đến rất nhiều quả đào. Nho tôn đại nhân híp mắt, dự cảm xấu khiến đầu y linh quang chợt lóe. Điện quang hỏa thạch gian lại nhớ đến dáng vẻ rửa tai lắng nghe của Bạch Tử Hoạ. Sênh Tiêu Mặc há hốc mồm, một đôi mắt hồ ly trừng đến so bình thường còn to mấy lần.

'Được lắm Bạch Tử Hoạ, ta kính ngươi là sư huynh, ngươi lại mơ ước nhà ta đồ đệ!? Còn cả ngươi nữa Ma Nghiêm, cũng không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi!?' Nho tôn tức giận bất bình, bước đi cũng nhanh hơn cả chục lần. Đợi đến khi Lạc Thập Nhất đến cũng chỉ nhìn thấy một đống tàn ảnh.

Y nhướng mày, dở khóc dở cười.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro