Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hoa trong gương trong trong nước

7. Hoa trong gương trong trong nước

--------------------------------------------------

Tiên môn thế gia tụ tập ở Trường Lưu Sơn. Vốn là nơi thanh tịnh nay lại tấp nập người qua lại đông như chảy hội.

Lạc Thập Nhất vội vã ngự kiếm đi Tiêu Hồn Điện.

Đại hội tiên kiếm sắp bắt đầu mà Vân Hi còn chưa lộ mặt. Y lo người kia lại ngồi dưới tàng hoa đào mà quên mất thời gian, cố ý lại đây tìm hắn.

Luyện cầm, thổi sáo, pha trà, thưởng cảnh.

Từ tỉnh lại sau người này vẫn luôn làm này đó. Hảo hảo một thiếu niên tài tuấn lại làm như gần đất xa trời. Khiến người nhìn không nhịn được mà tưởng vuốt phẳng hắn nhăn lại mày. Cả người tử khí trầm trọng.

Tam tôn nghĩ hết biện pháp cũng không nói động hắn mảy may. Ngược lại là hắn cái này sư huynh được đến đặc thù đối đãi.

Lạc Thập Nhất thụ sủng nhược kinh.

Y bước vào Tiêu Hồn Điện.

Vân Hi quay lưng lại với hắn ngồi trước bàn đá. Cầm huyền đặt trên ấy qua ngón tay hắn gảy ra khúc mục du dương.

(*)Lãnh lãnh thất huyền thượng,

Tĩnh thính tùng phong hàn.

Cổ điệu tuy tự ái,

Kim nhân đa bất đàn.

(*): Đàn cầm-Lưu Trường Khanh

Thất huyền lanh lảnh bảy dây,

Lặng nghe gió lạnh thổi lay thông già.

Khúc cổ mến mộ ngày xưa,

Ngày nay cũng đã vắng thưa người đàn.

[Bản dịch-Beta: Đinh Xuân Nam]

Lạc Thập Nhất nghe đến nhập thần, không tự giác nhớ lại ngày đầu tiên y đến môn hạ của Ma Nghiêm.

Đối với y, sư nghiêm trưởng hiền, huynh hữu đệ cung là lý tưởng. Mà y cũng đích thực làm được như thế. Sư trưởng yêu quý, đồng môn sư huynh đệ kính trọng, tu hành thuận lợi. Lạc Thập Nhất chỉ duy tình một chữ là ngây thơ mờ mịt. Chỉ là không biết tự bao giờ, khuôn phép lề thói đã trở nên thuần thục, không chút vấp váp. Khi xưa mới tới, y chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên chưa trải sự đời, lóng ngóng ngu dốt. Nhưng nay đã khác xưa, năm tháng mài mòn y góc cạnh, khiến y càng thêm bát diện linh lung, tâm như gương sáng.

Với y, mến mộ một người là chuyện cả đời.

Y chợt bừng tỉnh, nhìn về phía trước mặt. Người ngồi kia tóc trắng như tuyết, một bộ đồ đen xấn đến hắn càng thêm gầy ốm. Gần một tháng có dư, người này gương mặt đã không còn chút thịt. Cả người đều gầy ốm lợi hại. Giống như một bông hoa ở tốt đẹp nhất thời gian nở rộ đến cực hạn, nhưng nội bộ lại bất kham một kích.

“Tiểu Hi.” Y nhẹ giọng gọi. Người kia ngừng tiếng đàn nhưng không quay đầu lại, mà cầm chén trà nhấp một ngụm.

Lạc Thập Nhất bước lại gần, hỏi hắn.

“Này khúc thật hay, chỉ là có chút lạ tai. Tiểu Hi có thể nói cho sư huynh này khúc tên gọi là gì?” Y chăm chú nhìn sư đệ, ánh mắt mang cười, ôn nhu thanh nhã khiến người như tắm mình trong gió xuân.

Vân Hi nghiêng đầu đánh giá hắn.

Mạch thượng nhân như ngọc,

Quân tử thế vô song.

Những lời này hắn chưa từng nói ra khỏi miệng. Nhưng trong lòng, đúng là luôn nghĩ.

Hắn nhìn y ôn nhuận mặt mày, khẽ cười.

“Khúc tên ‘Đàn Cầm’. Kể về người nhạc công nổi tiếng đã từng rất yêu thích một khúc nhạc. Nhưng thời gian lâu dần, người ta quên mất y, cũng quên mất khúc nhạc mà y đã từng rất yêu thích. Chỉ còn mình y là còn nhớ rõ.”

Nói xong, hắn vuốt ve cổ cầm. Lại nói.

“Đàn này. Ngô đồng đúc thân, long cần làm dây. Lại lấy lông phượng làm linh, có thể dễ dàng hóa trời đất vì băng lao, cũng có thể khiến người chìm vào mộng cảnh.” Lạc Thập Nhất giật mình. Y khẽ thở dài, xoa khai cái nhăn mày của Vân Hi.

Lúc này biểu cảm của hắn giống như đang nhớ nhung cố nhân. Như gần như xa, mờ ảo khó nắm bắt. Y đọc được buồn bã, quyến luyến, vui mừng, nhẹ nhõm. Như vậy Vân Hi, không phải cái kia trời quang trăng sáng Vân Hi. Như vậy Vân Hi…y không muốn thấy.

Nguyện sư đệ tuổi tuổi bình an, cả đời trôi chảy.

Mà cái kia khúc cổ.

“Vậy từ nay lại thêm một người biết này khúc. Tiểu Hi, sư huynh cùng như hợp tấu nhưng hảo?”

Người có hỉ nộ ai nhạc, nguyệt có âm tình tròn khuyết.

Đồng Dao. Ngô đồng đúc thân nên gọi là Đồng. Chuyện cũ tốt đẹp như bài đồng dao, chỉ tồn tại ở cảnh trong mơ không thể quay lại. Mới gọi là Dao.

Đồng Dao Đồng Dao.

Cầm tên Đồng Dao. Là niệm tưởng của Vân Hi với quãng thời gian tốt đẹp nhất trong đời hắn. Cũng là cảnh tỉnh hắn không nên xa vào quá khứ mà quên mất hiện tại.

Huống chi lại đã qua từng ấy năm, người đã không còn, cho dù có yêu quý đến đến mấy cũng không thể quay lại. Chi bằng quý trọng trước mắt.

“Được. Ta nhớ kỹ.” Vân Hi đứng dậy, đem cầm huyền thu vào túi càn khôn. Lạc Thập Nhất mỉm cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay chìa ra cho y.

Hai người ngự kiếm rời đi.

Tiêu Hồn Điện lại quy về yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió thổi qua cành đào, cánh hoa bay lả tả như mưa, trên bàn đá chén trà hãy còn nóng, bốc hơi nghi ngút.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro