1
Hii .. truyện này là được làm từ suy nghĩ của mình.. nên có gì sai sót mong mọi người góp ý..!!
________________
* Trong một căn phòng nhỏ, có một chàng trai.. đang ngồi.. dưới sàn nhà là những chai rượu nằm văn vãi ra sàn nhà.. Đó là Kim Thái Hanh.. hắn đang ngồi trong phòng của người vợ mình.. vừa uống rượu vừa khóc nức nở..
" Quốc à..( ức ) ..anh.. biết sai.. rồi em..( ức ) .. quay về với..anh được.. không..anh hối.. hận.. rồi.. Quốc.. ơi"
*Bà Kim.. bên ngoài.. bất lực nhìn người con trai của mình.. khóc nức nở.. bà cũng không kiềm được nước mắt của mình mà khóc.. ngẹn..!! Bà Kim vừa thương vừa trách đứa con trai của mình..
* 1 năm trước
" Anh.. hôm nay anh có về không ạ??" Chính Quốc lên tiếng hỏi anh!!
" Không!!" Anh không cảm xúc.. trả lời
" Nhưng..anh có thể về sớm tí được không... hôm nay..." Không để cậu nói
hết, anh đã chặn lại bằng.. câu nói.
" Không là không, em kì thế hôm nay anh rất bận.. không về được..em đừng làm loạn được không!!" ( gắt gỏng )
" Anh không về.. cũng được ạ..!!"
* Anh đi ra ngoài.. cậu thì buồn bã nhìn bóng lưng của anh. Anh đã quên rằng hôm nay là sinh nhật của cậu. Hôm nay cậu còn có một buổi khám sức khoẻ định kỳ, cậu ra ngoài bắt xe đến bệnh viện.. khám xong cậu thẫn thờ nhìn tờ khám sức khỏe của mình.. bác sĩ nói cậu đã bị ung thư..giai đoạn cuối, cùng lắm chỉ sống được 3 tháng nữa.. Rời khỏi bệnh viện, cậu thẫn thờ đi trên đường.. chợt cậu thấy.. Thái Hanh đang ngồi ở trong một quán cà phê nào đó.. cùng một cô gái trẻ rất đẹp, cả hai tình tứ với nhau. Mắt cậu đỏ lên.. cậu rơi nước mắt, cậu không làm ầm lên mà chỉ.. lẳng lặng về nhà..
Về tới nhà cậu ngồi phịch xuống ghế, khóc nức nở vì sao ông trời lại cho cậu một món quà sinh nhật.. mà cậu mãi mãi không bao giờ quên.. cậu khóc đến khi kiệt sức, vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
____
Thấy hay thì vote cho mình nhe 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro