Một nửa nước Đức của anh
Nửa đêm, Cite mang tâm trạng bàng hoàng và lo lắng ra sân bay, trở về quê hương.
Anh không một lời nhắn với gia đình, bạn bè, một mình lặng lẽ ra sân bay theo lời chỉ dẫn của Andrew.
Anh vẫn mong đó chỉ là lời nói đùa, thế nhưng ai lại nói đùa theo cách nhẫn tâm ấy?
..............................
- Happer tự liên lạc với anh, khi anh đến thì đã thấy em ấy nằm ngủ trên giường. Trông giống như em ấy chỉ ngủ thôi, thật ngoan.
Trong căn nhà nhỏ, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của 2 người đàn ông. Andrew hít sâu một tiếng, dồn nén nước mắt vào sâu tận đáy lòng, nói hết lời còn lại.
- Em ấy để lại thư tay cho anh, trong đó có bảo anh phải nhắn tin thông báo cho em, kêu em mang theo cuốn sách ấy về đây, gặp em ấy.
Cite nghe trong lòng anh vỡ vụn, tan nát như hàng ngàn chiếc xe tải dày vò, trong anh như có hàng trăm hàng vạn tiếng hét, anh muốn hét lên, hét lên tên Happer, mắng em sao mà ngu ngốc, mắng em sao mà khờ dại, mắng em sao mà đãng trí quá! Chẳng phải vẫn còn anh ở đây hay sao? Chẳng phải vẫn còn một mái nhà chờ em bình phục trở về? Chẳng phải vẫn còn một lời giải thích cho anh nghe về cuốn sách kia hay sao? Em thất hứa quá, Happer ạ!
Hàng trăm hàng vạn tiếng hét kia, vọng lại trong lòng anh như vọng lại từ nơi đáy vực sâu, hóa thành hư vô, đưa đến bên môi lại chẳng cất nổi lời.
Tất cả mọi sự đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng như một cỗ máy xé toạc anh ra làm hàng trăm mảnh, không mảnh nào nguyên vẹn. Như muốn đè ép anh, khiến anh phát ra chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, cay đắng, xót xa. Từ hai hốc mắt giàn dụa bao nhiêu là nước mắt, từng vốc lại từng vốc tuôn ra, rơi xuống. Anh dùng đôi bàn tay run rẩy ôm lấy Happer, ghì chặt lấy khuôn mặt cô. Ký ức về một tình yêu đẹp dưới bầu trời nước Đức đã như một thước phim vun vút chạy qua. Một nửa nước Đức của cô là anh, một nửa nước Đức của anh sao lại nằm đây như say ngủ, lay mãi cũng không thể nào thức dậy mỉm cười, cũng chẳng thể nào còn nắm tay anh trên chuyến xe bus năm ấy. Một nửa nước Đức của anh, đã đi rồi.
.......................................
Andrew tìm được một ít thuốc trị trầm cảm, kèm thêm toa thuốc của cô, dạo gần đây cô hay bị mất ngủ nên bác sĩ có cho xen thêm vào một ít thuốc ngủ. Với cơ thể yếu ớt kia, việc cô không ăn uống gì một thời gian dài lại còn phải uống thuốc. Cơ thể đã suy kiệt tới cùng cực rồi, cô không thể nào chống chọi thêm được nữa.
Anh chỉ lặng lẽ làm đám tang cho em gái, lặng lẽ đi đi về về ngôi nhà nơi từng là tổ ấm, lặng lẽ ăn bữa cơm chỉ có mình anh, lặng lẽ ôm lá thư tay vào lòng. Anh vốn không nói nhiều, giờ đây lại càng trầm mặc, đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro