Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi anh ngàn lời xin lỗi

- Dạ anh Cite anh có một đơn hàng ạ! Mời anh xuống sảnh nhận hàng.
Cite từ sau đám tang của Happer vẫn ngồi lì trong căn phòng ấy, tìm thấy những trang giấy cô viết, cuốn sách cô đọc, những bài báo cô lưu và những hơi ấm còn sót lại. Hằng ngày, bầu bạn với anh là cành cây bàng đã trụi lá ngoài cửa sổ và những ký ức về cô. Anh cũng hơi bất ngờ và bối rối khi anh không đặt hàng mà lại có người đến giao hàng. Cô tiếp tân ở sảnh vẫn rất lịch sự đưa đồ đã được gửi ở quầy cho anh:
- Ban nãy có người từ cửa tiệm hoa đến giao hàng cho anh, do không biết số điện thoại nên gửi hàng ở đây rồi tôi nhận dùm ạ.
- À vâng cảm ơn cô. Mà sao cô biết số điện thoại tôi vậy ạ?
- Lúc bạn gái anh ký hợp đồng ở đây thì cũng có viết tên anh và số điện thoại để đề phòng trường hợp gọi chị không được ạ!
- À tôi hiểu rồi.
...............
- Anh, hồi còn ở trong nước anh có số điện thoại không? Cho em đi!
- Giờ anh đọc em cũng đâu nhớ nổi, lúc hai đứa về nước đổi qua sim kia anh sẽ đọc cho.
- Em nhớ mà, em nhớ giỏi lắm đó! Đọc cho em đi anh, đi mà...
- Thôi được thôi được, chịu em luôn! Số này là từ lúc dùng điện thoại là anh dùng luôn đấy, bạn bè hay bố mẹ cũng lưu số này, anh chỉ dùng mỗi số này để liên lạc thôi đấy, thấy anh chung thủy ghê chưa, haha
- Thôi đi chả có liên quan đâu anh đừng có mà ghẹo em, nha nha nha
......................

"Gửi Cite, bạn trai và là ánh sáng duy nhất trong đời em,
Em rất muốn tặng anh một bông hoa cẩm tú cầu,
vì em muốn xin lỗi anh.
Có một truyền thuyết ở Nhật Bản rằng, xưa kia có một vị hoàng đế đã từng tặng hoa cẩm tú cầu cho cô gái mà ông yêu, nhưng vì quá bận rộn và sự ngăn cản của hoàng tộc nên 2 người đã không thể đến với nhau. Ngài đã tặng cẩm tú cầu để nói lên sự nhớ thương cô và ngài cảm thấy hối tiếc như thế nào khi bỏ rơi cô ấy.
Anh sẽ hiểu cho em chứ, Cite? Những ngày tháng ở trong bệnh viện là những ngày kinh khủng đối với em. Em phải truyền nước, truyền dinh dưỡng nên cả cơ thể em đau nhức lắm. Em đã trốn Andrew và chạy khỏi bệnh viện để trốn đi. Như cách em đã chạy trốn khỏi anh vậy.
Chứng bệnh quái gở cùng thần kinh không bình thường của em đã bộc phát sau khi mẹ mất. Em quả là một kẻ nhát gừng, một kẻ thất bại, một kẻ vô tâm. Nhưng anh đừng lo là mẹ sẽ không thích anh bởi vì em đã đứng trước mộ mẹ kể về anh.
Bởi vì anh một nửa nước Đức, anh là những gì đẹp đẽ nhất ở đấy, anh là buổi ngày có mặt trời chói chang rực rỡ, là lí do em có thể sống ở nơi ngăn cách em và gia đình, vì có anh em mới cảm giác được có một mái nhà mà em có thể về.
Có một deadline em đã trốn chạy suốt 5 tháng rồi. Ông chủ biên tòa soạn sẽ tới đòi em nữa đấy nên em nhờ anh. Anh có thể viết review về cuốn sách em đưa anh không? Cuốn "Em vẫn nghe tiếng anh thầm gọi" ấy?
Khi anh gõ ra những gì anh cảm nhận và suy nghĩ, cũng chính là cảm nghĩ của em khi đọc xong cuốn sách ấy. Em tin anh sẽ làm được!
Em xin lỗi anh.
Mãi yêu Cite của em,
Happer"
Một chiều cuối đông, khi ánh nắng lành lạnh yếu ớt chiếu vào bên ô cửa sổ, lay động rèm cửa màu hồng xinh xắn. Kế bên chiếc laptop cũ kỹ là một lọ hoa bé, chỉ cắm đúng một bông cẩm tú cầu xanh, mang theo hơi thở từ một nơi xa xôi nào đó, mang theo cả ngàn lời xin lỗi đến bên anh khi đang gõ những chữ đầu tiên.

Cảm ơn em, Happer. Kiếp sau, anh mong được gặp lại em, mong em vẫn sẽ mỉm cười khi đi trên phố, mong em vẫn nắm tay anh dù trên bất kỳ chuyến xe nào và ... anh mong em, kiếp sau sẽ hạnh phúc hơn (Happier)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro