Cuộc gọi lúc nửa đêm
Andrew lưng tựa vào giường em gái, cơ hồ anh vẫn còn cảm giác bàng hoàng của một tuần trước. Khi anh bước vào phòng em gái - người vừa về nước được mấy ngày - để gọi em dậy ăn sáng, anh chết lặng khi thấy em đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, không một chút sức sống. Hoảng hốt bế em ra khỏi phòng, tiếng động lớn đến mức người cha vì cơn say đến gần sáng đang gục trên bàn ăn cũng phải ngóc đầu dậy. Ông ta lờ mờ thấy bóng ai đó chạy vụt qua rồi phóng ra khỏi nhà, vì vốn còn đang trong cơn say nên gã chẳng hề giật mình, gục xuống ngủ tiếp.
Đọc bệnh án mà lòng anh lạnh ngắt, tay chân run rẩy. Sợ hãi, bàng hoàng và đau lòng ập tới với người đàn ông 29 tuổi. Sau cái chết của mẹ, bố và anh lo xong đám tang của mẹ thì bố vùi đầu vào rượu chè. Em gái vẫn đang theo đuổi sự nghiệp bên Đức vẫn còn cần anh làm hậu phương, anh không cho phép mình gục ngã. Nhưng giờ đây, có mấy ai mà chịu đựng được những nỗi đau cứ liên tục cứa vào một nơi mang tên gia đình ấy? Anh đọc bao nhiêu bài báo về trầm cảm, nhưng ngàn suy vạn nghĩ không thể nào nghĩ chính người em gái mình yêu thương lại đang có những dấu hiệu ấy. Ôm lấy em gái đang còn hôn mê, giờ phút này nơi hốc mắt anh đỏ lên, từng giọt cứ nối tiếp nhau rơi xuống mái tóc đã mỏng đi của Happer. Anh khóc không thành tiếng.
............................................
Những cơn ác mộng vẫn cuốn lấy Happer khiến cô không thể nào ngủ ngon. Từ cái hôm đi uống rượu về rồi nôn thốc nôn tháo, Happer vẫn chưa ăn gì ngoài uống vài ngụm nước lọc. Nhìn đống đồ ăn trong sọt rác một cách ghét bỏ, Happer chậm chạp đem chúng đi vứt. Cô vẫn rất cố gắng đặt đồ ăn rồi ép bản thân ăn, thế nhưng cứ ăn được một muỗng là lại nôn. Mỗi lần nôn xong rất mất sức, cô lại nằm dài trên giường thở một cách nặng nề. Cô không biết cô sẽ chống đỡ được bao lâu nữa. Laptop hiện lên thông báo của chủ ban biên tập, ông ta lại hối Happer bài review "Em vẫn nghe tiếng anh thầm gọi". Cô đành phải lết lại bàn, ngồi trả lời ông ta rằng: "Sẽ nhận được sớm thôi, sẽ có một bài review chân thật nhất gửi đến ông nhưng không phải từ tôi đâu!"
Cuối đông, những cành sồi đổ lá vàng đã rụng sạch, từng nhánh bạch quả vẫn còn níu lại chút lá đã yếu ớt. Trên con đường Am Rodelberg đã dần đông đúc người đi, thế mà lòng Cite vẫn như một chiếc bánh gato bị cắt một nửa, bị vị khách ham ăn cuỗm mất một nửa cái bánh ngọt ngào, trên khuôn bánh chỉ còn cô quạnh lại anh. Tối, Cite nhận được một tin nhắn trên Facebook từ một tài khoản mới lập, rơi vào tin nhắn chờ. Thường thì cậu sẽ bỏ qua nhưng không hiểu sao vẫn cứ nhấp vào trả lời.
- Xin hỏi ai vậy ạ? Sao lại biết tên mình ạ?
- Anh là Andrew, anh trai của Happer.
Cite thề đó là tin tức tốt nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Anh vừa hấp tấp vừa sung sướng trả lời nhưng mọi việc cứ như thế, chẳng bao giờ giống như anh mong đợi:
- Em có thể nào bay về một chuyến không, chuyến sớm nhất ấy, để nhìn Happer lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro