Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn đau không lời

     Đến nơi, trước khi xuống xe cô còn kéo mũ của chiếc hoodie lên rồi lững thững đi vào trong. Cô chẳng dám chạy nữa, cô đã hết sức bởi cuộc chạy trốn vừa rồi.
     Happer mở cửa phòng, chầm chậm treo quần áo ướt rồi phơi giày. Cô ngã phịch lên chiếc giường. Cái mùi hương chăn gối này mới là nơi ấm áp với cô. Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện đã hành hạ cô suốt một tuần nay khiến cô không thể nào ngủ ngon càng không nói đến làm việc.
Lí trí bảo cô phải mở laptop để check mail công việc nhưng cơ thể cô càng ngày càng nặng nề, cảm giác cả cơ thể đang chìm dần vào chiếc giường, bị nó nuốt chửng. Happer mắt mở thao láo nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ chưa bao giờ là dễ đang kể cả khi cơ thể đang mệt lả. Dây thần kinh như đeo chì nặng nề đung đưa khiến đầu óc cô như mất tỉnh táo, mọi thứ xoay tròn và cảm giác đau đớn sau khuôn mặt đờ đẫn dần bao lấy cô, mặc kệ cơn mưa ngoài cửa sổ.
     Truyện chỉ được đăng tại kênh W.attpad và Inkitt @DY.Mèo Mực. Mọi kênh khác đều là ăn cắp.
Cite như phát điên khi không thể nào gọi điện hay nhắn tin được cho Happer. Cô bạn gái bỗng dưng biến mất khiến anh hoảng hốt không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô hay không. Cite nhận ra anh chẳng biết gì nhiều về cô, chẳng hề biết số điện thoại của ai khác thân với cô, chẳng hề biết gia đình cô như thế nào, chẳng biết ai trong gia đình cô cả. Bất lực, hoang mang và lo lắng, cả ngày anh cầm chiếc điện thoại gọi đến số điện thoại của cô như một con rô bốt dù tiếng vọng lại của đầu dây bên kia vẫn là câu nói tổng đài. Facebook hay Instagram của cô cũng không liên lạc được, tài khoản không còn tồn tại. Anh liên lạc với bên nhóm hội du học sinh cùng thành phố mà trước đây cô cùng anh có đi gặp gỡ vài lần cũng không thu được kết quả gì. Anh đành chờ trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro