Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ

- Em nghe đây Andrew, có chuyện gì mà anh gọi cho em vào giờ này?
Happer nhìn chiếc đồng hồ chỉ 2h sáng, cô vẫn đang duyệt tác phẩm để gửi cho tòa soạn. Dịch bệnh khó khăn, nếu như không duy trì công việc này thì cô đã chết đói từ lâu.
- Em... em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé....
- Có chuyện gì vậy hả anh? Nghe nghiêm trọng quá!
- Mẹ....mẹ mất rồi.... Mẹ mới mất vì đột quỵ, anh và cả ba đưa mẹ đi bệnh viện mà không kịp..... Em phải bình tĩnh, anh cũng có nghe báo, vì bây giờ tình hình dịch bệnh nên đường bay đã đóng rồi, em không thể về được, anh và ba sẽ sắp xếp lo cho mẹ, em đừng lo lắng quá..... mẹ cũng sẽ thông cảm cho em thôi, em đừng quá đau lòng ..... Happer.........Happer.......... Happer
Cô không thể nào không nhớ rõ đêm hôm ấy, cô chẳng còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát kêu xa xa, chẳng nghe thấy sấm chớp kéo đến cùng cơn mưa ầm ầm ngoài cửa sổ, chẳng nghe thấy tiếng Andew nói gì nữa, chẳng nghe thấy tiếng tút tút của điện thoại....
Happer co quắp nằm trên giường, một mình quay cuồng với nỗi đau mất mẹ. Như kẻ sắp chết đuối vì sảy chân, bất ngờ và không hề báo trước. Nước mắt dàn dụa chảy trên khuôn mặt non trẻ, hoà vào tiếng nức nở càng ngày không ra hơi của cô. Tay chân, thân thể mà mẹ ban cho, cũng vì đây mà đau đớn như xé rách từng tế bào.
Có lẽ, trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, ánh sáng nơi đáy mắt đac trốn mất, rút đi mất khỏi cơ thể xác thịt đang rưng rức trên giường. Để rồi một Happer ích kỷ thù hằn men theo khe nứt chui ra, nhìn lấy một Happer yếu đuối.
.........................................
Truyện chỉ được đăng tại kênh W.attpad và Inkitt @DY. Mèo Mực. Mọi kênh khác đều là ăn cắp.
Cite cảm thấy rất vui mừng khi dịch bệnh đã bớt căng thẳng. Anh chưa kịp đi siêu thị để mua một ít thức ăn thì Happer đã nhắn tin hẹn anh. Anh lại quay trở lại nhà tắm để chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Giây phút Cite gặp Happer, không như anh tưởng tượng, cô gái trông gầy gò với mái tóc khô có chút rối, nép mình vào đống áo choàng không giống như cô bé phục vụ vui tươi, yêu đời ở tiệm cà phê mà anh biết. Hốc mắt sâu với vành mắt trũng, đôi môi hơi trầy xước khiến anh bỗng cảm thấy lòng quặn thắt. Chạy vội tới bên Happer, vào cái tiết trời đầu thu ở Đức, anh như lạc vào cỗ máy thời gian khi trước mắt anh là khung cảnh mùa đông. Đôi tay anh run rẩy chạm vào khuôn mặt gầy gò, vén mớ tóc rối sang hai bên tai. Đôi môi anh lại mấp máy vài lần rồi mới nghe trong cổ họng đau rát vang lên vài tiếng khô khốc:
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy, Happer?
Happer nhìn anh, đôi mắt run rẩy đỏ lên rồi ứa ra từng dòng nước mắt nóng hổi. Cô đưa đôi bàn tay trắng bệch ra nắm lấy tay anh, nuốt vài hơi rồi mới thở nổi vài chữ:
- Mẹ em... mẹ em mất rồi anh ơi....
Như giọt nước vỡ tan đáy lòng vốn bình lặng, anh ôm chầm lấy thân thể gầy gò run rẩy của cô. Nơi hàng ghế ở công viên trước nhà bỗng rít khẽ từng ngọn gió lạnh đầu thu, từ nhánh cỏ xanh dưới chân ghế đến đầu cành bạch quả, mọi loài như đang mang trĩu nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro