Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương:1Lạc tới thế giới khác

Đinh đang, đinh đang

Đinh đang, đinh đang

Ngân Linh nhất dạ tình tức chuông vang một đêm tình, nhưng một đêm tình của bao nhiêu đêm trải qua thì không biết được.

Đinh đang, đinh đang.....tiếng linh đang thanh túy không ngừng vang lên bởi tác động của chủ nhân. Giữa phố hội náo nhiệt, Cung Viễn Chủy lấp lánh mà xinh đẹp như sao sáng trên trời đêm, cậu chạy hết sạp hàng này tới sạp hàng kia, vẻ mặt đầy thích thú, tiếng linh đang theo chuyển động của tóc mà vang lên.

Sao trời điểm sắc trên màn đêm, trăng bạc soi đáy nước sáng rọi nhân gian xinh đẹp, gió thổi mây trôi, thổi cả những chiếc đèn trời tinh xảo, nhân gian cảnh đẹp mỹ lệ biết bao. Có điều, đó là đối với người khác, còn đối với Cung nhị tiên sinh- Cung Thượng Giác, trần đời thế gian rộng lớn, sơn hà thủy lưu lạc hoa, tuyết hoạ nguyệt, tất cả hắn đều không bận tâm, một đời trọn kiếp, hắn chỉ cần có thiếu niên dương quang sáng lạng kia, chỉ cần đệ đệ Cung Viễn Chủy luôn ở bên hắn, thì hắn cảm tạ thần linh rồi.

Cung Thượng Giác không tin thần phật, không tin vận mệnh.

Ngã mệnh do ngã bất do thiên( mệnh ta do ta không do trời)

Nhưng có lẽ lần đi chơi hội này, Cung Thượng Giác sẽ cầu thần, cầu phật, thậm chí là cầu tới yêu mà quỷ quái, những thứ tưởng như không có thật.

Hắn nhìn Cung Viễn Chủy dạo chơi, ánh mắt nhu tình, sủng nịnh dán lên người đệ đệ.

" Viễn Chủy, đi cẩn thận, sẽ bị lạc đó "

" Đệ không sợ. Ca ca nhất định sẽ tìm được đệ"

Điều đó là đương nhiên, nếu hắn thực sự để mất Cung Viễn Chủy, có lẽ, hắn sẽ thực sự phát điên, dù đào ba tấc đất cũng phải tìm thấy người, vậy nên hắn đã nhủ với lòng, hắn sẽ không để lạc mất cậu.

Nhưng một dị tượng kì lạ đã cướp mất đệ đệ của hắn. Trời quang trăng sáng rất yên bình, đột nhiên bầu trời trở nên quỷ dị, mặt trăng nhuộm một màu đỏ của máu, xung quanh không biết từ khi nào xuất hiện những làn sương mờ ảo, mọi người bị hiện tượng quỷ dị này chạy loạn cả lên, Cung Viễn Chủy am hiểu độc dược, cậu biết đám sương này không có độc, nhưng cậu có một linh cảm không hay.

" Khụ...khụ, ca ca. Huynh đâu rồi? "

" Viễn Chủy, đệ ở đâu? "

Cung Thượng Giác vốn có nội lực thâm hậu, hắn xác định đúng hướng của tiếng linh đang mà vội tìm người, hắn có cảm giác, chỉ cần hắn chậm một chút nữa thôi, sẽ không bao giờ gặp lại Viễn Chủy nữa.

Nhưng hắn vẫn là không đủ nhanh, có thứ gì đó đã kéo chân Cung Thượng Giác lại, khiến hắn rơi xuống hồ nước. Giờ khắc này, cơ thể Cung Thượng Giác vô lực đến lạ thường, mi mắt cũng trở nên nặng chĩu, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là những chiếc đèn hoa bị sóng nước chập chờn dập tắt, còn có cả tiếng linh đang xa dần rồi biến mất.

" Viễn Chủy, đừng đi. Đợi ca ca "

" Viễn Chủy là ai? Anh Lỗi, lại giúp ta đi "

Bạch Cửu nhìn người kỳ lạ nằm trên giường liên tục gọi tên ai đó, cậu mắt hướng Anh Lỗi đang ăn táo mà gọi.

Anh Lỗi là tiểu sơn thần, nhưng lại thích nấu ăn, tính cách hoạt bát, vui vẻ, nhiều lúc có chút ngốc ngốc, lại trẻ con, nhưng hắn lại rất nhạy bén. Cung Thượng Giác vốn sẽ chết vì kiệt sức bên bìa rừng rồi, mà Cung nhị tiên sinh bây giờ có thể nằm đây, lại được tiểu y quan Bạch Cửu cứu chữa, hết thảy là do Anh Lỗi đề cử đưa người này về.

Trác Dực Thần đi tới, y cầm lấy cái án đựng bát thuốc giúp Bạch Cửu, lại hướng Anh Lỗi hỏi?

" Để ta cầm cho. Anh Lỗi, sao ngươi lại muốn mang người này về Tập Yêu Ty? "

" Đúng đó, tại sao vậy? Lỡ như hắn là người xấu thì sao ? " Bạch Cửu vừa cẩn thận đút từng thìa thuốc cho Cung Thượng Giác, vừa hỏi.

Anh Lỗi vô tư, tay cầm miếng táo vừa gọt xong, cắn một miếng táo vào trong miệng, nuốt xuống cổ họng vị ngọt nhẹ, hắn giải thích.

" Tên đó không phải người xấu, ta chắc chắn. Nhưng hắn rất lạ "

" Ồ, vậy tiểu sơn thần Anh Lỗi nói xem. Hắn lạ chỗ nào " Triệu Viễn Chu được khơi dậy hứng thú, hắn chỉ tay về phía Cung Thượng Giác vẫn bất tỉnh nhân sự.

Nếu nói lạ thì Cung Thượng Giác không chỉ lạ, mà là rất lạ, một người từ trên trời rơi xuống, sao không lạ cho được, nhưng cái "lạ" của Anh Lỗi không chỉ đơn giản như vậy.

Anh Lỗi nuốt nốt miếng táo dịu ngọt vào trong bụng, hắn nhìn về phía Trác Dực Thần nói.

" Mọi người còn nhớ trước hắn hôn mê, đã nhầm tiểu Trác đại nhân là ai không?"

" Viễn Chủy, đúng không. Nhưng đó là ai? " Bạch Cửu ngồi nãy giờ, cứ đút được hai thìa thuốc, lại nghe người kia mê man gọi Viễn Chủy, cậu luôn thắc mắc, nên vừa nghe Anh Lỗi nhắc tới cái tên này, Bạch Cửu đã nhanh miệng đáp lời.

Triệu Viễn Chu thuận tay cầm lấy cái án mà Trác Dực Thần đưa, hắn chống cái án dựng đứng trên bàn, tựa cằm lên, hắn nhìn Anh Lỗi hỏi dò.

" Ngươi biết người này? "

Mọi người đều nhìn Anh Lỗi đầy tò mò, nhưng cái họ nhận lại, chỉ thấy Anh Lỗi gật đầu rồi lại lắc đầu.

Trác Dực Thần: "!!? "

Bạch Cửu bực quá mới đặt chén thuốc đã cạn đáy xuống bàn, cậu đi về phía Anh Lỗi tay chống hông nói.

" Thế rốt cuộc ngươi có biết không? "

Anh Lỗi kéo Bạch Cửu ngồi trên đùi mình, một tay xoa nhẹ tóc cậu, một tay cầm nguyên đĩa bánh mà Bạch Cửu thích ăn, đưa cho cậu.

" Bánh ta làm đấy, ăn đi...." dừng một lát, hắn nói tiếp.

" Ta có nghe gia gia nói qua, trước kia có một thiếu niên người phàm tên Cung Viễn Chủy, y lạc tới núi Côn Luân, còn luôn hỏi gia gia có biết ca ca Cung Thượng Giác của y ở đâu không, ta đoán, Cung Thượng Giác chính là người đang hôn mê kia "

Bạch Cửu ngồi im trên đùi của Anh Lỗi, vừa ăn bánh vừa gật gật đầu như đã hiểu, nhưng đột nhiên cả ba người, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, Bạch Cử đều đồng thanh nói.

" Ngươi kể thiếu "

" Kể thiếu sao? " Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh im lặng nãy giờ, lại không hẹn mà nhìn nhau khó hiểu, vì cớ gì mà Anh Lỗi lại kể thiếu.

Anh Lỗi nhìn ánh mắt như muốn nuốt người khác của Triệu Viễn Chu, hắn hơi rùng mình, hắn vốn sợ đại yêu nên liền thở hắt ra một hơi. Nhìn Bạch Cửu đang ăn bánh, còn vui vẻ mời đám Trác Dực Thần và Văn Tiêu, hắn có chút không nỡ, nhưng vẫn phải nói thật.

" Tiểu Cửu còn nhớ Khuynh Ca không? "

" Khuynh Ca tỷ tỷ sao, có liên quan gì tới tỷ ấy? "

Trác Dực Thần hơi nhăn mi tâm, tay nắm chặt Vân Quang kiếm.

" Hoa yêu đó còn sống? "

Ở một nơi khác, Trác Dực Hiên đang ngồi chăm chút cho một đoá hoa, hoa có màu trắng xanh, cánh hoa to bằng lòng bàn tay, còn có gân màu lam sẫm ở xung quanh, ban đêm khi nở ra sẽ phát sáng, ban ngày thì cụp lại. Cung Viễn Chủy đi tới ngồi cạnh Trác Dực Hiên, cậu nhìn đoá hoa kỳ lạ, lại quay ra nhìn Ly Luân đang ngồi một chỗ, tay cầm trống lắc.

" Ngươi chắc chắn tối nay nàng sẽ hoá hình? "

" Chắc " Lý Luân không thèm nhìn thiếu niên, trả lời bâng quơ, nhưng lại chắc như đinh đóng cột.

Cung Viễn Chủy ngồi chọc chọc đoá hoa đã cụp nụ, cậu một tay chọc hoa, một tay chống cằm, nhìn những vạch đánh dấu ngày tháng của mình trên thân cây gỗ, cậu chán nản nói.

" Ca ca, huynh đâu rồi. Ly Luân, ca ta..."

Cả ngày hôm nay Ly Luân đã nghe Cung Viễn Chủy nhai đi nhai lại tới phát ngán rồi. Ca ca chứ có phải bảo vật thần khí gì đâu, hắn nhanh hơn đánh gãy lời nói của Cung Viễn Chủy.

" Dừng. Không hỏi nữa, ngươi hỏi ba trăm lần rồi "

" Là ba trăm lẻ hai lần " Cung Viễn Chủy lập tức sửa lại.

"......."

Nghe Cung Viễn Chủy nói tới ngày tháng, Trác Dực Hiên mới nhớ ra, hắn chờ đoá hoa kia hoá hình lần nữa cũng đã chờ ba trăm năm rồi.

Dù hai huynh đệ Giác Chủy cùng lạc tới một thế giới khác, nhưng Cung Viễn Chủy lại lạc tới một nơi mà mốc thời gian ở đây trôi nhanh hơn, cũng là lần đầu tiên thấy yêu quái.

" Ca ca, Viễn Chủy không tìm thấy huynh, huynh đâu rồi? "

Còn.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro