Ngàn là xin lỗi em
NGÀN LẦN XIN LỖI EM.
P/s: truyện hơi dài mong các bạn cố gắng đọc đến đoạn kết. Cảm ơn
Anh ôm chặt cô vào lòng, hôn lên tóc cô thì thầm nói nhỏ.
Nép vào lòng ngực anh, lặng lẽ gật đầu. Bao nhiêu điều muốn nói giờ đây cô chỉ im lặng.
Nước mắt lăn dài trên má cô. Vậy là chỉ cần trời sáng, chỉ cần chiếc đồng hồ kia cất lên những tiếng chuông lạnh lùng. Anh sẽ rời xa cô và chẳng để cô điều gì ngoài một chữ "đợi".
Anh con nhà giàu, đẹp trai, sự nghiệp sáng lạng, được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Cô một đứa mồ côi không cha không mẹ, tứ cố vô thân không nơi nương tựa. Tương lai chỉ có thể dựa vào tấm bằng đại học còn chưa lấy được. Đương nhiên, chuyện tình của họ cũng như bao chuyện tình không môn đăng hội đối khác. Gia đình anh, bạn bè anh nhìn cô với một ánh mắt khinh thường. Khinh thường một con nhỏ trèo cao không biét thân phận. Nhưng tình yêu có bao giờ chịu thua trước số phận, anh bất chấp tất cả đến bên cô, bất chấp tất cả để mang đến hạnh phúc cho cô. Cô đã từng hạnh phúc, đã từng mơ nhưng thế rồi giấc mơ ấy cũng tan vỡ. Bố mẹ anh dùng mọi cách để bắt anh ra nước ngoài, thậm chí dùng sức khỏe và mạng sống của họ để ép anh.
Anh đầu hàng trước số phận và ra đi, cô không trách. Nếu lựa chọn giữa tình yêu và bố mẹ thì thứ anh chỉ có thể mất là tình yêu.
Nhìn bóng lưng anh đi xa dần. Cô khuỵu xuống đất, nấc lên không thành tiếng. Chỗ dựa duy nhất, người thân duy nhất của cô dẫ đi. Giờ đây cô chỉ có một mình.
------------
4 năm, đối vối một số người trôi đi thật nhanh. Nhưng đối với anh đó là khoảng thới gian dài dường như vô tận. 4 năm giờ dâh anh có tất cả những gì mà một von người thành đạt cần có được. Nhưng tình yêu của anh thì đã mất và dường như không thể nào có tìm lại được. Khi anh đi cô đã hứa đợi anh, vậy mà tất cả những gì cô có thể làm là im lặng và chỉ sau 2 năm anh nghe cô lấy chồng. Một người chồng giàu có, lớn tuổi và có thể cho cô những gì cô cần có. Anh đã không muốn tin và không thể liên lạc với cô để hỏi tất cả mọi chuyện. Anh đau khổ, dằn vặt, chờ đợi cho đến một ngày tấm thiệp cưới được gởi đến cho anh và tên cô nghiễm nhiên nằm trên đó. Anh đã tin và bắt đầu chấp nhận. Giờ đây khi quay trở lại, mong ước duy nhất của anh là tìm cô và nhìn cô thực sự hạnh phúc ... Và đó cũng là lần cuối cùng anh muốn gặp cô.
Khi những chiếc lá bắt đầu ngã màu vàng, khi mà thời tiết bắt đầu trở lạnh. Cô vội vã khoác lên mình chiếc áo dày, với tay khéo chiếc mũ sụp xuống che đi khuôn mặt mình.
Cô nhanh tay vơ lấy những tờ tiền trên tấm gra giường nhàu nhĩ và bưôc vội ra khỏi khách sạn. Cô cứ cúi mặt đi, đi rất nhanh như lẩn chốn ánh mắt dè bỉu của mọi người. Cũng có thể chẳng ai nhìn cô dâu nhưng cảm giác bị người khác khinh rẽ luôn bám theo mình. Vô tình, lúc cô bước đi một người sững sờ và làm rơi ly rượu trên tay.
Anh đứng dậy, chạy theo bóng dáng của người phụ nữ kia. Có thể cách ăn mặc, trang điểm lòe loạt và chiếc mũ che đi gần nữa khuôn mặt kia nhưng đối với anh hình ảnh của cô gần như in trong kí ức nên không thể nào anh không nhận ra cô. Chạy như điên cuồng về phía trước anh thấy cô đứng lặng lẽ bên cây cột đèn đường, ánh đèn hắt lên người cô một cách mờ ảo. Rồi một chiếc xe sang trọng chạy đến, cô lên xe một cách lạnh lùng và khi chạy lướt qua anh, anh thấy người đàn ông nhào đến keo áo cô như một con thú điên cuồng. Người chông của cô kia ư? hạnh phúc của cô kia ư? vậy cô đến khách sạn làm gì? Bao nhiêu câu hỏi dằn vặt anh. Bao nhiêu nghi ngờ dồn nén trong đầu nhưng anh lại không có câu trả lời cho điều đó. Cầm xấp giấy được thám tử đưa cho mình nhìn gưông mặt của cô hiện rõ trên tờ giấy phẳng phiu đó khiến anh cảm thấy buôn nôn. Thì ra đây chính là con đường cô đã chọn nhơ nhớp và đáng khinh làm sao.
Cô vẫn đứng lặng lẽ trên vỉa hè để chờ người khách tối nay. Chiếc váy đỏ nhẹ nhàng ôm lấy cô làm cô thật nổi bật, vẻ nổi bật ấy nhờ ánh mắt soi mói của người đi đường. Khẻ nhếch môi chính cô cònkhinh bỉ mình nữa là khác. Nụ cười của cô chợt tắt khi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, tâm tối. Nắm tay cô lên xe anh lái như điên đến một nơi vắng vẻ. Sau giây phút im lặng để anh và cô nhìn nhau, tìm ở nhau những điểm thay đổi sau từng ấy năm xa cách và anh vẫn như vậy còn cô đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn.
"Nghe nói em đã lấy chồng. Vậy chồng em đâu."anh lạnh lùng nhìn cô rồi cất giọng.
"Hình như anh đã có vợ. Vậy vợ anh đâu mà đi tìm 'gái' thế này."
Nhíu mày nhìn cô anh không thể thốt nên lời.
"Anh nhìn đủ chưa đủ rồi thì đưa em về chỗ cũ nhanh đi"cô gắt lên, đưa tay mở cửa xe.
"Tại sao?"
"Đơn giản thôi. Em cần tiền"
Tiền. Tất cả chỉ vì đồng tiền thôi sao? Anh tức giận đưa tay lôi cô vào trong xe và nhấn ga lao đi.
Chiếc xe lao nhanh đến một khách sạn gần đó, anh lôi cô vào trong, nhận chìa khóa rồi vội kéo tay cô lên phòng. Đẩy người cô xuông giường. Anh hôn tới tấp vào môi cô. Nụ hôn mạnh bạo chứa đầy tức giận không như nụ hôn ngọt ngào như trước đây. Khi chiếc váy trượt khỏi cơ thể cô, những vết bầm tím trên vai ngực hiên lên trước mắt anh. Anh ngừng lại. Cô bây giờ không còn là cô gái trong sáng, ngây thơ như trước đây nữa. Đẩy cô ra anh đứng dậy lấy chiếc áo sơmi mặc vội vào người.
Trước khi đi anh vung tay ném cho cô một xấp tiền mới tinh rồi bước ra khỏi phòng.
---------
Anh lái xe thật chậm trên những con đường trước đây anh và cô đi qua. Những kí ức đẹp đẽ bỗng hiện về nhung không còn ngọt ngào như trưôc kia mà thay vào đó là những chua chát đau thương. Nhìn về phía bên kia đường đập vào mắt anh là một cảnh tượng khó chịu. Một người đàn bà ngoài 50 ra sức đấm đánh, chửi bới tới tấp vào một cô gái trẻ. Đúng cô gái đó chính là cô, người con gái mà anh từng coi như chính sinh mạng của mình.
"Còn điếm, mày chết đi. Dám bu bám chồng bà ... Thứ cặn bã mày không nên xuất hiện ở cái xã hội này."
"Cái thứ này không đáng để cứu"
"Cặn bã."
"Cái thứ chỉ biết đỗi lỗi cho hoàn cảnh"
Anh bật cười cái giá cho đồng tiền của em kiếm được chỉ như vậy thôi đấy. Đến anh còn khinh em nữa huông chi người khác. Cúi đầu bật chìa khóa anh không muốn can thiệp vào cuộc đời cô nữa. Một tiếng hét lớn kéo sự chú ý của anh. Cô đứng lên đẩy người đàn bà đo ra. Nhưng bất ngờ bị người đàn bà đó đẩy một cái thật mạnh ra đường. Một chiếc xe tải bất ngờ lao vào người cô. Cô nằm đó mấu không ngừng chảy, ướt đẫm mặt đường. Đẩy cửa xe anh chạy nhanh đến chỗ cô, đưa đôi tay rung rẩy nâng cô dây.
"Gíup .... em.............Túi.............xách" cô thều thào nhìn anh.
Nhặt chiếc túi xách đưa cho cô. Dưông như sức lực trong người cô không còn đến chiếc khóa túi cô cũng bất lật. Gỡ tay cô ta, anh cúi đầu mở túi bên trong không có thứ gì cả ngoài một sổ cũ kĩ đã ố vàng. Một bức ảnh chụp với bé trai đang cười toe toét. Ấn cuốn sổ vào trong tay anh, cô ôm lấy tấm ảnh rồi khẽ mỉm cười.
"Giúp .............em.....................cứu........đứa.....................trẻ........này...được.....không?"
Không kịp nghe câu trả lời từ anh. Mi mắt cô dần khép lại, môi mỉm cười. Nụ cười của một cuộc đời đầy nước mắt va cô đã ra đi mãi mãi.
-----------------
Đưa tay giở từng trang sổ mà cô đã đưa cho anh, vẫn là nét chữ ngiêng ngiêng quen thuộc ấy, từng dòng chữ chứa đầy tâm sự của cô trong 4 năm qua của cô đập vào mắt anh
Ngày...Tháng...Năm
Hôm nay anh đi em quay về lại căn nhà của hai chúng ta mà sao thấy trống vắng quá. Thực sự em không muôn như thế chút nào hết nhưng em vẫn sẽ đợi. Em hứa đấy!
Ngày...Tháng...Năm
Lâu lắm rồi em không nghe được tin tức gì về anh hêt. Nhưng hôm nay em nghe tin anh lấy vợ. Em sợ lắm, sợ anh bỏ em. Nhưng anh yên tâm em hứa sẽ đợi mà.
Ngày...Tháng...Năm
Hôm nay em nay khó chụi quá đã mấy ngày em không ăn được gì rồi. Em nhớ anh.
Ngày...Tháng...Năm
Em có thai rồi đáng lẽ ra êm phải vui nhưng em không thể nào cười được. Thân em, em còn nuôi chưa nổi. Có con rồi em phải cố gắng kiếm tiền để nuôi con, đúng không anh.
Ngày...Thang..Năm
Bụng em lớn rồi, em phải nghỉ học thôi. Cũng thật may hôm nay có một nhà hàng tuyển em với vị trí tạp vụ.
Ngày...Tháng...Năm
Chỉ còn một tháng nữa là con ra đời rồi anh ạ. Hôm nay em lại rơi nước mắt. Em lại nhớ anh nữa rồi.
Ngày...Tháng...Năm
Con ra đời rồi anh ạ. Ước gì anh ở đây để có thể bế con. Chỉ một lần thôi anh ạ
Ngày...Tháng...Năm
Hôm nay inh nhật con tròn 3 tuổi nhưng ông trời lại tặng con món quà quá ác anh ạ. Em dẫn con đi chơi ở công viên nhưng lại bất ngờ xẩy ra tai nạn, con mình bị một chiếc xe hơi không phanh đâm anh à. Phải làm sao hả anh, nó đã không có bố, không có một gia đình đàng hoàng như người ta. Nhìn con mê man trong cơn hôn mê, nhìn những vết thương to lớn trên người con em không thề cầm lòng được. Giờ phút này em không thể mạnh mẽ nữa được rồi.
Ngày...Tháng...Năm
Xin lối anh em không còn cách nào khác.
Tiền điều trị của con cao quá, em không thể cầm cự được nữa rồi. Công việc hàng ngày của em không đủ lo cho con nữa rồi. Em không muốn mất con, em muốn con được ăn ngon, đước uống thuốc. Nên đành phải đánh mất chính mình thôi. Lần đầu thật không dễ nhưng từ từ quen thôi. Em quyết định không đợi anh nữa, vì con, vì mạng sống đang đếm từng ngày của con. Xin lỗi!
Ngày...Tháng...Năm
Anh đã trở về buồn cười khi anh nhìn em với anh mắt như vậy. Thấy em khác quá nhiều so với tưởng tượng của anh đúng không? Anh vung tiền cho em để xem em cò sỉ diện không hả? Xin lỗi anh em không cần sĩ diện nữa rồi. Em cần tiền.
Ngày... Tháng... Năm
Con nó lại nhớ anh nữa rồi, hôm nay nó khóc muốn được gặp bố. Chờ em nhé. Ngày mai em sẽ cho anh gặp con
Một giọt nước mắt lăn dài trên trang giấy. Anh ôm cuốn nhật kí của cô vào lòng và nấc lên không thành tiếng anh sai rồi. Xin lỗi em.
-----------
Anh nhẹ nhàng khép cửa, đứa nhỏ mỉm cười nhìn anh. Mặc cho y tá lấy đi một xilanh đầy máu. Nó vẫn không khóc chỉ khẽ nhíu mày. Khuôn mặt đứa trẻ kháu kỉnh, thông minh giông anh như đúc. Đưa tay xoa đầu con anh cúi xuống hỏi nhỏ.
"Con có đau không?"
"Đau. Nhưng mẹ dặn là con trai không được khóc."
"Bố về rồi từ giờ con khong phải nhìn bố trong ảnh nữa rồi phải không?"
"Ưm. Bố về rồi." Anh nhìn con âu yếm
Anh ôm con vào lòng vỗ nhẹ vào lưng con.
"Mẹ đâu rồi ạ"
"Mẹ mệt rồi. Từ giờ bố sẽ thay mẹ chăm con. Con chịu không?" thằng bé ngọ ngoạy gật đầu. Những giọt nước mắt lăn dài trên nóng hổi lăn dài ướt đẩm một mảng áo của thằng bé.
Anh ra đi để lại cho em một chữ"đợi" bây giờ em bỏ anh đi cũng vì một chữ"chờ". Anh nợ em, nợ em một mái nhà, nợ em một gia đình. XIN LỖI EM! NGÀN LẦN XIN LỖI. Người con gái của tôi.
------- Hoàn -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro