Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 & 04

003/

Trong điện thoại của Huang Renjun ghi lại một ngày, mỗi lần ngủ trên xe bảo mẫu rồi giật mình tỉnh dậy, cậu đều lấy điện thoại ra xem, số tháng số ngày càng tăng lên khiến cậu an lòng.

Một lần em trợ lý vô tình nhìn thấy, tên của bộ đếm thời gian là Hireath. Baidu nói rằng từ này chỉ ngôi nhà không thể quay về hoặc chưa từng tồn tại, người đã khuất không bao giờ trở lại, những ngày tháng tốt đẹp không thể níu giữ.

Ban đầu cô chỉ tò mò, cho đến khi phát hiện ngày tháng đó giống hệt với ngày ghi trong điện thoại của mình là ngày Huang Renjun rời khỏi NCT DREAM. Cô gái nhạy cảm trốn đi khóc lóc, bị người khác bắt gặp còn tưởng rằng cô thất tình, ngay cả Trần Ngọc Thư mấy ngày cũng kìm nén cơn nóng giận không mắng cô, còn mời cô uống trà chiều ngon nữa.

Náo loạn trong lễ trao giải cũng không quá lớn, dù sao thì một ca sĩ như Huang Renjun muốn giành được sự chú ý tại một lễ trao giải thưởng cho diễn viên cũng không hề dễ dàng, đây cũng là một lý do rất quan trọng khiến Trần Ngọc Thư đồng ý để cậu làm loạn.

Rất nhanh sau đó, Huang Renjun lại lao vào concert của mình, đến kiểm tra các địa điểm khác nhau, thiết kế sân khấu mới, chuẩn bị những màn trình diễn bất ngờ đa dạng cho fan, hoặc liên lạc với một số khách mời biểu diễn, tóm lại là bận rộn đến nỗi không thể mở miệng, thời gian ăn uống cũng phải chắt chiu.

Bận rộn đến mức không có một chút tâm trí nào để lo lắng cho Na Jaemin.

"Dự báo thời tiết không tốt lắm đâu Renjun." Đạo diễn trường quay concert gọi cậu lại sau buổi tập dợt liên tục, "Tối nay có cảnh báo màu cam về mưa lớn, ngày mai hiện tại cũng dự báo có mưa, đến chiều tối chưa chắc đã tạnh được."

Huang Renjun nhíu mày định nói gì đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên.

Trái tim cậu như bị đập mạnh một cái, đau đến mức ngón tay tê liệt co rút.

Đó là nhạc chuông độc quyền, số điện thoại này khi được cậu lưu với dòng suy nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể vang lên, đoạn âm thanh nhỏ được trích xuất từ đó, hai đoạn âm thanh chồng lên nhau, là một trong số ít những giấc mơ đẹp mà cậu để dành cho bản thân mình.

"Anh yêu em, đừng để bị cảm."

Cậu vội vàng nói với đạo diễn đợi một chút, cầm điện thoại lên nghe, nhưng sau khi đưa lên tai thì mất một lúc thật lâu cũng chẳng nói được gì.

Cho đến khi đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ, ngắt quãng hát bài hát mà cậu thuộc lòng, "Là do duyên phận, không thể chối từ, những ngày tháng đẹp đẽ như vậy trong cuộc đời em, còn có thể đến lần nữa không?"

"Này, Na Jaemin cậu hát... thật dở quá." Huang Renjun đưa tay che mặt.

Na Jaemin thực sự không giỏi ca hát. Sau thời kỳ vỡ giọng, anh đã đảm nhận phần rap trong nhóm, nhưng mỗi lần thu âm đến phần điệp khúc đều không nhịn được mà ghen tị với chất giọng dễ dàng vút lên của các main vocalist.

Anh thường hay rời khỏi phòng thu với vẻ mặt ủ rũ sau khi thu âm xong phần điệp khúc cao chót vót, đi khắp nơi tìm Huang Renjun, sau khi tìm thấy thì ngã nhào xuống bên cạnh cậu, hai người chen chúc trên một chiếc ghế sofa, duỗi dài cánh tay ôm người vào lòng, giống như mèo ngửi mèo, cọ xát vào hõm sau gáy.

Không có ống kính nào ở đó, Huang Renjun sẽ không bao giờ trốn tránh anh, ngoan ngoãn để anh xoa bóp, thậm chí còn dừng lại cuộc nói chuyện đang diễn ra với Zhong Chenle về cửa hàng lẩu, để quay lại xoa nhẹ cổ anh, tiến lại gần thì thầm: "Sao vậy Na Jaemin, lại đau lưng rồi à?"

Na Jaemin được đà ôm chặt lấy eo cậu, lúc quay đầu thì môi lướt qua bên cổ, một lớp da mỏng bên dưới mạch máu màu xanh lam theo nhịp đập của trái tim mà chảy máu, mạch đập trong khoảnh khắc đó sẽ bị anh bắt lấy.

"Không phải đau lưng, mà là đau cổ họng." Chỉ nhỏ hơn vài tháng cũng là em út, anh nũng nịu với Huang Renjun không phải kiểu làm nũng trước ống kính, mà mang theo nhiều nét thân mật và dựa dẫm tự nhiên hơn.

"À nếu vậy thì... cậu muốn tớ về pha trà bưởi cho không?" Huang Renjun xoa tai thỏ, "Hay là cậu muốn ăn kẹo bạc hà mà Jeno đã ăn lần trước?"

"Trà bưởi!" Na Jaemin đột nhiên ngẩng đầu lên, tự cho là làm ra vẻ mặt rất dữ tợn nhưng thực ra lại đáng thương, "Chỉ pha trà bưởi cho riêng mình tớ thôi!"

"Vậy thì cậu có muốn đi ăn đồ Quảng Đông với tớ không?" Huang Renjun tiếp tục hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng ngọt ngào, như đang dỗ dành một chú thỏ con thực sự.

Na Jaemin đột nhiên mở to mắt, "Không phải lẩu sao?"

"Mặc dù rất muốn ăn..." Huang Renjun nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó xử của Na Jaemin, cố tình kéo dài nửa ngày mới nói, "Nhưng Na Jaemin của chúng mình hình như không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ cay nồng như vậy nữa rồi, hay vì Na Jaemin có bạn cơm mới rồi nên không muốn ăn cùng tớ?"

Bị chú cáo nhỏ lừa rồi.

Na Jaemin không nói gì, há miệng cắn vào vai cậu, cắn qua lớp quần áo để lại vết răng thỏ hung dữ.

"A——" Huang Renjun hoảng sợ kêu lên, "Thì ra Na Jaemin mới là người thuộc giống cún à!"

Chú cún nhỏ buông miệng, lẩm bẩm hỏi ngược lại, "Cậu không thích thỏ sao?"

Huang Renjun cong mắt, xoa đầu cậu, "Nếu là bé thỏ tên Na Jaemin thì tớ thích nhất."

Tiếng hát đầu dây bên kia im bặt, có người khác đang nói chuyện, nhưng ở xa chỉ nghe được đại khái, giọng nói nghe rất đặc biệt, vừa nghe đã biết là Lee Dong Hyuck.

Tiếng khóc của Huang Renjun bị cậu đè nén trong cổ họng, chỉ thỉnh thoảng mới bật ra một hai tiếng nức nở.

"Chú thỏ của Renjun bị bệnh rồi, nó nhớ Renjun lắm, xin hỏi... xin hỏi nó còn phải đợi đến bao giờ nữa?"

.

004/

Tình yêu là gì?

Thời thực tập sinh, một cô gái từng đưa thư tình ở trường nói với Na Jaemin rằng: "Một số người cho rằng tình yêu là tình dục, là hôn nhân, là nụ hôn lúc sáu giờ sáng và là những đứa con, có lẽ tình yêu là như vậy, tiểu thư Slater ạ, nhưng cô biết tôi nghĩ sao không? Tôi nghĩ tình yêu là bàn tay muốn chạm vào nhưng lại rút về."

Cô gái quá căng thẳng khi đọc lời tỏ tình thậm chí quên bỏ tên người khác đi, vì thế mà Na Jaemin nở nụ cười khách khí đẩy bức thư tình ấy ra, "Vậy thì thu tay lại đi."

Anh rời nhà đến sống ở công ty khi mới học cấp 2, còn chưa biết gì, chàng trai từng chứng kiến quá nhiều mối quan hệ giữa người người với nhau nên rất hiểu mẹ mình, trong những dịp hiếm hoi về nhà, anh luôn luôn vội vã làm việc nhà, rửa bát, lau sàn.

Người mẹ dựa vào cửa bếp nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương, giọng nói bị tiếng nước chảy át đi một nửa, "Na Jaemin của chúng ta dạo này có vẻ vui vẻ lắm nhỉ."

Tay Na Jaemin khựng lại, nước lạnh chảy trên da rất thoải mái, anh cúi đầu cười, "Phòng tập... mới có thêm một cậu nhóc thú vị."

"Cậu nhóc thú vị sao?" Mẹ anh hiếm khi nghe anh chủ động nhắc đến chuyện hay người trong công ty, tò mò hỏi thêm.

"Đúng vậy." Na Jaemin lau khô chiếc bát đã rửa sạch, giơ tay lên cất vào tủ, "Đến từ Trung Quốc, nhưng tiếng Hàn của nó rất tốt, lại còn đẹp trai nữa."

Nói rồi anh nhe răng, dùng ngón tay chỉ vào răng nanh của mình, "Nó ấy, nó có cái răng khểnh rất đẹp, rất dễ thương."

"Tuổi còn nhỏ hơn con sao?"

"Không," Na Jaemin lắc đầu, "Là anh trai."

Mẹ anh giơ tay gõ vào đầu anh, bật cười, "Sao có thể dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh trai chứ."

"Dễ thương quá mà." Na Jaemin thuận thế nắm lấy cánh tay mẹ, chuyển chủ đề, "Viên canxi mà mẹ nói lần trước uống có ngon không ạ?"

Huang Renjun. Mẹ nghe cái tên này ngày càng nhiều.

Thỉnh thoảng đang ăn cơm, Na Jaemin sẽ đột nhiên chỉ vào món canh đậu tương và nói: "Renjun thích món này lắm, nó gầy quá, các thầy cô giáo không cho nó giảm cân nữa."

Hoặc là khi đi mua đồ ở trung tâm thương mại, ánh mắt anh cứ lưu luyến mãi ở những kiểu áo sáng màu mà trước kia anh sẽ không bao giờ thích, "Cảm giác như là những chiếc áo mà Renjun rất thích, nó mặc chắc sẽ đẹp lắm."

Thậm chí ngay cả khi đang quỳ gối lau sàn nhà, anh cũng đột nhiên bật cười, mẹ ngồi khoanh chân trên ghế sofa ngồi xem tivi trên ghế sofa cũng bị anh chọc cười: "Ôi cái đứa trẻ này... chắc chắn là lại nhớ đến Renjun rồi đúng không?"

"Dạ..." Na Jaemin kéo dài giọng đáp lại mẹ: "Renjunie bảo thích món đồ chua mà lần trước con mang đến, lần này mẹ làm nhiều hơn một chút nhé."

Gần đến ngày ra mắt, lịch tập luyện dày đặc, mẹ đến công ty thăm các em một lần, mang theo món đồ chua tự làm và canh đậu tương.

Các nhân viên đưa mẹ lên tầng và đưa đến cửa phòng tập, cẩn thận đẩy cửa ra, tiếng nhạc và tiếng đùa giỡn của các chàng trai cùng ùa ra.

Qua khe cửa hẹp, tầm mắt của mẹ vượt qua bóng lưng của các nhân viên, nhìn thấy một chàng trai mảnh khảnh đứng chênh vênh trên xe thăng bằng, còn Na Jaemin thì luôn dang rộng vòng tay bảo vệ bên cạnh.

Có vẻ như cậu trai vẫn chưa thành thạo lắm với xe thăng bằng, thỉnh thoảng sắp ngã, Na Jaemin lại nắm chặt tay cậu, lòng bàn tay úp vào nhau, dùng sức của mình để giúp cậu bé đứng vững trở lại.

"Jaemin à..." Khi cười, chàng trai sẽ để lộ hai chiếc răng khểnh nhọn nhọn đáng yêu, có vẻ như cậu bé ấy hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.

Na Jaemin nở nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào cậu: "Renjunie của chúng ta! Sao mà tiến bộ nhanh thế này?"

Tình cảm của chàng trai quá nồng nhiệt, không có giới hạn, không có phòng bị, không có sự thăm dò qua lại, cả hai đều không thể chờ đợi để dâng tặng những điều tốt đẹp nhất của mình cho đối phương, không quan tâm thời điểm có đúng hay không, chỉ nghĩ rằng cái chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu mình trông có vẻ không quá ngốc.

Thiếu niên mộng mơ, hơi thở hòa quyện.

Mãi cho đến khi Na Jaemin hai mươi tuổi về nhà, anh mới cẩn thận và ngập ngừng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tình yêu là gì vậy?"

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng mẹ bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống, bà vẫn dựa vào cạnh cửa bếp, nhìn đứa con trai giờ đã cao lớn hơn nhiều cúi đầu rửa bát bên bồn rửa, hốc mắt cay cay, rồi bà kể cho con trai nghe cảm ngộ của mình trong nửa cuộc đời.

"Tình yêu chính là... trong khoảng thời gian hai người ở bên nhau, vì người ấy mà làm rất nhiều điều, nhưng người khác lại không có lý do để làm."

Động tác của Na Jaemin ngày càng chậm lại, tiếng nước vẫn không ngừng, che đi tiếng hít mũi rất nhẹ của anh: "Con cảm ơn mẹ."

Có lẽ trên đời này thực sự có câu nói "tình mẫu tử tâm linh tương thông", rõ ràng anh không nhắc đến, nhưng bà biết người đó là Huang Renjun.

Cũng có thể Na Jaemin đã làm rất nhiều điều cho Huang Renjun mà người khác không có lý do để làm, chẳng hạn như ở độ tuổi dễ tự cao tự đại nhất, anh đã tự học cách khen ngợi người khác, chẳng hạn như học cách chăm sóc người bị cảm, chẳng hạn như đột nhiên học cách nấu ăn.

"Học theo video trên mạng thôi." Lúc đó, anh vẫn còn giấu tình cảm mơ hồ trong lòng trước mặt mẹ, có chút không tự nhiên vuốt mái tóc dài để tạo kiểu.

Mẹ nếm thử món ăn rõ ràng cay hơn so với khẩu vị thường ngày, không biết phải đối mặt với người con trai luôn dành trọn trái tim cho một chàng trai khác như thế nào, đành cúi mặt cười gượng gạo.

Nhưng cuối cùng, vào khoảnh khắc Na Jaemin quyết định thú nhận, mẹ anh đã nhanh chóng lật sang một trang khác trong cuộc đời của con trai mình, bằng một cách ngầm hiểu khác, dùng tình yêu thương của một người mẹ để chấp nhận chuyện này.

"Mẹ ơi." Na Jaemin lau khô nước trên tay vào tạp dề, đi đến cạnh cửa bếp, cúi người ôm lấy mẹ, trong ký ức, người phụ nữ luôn đi trước anh, kiên định và mạnh mẽ, có thể giải đáp mọi thắc mắc, giải quyết mọi vấn đề của anh, giờ đã bị anh ôm trọn trong lòng.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ: "Ban đầu con là một người cô đơn và vụng về, mẹ biết mà, ở rất nhiều nơi mẹ không thể nhìn thấy, là cậu ấy đã động viên con yêu bản thân mình hơn, học cách yêu thương những người khác. Đến tận hôm nay, sau khi đã bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy và không thể quay đầu trở lại, con vẫn cảm thấy lo lắng về tương lai, nhưng vì có cậu ấy ở bên cạnh con, con sẽ trở nên dũng cảm hơn."


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro