01 & 02
"Xin hứa với người, rằng khi khoảnh khắc này qua đi, vào ngày chúng ta gặp lại nhau lần nữa, em nguyện vứt bỏ mọi thứ để đến bên cạnh người, hai ta sẽ cùng nhau bước tiếp quãng đời còn lại. ——《Nhân duyên》"
.
.
Lễ trao giải luôn là dịp bận rộn, mỗi nhóm nghệ sĩ đều phải tập trung 120% tinh lực để có thể ứng biến đủ mọi tình huống phát sinh, may sao từ trước đến nay, Huang Renjun luôn khiến người khác yên tâm, không chỉ đối với nhân viên, mà còn đối với ban tổ chức, cậu sẽ chiều theo ý họ đối với những yêu cầu trong khả năng, vì thế kha khá ban tổ chức sẵn lòng tạo thêm điều kiện cho cậu.
Ví dụ như cùng đoàn làm phim tham gia sự kiện, tiện thể hát một bài nhạc phim, hay cũng có thể là được chuẩn bị cho gian phòng nghỉ riêng giữa hậu trường chật chội ồn ào.
Phòng nghỉ chỉ vừa yên tĩnh được một lúc, mới đây em trợ lý lỡ lời nói điều không hay, liền bị Trần Ngọc Thư, quản lý của Huang Renjun đuổi ra ngoài, chuyên gia trang điểm (M.U.A) cẩn thận quan sát sắc mặt cậu trước rồi bắt đầu công việc, nét cọ mắt đầu tiên rơi vào chỗ hõm mắt, chàng trai ấy nhắm mắt nhíu mày.
"Sao vậy?" Trần Ngọc Thư trông căng thẳng hơn cả M.U.A, vội vàng hỏi.
"Không sao," Huang Renjun mở mắt ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, "Hơi ngứa."
"Tôi có mang theo nước nhỏ mắt, cậu cần không?"
Huang Renjun chớp mắt, "Không cần đâu, chị cứ tiếp tục đi."
Cậu nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu, hít thở đều đều, bình tĩnh như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Như thể vừa rồi người tìm kiếm trên hot search, Na Jaemin tự sát ở khách sạn đoàn làm phim không phải là cậu, như thể vừa rồi, người mất bĩnh tình làm đổ cốc nước ướt hết quần áo của nhãn hàng không phải cậu, như thể vừa rồi, suýt chút nữa, bấm gọi một số điện thoại ở nước ngoài vốn được thuộc nằm lòng cũng không phải cậu.
Trong phòng nghỉ vẫn tiếp tục duy trì bầu không khí ngột ngạt, trợ lý vừa đi rót nước ấm về, gần như bị dán vào tường, lén lút đặt cốc nước ấm xuống, rồi lại lén lút đến bên cạnh Trần Ngọc Thư, ấp úng mãi không nói nên lời.
"Có rắm thì thả ra." Trần Ngọc Thư nghiến răng, hạ giọng nói.
Ngay từ đầu cô đã không muốn nhận thêm nhân viên này, làm việc không nhanh nhẹn, ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, quan trọng nhất là suýt nữa thì viết cả hai chữ "fan cuồng" lên trán. Làm nghề này rất kỵ điều này, tốt nhất mọi người chỉ nên duy trì mối quan hệ đơn thuần giữa sếp và nhân viên, nếu xen lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
Huống hồ trợ lý này còn là fan của Huang Renjun trong thời gian cậu hoạt động ở Hàn Quốc, quả thực là chồng chất đủ chuyện tiêu cực (debuff), nếu không phải vì cô ta trùng họ với ông chủ công ty thì Trần Ngọc Thư thậm chí còn chẳng cho cô ta cơ hội phỏng vấn.
Em trợ lý đến gần khẽ nói: "Vừa rồi ở bên ngoài gặp quản lý của anh Phương Tuyền, anh ta nhận ra em là trợ lý của anh Nhân... anh Hoàng, hỏi em có thể cho anh ấy mượn quần áo dự phòng của chúng ta không?"
Nghe thấy động tĩnh, Huang Renjun nhìn sang, M.U.A thở dài bất lực, "Biết là cậu có làn da đẹp, bây giờ không còn làm idol nên cũng không cần trang điểm đậm trên sân khấu, nhưng gần đây do thức khuya nên quầng thâm mắt khá rõ, tôi che giúp cậu được không?"
Nếu là ngày thường, Huang Renjun có lẽ sẽ dựa vào việc mình nhỏ hơn cô ấy hai tuổi, làm nũng nói vài câu bông đùa cho qua chuyện, nhưng hôm nay cậu chỉ ngây người gật đầu, khẽ nói: "Xin lỗi."
M.U.A và Trần Ngọc Thư nhìn nhau, trong lòng đồng thời rối bời.
Chỉ đành đổi chủ đề khác, "Bên anh Phương Tuyền xảy ra chuyện gì vậy?"
Em trợ lý lắc đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp, nhìn cô rất ngay thẳng đàng hoàng, "Em không biết, em đang bận đi lấy nước về, nên nói với anh ta là phải hỏi chị."
Trần Ngọc Thư nhất thời nghẹn họng, "... Coi như cô cũng có chút thông minh."
Trợ lý vừa định nở nụ cười thì lại bị cô cắt ngang, "Nhưng thực sự không nhiều."
"Chuyện này tôi có biết một chút." Chuyên gia trang điểm tiếp lời tung tin đồn, "Nhãn hàng quần áo mà anh ấy vẫn hợp tác không phải đã bị giành mất rồi sao, tin đồn đã lan truyền từ lâu, nhưng có lẽ vì thấy mất mặt nên anh ta cắn răng không chịu thừa nhận, đến khi nhãn hàng thực sự không cho mượn quần áo thì lại vội vàng mua một bộ đồ hiệu may sẵn, hình như đụng hàng với một tân binh nào đó vừa đến đây hôm nay, nên mới phải đi mượn khắp nơi."
"Chị ơi! Chị chưa từng ra ngoài mà sao biết được thế?!" Trợ lý nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
"Chuyện nhỏ như vậy mà cần phải ra ngoài để hỏi sao? Làm nghề này thì ai mà không có chút quan hệ, như trường hợp hôm nay này, những nghệ sĩ có thể gọi tên được đều sẽ liên lạc trước với nhau để tránh đụng hàng, cô đoán họ liên lạc với nhau bằng cách nào?" Chuyên gia nháy mắt với cô, giọng điệu như đang trêu trẻ con.
"Là các chuyên gia trang điểm sẽ trao đổi thông tin với nhau?"
"Bingo!" Chị M.U.A búng tay, "Trang điểm xong rồi, dạo này sắc mặt không được tốt, đắp mặt nạ môi trước đã, trước khi lên sân khấu chị sẽ tô thêm son cho em."
Huang Renjun cười, má phúng phính, so với mười mấy năm trước khi mới ra mắt không khác mấy, giọng nói cũng vẫn trong trẻo dịu dàng như vậy, khi nói chuyện, âm đuôi hơi cong lên, "Vâng ạ."
Hai ngón tay cái liên tục gõ điên cuồng trên điện thoại, Trần Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn lớp trang điểm của cậu, "Hỏi được rồi, lần này anh Phương Tuyền đắc tội với người ta, tốt nhất chúng ta đừng dây vào."
"Tôi cũng thấy vậy nhé." M.U.A giơ tay tán thành, "Để bọn họ tự giải quyết, chuyện trong giới diễn viên, dù sao Renjun cũng không muốn đóng phim, chúng ta đừng nên gây thêm chuyện."
"Anh ta đắc tội với ai vậy ạ?!" Trợ lý mặt đầy vẻ ngây thơ hóng hớt, nhìn chuyên gia rồi lại nhìn qua Trần Ngọc Thư, "Ừm? Em đã bỏ lỡ gì sao?"
"Cô bỏ lỡ một chút não." Trần Ngọc Thư trợn trắng mắt, quyết định đưa việc tuyển trợ lý mới lên hàng đầu.
Huang Renjun thấy cô đau đầu vì mình, cũng biết cô không dễ dàng gì, bèn lên tiếng, "Vậy nếu em muốn đóng phim thì sao?"
"Vậy thì xuất phát điểm của chúng ta khác nhau, được chứ?" Trần Ngọc Thư hất cằm lên, "Cậu có tư cách gì? Cho dù đóng phim thì cũng không cần phải cạnh tranh với loại người chỉ nghĩ về thiệt hơn chứ không diễn xuất. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, chúng tôi sẽ nỗ lực tìm ra kịch bản phù hợp nhất cho cậu, chỉ cần cậu diễn thật tốt là được".
M.U.A cười đến nỗi ôm bụng, "Nghe chị ấy nói cứ như thể ngày mai cậu sẽ vào đoàn phim vậy."
"Vậy thì em cảm ơn chị Ngọc trước nhé." Huang Renjun cong mắt, "Nhưng mà hôm nay thực sự có một chuyện muốn nhờ chị Ngọc giúp em xoay xở."
"Chuyện gì?" Trần Ngọc Thư thu lại vẻ thoải mái đùa giỡn trong một giây, cô cũng biết tuy có nói đùa thế nào thì cũng không thể tránh khỏi chuyện đó, dù sao thì trong hơn hai năm làm việc, cô đủ hiểu được sự cố chấp của Huang Renjun, chỉ hy vọng cậu không làm gì quá đáng, "Cậu sẽ không định nói với chị là cậu không làm nữa, sau đó trốn về Hàn Quốc thăm bạn cũ cùng nhóm rồi tiện thể cho Phương Tuyền mượn quần áo chứ? Chị nói cho cậu biết, chị không đồng ý!"
"Chị từ từ nói đã..."
"Chị không đồng ý!"
"Chị đừng tự suy diễn nữa được không?" Huang Renjun vội vàng ngắt lời cô, nếu không, trong suy nghĩ của Trần Ngọc Thư thì giây tiếp theo cậu đã ở Seoul rồi.
Mặc dù cậu thực sự rất muốn đi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
"Em chỉ muốn thương lượng với ban tổ chức xem hôm nay có thể đổi một bài hát khác không?"
.
001/
Tin tức Huang Renjun cover "Nhân duyên(*)" tại lễ trao giải chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã leo lên bảng hot search, may mắn là nội dung chương trình tối nay không có phần phỏng vấn, nếu không thì không biết sẽ náo nhiệt đến mức nào.
(*) 인연 của tiền bối Lee Sun Hee, Renjun đã có bản 1 cover trên kênh của NCT.
Trần Ngọc Thư cúp điện thoại, đứng bên cánh gà sân khấu nhìn từ xa một chàng trai ngồi một mình giữa nhóm diễn viên của các đoàn phim. Vẫn là khuôn mặt tươi tắn thậm chí hơi trẻ con đó, má phúng phính tròn trịa và đôi mắt sáng ngời căng tràn sự trẻ trung mà các fan hâm mộ luôn khen ngợi.
Cô chưa từng tiếp xúc với nghệ sĩ nào giống Huang Renjun, ra mắt với tư cách là thần tượng từ năm mười lăm mười sáu tuổi, cô không biết những thần tượng nhỏ khác có phải cũng như vậy không, từ khi dậy thì đã bị cố định trong một khuôn khổ rất hẹp thậm chí là phẳng lì mà không thể trưởng thành thêm được nữa - ngay cả khi đã thoát khỏi danh phận "thần tượng" này để trở thành ca sĩ thành công như hiện tại.
Cậu ấy có thể không còn tâm trạng của một thiếu niên, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ và cử chỉ của thời niên thiếu trong những hành động định sẵn khi được đào tạo.
Trần Ngọc Thư đau đầu xoa xoa thái dương, vỗ vào cánh tay của M.U.A đang đứng bên cạnh, "Cô đi dặm lại phấn cho cậu ấy, hỏi xem cậu có muốn chặn hot search không?"
"Hả?" M.U.A bật cười, "Một buổi tối tranh nhau tỏa sáng, nhà nào cũng bỏ tiền mua, chúng ta được hời rồi sao còn phải hạ nhiệt?"
"Cô nghĩ do cậu ấy thực sự đột nhiên phát điên muốn hát bài đó sao?" Người quản lý trao cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý.
M.U.A có lẽ đã hiểu, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu thở dài: "Thôi bỏ đi, đám người các cô ra ngoài chỉ hận không thể mang theo tám trăm vạn thủ thuật, làm sao tôi biết các người đang nghĩ gì? Tôi đi đây."
Lần đầu tiên Trần Ngọc Thư gặp Huang Renjun là ở phòng làm việc của bạn, lúc ấy cô vừa hủy hợp đồng với nghệ sĩ mình dẫn theo, quá trình cũng không vui vẻ, thật lòng muốn dẫn dắt một nghệ sĩ tốt lên, có thể ra ngoài tát thẳng mặt những kẻ đang ngồi xem cuộc vui náo nhiệt, lúc đánh giá Huang Renjun, khó tránh khỏi có chút hống hách và soi xét.
Một nam ca sĩ hai mươi sáu tuổi ở trong nước, nếu không có chút duyên may nào, thì mới chỉ đang trong giai đoạn bắt đầu nổi tiếng, nhưng Huang Renjun đã là một nghệ sĩ kỳ cựu có mười năm ra mắt, hàng triệu người hâm mộ, nghiệp vụ thành thạo, đã mở được nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.
Người bạn lấy cớ đi rót nước để tạo không gian cho họ nói chuyện, Trần Ngọc Thư đi giày cao gót, vắt chéo túi xách đứng trước mặt cậu mà không thèm ngồi xuống, đó là một tư thế quan sát từ trên cao xuống, tràn ngập sự không tin tưởng và một chút khinh thường không dễ nhận ra.
Nhưng ánh mắt đầu tiên mà Huang Renjun ngước lên nhìn cô lại rất điềm tĩnh.
Trần Ngọc Thư đang thầm nghĩ rằng các công ty lớn của Hàn Quốc thực sự biết cách rèn luyện con người, thì thấy cậu cong đôi mắt, nở một nụ cười rất ngoan, chiếc má phúng phính như một loài động vật nhỏ đáng yêu nào đó trong rừng, giọng nói cũng trong trẻo dịu dàng, "Chào chị Trần."
Không đánh trận thì không chuẩn bị. Đây là quy tắc mà Trần Ngọc Thư tự đặt ra cho bản thân từ ngày đầu vào nghề, vì vậy trước khi đến, cô đã tìm rất nhiều thông tin về Huang Renjun, nhưng từ lúc gặp mặt, ở trong cùng một không gian, cho đến khi cậu nở nụ cười, cô mới cảm thấy "Huang Renjun" trong video thực sự đã đứng trước mặt mình.
Một sản phẩm tiêu chuẩn có tên gọi là "thần tượng".
Khi chính thức ký hợp đồng, Trần Ngọc Thư nói với cậu rằng, mở văn phòng làm việc trước tiên phải có một đội ngũ của mình, cậu từ Hàn Quốc trở về một mình mà không có mối quan hệ nào, nhân viên sẽ phải cùng cậu chịu đựng gian khổ, cũng là những người không thể để xảy ra sai sót, tốt nhất là không nên sử dụng người do công ty điều động mà nên tự tuyển dụng người mới.
Động tác gật đầu của Huang Renjun không chút do dự, cậu chỉ đưa ra một yêu cầu, "Không được nói, cũng không được hiểu tiếng Hàn."
"Cậu như vậy là vì không muốn nhớ lại chuyện cũ à?" Trần Ngọc Thư muốn làm cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng thực sự làm không tốt, nên trò đùa của cô không nhận được phản hồi.
Sau đó, cô mới phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa Huang Renjun và những người đồng đội nhóm cũ không cứng nhắc như lời đồn bên ngoài vì chỉ có một mình cậu là không gia hạn hợp đồng khiến nhóm không còn là một thể hoàn chỉnh. Cho dù là video call hay ứng dụng chat, trong những ngày không thể gặp mặt ở nước ngoài, họ vẫn liên lạc với nhau khá thường xuyên.
Trần Ngọc Thư chỉ nhìn lướt qua một số tài liệu và không thể biết được ai ở đầu bên kia của Internet, nhưng cô nhớ rõ một người trong số họ nói tiếng Trung Quốc, tên là Zhong Chenle.
Zhong Chenle và Huang Renjun không phải lúc nào cũng nói tiếng Trung, thỉnh thoảng cũng sẽ giao tiếp bằng tiếng Hàn, nhưng rất ngắn, sau đó tâm trạng của Huang Renjun sẽ trở nên rất tệ trong một thời gian dài, nhờ một số nguồn gốc văn hóa, cô đã nắm bắt được một cái tên gần giống tiếng Trung từ đó.
La Tại Dân.
Người từng cùng nhóm với Huang Renjun, có một khuôn mặt đẹp trai đến mức kinh ngạc của Hàn Quốc.
"Chị Trần hỏi cậu có muốn chặn hot search không?" M.U.A dùng giấy thấm dầu chấm lên mặt anh ta, vừa tiến lại gần vừa khẽ hỏi.
Huang Renjun lắc đầu, "Không cần..."
Nói xong thì khựng lại, cắn chặt môi dưới, như thể hạ quyết tâm, "Nếu có thể thì làm phiền bên phía Hàn Quốc xử lý giúp."
Cậu giấu đi chuyện trong lòng, luôn cảm thấy mọi người đều có thể nhìn thấu cậu, sau khi nói xong thì ánh mắt có chút né tránh, nhưng M.U.A chỉ vui vẻ đáp ứng, "Tôi chỉ phụ trách truyền đạt thôi nhé, chuyện này còn phải xem chị Trần của cậu sắp xếp thế nào, nếu cậu đói thì ăn chút gì đó đi, tôi không dặm lại son cho cậu đâu."
Nói xong thì cất đồ nghề, khom lưng rời đi, còn chu đáo mang theo cả cục giấy mà Huang Renjun đã dùng để lau mồ hôi.
"Đợi đã." Huang Renjun đột nhiên quay lại nắm lấy tay cô, những người hâm mộ luôn quan sát bên này phát ra tiếng hét kinh ngạc, âm thanh màn trập lại bắt đầu vang lên không dứt.
"Sao thế?" M.U.A vội vàng hỏi.
Cô có thể cảm nhận được bàn tay của Huang Renjun siết chặt, nhưng trong tiếng đèn flash tần số cao, cậu lại nhanh chóng buông ra, chàng trai mím môi lắc đầu, "Em không sao."
Cậu quay người về phía sân khấu, cố kìm nén nước mắt tràn ra, mong chờ một bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu mình và nói một câu, "Renjunie của chúng ta."
Tin nhắn được gửi đi cách đây nửa giờ cuối cùng cũng có hồi âm.
[chenle: Bác sĩ nói phát hiện kịp thời không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, chủ yếu là tình trạng tâm lý không tốt lắm, anh biết rằng anh ấy đã bỏ rất nhiều công sức cho bộ phim này, nhập vai quá sâu nên hơi khó thoát ra, nhưng gần đây chúng em sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, anh cứ yên tâm.]
Huang Renjun không kìm được mà khom lưng, dùng tay che mặt gục xuống bàn, như thể người sắp chết đuối vừa được kéo lên, thở hổn hển từng ngụm lớn rồi mới phát ra tiếng động gần giống như tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ, "Ừ..."
Cậu yên tâm.
Tối hôm mà cậu rời Hàn Quốc, Na Jaemin cũng đã hứa với cậu như vậy.
Nhưng trái tim của cậu phải đặt ở đâu đây?
Là đặt trên nơi cửa sổ nhà bà, phủ đầy sương giá ở Cát Lâm, hay là đặt trên chiếc tàu hỏa xanh xanh, đưa cậu đi đường xa? Là đặt trước tấm gương sáng, trong phòng tập dưới tầng hầm, hay là đặt trong chiếc chăn mềm ấm áp của ký túc xá vào màn đêm? Là đặt trong bầu trời đầy ánh sao màu xanh lá bao quanh cậu trên sân khấu, hay đặt trong lòng bàn tay nắm chặt của bảy người?
Hoặc là, đặt vào ánh mắt luôn không ngần ngại thích và dịu dàng nhìn cậu.
.
002/
Huang Renjun lấy cớ sức khỏe không tốt nên không tham dự tiệc after party của lễ trao giải, sự kiện kết thúc, M.U.A đương nhiên được tan làm, Trần Ngọc Thư có việc riêng phải về trước, ngày hôm sau còn phải làm việc, cậu dứt khoát bảo trợ lý lái xe đưa thẳng về văn phòng, dù sao thì ở đó cũng có phòng nghỉ.
"Anh Renjun, vậy anh tự chăm sóc bản thân nhé." Trợ lý cẩn thận dặn dò, ngón tay siết chặt vào nhau, nói chuyện cẩn thận hơn bình thường.
Huang Renjun lúc này đã kiệt sức đến mức phát hiện ra sự bất thường của cô, cũng lười mở miệng an ủi, "Ừ".
"Còn mặt nạ, anh đừng quên." Trợ lý lại chỉ vào đống đồ chăm sóc da trên bàn.
"Được." Huang Renjun cố nén cảm xúc, gật đầu.
"Ờm..." Trợ lý chần chừ mãi vẫn chưa đi.
Huang Renjun nghiêng đầu, tai cọ vào cổ áo, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Cái đó..." Trợ lý đi lại về phía bàn, nhìn anh hồi lâu, có chút bất lực bĩu môi, "Renjun ca ca, anh với Na Jaemin rốt cuộc là sao vậy."
Cô gái nhỏ có lẽ đã từng thật lòng thích họ, nói xong còn nghẹn ngào.
Huang Renjun nhất thời bị cô chọc cười, "Á, còn nói là fan của tôi, hóa ra em là fan CP à."
Trợ lý nóng nảy, liên tục xua tay, "Không phải không phải, em thích anh nhất, thật đấy, cả nhóm thì em thích anh nhất..."
"Tôi không thể nhiều chuyện với em được," Huang Renjun ngồi, khi ngẩng đầu lên, đường nét từ xương gò má xuống đến cằm thanh thoát hiện ra, đôi mắt lấp lánh, "Nhưng người cuối cùng tôi gặp trước khi rời Hàn Quốc là cậu ấy."
Giọng cậu dịu dàng như đang thì thầm với người yêu, trợ lý đột nhiên nước mắt lưng tròng, mím môi gật đầu thật mạnh với cậu, đảm bảo, "Em sẽ không nói với chị Trần."
"Nói cũng không sao." Huang Renjun vừa buồn cười vừa bất lực, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, "Nhanh về đi, muộn quá không an toàn."
"Vâng vâng." Trợ lý nhận lấy, lại dặn dò, "Vậy em đi thật đấy nhé, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho em."
"Được rồi được rồi, đi đi." Huang Renjun vẫy tay với cô.
Thực ra cậu nói rất chung chung, không phải người cuối cùng gặp là Na Jaemin, mà là tối hôm ấy, trước khi đi, là họ đã cùng nhau trải qua.
Ngay tại ký túc xá, trong phòng anh, bật đèn sưởi ấm mà cậu cố tình mua về trang trí, chuyển máy chiếu từ phòng khách sang, hai người cùng đắp một chiếc chăn, cùng xem một bộ phim.
Bộ phim mà họ xem là một bộ phim cũ rất nổi tiếng năm 2005 có tên "Nhà vua và Gã hề", đôi mắt dài hẹp của Lee Jun Ki vừa quyến rũ vừa động lòng người, đứng trên sợi dây thừng vừa khóc vừa cười, anh hét rằng kiếp sau vẫn muốn làm một tên hề, Jang Saen thì mặt đầy máu, nước mắt đầm đìa đối diện với anh.
Trong phòng rất yên tĩnh, cả hai đều không nói chuyện, cũng không khóc.
Xem xong phim, Na Jaemin tựa đầu vào vai cậu, im lặng hồi lâu, chỉ gọi tên, "Renjunie à..."
Không biết các chàng trai Hàn Quốc lớn lên như thế nào, giọng điệu luôn ỉu xìu như vậy, Huang Renjun khi mới đến đây đã từng kháng cự, nhưng cuối cùng cũng chịu khuất phục, được vỗ về, được đặt vào trong thứ tình cảm nồng ngọt như kẹo bông của đối phương.
Cậu nhạy cảm và trưởng thành sớm, từ rất lâu trước đây, cậu đã hiểu rằng lòng người là thứ tham lam. Ví như quan hệ giữa cậu và Na Jaemin ban đầu từ hai người xa lạ, vì muốn trở thành bạn bè, đã trở thành bạn bè thì muốn trở thành bạn tốt, đã trở thành bạn tốt thì lại muốn mập mờ, đã trở thành đối tượng mập mờ thì ao ước thêm một thứ danh phận.
Sự tham lam này giống như một chiếc bình không bao giờ lấp đầy được, bởi vì bên trong nó chỉ có thể đựng một thứ duy nhất - tình cảm của Na Jaemin dành cho cậu.
"Na Jaemin à, cho tớ thêm một chút tình yêu đi."
Khung cảnh lúc cậu nói câu này khi còn trẻ luôn được nhớ lại, họ nằm trong cùng một chiếc chăn mềm mại nhẹ nhàng, không bật đèn, bóng ngọn lửa nhỏ của nến thơm nhảy nhót trên tường, trong không khí thoang thoảng mùi hoa cam thanh ngọt.
Cậu nức nở, theo bản năng muốn hôn người trước mặt, tay chống xuống đất tiến lại gần, rồi dừng lại khi mũi chạm mũi.
Đột nhiên tỉnh giấc, chỉ còn lại chút tiếc nuối.
Bởi vì cậu thực sự đã động lòng, nhưng đường xa khó đi, nên cậu không nói.
"Renjunie" trán Na Jaemin cọ mạnh vào vai cậu, lại gọi cậu một tiếng, hình như là cười, có chút bất lực, "Renjunie của chúng ta."
"Sao vậy?" Huang Renjun ngẩng đầu, ngẩn người nghĩ rằng nếu là lời của đối phương thì nước mắt hẳn sẽ không tuôn trào như vậy, dù sao thì đôi mắt này đủ to, có thể chứa đựng rất nhiều nỗi buồn và nỗi nhớ.
Na Jaemin thở dài, giơ tay ôm lấy cậu, hai trái tim áp chặt vào nhau.
Thình - thịch
Thình - thịch
Nhịp tim của họ dần hòa vào nhau.
Huang Renjun cảm thấy vai mình ướt đẫm, giọng nói truyền ra rất nhỏ và nhẹ, "Gầy đi nhiều quá... Renjunie của chúng ta sau này không có tớ thì phải làm sao đây."
Đêm hôm đó, thời tiết ở Seoul hiếm khi quang đãng, không một gợn mây, bầu trời đêm như một tấm màn đen sâu thẳm, trên đó điểm xuyết những ngôi sao trong giấc mơ của cậu. Nhưng trong lòng Huang Renjun lại đổ một trận mưa như trút nước, cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng trong cơn mưa mặc cho người bị ướt sũng.
Rõ ràng cậu muốn dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút để nói rằng không sao, trước đây khi chưa gặp thì cậu ấy cũng đã lớn lên rất tốt. Nhưng lời nói dối này ngay cả bản thân cũng không lừa được, thì làm sao có thể lừa được Na Jaemin.
Vì thế, chỉ đành phải thành thật nói, "Đúng vậy, phải làm sao đây, thật muốn biến Na Jaemin thành một đứa nhỏ xíu, rồi nhét vào túi, tớ đưa cậu đến bất cứ nơi nào trên thế giới."
Cậu xây dựng nhiều chiều không gian bí ẩn trong những bức tranh của mình, chú chim nhất định chỉ bay xuống này cả đời không thể tự do bay lượn trên bầu trời, giống như rõ ràng vé máy bay từ Seoul đến Thẩm Dương chỉ cần một nghìn tệ, nhưng cậu lại không có cách nào mua thêm một vé.
Cả hai đều là những chú chim mỏi mệt không thể ôm trọn ngọn gió dài.
Ông trời đôi khi thích trêu ngươi người ta nhất, lần trước là tin nhắn nhận được vào đêm trước buổi tuyển chọn, lần này là người yêu chẳng thể mang theo.
Có lẽ trưởng thành là như vậy, càng không muốn từ bỏ điều gì thì càng phải từ bỏ điều đó, quá trình này đi kèm với sự giằng xé và đau đớn, cậu căn bản không thể "trưởng thành" một cách "trọn vẹn".
Rạng sáng, Huang Renjun vẫn mở mắt, hơi mệt mỏi, ánh sáng ban ngày từ bên ngoài rèm cửa sổ dần dần mờ nhạt. Na Jaemin cuộn tròn cơ thể nằm trên tấm thảm bên cạnh cậu, không biết đã ngủ hay chưa.
"Na Jaemin à, đợi tớ thêm một chút nữa nhé."
Đây là những lời nói cuối cùng giữa họ.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro