Chương 1
Tác phẩm: Ngân Kiều
Tác giả: Cá Muối
Thể loại: Trinh thám
Tình trạng: Đang ra
Chương 1: Hai mảnh ghép.
Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính soi lên khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô gái. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, âm thanh tí tách cứ vậy vang lên liên tục một cách đều đặn trong căn phòng. Mọi sự ồn ào ngoài kia dường như không làm sao động được điều gì.
Một lúc sau, cô ngã người ra ghế, duỗi lưng, tiếng khớp xương khẽ vang lên rồi lại tan biến. Đôi mắt chập chờn nhìn về cốc cà phê trên bàn, rồi lại nhanh chóng chuyển sang màn hình.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, giữa những ngọn lửa đang bập bùng dưới màn đêm mịt mù, một cô gái cầm trên tay là thanh kiếm dài đã bị nhuốm đỏ bởi máu đang lao đi. Đan xen với những tiếng la hét đau đớn là lấp lóe những ánh thép khi hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau.
Cô gái trước màn hình nhấc cốc cà phê, hớp lấy một ngụm, môi khẽ nhếch lên cười.
"Ha, cuối cùng cũng xong."
Ở một nơi xa, tiếng quát của gã đàn ông cường tráng như xé toạt bầu trời đêm:
"Ghê tởm ma đầu kia, còn không mau đầu hàng!"
Giữa những ngọn lửa nóng thiêu đốt, bóng dáng mảnh khảnh của cô gái hiện ra. Cô khoác trên mình bộ xiêm y đỏ phất phới, cùng với đó là anh mắt sắc lạnh tựa lưỡi kiếm, môi cô nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nhưng ẩn đâu đó vẫn toát ra sự điên cuồng. "Tứ đại chính phái, xem ra cũng ô hợp làm sao." Cô nói, giọng điệu không dấu nổi sự khinh thường.
Cô gái trước máy tính đứng dậy, đứng dậy, tắt máy, rồi bước ra khỏi phòng. Đôi vai vừa thoáng thả lỏng, nhưng khi tầm nhìn cô hướng về phía ban công đối diện nơi tầng ba, đôi vai lại chợt căng cứng. Ở đó, là một đứa trẻ đang loay hoay leo trèo, đôi chân lơ lửng giữa không trung.
Cùng lúc đó, giữa chiến trường đỗ nát. Thân ảnh của cô gái liên tục hiện nên rồi lại biến mất, kéo sau đó là từng vệt máu văng ra cùng những tiếng gào hét thảm thiết. Bàn tay, chân, đầu người rơi rạc như rạ dưới đất. Nhuốm đỏ cả mảng đất xung quanh.
Đứa trẻ trên ban công trượt tay, cơ thể nhỏ bé rơi tự do từ trên cao. Trước khoảnh khắc đó, mắt cô gái mở to, đôi chân bất giác lao nhanh về phía trước.
"Cái?"
Một thanh kiếm sắc lẹm xuyên qua lưng của cô gái trên chiến trường. Máu trào ra nơi khóe miệng, nhưng cô vẫn mỉm cười. Một nụ cười càng rõ rệt sự điên cuồng và lạnh lẽo hơn. Tựa như con mảnh thú đang lăm le điều gì đó.
Bên dưới ban công, cô gái dang tay đón lấy đứa trẻ. Cơ thể cô ngã khuỵu xuống vì không chống được lực rơi. Máu rỉ ra nơi khóe môi, nhưng cô vẫn lấy thân mình đáp xuống mặt đất để làm đệm đỡ đứa trẻ.
Trên chiến trường, cô gái gục xuống. Xiêm y vốn đã đỏ, lại bị máu nhuốm khiến càng thêm rợn người hơn. Những kẻ xung quanh vừa ngưng tay, chưa kịp thả lỏng thì chợt một gã trong số đó hét lên khi thấy luồng ánh sáng kì lạ từ trong người cô lóe lên.
"Không xong, cô ta tính tự bạo!"
Nghe được thanh âm này, toàn bộ như ong vỡ tổ mà đồng loạt chạy vút đi. Ánh sáng từ trong cơ thể cô gái thì càng lúc càng mạnh mẽ. Cô nhắm mắt, hơi thở cuối cùng thoát ra, trên môi là một nụ cười mãn nguyện.
Ánh sáng chói lòa, mọi thứ tang biến.
Dưới mặt đất lạnh lẽo, tiếng khóc của đứa trẻ trên người cô mỗi lúc một không rõ, mờ nhạt cùng với toàn bộ âm thanh xung quanh. Cô nhìn gương mặt ướt đẫm của đứa trẻ, rồi nhìn lên bầu trời, đôi mắt tối dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.
Cô gái cầm kiếm và cô đều nhắm mắt lại với nụ cười trên môi, một người tan biến trong ánh sáng chói lòa, một người lại chìm ngập trong bóng tối tịt mịt. Cả hai, như cặp mảnh ghép của cùng một linh hồn, dần hòa vào nhau rồi lại tách thành hai sợi chỉ trắng, mảnh, sau đó tan biến tại nơi chẳng biết là trời hay đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro