CHƯƠNG 8: TỔN THƯƠNG
Ngựa phi như bay, hại Thiên Châu ngồi trên lưng mà một trận đau đầu. Cậu cảm thấy có chút buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt, ù tai. Ban đầu còn phản kháng gọi tên Trần Ổn, lúc sau thì cả thân thể không còn một chút sức lực, tựa hẳn vào lồng ngực săn chắc của Chính Du, mắt nhắm nghiền lại, tưởng là mình sắp chết đến nơi liền mở miệng nói lời trăn trói.
"Cố Trường Hải, tôi sắp chết rồi, chính là tại anh, tôi làm ma cũng phải kéo anh đi theo à!"
"Em mệt lắm sao?"
"Nói thừa, tôi sắp chết rồi đây....ư....ư..."
Chính Du nghe tiếng rên rỉ của Thiên Châu kéo dài mà nhoẻn miệng cười một cái, nhìn thấy sau lưng đã không còn kẻ bám theo, đoạn đường đi qua cảnh vật trùng trùng điệp điệp, cây cối xanh tươi, non nước hữu tình liền ghì cương ngựa lại để giảm tốc độ.
Lúc này, hai tay hắn bắt đầu thư thái mà kéo Thiên Châu ngã vào vai mình, hai tay vòng qua eo ôm chặt. Thiên Châu thân thể mềm oặt, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, cằm nâng lên một chút, miệng hé ra thở nhè nhẹ.
"Có dễ chịu hơn không?"
Chính Du khẽ cúi đầu xuống, nhìn con người kia đang làm mình làm mẩy trong lòng mà dạ cứ như có con gì đó bò ngang bò dọc, ngứa ngáy nảy sinh ham muốn nhưng cố sức kiềm nén.
"Tôi buồn nôn quá!"
"Tôi chậm lại rồi, em cứ thoải mái nghỉ ngơi, một lúc liền khỏe lại!"
"Lúc nãy chạy nhanh làm cái gì? Hại tôi mệt muốn chết!"
"Lần sau sẽ không nhanh như vậy nữa!"
"Một lần là ông đây muốn chết rồi, còn có lần sau?"
Thấy Thiên Châu không nói gì, Chính Du cũng để yên cho cậu nghỉ ngơi. Cậu đang mệt mỏi, tìm được một chỗ êm ái như bờ vai của hắn tựa vào thì thấy thật thư thái. Gió thổi hiu hiu, ngựa lại chậm rãi bước đi liền khiến cậu buồn ngủ. Thiên Châu cứ thế tùy ý nhập mộng. Cậu không hiểu vì sao gần đây mình bỗng dưng lại thiếu cảnh giác đến như vậy. Bất quá gặp Cố Trường Hải kia chỉ mới trưa hôm qua, bây giờ liền có cảm giác thân thiết và tin cậy đến mức có thể tùy ý ngủ vùi.
Nhưng cậu cho phép mình, cũng bởi không còn lựa chọn khác, mở mắt chịu mệt chi cho khổ, tính Thiên Châu từ nhỏ đã thích hưởng thụ, những thứ tiện nghi có được thì liền hưởng lấy, cũng không một chút hoài nghi. Người đời nhìn vào thì nói cậu dễ dãi, còn chính cậu lại cho rằng mình thức thời. Đó cũng là một kiểu tự thưởng nga!
Ngựa vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi trời gần tối, thân thể Chính Du cưỡi ngựa cũng đủ mệt mà còn ôm lấy một người trưởng thành như Thiên Châu thì lý ra càng mệt thêm. Nhưng dường như hắn không cảm thấy thế, chẳng những không dịch chuyển lấy một lần mà vẻ mặt còn như chiếm được tiện nghi, ánh mắt tươi vui, miệng thì tràn đầy ý cười làm gương mặt nam nhân rắn rỏi càng thêm tinh xảo.
Hắn khẽ xoay đầu sang phải, sống mũi Thiên Châu kề sát bên má. Đôi mắt khép hờ khẽ lay động hàng mi dày sau những lần ngựa bước thấp bước cao, dường như cậu không ngủ sâu. Bờ môi căng mọng gần ngay trước mặt, chỉ cần dịch chuyển liền chạm vào nó. Chính Du hơi khom nhẹ đầu, môi đã kề sát môi, mũi hắn phả hơi thở đều đều lên cánh mũi Thiên Châu, cậu bỗng hé mở mắt.
Trong ánh mặt trời chiều, đôi mắt cậu chứa cả vầng thái dương sóng sánh, ánh mắt long lanh ma mị, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Chính Du kề sát mình. Lúc này, cậu kịp nhìn rõ đôi mắt ấm áp đầy trải đời của hắn, sống mũi cao thẳng đẹp nam tính hòa cùng ánh tà dương làm nửa bên mặt đoạn sáng đoạn tối trông thật rực rỡ.
Hai người vẫn nhìn nhau như vậy, không tiến cũng không lùi, cuối cùng hắn chậm rãi tiến đến, vẫn không ngừng quan sát cảm xúc trong đáy mắt của cậu, nhưng cậu cũng không phản ứng gì, chỉ là một cái nhìn sâu thẳm dành cho hắn. Môi mỏng chạm vào nhau rồi dừng lại, hắn chuyên tâm nhìn cậu thăm dò.
Thiên Châu chớp mắt một cái, lòng dạ lúc này dâng lên một cảm xúc lạ lẫm như quên hết vạn vật xung quanh. Người trước mắt dường như đã từng rất thân thiết, cảm giác gắn bó thân thể này cũng đã từng trải qua, chỉ là không nhớ khi nào, vào lúc nào... Phải chăng, cậu đã từng quen biết một người giống Cố Trường Hải trong thế giới của cậu? Thiên Châu muốn nhớ lại, thực sự rất muốn nhớ, đoạn ký ức nhạt nhòa phút chốc tưởng rằng không cần thiết, nhưng khi nhìn thấy Cố Trường Hải, cậu lại cảm thấy đã có một người nào đó rất quan trọng, từng thân thiết mà cậu quên mất. Thực sự rất muốn nhớ lại người đó.
Thiên Châu bỗng mút nhẹ lên môi hắn một cái làm Chính Du sửng người. Chính cậu cũng sửng sốt vì hành động này của mình. Nó là gì, vì sao cậu làm vậy cậu cũng không biết nữa. Phải chăng chỉ muốn dùng nụ hôn này để tìm lại một chút dư vị thân quen cũ?
Nhưng với Chính Du, nó giống như món quà bất ngờ mà ông trời ban tặng cho hắn, giây phút cậu đáp lại hắn dường như đã phải chờ quá lâu. Hắn nhắm mắt lại, lướt đôi môi mềm mại quấn lấy cánh môi hồng nhuận của Thiên Châu, cảm nhận dư vị ngọt ngào mà nụ hôn ấy mang lại cho hắn. Hắn nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Mấy lần trước nụ hôn đầy rẫy sự chiếm đoạt và đe dọa, nhưng nụ hôn trên yên ngựa lần này lại là một cái gì đó quá đỗi êm đềm, mật ngọt hơn bất kỳ thứ gì mà Thiên Châu từng nếm qua.
Cậu nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể, để cho cảm xúc dẫn đường. Để cho một lần bản thân được buông thả. Không cần nhớ đến mình chỉ là linh hồn trú ngụ trong thể xác Hứa công tử, không cần nhớ rằng cậu là một nam nhân. Chỉ cần buông lỏng một chút, để người kia yêu chìu mình, để tận hưởng cảm giác lạ lẫm đang len lỏi vào tim.
"Cảm giác này là gì? Thật ngọt!"
Chính Du rất chậm rãi, hắn không dùng lưỡi, mà chỉ muốn chính đôi môi mình cảm nhận từng thớ thịt trên người Thiên Châu, một sự trân trọng đến tuyệt đối, một cảm giác như thân thể này chính là báu vật không thể làm trầy xước.
"Anh yêu em, Châu Châu!"
Câu nói này, Chính Du đã tâm niệm nhiều năm, cũng đã dự định nói rất nhiều lần, và cũng đã nói vài lần với cậu vào đêm hôm trước, nhưng nó khác hẳn với lần này. Giờ đây, Thiên Châu dường như đã mở lòng với hắn, nên cảm giác quả thực sự khác xa, như thể cậu nghe được tiếng lòng của hắn đang thổn thức cùng mình.
Chính Du mút mát đôi môi Thiên Châu một lúc rồi rời ra, cằm tựa lên trán cậu thủ thỉ.
"Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại mà yêu em!"
"Tôi không thể hứa với anh bất kỳ điều gì..."
"Anh không cần em hứa! Chỉ cần em cứ như thế này, đừng đẩy anh đi!"
Thiên Châu chỉ yên lặng, cậu như cũ tựa vào vai hắn, phóng tầm mắt ra xa nhìn mặt trời dần khuất dạng sau lưng núi. Một cảm giác buồn man mác thấu tận tâm can mà không hiểu vì sao. Phải chăng, khi cậu đáp lại nụ hôn đó chính là bắt đầu cho một mối quan hệ nguy hiểm?
"Cố Trường Hải này là người như thế nào? Từ đâu mà đến? Trước đây có mối quan hệ thế nào với Hứa công tử?"
Phải chăng cậu đã quá vội vàng, đến cả người ấy ra sao cậu còn không hiểu rõ. Chỉ vì danh nghĩa "người tình" mà cậu chấp nhận hắn.
"Người tình này nào đâu phải của mình? Phải rồi, hắn của Hứa công tử, không phải của mình! Mình chỉ đang vay mượn của kẻ khác...rồi mình cũng phải đi...mình không nên yêu hắn và càng không thể yêu hắn! Mình là đàn ông, phải nhớ là như vậy!"
Nghĩ đến đây, Thiên Châu liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Một lúc sau, Thiên Châu cảm giác ngựa chậm dần rồi dừng lại hẳn. Đoàn người Trần Ổn phía sau cũng đã dừng lại, ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn lồng của một gia trang trong hẻm núi le lói rọi vào mắt Thiên Châu, cậu biết đã đến trạm dừng chân nào đấy nhưng vẫn cố nhắm nghiền mắt.
"Châu Châu, đến nơi nghỉ chân rồi. Thức dậy!"
Chính Du khẽ lay cậu nhưng không thấy phản ứng liền cho rằng Thiên Châu còn say giấc. Hắn vòng tay ôm cậu rồi nhảy xuống ngựa. Trần Ổn thấy vậy cũng đến gần, vừa định mở miệng gọi thì bị cái nhìn của Chính Du làm cho lạnh sống lưng.
"Mẹ ơi, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy ai có ánh mắt sắc lạnh đến như vậy a! Thật đáng sợ quá đi!"
"Ta đưa thiếu gia vào trong nghỉ ngơi, ngươi không được làm phiền."
"...Dạ!"
Trần Ổn dù không cam tâm, trong dạ là một cỗ lo lắng dành cho Thiên Châu nhưng ánh mắt sắc bén của Chính Du khiến hắn chùng bước. Chợt nghĩ đến bệnh tình của Thiên Châu, Trần Ổn lấy hết can đảm tích tụ từ lúc sinh ra mà chạy theo Chính Du.
"Thiếu...thiếu gia thân còn mang bệnh, mong ngài nhẹ tay cho!"
Chính Du không trả lời cũng không gật đầu, chỉ nhìn Trần Ổn một cái rồi lạnh nhạt bế người đi. Thái độ này của Chính Du làm Trần Ổn một phen rùng mình, hắn xoa xoa hai tay lên vai rồi lầm bầm.
"Tôi cũng muốn giúp thiếu gia, nhưng kẻ đó...thật sự rất đáng sợ a...tôi chưa từng gặp qua kẻ nào như vậy!"
Vừa định quay đi, bỗng Trần Ổn sực nhớ ra điều gì, liền nhoài người nhìn theo bóng Chính Du khuất sau hành lang.
"Sao mình thấy người này quen quen...hình như đã từng gặp ở đâu đó..."
Hắn gãi đầu vài cái rồi quay đi. Theo sự sắp xếp của cẩm y vệ thì Trần Ổn được bố trí ở một căn phòng ngay dưới đất. Trần Ổn biết rằng nơi này hoàn toàn không nên hỏi bất kỳ điều gì. Hắn khác hẳn ngày thường, rất yên lặng.
Trần Ổn trước khi vào Hứa phủ cũng đã phiêu bạc giang hồ nhiều năm, hắn sớm đã biết được điều gì nên nói điều gì không. Hắn thường hồ đồ, thỉnh thoảng còn xấc xược với chủ tử, nhưng hắn biết Hứa Thiên Châu hoàn toàn vô hại với hắn. Hứa Thiên Châu trong mắt hắn dù có vài phần che giấu tâm tư, nhưng với con mắt nhìn người của hắn mà nói, đó là một người tốt và chân thành, chính vì vậy, Thiên Châu mang đến cho hắn cảm giác muốn bảo vệ và chăm sóc một cách tự nguyện.
Sau khi bị Chính Du bế đi, Thiên Châu khẽ hé mắt nhìn ngó xung quanh, hắn đã bế cậu lên lầu, qua hành lang nhỏ rồi đến một căn phòng với rèm cửa màu đỏ.
"Thật giống phòng tân hôn nga! Con mẹ nó, lại rơi vào tay giặc rồi!"
Cuối cùng, hắn bế cậu đặt lên giường, cậu giả vờ nằm dang hai tay hai chân thật rộng để hắn không còn chỗ nào ngủ mà đi nơi khác, nào ngờ hành động tiếp theo của hắn khiến cậu một phen hối hận nhưng đã muộn.
Chính Du bỗng chui vào giữa hai chân cậu nằm đè lên, hai tay hắn chống hai bên vai cậu, Thiên Châu nghiêng đầu sang một bên né tránh, hắn khom người xuống trực tiếp cắn vào vành tai mềm mại một cái làm cậu giật mình mở mắt ra.
"Đau a, anh đang làm cái gì?"
"Đánh thức em dậy!"
"Sao không gọi tôi, khi không lại cắn?"
"Anh thích!"
"Nhưng tôi không thích!"
"Em đó, chẳng phải đã chấp nhận anh hay sao?"
"Tôi? Khi nào? Con mắt nào thấy là tôi chấp nhận anh?"
Chính Du nhíu mày một cái, ánh mắt tươi cười của hắn lập tức đóng thành lớp băng dày.
"Em...khi nãy đã hôn tôi, không phải chấp nhận tôi thì là gì?"
"Tôi không có, tôi hôn anh khi nào? Suốt từ sáng đến giờ sau khi buồn nôn thì tôi liền ngủ, đến bây giờ mới tỉnh dậy. Anh đặt điều sao?"
"Em còn dám chối?"
"Hứa Thiên Châu tôi không chối điều gì cả, có làm thì nói có, không thì nói không."
Chính Du hoàn toàn yên lặng. Cảm giác hạnh phúc lúc chiều phút chốc bỗng tan theo gió mây. Hắn cảm giác như mình vừa bị lừa, thương tâm đến tột độ. Hắn nhắm nghiền mắt lại, chân mày kéo thành hàng.
"Xem như tôi vọng tưởng đi. Xin lỗi em!"
Nói xong, Chính Du bỗng rời khỏi người Thiên Châu rồi bước xuống giường, mở cửa phòng đi đâu mất.
"Tôi xin lỗi anh Cố Trường Hải! Nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh...tôi không phải là người của thế giới này, rồi đến lúc cũng phải rời khỏi. Tôi không thể lưu lại tình cảm chốn này...khiến anh đau lòng rồi!"
Một lúc sau không thấy Chính Du trở vào, Thiên Châu lồm cồm bò dậy, bụng đói nên dự định rời khỏi phòng kiếm chút gì lót dạ. Bỗng nghe "Bùm" một cái, cửa sổ bị hất tung, một thân ảnh cao lớn, nhìn qua thì biết là nam nhân. Bộ hắc y cùng khăn bịt mặt không thể che hết đi vẻ cường tráng trên cơ thể hắn. Trên tay hắn là một chiếc bao đen. Cảm thấy có điều không hay sắp xảy đến, Thiên Châu liền nhảy khỏi giường, một tay chộp lấy chiếc ghế phang thẳng vào hắn. Chiếc ghế vừa tung khỏi tay liền bị hắn một chưởng đánh gãy. Biết đây là cao thủ, Thiên Châu liền lao ra cửa, định bụng thoát thân, vừa chạy vừa hét lên.
"Cố Trường Hải, cứu tôi..."
Chưa kịp dứt lời liền cảm thấy gáy đau nhói, lảo đảo vài vòng rồi ngã vào vòng tay hắn ngất đi. Hắn nhoẻn miệng cười, vuốt ve đôi môi căng mọng của cậu, ánh mắt đầy gian tà.
"Cuối cùng cũng để tôi tìm thấy em! Tiểu mỹ nam tử!"
Rồi cẩn thận trùm chiếc bao bố vào người cậu, cõng lên vai, một cước lao khỏi cửa phi thân đi mất.
Chính Du dưới lầu vừa nghe tiếng Thiên Châu kêu cứu liền phi thân lên nhưng không thấy người đâu, dưới chân là chiếc ghế gãy nát, hắn liếc mắt liền thấy cửa sổ mở toang, Chính Du không kịp suy nghĩ lập tức phi thân đuổi theo.
"Châu Châu, em không thể xảy ra chuyện gì!"
------------------
HẾT CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro