CHƯƠNG 7: KHÔNG THỂ CHẠY THOÁT
Thiên Châu mở mắt nhìn Chính Du, đôi mắt to tròn sâu thẳm tràn đầy ngạc nhiên khẽ chớp, chọc người yêu thương.
"Không cần làm quá như thế, tôi có thể tự..."
Chưa kịp dứt lời liền giật mình vì thìa cơm đã đưa ra trước mặt. Theo quán tính cậu há mồm ra, cứ thế hắn bón từng thìa cho cậu, cưng yêu như một đứa trẻ. Thiên Châu thoáng chút cảm động, cậu nhớ từ sau khi cha mẹ mất đã không ai đối xử tốt với cậu thế này, huống chi đây còn là một người đàn ông. Cậu nhai rồi nuốt một cách khó khăn vì cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Chính Du nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Thiên Châu liền nhịn không được liền hỏi một câu.
"Thức ăn không ngon sao?"
Rồi cầm chiếc thìa ăn dở của Thiên Châu đưa chút thức ăn thừa vào miệng mình nếm thử.
"Cũng ngon mà..."
Thiên Châu nhìn hắn, đôi mắt càng lúc càng mở to hơn.
"Em sao vậy? Hay bị khó chịu ở đâu?"
Chính Du chăm chú nhìn Thiên Châu, bất ngờ hắn kéo ghế lại gần cậu hơn, choàng một tay ra phía sau vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu. Cậu vẫn không phản ứng, hắn bắt đầu lo lắng.
"Để tôi múc cho em bát canh, chắc là không hợp khẩu vị rồi, uống chút canh ăn cơm sẽ dễ hơn."
Vừa dứt lời, tay Chính Du đặt vào chén canh liền bị Thiên Châu nắm lại, cậu khẽ lắc đầu rồi nhìn hắn.
"Cảm ơn anh, anh thật giống mẹ của tôi...trên đời này chỉ có mẹ là dám ăn thức ăn thừa của tôi, chỉ mình bà là đút cho tôi ăn, lo cho tôi vì khẩu vị không tốt mà múc canh cho tôi...nhưng...tiếc là bà đã mất rồi!"
Thiên Châu vừa nói xong liền chột dạ, vì rõ ràng nhị phu nhân vẫn còn sống, nhưng cậu một phút yếu lòng lại nói ra cái sự thật kia, thành ra cậu lo Chính Du sẽ sinh lòng nghi kỵ. Cậu liếc mắt nhìn Chính Du một cái. Còn hắn, sau khi nghe cậu nhắc đến mẹ, một trận xót xa dâng lên trong lòng.
"Châu Châu, nếu em nhớ lại chuyện xưa, liệu em có còn nói với tôi những lời này nữa hay không?"
Hắn nhìn thấy đáy mắt Thiên Châu long lanh, sâu tận trong đó là một điều ẩn nhẫn khó nói, biết là cậu đau lòng khi nhớ về người mẹ quá cố. Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu đầy yêu thương.
"Tôi sẽ thay mẹ chăm sóc cho em, bảo bối của tôi, tôi sẽ yêu thương em thay phần của họ, đừng nghĩ ngợi nữa!"
"Vì sao lại đối tốt với tôi? Trước đây...có phải anh và tôi đã quá thân thiết?"
"...Chúng ta thực sự rất thân thiết!"
"...Nếu...nếu tôi không phải là Hứa Thiên Châu...à, ý tôi là, nếu tôi không phải là tôi....à, không biết phải nói sao, nhưng nếu tôi không còn là Hứa công tử của trước đây, mà là một người khác thì anh có đối xử tốt với tôi thế này không?"
"Tôi đối xử tốt với em không phải vì em là Hứa công tử nhà ngự sử, mà vì em chính là em, tôi yêu em của hiện tại!"
"Anh chỉ mới gặp tôi hôm qua, vì sao lại nói như vậy?"
"Dù em có như thế nào...tôi vẫn yêu em!"
"Anh sẽ ân hận, tôi không còn là Hứa công tử văn phú thi từ nữa, không còn là một tao nhân mặc khách...tôi chỉ là một kẻ phàm phu, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, háo sắc như bao kẻ khác. Tôi rất tham sống sợ chết, còn nữa, tôi..."
Chưa kịp dứt lời liền bị bờ môi mềm mại của hắn khóa chặt. Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt rất chân thành. Hắn chỉ mút nhẹ lên môi cậu một cái nhưng đủ để Thiên Châu cảm nhận được trái tim nóng bỏng yêu thương của hắn.
"Tôi yêu em! Tôi chính là yêu em, một con người đầy rẫy tật xấu, chứ không phải yêu một Hứa công tử hoàn hảo kia."
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nữa, ăn đi, thức ăn nguội mất, sẽ không tốt cho dạ dày của em!"
"Nhưng tôi thực sự không phải là Hứa công tử, nếu một ngày nào đó anh biết được tôi không phải người anh yêu, mà chỉ là một kẻ giả mạo thì anh phải sao đây hả Cố Trường Hải? Tôi thực sự không muốn lừa gạt anh. Nhưng thân bất do kỷ...tôi biết phải làm sao đây?"
Cứ như vậy, người đút kẻ ăn, rồi phần thừa còn lại Chính Du ăn hết. Ăn xong, hắn hỏi Thiên Châu một câu khiến cậu suýt sặc.
"Em muốn tắm không? Hình như cả ngày hôm nay em vẫn chưa tắm!"
Nghe đến từ tắm khiến Thiên Châu một trận hoảng hốt, bao nhiêu hình ảnh sống động lại hiện ra trong tưởng tượng của cậu. Hắn bình thường nhìn cậu đã háo hức như vậy, nếu nhìn cảnh cậu khỏa thân liệu hắn có tha cho cậu hay không? Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác, Chính Du sớm nhận ra suy nghĩ của cậu liền cười gian tà.
"Hay là em muốn chúng ta cùng tắm? Bất quá tôi không có khách khí đâu!"
"A...tôi không muốn tắm. Thông thường vài ngày tôi mới tắm một lần. Tôi cũng không có làm gì nên người không bẩn."
"Nếu không tắm, vậy chúng ta lên giường ngủ!"
"Cái gì? Tôi vẫn chưa buồn ngủ đâu nga. Mới ăn xong không nên ngủ sớm, cần đi tới đi lui để dễ tiêu hóa!"
"Vậy em cứ từ từ mà tập, tôi ngủ trước. Cả ngày nay chạy tới chạy lui cùng em tôi cũng hơi mệt!"
Thiên Châu nghe đến hai từ đi ngủ mắt liền sáng lên. Trong đầu đang bày mưu tính kế chạy thoát. Nhưng chưa kịp lên kế hoạch liền bị câu nói tiếp theo đánh đổ.
"Em đừng tính chuyện chạy thoát, tôi có cái này cho em!"
Vừa nói xong, hắn lấy từ túi áo ra một chiếc lục lạc có chốt bấm mở. Thiên Châu chưa kịp phản ứng đã bị hắn khom người xuống một chốt bấm vào cổ chân cậu, xong hắn ung dung nhìn cậu nhếch mép lên cười.
"Đeo lục lạc cho mèo, em có nghe câu đó rồi chứ?"
"Cố Trường Hải, anh xem tôi là mèo? Thật là quá đáng!"
"Tôi không xem em là mèo, chỉ là em rất đáng yêu và tinh ranh như mèo. Tôi phải khóa chân em lại, để em đêm nay không thể trốn khỏi nơi này. Nhớ, chỉ cần một âm thanh phát ra tôi liền hôn em một cái. Em liệu mà lo thân em. Qua đêm nay tôi sẽ rời đi, em cứ việc làm chuyện của em, tôi không quản!"
"Anh hứa chứ? Ngày mai...thật sự là ngày mai?"
"Phải, sáng mai tôi phải đi xa. Nên em không cần lo về tôi nữa!"
Thiên Châu không khỏi vui mừng, vẻ mặt tươi cười của cậu làm hắn một trận hụt hẫng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, một tay kéo nhẹ cằm cậu nâng lên, đôi môi gợi cảm khiến hắn không muốn dời mắt.
"Sao hả? Nghe nói tôi đi em liền vui sướng?"
"Ơ...đâu có, tôi chỉ tự hỏi, anh đi bao giờ thì trở lại?"
"Em không muốn tôi đi?"
"...Tôi..."
Thiên Châu lay động tròng mắt, đôi mắt to tròn mị hoặc không ngừng náo động làm Chính Du suýt nữa hồn phiêu phách lạc. Hắn vội vã khom xuống cắn nhẹ một cái lên môi cậu làm cậu khẽ giật đầu lại, nhưng tay hắn vẫn đang nắm chặt cằm cậu không buông. Cắn xong, hắn mút nhẹ lên, liếm một cái rồi lưu luyến tách ra.
"Ai bảo em mê người đến như vậy? Sau này không được như thế trước mặt người khác, nếu không, cả em và người đó sẽ chết rất khó coi!"
Cậu khẽ nuốt nước bọt, đầu gục xuống đất, mắt chớp liên tục như thể số mình sắp tận từ đây.
"Thật là xúi quẩy! Hứa công tử à, ngươi không chọn ai làm người tình lại chọn trúng tên Cố Trường Hải này, thật đúng là công tử cho tôi thể xác nhưng lại không muốn cho không đây mà! Đúng như người ta nói, trên đời này làm gì có cái gì là miễn phí!"
Cậu thở dài một hơi, người ủ rũ không còn sức sống.
"Ngày mai...khi nào mới đến đây hả?"
Thiên Châu hướng mắt ra cửa như chờ đợi một phép màu.
"Thức ăn chắc là tiêu hóa hết rồi nhỉ, lên giường ngủ!"
"Anh ngủ trước đi, tôi muốn ngồi đây chơi một chút!"
"Tôi không thể ngủ nếu không có em!"
"Sao lúc nãy...anh nói muốn ngủ!"
"Tôi đã đổi ý rồi, bây giờ muốn cùng em ngủ."
"Nhưng..."
"Không phải muốn tôi bế đấy chứ?"
"Không...không muốn!"
Vừa dứt lời cậu ngoan ngoãn lao lên giường nằm sâu vào trong, úp mặt vào tường, cách hắn một khoảng lớn. Chính Du cười cười, chầm chậm ngồi lên giường nằm xuống. Thiên Châu nghe tiếng động mà nín thở, cắn răng nhắm mắt.
"Đến đây, nằm như vậy sao ngủ?"
Cậu lí nhí trong miệng.
"Tôi thích ngủ như vậy, tư thế khác tôi không ngủ được!"
"Em thật là lắm chuyện!"
Nói xong, cậu nghe tiếng đao hắn rút ra khỏi vỏ, hoảng hốt như con mèo giật mình, liền nhanh như chớp xoay người lại nằm úp vào ngực hắn làm hắn một trận bất ngờ.
"Sao ngoan vậy?"
"Anh...không định chém tôi chứ?"
Nghe câu này Chính Du suýt nữa cười sặc, nhưng mặt vẫn lạnh như tiền.
"Tôi chỉ muốn tắt đèn thôi!"
Vừa dứt lời, hắn phi dao về phía trước cắm thẳng lên vách gỗ, dao vừa vút qua ngọn nến liền vụt tắt. Thiên Châu cảm thấy mình biến thành một kẻ dễ dãi trước mắt hắn nên muốn xoay lưng lại thì bị hắn vòng tay ôm chặt vào lòng, đành ngại ngùng nhắm mắt, gục mặt vào hõm vai hắn để che đi sự xấu hổ.
"Em đó, cứ như thế này làm sao ngày mai tôi có thể rời xa em đây? Tôi sẽ nhớ em lắm!"
"...Cố Trường Hải, anh đi khi nào về?"
"Nhanh thì hai tháng, muộn thì ba tháng!"
"Đến hai tháng?"
Thiên Châu reo lên mừng rỡ, chợt nhận thấy hành động có phần thái quá, sợ hắn phật lòng nên liền hạ giọng.
"Cũng hơi lâu!"
"Muốn đi cùng tôi không?"
"Không!...Không muốn...à, là tôi còn nhiều việc phải giúp phụ thân, tôi phải theo phụ thân học việc!"
"Tôi không ép em! Nhưng tôi sẽ nhớ em lắm! Em có nhớ tôi không?"
"...Tôi sẽ nhớ anh!"
Miệng nói nhưng trong thâm tâm thì đang suy nghĩ.
"Con mẹ nó, anh đi tôi ăn mừng còn không kịp, nhớ cái đầu anh!"
Cả hai người bỗng chìm vào yên lặng, lúc này cả căn phòng là màn đêm bao phủ, bên ngoài nghe rõ tiếng côn trùng kêu rả rích, trời về đêm càng lúc càng lạnh, gió thổi nhè nhẹ làm xung quanh càng lạnh hơn. Thiên Châu rùng mình một cái, Chính Du liền kéo chăn trùm kín hai người bọn họ, xoay người nghiêng qua, một chân quấn lên chân cậu, tay kéo Thiên Châu nằm sâu vào hõm vai mình, toàn thân hai người gắn bó một chỗ, cậu có thể cảm nhận hơi thở hắn phả nhè nhẹ vào má, nghe rõ nhịp đập của trái tim hắn.
"Ngủ ngon Châu Châu!"
Hắn thủ thỉ vào tai cậu lời nói đầy ôn nhu, khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi ôm sát cậu mà ngủ làm Thiên Châu một trận nhói tim. Thiên Châu cũng là con người, không phải mình đồng da sắt, những đụng chạm thân thể cùng sự chăm sóc tận tình của hắn khiến cậu ít nhiều cảm động. Trong lòng không khỏi khó nghĩ.
"Cố Trường Hải à, tôi đang thích con gái, đừng làm cho tôi thích anh...tôi còn phải lấy vợ sinh con nữa...tôi phải duy trì nòi giống cho gia đình mình...họ Hứa chỉ còn mình tôi. Xin anh đừng như vậy nữa, được hay không?"
Cậu lấy tay vả vào mặt mình một cái cho trấn tỉnh rồi cũng nhắm mắt lại từ từ đi vào giấc ngủ. Không lâu sau đó hơi thở đều đều phát ra, Chính Du liền mở mắt ra nhìn cậu.
"Châu Châu, tôi sẽ làm cho em yêu tôi. Sau này khi em nhớ lại, tôi muốn em chọn lựa giữa quá khứ và hiện tại, dù biết là khó, nhưng tôi có niềm tin em sẽ chấp nhận tôi!"
Hắn lại siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, khom đầu nhè nhẹ xuống đánh "chụt" lên môi cậu một cái đầy cưng yêu, cười cười rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, Thiên Châu còn đang lơ mơ ngủ thì bị tiếng gọi giật ngược làm tỉnh giấc. Tiếng hét rất chói tai, vừa nghe liền biết đó là giọng chanh chua của ai đó.
"Thiếu gia, thức dậy, thiếu gia!"
"Để ta ngủ, trời vẫn còn sớm mà!"
"Trời đã sáng rồi, thiếu gia!"
Nghe đến từ sáng, nhớ ra tại sao Trần Ổn lại ở đây, cậu mở trừng mắt, nhìn sang bên cạnh không thấy ai, chỉ có mình Trần Ổn đứng cạnh giường, tay lăm le cây chổi lông gà. Thiên Châu ngồi bật dậy, líu ríu hỏi.
"Cố Trường Hải đâu?"
"Cố Trường Hải nào thiếu gia?"
"Người nằm bên cạnh ta, hắn đâu rồi?"
"Thiếu gia lại nằm mơ? Làm gì có ai bên cạnh thiếu gia?"
"Ổn, hắn đi thật rồi, ha ha, hắn giữ lời hứa, thật sự đã đi!"
Thiên Châu nhảy chân sáo xuống giường, bỗng kéo hai tay Trần Ổn mà khiêu vũ làm hắn một trận chóng mặt, hắn dùng dằng thoát ra rồi đưa một tay lên trán Thiên Châu.
"Thiếu gia có phải trở bệnh không? Tôi phải gọi người đưa thiếu gia về Vạn Trùng Sơn mới được!"
"Ổn, tôi không có bệnh! Được rồi, sao hôm nay cậu lại đến đây? Tôi nhớ hôm qua nói là qua hai ngày nữa mà!"
"Thiếu gia nhắc mới nhớ, suýt nữa tôi đã quên đại sự. Lão gia bảo tôi chuẩn bị ít đồ, chúng ta sẽ đến Giang Nam điều tra vụ muối lậu cho tứ hoàng tử!"
"Muối lậu? Tứ hoàng tử?"
"Phải, giờ tôi phải đi chuẩn bị, lão gia đang đợi thiếu gia ở ngoài đại sảnh."
"Được...nhưng còn điểm tâm?"
"Điểm tâm, chúng ta sẽ ăn trên xe ngựa!"
"Gấp như vậy?"
"Phải, rất gấp!"
"Cậu...có nhất thiết đi cùng tôi không?"
"Tôi không đi thì thiếu gia tự chăm sóc cho mình được à? Đến đi đứng còn vấp ngã, nói chi đến ăn uống. Không có tôi thì không biết thiếu gia sẽ ra sao nữa, thật không biết khi nào mới lớn!"
"Ổn! Cậu mở miệng ra thì câu nào câu nấy đều như móc họng tôi, không thể nhẹ nhàng chút được à?"
"Thiếu gia đi nhanh, chậm chút lão gia trừ lương tôi thì thiếu gia phải nhịn bớt một bữa cơm đó!"
"Có cái lý nào như vậy?"
Dù bực tức nhưng nghĩ đến chuyện đi Giang Nam, có thể chạy thoát tên Cố Trường Hải đó thì cậu vui mừng còn không kịp nên tạm thời nhịn, không câu nệ chuyện Trần Ổn. Thiên Châu sải bước dài đến đại sảnh, vừa đi vừa huýt sáo thoải mái. Đến nơi đã thấy Hứa Khai Nguyên đi đi lại lại, có vẻ lo lắng.
"Cha!"
Vừa nghe giọng hài tử yêu quý liền quay người lại, miệng nở nụ cười tươi rói.
"Châu Châu...con đã nghe Trần Ổn nói rồi chứ?"
"Dạ con đã nghe. Lần này sẽ đến Giang Nam điều tra vụ muối lậu, con nhất định sẽ cố gắng thưa cha!"
"Châu Châu, con đến đó vui chơi thôi, không cần cố gắng. Nếu không điều tra ra gì thì cũng tốt, chẳng ai trách phạt chúng ta, cha có thể đảm bảo."
"Vậy ý cha là muốn con làm hỏng việc sao?"
"...Châu Châu, con còn nhỏ, ta không muốn con biết quá nhiều chuyện triều đình, như vậy không tốt cho con. Lần này vì ý chỉ của tứ hoàng tử, nếu không ta cũng không muốn con dính dáng vào những việc này. Hắn là muốn chia rẻ ta và nhị hoàng tử nên cử ta đi điều tra muối lậu. Nhưng nếu ta đi, nhị hoàng tử biết được, cả nhà chúng ta sẽ gặp họa. Vì vậy, con thay ta đi lần này, chuyện thành thì tốt, không thành càng tốt hơn!"
"Cha, hoàng đế là Hoàng Chánh Tông có phải không?"
"Con nói khẽ thôi!"
"Ông ta đã làm vua được bao nhiêu năm?"
"Tính đến nay cũng đã gần mười lăm năm."
"Hoàng Chánh Tông rất nổi tiếng trong lịch sử, theo mình nhớ hắn làm vua nhiều năm, đời sau thì không nhớ rõ là ai."
"Cha, đây là vị hoàng đế rất anh minh. Muối là vật phẩm quan trọng thời đại này, còn quý hơn cả vàng. Nếu chúng ta phá thành công vụ án sẽ lập công lớn. Chúng ta cứ làm tốt việc của mình, việc này có ích cho dân và càng có lợi cho chúng ta. Ai sẽ làm vua tiếp theo không quan trọng, vì đó là chuyện của tương lai, có chắc đảm bảo được gì... Nếu lần này phá án thành công thì cũng sẽ không liên lụy đến cha. Vì theo con, chắc chắn Hoàng Chính Du sẽ cho người đi cùng, hắn không tùy tiện để một kẻ thuộc phe khác tham gia mà không giám sát. Nên cha từ bây giờ cứ đến đánh tiếng với Hoàng Cảnh Trí là mình cáo bệnh, hoàn toàn không liên quan, vì con bị giám sát chặt chẽ nên không thể làm càn. Để sau này có gì Hoàng Cảnh Trí cũng không thể trách phạt."
"Điều con nói rất có lý. Được, dù gì cũng không còn lựa chọn khác. Chúng ta cứ như vậy mà hành sự!"
Nói xong, hắn tiến đến ôm Thiên Châu vào lòng, làm cậu một trận cảm động.
"Châu Châu, đường xá xa xôi, ta cho Trần Ổn theo con hầu hạ. Ta đã gửi hắn thật nhiều tiền, sẽ không để con phải đói khát ngày nào. Còn nữa, nếu trên đường quá mệt mỏi cứ cáo bệnh quay về, ta sẽ tìm cách ứng phó sau. Nhớ, không được làm tổn hại đến thân thể!"
"Con biết rồi cha!"
Hết màn cha con tình thâm thì Trần Ổn xuất hiện, hắn mang theo một tay nải đầy quần áo và lương khô.
"Thiếu gia, đi sớm để nắng!"
"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước chờ tôi!"
Hai cha con lại ôm nhau lần nữa, cuối cùng Thiên Châu cũng rời đi.
"Cha từ biệt mẹ thay con!"
"Được rồi, đi đi, nhớ...ngủ sớm và đừng bỏ bữa."
"Dạ..."
Hứa Khai Nguyên tiễn Thiên Châu cho đến khi chiếc xe ngựa khuất bóng hẳn sau bức tường mới bước vào nhà, giơ tay áo lên lau nước mắt.
"Châu Châu, cha có lỗi với con! Phải trở về sớm!"
Nửa canh giờ sau, Thiên Châu ngồi thư thái tựa lưng vào vách xe ngựa, ngã đầu ngược thò ra ngoài ngắm nhìn trời mà cất giọng hát vang vang. Nhớ đến Cố Trường Hải, cậu liền mỉm cười sảng khoái.
"Cố Trường Hải, đừng có hòng tìm được ta! Ha ha."
"Em nhắc gì đến tôi?"
Nghe giọng nói quen thuộc cùng gương mặt cười cười gian tà phóng đại trước tầm mắt, Thiên Châu giật nảy mình ngồi xổm dậy vội thụt đầu vào trong. Lấy tay dụi dụi mắt.
"Là tôi đây, em không nằm mơ!"
"Trời đất ơi, nghiệt duyên! Sao lại đối xử với tôi như vậy, ông trời!"
Thiên Châu ngẩng mặt lên mà kêu gào, chưa kịp dứt câu thì Cố Trường Hải đang ngồi trên ngựa chồm người vào tóm lấy cánh tay Thiên Châu, trụ lực nhấc bổng cậu bay thẳng lên yên ngựa ngồi phía trước hắn. Hắn vòng tay qua ôm eo cậu rồi quất ngựa phi nước đại. Thiên Châu một trận la hét.
"Cứu ta với, Ổn, cứu ta!"
Trần Ổn đang loay hoay thì vài người đi cùng Chính Du giơ lệnh bài ra cho Trần Ổn.
"Chúng tôi là người của tứ hoàng tử, được người ra lệnh đến giúp Hứa công tử!"
Trần Ổn nghe thấy liền nhìn theo bóng ngựa đang khuất xa dần, lắc đầu chặc lưỡi.
"Thiếu gia, lần này tôi không thể giúp người rồi, người phải tự thu xếp lấy!"
Xong hắn ngồi vào xe ngựa, thư thái lấy lương khô ra ăn.
----------------------
HẾT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro