CHƯƠNG 6: ÉP BUỘC
Nhìn bộ dạng ngủ say của Thiên Châu mà Chính Du không khỏi trong lòng nảy sinh cảm giác mất mát. Hắn thầm nghĩ, nếu một ngày cậu nhớ lại những chuyện trước đây, liệu rằng có thể yên ổn mà nằm cạnh hắn như lúc này, có thể tùy tiện mà để hắn hôn, để hắn xâm phạm như khi nãy hay không?
Cuộc sống thật quá nhiều điều bất ngờ mà cả hai người bọn họ đều không thể lường trước được. Cậu vì báo thù cho cha mẹ mà bất chấp tình nghĩa giữa bọn họ, bất chấp sự an toàn của bản thân mà sống chết cùng ba hắn, rồi chính bản thân mình bị cảnh sát truy đuổi phải nhảy cầu tự vẫn. Còn Chính Du thì sao? Vì yêu cậu, hắn chấp nhận để cậu hận hắn, hắn thà mất cậu cũng không để người khác có được người mà hắn yêu. Rồi khi biết cậu chết, hắn cũng không thiết tha sinh tồn mà dùng súng kết liễu cuộc đời mình.
Năm mười tám tuổi, Thiên Châu đến Trường An học đại học và tình cờ cùng lớp Chính Du. Hai người bọn họ có một khoảng thời gian ở cùng ký túc xá, còn là bạn cùng giường. Tình cảm thân thiết, gắn bó tựa keo sơn. Hắn ăn cùng cậu, học cùng cậu, chơi cùng cậu. Rồi hắn vì cậu mà đỡ một nhát dao từ bọn cướp. Lần đó, nhát dao đâm vào chỉ cách tim một chút nữa thì hắn đã mất mạng. Từ đó, họ thân càng thêm thân. Rồi thì tiểu Dao, con gái của ba mẹ nuôi Thiên Châu du học trở về, chen chân vào đoạn tình cảm của họ.
Sự có mặt của tiểu Dao làm thức tỉnh mảnh tình yêu sâu thẳm trong lòng Chính Du, làm hắn biết được thứ tình cảm mình dành cho cậu không đơn thuần là bằng hữu, nó là một thứ tình yêu giống như tình yêu nam nữ, chỉ khác là hắn đặt trên người Thiên Châu, một nam nhân giống mình.
Thiên Châu thích tiểu Dao, hắn biết. Tiểu Dao thích Thiên Châu hắn cũng biết. Nhưng bọn họ không hề biết tình cảm của mình dành cho nhau, thành ra cứ mãi chơi trò cút bắt. Cuối cùng nắm được sơ hở đó, Chính Du quyết chen một chân vào để họ mãi mãi không tìm thấy được nhau. Hắn dùng an toàn của Thiên Châu để ép tiểu Dao theo hắn, rồi cố tình diễn vở tuồng tình cảm nhân tình nhân ngãi khiến Thiên Châu biết thẹn mà lui.
Chính Du đã thành công. Thiên Châu thực sự rút lui, nhưng cậu giận hắn. Vì cậu biết rõ hắn hiểu tình cảm của mình dành cho tiểu Dao nhưng vẫn cướp lấy. Từ đó, cậu không gặp hắn nữa, vì mỗi khi nhìn thấy hắn cậu liền đau lòng. Đau lòng không phải vì mất đi tiểu Dao mà chính vì cậu cảm thấy mình bị một người từng xem như anh em phản bội. Suốt một thời gian dài cậu đã không gặp hắn, để hắn mỏi gối kiếm tìm, để hắn vùi đầu vào men say mà quên cậu. Nhưng nào có thể quên?
Sau khi tìm ra bí mật đằng sau cái chết của ba mẹ ruột thì Thiên Châu quyết tâm trả thù. Tai nạn xe hơi năm xưa là do ba của Hoàng Chính Du, Hoàng Đình, sai người phá thắng xe mà gây nên, cũng vì tranh chấp kiện tụng ở tòa án dẫn đến cái chết đầy thương tâm của bọn họ. Sau đó Hoàng Đình còn dùng tiền can thiệp vào kết quả điều tra của cảnh sát, khiến họ kết luận đó chỉ là cái chết do tai nạn thông thường.
Thiên Châu được sự hỗ trợ từ một tập đoàn khác, bắt đầu trà trộn vào Hoàng thị, sau hai năm nỗ lực cũng đã trở thành một nhân viên cấp cao của Hoàng Đình. Những việc sau đó thì chỉ có ba người, Thiên Châu, Hoàng Đình và một kẻ nữa - Trần Chính Hàn, cháu ruột của Hoàng Đình biết rõ. Nhưng giờ đây Hoàng Đình đã chết, Trần Chính Hàn sống ở thời hiện đại, Thiên Châu thì mất trí nhớ nên bí mật có thể chỉ đợi ngày cậu thức tỉnh mới có thể tìm ra được.
Có thể hồi sinh sau cái chết là một điều kỳ diệu, huống chi còn gặp lại Hứa Thiên Châu ở nơi như thế này quả là một chuyện không tưởng. Chính Du biết rõ những ân oán năm xưa không dễ gì chôn vùi mãi mãi, đến một lúc nào đó hắn cũng phải đối diện, nhất là khi Thiên Châu tìm lại được ký ức.
Nhưng người ta nói đúng, con người trải qua một lần sinh tử thì liền biết cái gì quý giá với mình. Lần này, hắn quyết không buông tay Thiên Châu nữa. Dù lập tức sau khi nhớ lại, cậu liền một nhát dao đoạn tuyệt tình cảm của bọn họ thì hắn vẫn không có gì phải ân hận. Hoàng Chính Du chính là như vậy, hắn sẽ làm những gì hắn muốn làm, không một ai ngăn cản được, xưa đã không nay càng không thể!
Chính Du nhích người kéo Thiên Châu áp sát vào ngực mình, một chân đè lên cậu quấn lại như thể muốn hòa cùng cậu làm một. Bỗng cậu nhíu mày một cái, trong cơn mê ngủ khẽ nói một câu khiến Chính Du lòng co thắt lại.
"Chính Du, đừng đè tôi, nặng lắm!"
Câu này Thiên Châu thường nói lúc hai người còn ở ký túc xá. Năm đó, đêm nào ngủ hắn cũng ôm siết cậu như vậy, tình cảnh này khiến hắn như quay ngược về khoảng thời gian năm bọn họ mười tám, mười chín tuổi. Quãng thời gian hạnh phúc nhất mà hắn còn nhớ được.
"Em đừng nhớ lại. Cứ mãi như thế này, tôi xin em!"
Hắn lấy ngón trỏ chỉ vào điểm nhăn giữa hai trán cậu để nó dãn ra rồi khom đầu xuống dán môi mình lên bờ môi mềm mại, nhớ nhung mà cọ cọ. Rõ ràng, cậu là đang ở trước mặt hắn, lại đang cùng thân thể hắn day dưa cùng một chỗ, mà hắn lại nhớ nhung. Quả thật tình yêu không bao giờ là đủ, cho dù người yêu có đang ở ngay bên cạnh mình. Chính là cảm giác này, Chính Du hiểu rõ điều đó nên càng cảm thấy thương tâm.
Cứ như vậy, hắn ôm cậu từ từ đi vào giấc ngủ say cho đến khi một âm thanh rất khẽ lọt vào tai, dù chỉ nhẹ như bước chân mèo nhưng người luyện võ như hắn chỉ cần động một chút liền nghe được. Chính Du hé mắt ra, trên mái nhà xuất hiện một cái lỗ và một chiếc dây lòng thòng xuống mặt đất. Một thân ảnh trong bộ hắc y huyền bí từ từ đu ngược từ mái nhà, lần theo dây mà chui xuống. Đang lấp lửng ở giữa chừng, đầu dốc ngược xuống đất, hắc y nhân khẽ lên tiếng.
"Tứ gia...tứ gia. Phí Lời đây!"
Chính Du liếc qua thấy Thiên Châu vẫn vùi đầu vào ngực hắn ngủ, hắn giơ tay lên ra dấu Phí Lời yên lặng. Xong hắn khẽ nhích người dậy, đặt Thiên Châu nằm yên ổn trên giường rồi kéo chăn đắp đến ngực cậu, đôi mắt đầy sủng nịnh, cưng chiều. Trước khi ngồi hẳn dậy còn cúi xuống hôn một cái lên trán cậu miệng mỉm cười ôn nhu như một người chồng mẫu mực hôn vợ trước khi rời khỏi giường.
Chính Du đi đến bàn ngồi xuống thủng thẳng rót tách trà uống, ngẩng mặt lên nhìn Phí Lời vẫn lơ lửng trên không.
"Sao có cửa chính ngươi không vào, lại chui từ nóc nhà xuống?"
"Dạ, thuộc hạ biết tội!"
Vừa dứt lời, Chính Du chưa kịp phản ứng thì y đã leo ngược trở lên, thu dây, chỉnh lại mái ngói, một khắc sau liền thấy từ cửa bước vào. Chính Du nhìn y đầy chán ghét.
"Đã leo xuống thì xuống hẳn, việc gì ngươi phải nhọc công leo trở lên như vậy?"
"Dạ, lần sau sẽ không như vậy nữa!"
"Còn có lần sau?"
"Thuộc hạ không dám."
"Phí lời!"
"Có thuộc hạ!"
"Ta không gọi tên ngươi, chỉ muốn nói ngươi nói ít một chút!"
"Dạ!"
"Buổi trưa, Hứa ngự sử không gặp ta hắn có hỏi gì không?"
"Thuộc hạ y lệnh của tứ gia, đã nói là người có công vụ nên phải rời khỏi, bảo hắn ít ngày sau đến điều tra vụ muối lậu ở Giang Nam."
"Tốt!"
"Vậy, ngươi có đề cập đến Hứa Thiên Châu chứ?"
"Dạ có, Hứa công tử sẽ đến Giang Nam cùng với Hứa ngự sử!"
"Ngươi làm tốt lắm!"
"Nhưng tứ gia, thuộc hạ có điều này không hiểu!"
"Nói!"
"Hứa ngự sử trước giờ theo phía nhị hoàng tử, sao lại để hắn xử lý chuyện này?"
"Ngươi hỏi rất đúng trọng tâm. Hắn nhất định sẽ không đi Giang Nam."
"...Thuộc hạ vẫn không hiểu, nếu vậy người còn giao cho hắn việc đó làm gì?"
"Hứa ngự sử nhất định không đi, hắn sẽ để Hứa Thiên Châu giải quyết."
"Hứa công tử còn trẻ tuổi, khả năng xử lý công việc chưa được trui rèn. Không sợ sẽ làm hỏng việc sao?"
"Hứa Khai Nguyên chính là muốn Thiên Châu làm hỏng việc. Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến ai, bất quá chỉ vì Thiên Châu còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, cũng sẽ không bị lôi ra trừng trị! Gánh nặng lại đẩy về phía ta, vì giao việc cho người non kém. "
"...Vậy...cuối cùng thì tứ gia muốn gì? Họ Hứa làm sai cũng không thể trách phạt, muối lậu cũng không thể giải quyết. Vậy...thuộc hạ lấy làm không hiểu..."
Hoàng Chính Du không trả lời, hắn xoay người lại liếc nhìn Thiên Châu đang nằm trên giường mà đưa tách trà đến miệng nhấp một ngụm, trong mắt tràn ngập ý cười.
"Phí Lời!"
"Dạ, thuộc hạ biết tội! Thuộc hạ lắm lời rồi!"
Phí Lời quỳ sụp xuống, mũi chạm đất, gương mặt co rúm đến đáng thương.
Hoàng Chính Du vẫn lạnh nhạt cầm tách trà, hắn xoay xoay một cái nhìn dáng người Phí Lời quỳ dưới mặt đất.
"Ngươi đó, chọn ngày tốt mà xin phép tổ tiên đặt lại tên. Ngươi không thấy phiền thì ta cũng phiền...ta lần này không phải la mắng ngươi, chỉ muốn nói ngươi về cung lấy cho ta một vài thứ, xong lập tức cùng mười ám vệ bí mật đến Giang Nam trước chờ ta. Sắp xếp một chỗ ở, phòng đôi, thức ăn ngon, chỗ yên tĩnh, có thể ngắm phong cảnh."
"Dạ! Tứ gia còn gì dặn dò?"
"Còn nữa, sau này gặp ta đừng gọi ta là tứ gia, hãy gọi là Cố Trường Hải. Thân phận của ta phải được giấu kín, lần này đến đó phải điều tra bằng được vụ muối lậu. Nếu thắng sẽ chặt được một số vây cánh của Hoàng Cảnh Trí, hắn đã cười quá lâu rồi, đến lúc phải cho hắn biết vị nước mắt mặn như thế nào!"
Hoàng Chính Du vừa nói, ánh mắt xa xăm đầy tính toán. Phí Lời đã khuất bóng, hắn ngồi ở đó một lúc liền cảm thấy sau lưng có tiếng động nên nhếch mép cười cười rồi giả vờ gục đầu xuống bàn ngủ.
Thiên Châu vừa thức dậy, cậu thấy hắn ngồi xoay lưng lại với mình nên rón rén xuống giường. Cậu khom xuống xách đôi giày, tay kia giữ áo để không vấp ngã, chân trần nhón từng ngón, bước từng bước dài hướng cửa thẳng tiến. Vừa lướt qua Hoàng Chính Du liền bị âm thanh sau lưng làm một phen kinh sợ. Mắt trừng trừng mở to.
"Đi đâu?"
Cậu nhanh như chớp, không hề quay đầu lại, vèo một cái đã chạy ra đến cửa, hai tay nâng lên chưa kịp chạm vào cửa thì hét lên một tiếng rồi im bặt.
"Á!"
Ngay khi Thiên Châu co chân bỏ chạy, Hoàng Chính Du ánh mắt sắc lạnh, mỉm cười một cái rút đoản đao phóng cắm dính ngay cửa.
"Còn chạy nữa thì dao đó sẽ cắm vào lưng em! Quay lại đây!"
Chính Du nói như ra lệnh, Thiên Châu một trận run rẩy, cậu vẫn đang xoay lưng về hướng hắn, cả người co rúm lại, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Tên này võ công phi phàm, có lẽ hắn là cao thủ dùng dao, chạy thì chết mà ở lại chưa chắc đã toàn mạng. Nếu bị hắn cưỡng bức đến chết thì thực sự rất khó coi a. Phải làm sao đây?"
Lúc này, cậu nhớ Trần Ổn đến da diết, không biết hắn đã giao cơm đến chưa, nhớ lại khu phòng cậu ở vắng bóng người, gia nhân cũng không thường xuyên qua lại. Trời thì đã tối om. Cậu đang tính toán khoảng cách, nếu bỏ chạy thì có thể chạy được bao xa. Đang suy nghĩ liền nghe tiếng động đậy từ phía sau, biết là Hoàng Chính Du đang sắp đến gần, cậu dùng hết can đảm bình sinh vội kéo cửa xông ra. Miệng không ngừng la hét.
"Cứu tôi với, cứu tôi với!"
Chính Du cười một cái, từ từ bước ra thấy Thiên Châu đã chạy đến khúc rẽ. Hắn phi thân một cước bay đến chặn ngay trước mũi Thiên Châu, cậu suýt nữa đã đâm sầm vào mặt hắn, miệng không ngừng thở dốc.
"Trời ơi, nhanh như vậy đã đuổi đến!"
Dứt lời cậu xoay lưng lại chạy ngược về hướng phòng, nhưng trước mắt đã là đường cùng, cậu gần như chết đứng.
"Trời triệt đường sống của ta sao? Cho ta xuyên không rồi chưa kịp kiếm chác chút ít đã phải bị tên biến thái này giết...không phải đoản mạng như vậy chứ?"
Đang chìm đắm vào suy nghĩ thì sau lưng đã vang lên giọng nói.
"Tôi đã bảo em phải ngoan ngoãn, sao không biết nghe lời, hả?"
Lời nói vừa dứt ra, Thiên Châu liền cảm thấy hắn đã kề sát mình, toàn bộ cơ thể cậu dán chặt vào lồng ngực của hắn, hơi thở hắn kề bên tai. Tay hắn đã vòng ra trước ôm chặt lấy cậu, lực đạo không hề nhỏ. Thiên Châu liền hít lạnh một hơi, huy động toàn bộ tinh anh trong cuộc đời mà tìm kế thoát thân.
"Cố...Cố Trường Hải. Anh nói tôi là người tình của anh, người tình sao lại dùng dao mà ép tôi?"
"Vì em không ngoan!"
"Tôi mới khỏi bệnh, có nhiều điều tôi chưa thể nhớ ra, anh có thể cho tôi chút thời gian được không?
"Tôi không cho!"
"Muốn tôi chấp nhận anh thì cũng phải từ từ... chúng ta có thể thương lượng!"
"Tôi không thể đợi, càng không có gì để thương lượng với em. Người tình chính là người tình! Em trước đây rất thích tôi, bây giờ lại nói quên mà định đá tôi đi để đến cùng Lục tiểu thư nào đó? Đâu có dễ như vậy!"
"Không phải chứ, việc hứa hôn với Lục tiểu thư mà hắn cũng biết? Chết chắc rồi!"
"...Tôi...tôi..."
Thiên Châu hoàn toàn bối rối, bỗng cậu nảy ra một ý liền lấy lại bình tĩnh nói.
"Cố Trường Hải, như vậy đi, tôi không thích Lục Nhu đó nên sẽ tìm cách từ hôn với nàng. Nhưng hôn sự là hai bên gia đình sắp đặt, dù gì cũng cần chút thời gian...còn nữa, nếu anh nói chúng ta là người tình thì ít nhất anh cũng nên trân trọng tôi...đao kiếm không có mắt, nếu nó làm tôi bị thương thì anh cũng không có được gì đâu!"
Chính Du nghe như không hiểu, mặt dày phát ra một câu nói. Với người khác thì bình thường, nhưng qua giọng hắn liền trở thành dâm đãng.
"Tôi nhất định trân trọng em!"
Vừa dứt lời hắn liền liếm lấy tai Thiên Châu, còn cắn nhè nhẹ trên vành tai làm toàn bộ lông thân cậu một trận dựng đứng. Cậu nghiêng người né tránh, hành động này lập tức khiến Chính Du phật lòng. Tay hắn nâng lên kéo cằm cậu quay sang mà cắn nhẹ một cái lên môi cậu rồi nói khẽ.
"Châu Châu, em lại không ngoan rồi!"
Nghe đến câu này, Thiên Châu liền cảm thấy khủng hoảng tinh thần, không phải lại muốn dùng dao với mình chứ? Cậu lập tức nhắm nghiền mắt lại chờ đợi sự hành hạ của hắn. Chính Du thấy Thiên Châu trưng ra bộ đáng yêu đến vậy liền cười cười, thật rất muốn trêu chọc cậu. Hắn không cầm lòng được mà nhè nhẹ mút lấy cánh môi dưới dày căng mọng của Thiên Châu, đưa lưỡi liếm qua vành môi trong, rồi lại mút lấy cánh môi trên từ từ kéo ra. Cậu nhận thấy sự dịu dàng trong hành động của hắn nên nhất thời bắp thịt thả lỏng.
"Chiều hắn một chút chắc sẽ không giết mình đâu hả?"
Vì lo cho cái mạng nhỏ nên Thiên Châu miễn cưỡng hé môi một chút, xem như lấy lòng hắn đi. Chính Du chớp thời cơ đưa lưỡi vào trong, chiếc lưỡi như xà trơn trượt trong khoang miệng Thiên Châu, thả sức mà liếm lộng lên những điểm nhạy cảm nơi hàm trên, rồi tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại của cậu quấn lấy. Khi lưỡi hắn chạm vào mình một mảng trơn ướt khiến Thiên Châu giật mình theo bản năng ngã đầu ra sau, bỗng bị hắn luồn tay vào tóc, ghì lấy gáy mà kéo lại, nút lấy chiếc lưỡi của cậu đến tận gốc, tay kia hắn vuốt ve chiếc cổ trắng ngần rồi di di lên hai gò má phúng phính cưng yêu. Được một lúc "phựt" một tiếng môi lưỡi rời nhau, hắn ôm siết thân thể cậu vào lòng ôn nhu.
"Châu Châu, tôi yêu em...suốt đời này chỉ yêu mình em! Đừng nghĩ có thể chạy trốn khỏi tôi, dù em có đi cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ tìm thấy em. Chỉ cần đừng né tránh tôi, tôi sẽ không làm đau em. Tôi hứa!"
Thiên Châu ngã đầu vào bờ vai hắn mà cảm thấy có một chút nhói tim, cậu cũng không hiểu vì sao, dù bị hắn cưỡng ép, hăm dọa, dù bị hắn giở trò biến thái nhưng cậu tuyệt nhiên không ghét hắn, khi hắn ôm vào lòng cảm giác cũng thích thích. Lần đầu bị hôn có cảm giác buồn nôn vì hắn là đàn ông, suy nghĩ đó làm Thiên Châu rợn tóc gáy. Nhưng lần này, tạm thời chấp nhận vị thế "người tình" của hắn dù chỉ để bảo toàn tính mạng nhưng cậu lại cảm thấy có một sự mê hoặc từ nụ hôn đó. Người này dù gì cũng phải nói hắn quá anh tuấn, đường nét tuấn lãng trên gương mặt lạnh lẽo âm trầm kia càng thêm nét cô độc từng trải đến dụ hoặc. Dù gì những năm tháng xưa cũng từng hôn qua vài cô gái nhưng cảm giác không giống như vậy, rất thoải mái nga!
Bỗng Thiên Châu cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, hắn lại bế mình lần nữa. Cậu vòng tay ôm cổ hắn nhưng miệng vẫn không ngừng nói.
"Cố Trường Hải, bỏ tôi xuống được không, tôi không muốn bị đối xử như phụ nữ đâu nga!"
"Tôi không đối xử với em như phụ nữ, tôi chỉ muốn cưng chiều em, muốn cùng em ngày càng thân cận, nên hãy để tôi bế em!"
Thiên Châu nhăn mặt nhưng cũng để hắn bế, cậu đang cố gắng để mình trở thành một người tình ngoan ngoãn trong mắt hắn, khi có người đến thì có thể bình an thoát thân. Nhưng cậu cũng vừa phát hiện ra hắn là chuẩn bị bước vào phòng. Như phản xạ tự nhiên, cậu chồm tay qua cổ hắn níu kéo cánh cửa.
"Không muốn vào phòng, tại sao phải vào phòng? Thả xuống đi, tôi không muốn, không muốn!"
Cảnh tượng làm người ngoài nhìn vào như thể một đứa trẻ bị bắt phải vào ngủ khi đang mê chơi, tay níu cửa, miệng gào khóc. Chưa bao giờ Thiên Châu lại cảm thấy mình bất lực như vậy. Với một kẻ không nói lý lẽ lại giỏi võ như Hoàng Chính Du, dù là cậu có thông minh, miệng có linh hoạt thế nào cũng bị hắn khống chế, đến tôn nghiêm của một người đàn ông cũng bị hắn tùy ý chà đạp. Nghĩ đến thật là khổ a!
Thấy Thiên Châu mãi không chịu buông tay, Chính Du sợ ngón tay cậu đau lên vung tay lên đánh vào mông cậu, lực đạo không mạnh nhưng lại phát ra tiếng vang bôm bốp, hoàn toàn là do mông chắc nịch cân nảy mà ra.
"Cố Trường Hải, con mẹ nó, lại đối xử với tôi như con gái, tôi mà thoát khỏi đây nhất định tập hợp toàn bộ người của Hứa phủ mà chém anh!"
Trong bụng một trận chém giết nhưng cuối cùng cậu cũng buông tay mà theo sự sắp xếp của hắn. Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế, không nói cũng biết, cậu giờ như con mèo nhúng nước, tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ trong một ngày mà toàn bộ tôn nghiêm bị lấy mất hết, Cố Trường Hải từ trên trời rơi xuống lại rơi trúng đầu cậu. Lần trước nghĩ là vào phủ họ Hứa thật may mắn vì được hưởng sự giàu sang, có kẻ hầu người hạ, không ngờ những mối quan hệ của Hứa công tử lại làm cậu hết đau đầu lại đến sợ hãi.
Thấy Thiên Châu không nói gì, mí mắt rũ xuống, gương mặt ủ rũ, Hoàng Chính Du một trận đau lòng.
"Không lẽ đã hù em đến sợ?"
Hắn ngồi xổm xuống đất, nắm lấy hai bàn tay cậu áp sát vào gò má mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhưng cậu lại lảng tránh ánh nhìn của hắn.
"Châu Châu! Tôi hứa sẽ không làm tổn thương em...ngón tay của em đau rồi sao?"
Thiên Châu vẫn không trả lời. Chính Du xoay lòng bàn tay cậu lại rồi khẽ hôn lên một cái.
"Tôi yêu em nên muốn giữ em. Vì sợ em quên mất tôi...Trước đây chúng ta rất hạnh phúc, em cũng không sợ tôi như thế này..."
"Tôi không sợ anh...nhưng tôi là đàn ông! Anh không thể vũ nhục tôi như thế!"
"Tôi không vũ nhục em. Đàn ông thì đã sao, trên đời này làm gì có luật nào quy định đàn ông không thể yêu nhau?"
"Cố Trường Hải...chúng ta không thể đâu, tôi không thể giúp anh sinh con..."
"Tôi không cần con cái, tôi chỉ cần em. Chỉ cần em chịu theo tôi, cả đời này tôi sẽ bảo vệ em, không để em sứt mẻ một cọng tóc nào, cũng vì em mà yêu thương, trân trọng em! Hãy để tôi ở bên cạnh em, có được không?"
"Tôi còn có lựa chọn khác sao?"
"Nếu em không thích, sau này tôi sẽ không ép em. Nhưng đừng để tôi chờ đợi quá lâu. Cố Trường Hải này không có tính kiên nhẫn."
"Không kiên nhẫn? Hay là muốn giết mình? Con mẹ nó, ăn nói hai lời, vậy còn bảo là không ép, tin anh, tôi có mà chết lúc nào không hay!"
"Tôi muốn ăn cơm...tôi đói quá! Hay là để tôi ra ngoài ăn một chút rồi trở về được không?"
"Không cần ra ngoài, gia nô của em đã mang cơm đến!"
Vừa nói, Chính Du vừa chỉ ngón tay ra ngoài cửa, Thiên Châu theo hướng tay hắn liền nhìn thấy bàn thức ăn mà tia hy vọng cuối cùng cũng tắt ngúm.
"Ổn! Bình thường ngươi lanh chanh, sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ngươi mang vào phòng thì có phải ta được cứu rồi không?"
Thiên Châu hoàn toàn bất lực, tay chân buông thõng, mặt tắt hẳn ý cười. Chính Du thấy vậy liền nâng người lên ôm cậu vào lòng.
"Để tôi đút em!"
-----------------------------
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro