Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NGẢ RẼ BẤT NGỜ


Trước đó nửa canh giờ, Thiên Châu cùng Trần Ổn đến cửa phòng nhị phu nhân, cậu dừng chân lại liền nghe tiếng cười đùa phát ra từ bên trong thì xoay đầu hỏi Trần Ổn.

"Mẹ tôi có khách sao?"

"Tôi cũng mới đến như thiếu gia, thiếu gia hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"

Thiên Châu lườm Trần Ổn một cái, ong ong giọng.

"Cậu đó, nói dễ nghe một chút thì liền chết à?"

"Phụ mẫu sinh ra tôi đã là người thẳng tính, thiếu gia bắt tôi xu nịnh thì tôi không làm được!"

"Cậu thật là không thể sửa đổi được, có ngày cái miệng cũng hại cái thân, đừng trách tôi không nhắc nhở. Nơi này, không phải ông chủ nào cũng dễ tính như tôi đâu, cậu cẩn thận lời nói của mình đó!"

"Biết rồi, biết rồi, thiếu gia lắm lời hơn cả lão gia. Thiếu gia vào trong đi, tôi phải ra ngoài giúp bọn gia nhân dọn dẹp!"

Dứt lời, Trần Ổn ngoe nguẩy mông đi mất, Thiên Châu khẽ lắc đầu chặc lưỡi.

"Thật là hết thuốc chữa!"

Xong, cậu vuốt nhẹ tóc một cái liền gõ cửa, nghe tiếng trả lời thì đẩy cửa ra. Vừa bước vào liền thấy một cô nương xinh tươi như hoa, nụ cười khoe hàm răng trắng sáng cùng đôi mắt tròn như trăng rằm nhìn Thiên Châu, mắt nàng lúng la lúng liếng chớp chớp nhìn cậu. Đối diện nàng là Hứa Khai Nguyên cùng nhị phu nhân. Thiên Châu đảo mắt đánh giá vị tiểu thư đó liền như có như không đến trước mặt Hứa ngự sử và nhị phu nhân hành lễ.

"Thiên Châu chào cha mẹ, hôm qua con mới về, thân thể còn mệt mỏi nên ngủ quên mất, thứ lỗi vì con để hai người phải chờ!"

"Không sao, Châu Châu, đến đây ngồi cùng mẹ."

Vừa nói, nhị phu nhân vừa giơ một tay ra như thể muốn nắm lấy tay Thiên Châu, cậu hiểu ý lập tức đến gần, chưa ngồi xuống ghế liền ôn nhu hỏi.

"...Vị cô nương này là?"

"Đây là Lục Nhu, tiểu thư nhà Lục Thượng thư, cũng là vị hôn thê của con."

Hứa Khai Nguyên vừa nói xong liền thu được trên mặt Thiên Châu một trận ngạc nhiên còn có chút không cam lòng, dù chỉ thoáng qua nhưng một người lăn lộn chốn quan trường lại luôn nhìn sắc mặt người khác để tiến thân như hắn thì phản ứng kia trong một giây liền thu nạp.

"Không phải chứ? Vị hôn thê thì là vợ chưa cưới rồi, nhưng ta không thích cô ta, con gái gì mà mới nhìn thấy đàn ông liền mắt sáng môi cười, ánh mắt lại ướt át như vậy... hẳn là một kẻ đa tình đi. Ta không thích đâu nga!"

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ giấu kín trong lòng, còn miệng thì vẫn nhếch lên nụ cười thân thiện khiến người khác khó đoán tâm ý, ngoài ngự sử Hứa Khai Nguyên ngồi một bên lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của con trai.

"Xin chào Lục tiểu thư, tôi vì nằm bệnh khá lâu nên có một số việc không thể nhớ rõ. Căn bệnh của tôi hiện vẫn đang theo dõi, cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi sợ sẽ làm lỡ tuổi xuân của cô, hay là...cô nương cứ tìm cho mình một gia đình khác xứng đáng với tiểu thư hơn!"

"Ây da, Thiên Châu ca ca, huynh sao lại nói như vậy chứ hả? Hôn nhân đại sự là chuyện của cả hai bên gia đình, huống chi ta và ca ca...ta và ca ca trước đây cũng rất là thân thiết đó nga. Nên ta nhất định chờ ca ca, đối với ta mà nói thì đó không phải là thiệt thòi!"

"Sao cô nương cứ phải khổ như vậy chứ a, bệnh của tôi không biết một ngày nào đó sẽ tái phát, khi đó...tôi có thể sẽ làm cô bị tổn thương, sao cứ cố chấp như vậy? Thiên Châu thật sự là không có muốn!"

"Ta không ngại đâu nga! Huynh không cần câu nệ chuyện đó. Ta với huynh là thật lòng thật dạ, là nhất kiến chung tình."

"Không phải chứ? Đã nói đến mức này mà còn không chịu hiểu? Hay là không muốn hiểu?...Nhất kiến chung tình? Con mẹ nó, ta khinh! Thời gian nằm bệnh ba năm không một lần viếng thăm, mới nghe tỉnh dậy liền chạy đến? Cái hạng người vụ lợi cá nhân thế này không tránh xa thì có ngày rước họa vào thân! Người như vậy chỉ cần làm cô ta sợ bỏ chạy thì cũng không còn cách nào khác."

Thiên Châu nghĩ là làm.

"Vậy thì tôi cũng không làm khó tiểu thư, nhưng..."

Cậu vừa nói vừa dùng tay ngoắc ngoắc, Lục Nhu hiểu ý liền đưa tai đến, Thiên Châu liền thì thầm cùng nàng ta.

"Bệnh của tôi đại phu đã nói, khi phát lên thì có thể đánh cắn người, bọn người nhà của tôi ba năm nay không một ai dám đến thăm cũng vì căn bệnh lạ này. Đại phu điều trị cũng không cho về, nhưng vì nhớ nhà quá nên tôi trốn về. Tiểu thư thấy, lần này về không một ai đến đón cả... Nếu tiểu thư đã thật lòng như vậy, sau này có thể đến chăm sóc cho tôi, tôi không có ngại đâu!"

"..Cái...cái gì? Cắn?"

Ba năm nay, Lục Nhu quả thật có nghe ngóng ngoài phụ mẫu ra thì không một ai đến thăm Thiên Châu. Hôm qua cũng điều tra được một chuyện, cậu thuê xe ngựa rồi tự ý rời khỏi Vạn Trùng Sơn cùng một gia nô, không có bất kỳ ai đến đón. Nên trong lòng nàng đang hoài nghi. Bỗng Thiên Châu tiếp lời, giọng nói vẫn đều đều như vậy.

"Nhưng không sao, đại phu có nói là bệnh sẽ từ từ hết, nhanh thì ba năm, chậm thì khoảng mười năm trở lại, sau đó, tôi nhất định cưới tiểu thư, tiểu thư chờ tôi nhé!"

Thiên Châu nói chuyện mà cơ mặt hoàn toàn không đổi sắc, vẫn một mực chân thành khiến người khác không nhận thấy có nửa điều giả dối trong ấy. Điều này khiến Lục Nhu phát lạnh, nàng ta liếc Thiên Châu một cái thì cậu liền nở một trận cười, nhìn có một chút điên dại. Xong, bất ngờ cậu chộp lấy chiếc đầu gà luộc trên bàn cắn một miếng to, mồm nhai ngồm ngoàm như kẻ phát điên, vừa nhai vừa cười hết sức biến thái. Lục Nhu cũng cười cười nhưng trong bụng không cười, chín phần là sợ hãi.

Nhị phu nhân là người đàn bà quanh năm chỉ quanh quẩn trong khuê phòng, hiếm khi đoán ý người khác nên chỉ tưởng con trai mình đang đói, nhịn không nỗi đành có phần lỗ mãng. Nàng tằng hắng một cái, mắt nhìn xuống chén cơm. Nhưng Hứa Khai Nguyên thì hoàn toàn hiểu được tâm cơ của Thiên Châu, tuy không biết lúc nãy hai người bọn họ thì thầm to nhỏ điều gì nhưng hành động thô lỗ của Thiên Châu thì hắn thừa biết hài tử của hắn chính là muốn hù dọa nàng dâu này chạy mất đây mà. Hắn không nói gì vẫn từ tốn ăn cơm. Vừa gắp thức ăn cho vào miệng thì bên ngoài bị ai đó đạp cửa xông vào, làm hắn suýt sặc.

Trần Ổn từ bên ngoài chạy vào như một cơn lốc, hắn lao đến liền ngồi ngay xuống ghế, vừa thở hồng hộc vừa rót tách trà uống, hoàn toàn không xem sự hiện diện của chủ nhân hắn ra cái gì. Hứa Khai Nguyên đang ăn cơm thì bị Trần Ổn làm giật mình nên ho sặc sụa. Nhị phu nhân vừa vỗ lưng hắn vừa rót cho hắn tách trà. Định mở miệng chửi thì sực nhớ ra Lục tiểu thư vẫn còn ngồi ở đấy nên đành nuốt giận, tằng hắng một cái. Thiên Châu ngồi một bên thấy bộ dạng của Trần Ổn thì chặc lưỡi.

"Ổn, cậu đó, khi không xông vào đây làm cái gì? Hại cha ta suýt nữa thì nghẹn cơm."

"Tôi gấp như vậy cũng là có lý do của nó. Thiếu gia, không xong rồi, thiếu gia biết ai đang đến phủ chúng ta không?"

"Ai?"

"Thì chính là tứ hoàng tử Hoàng Chính Du, cái người mà thiếu gia đụng phải khi vừa vào thành ấy. Không biết vì lý do gì, nhưng nếu hoàng tử mà nhận ra thiếu gia thì không hay đâu!"

Thiên Châu nghe đến ba chữ Hoàng Chính Du liền như gà mắc tóc, cảm thấy chân tay luống cuống.

"Hắn đến để tìm cha?"

Hứa Khai Nguyên đưa tay lên vuốt râu.

"Thông thường ta không qua lại với phía tứ gia, cũng chưa từng có công vụ gì liên quan đến ngài ấy...sao bỗng dưng hôm nay lại đến đây?"

Thật ra, điều Hứa Khai Nguyên lo ngại lúc này không phải việc gì liên quan đến Thiên Châu, vì hắn nghĩ chuyện đó đã giải quyết êm thấm, bất quá cũng chỉ là việc lặt vặt. Điều hắn lo lắng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Các vị hoàng tử của hoàng đế đều có tham vọng với vương vị, Hoàng Chính Du trước đây cũng là một kẻ như vậy, tuy nhiên hắn lại không phải là người có tâm cơ. Nhưng ba năm trở lại đây hắn liền thay đổi, trở thành một người thâm trầm khó đoán, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Chim khôn chọn cành cao mà đậu, Hứa Khai Nguyên cũng không ngoại lệ. Trong triều chia làm nhiều phe phái, trong đó, phe quyền thần của Lục thượng thư phò trợ nhị hoàng tử Hoàng Cảnh Trí đang chiếm ưu thế. Nhị hoàng tử tài trí hơn người, lấy đức phục nhân. Nhưng hắn lại là một con rắn độc, khéo léo che đi cái tâm cơ độc ác của mình.

Hứa Khai Nguyên tuy không phải có mưu đồ chính trị gì lớn lao, chỉ là muốn kiếm một chút lợi lộc, thành ra theo phe Lục thượng thư cũng đã nhiều năm nay. Lần này, Hoàng Chính Du không nói không rằng bỗng đến phủ nhà hắn khiến hắn một phen lo sợ. Nếu tin tức này lọt đến tai Hoàng Cảnh Trí, chẳng khác nào sẽ nghi kỵ đến hắn? Hứa Khai Nguyên liếc mắt sang Lục Nhu ngồi đối diện liền nói vài câu, cố tình là để nàng ta nghe thấy mà về giải thích đôi lời cùng Lục thượng thư.

"Tứ hoàng tử là người tâm địa hẹp hòi, có khi nào đến tìm Châu Châu tính sổ việc chặn đường hắn ở kinh thành đó chứ?"

Nhị phu nhân hốt hoảng, tay chân run rẩy lắp bắp.

"Lão gia, người phải nghĩ cách chu toàn cho Châu Châu nhà chúng ta, thân hài nhi vẫn còn mang trọng bệnh!"

Thiên Châu nghe đến hai từ "tính sổ" thì lòng không khỏi lạnh, nhưng nhìn lại sắc mặt của Hứa Khai Nguyên có điều gì đó ẩn nhẫn, khiến cậu tuy sợ nhưng cũng cố gắng phụ họa. Nhân tiện cũng muốn thoát khỏi Lục Nhu kia.

"Cha, vậy là không xong rồi, nếu tứ hoàng tử đó muốn tìm con tính sổ thì con có đến mười cái mạng cũng khó lòng thoát. Không xong rồi cha, người thay con đối phó hắn, con phải tìm chỗ trốn trước đã!"

Vừa dứt lời cậu liền đứng lên toan ý bỏ chạy, nhưng như nhớ ra chuyện gì liền quay lại.

"Lục tiểu thư, tôi hôm nay thất kính, hôm khác tìm cô tạ tội nga!"

Thật ra, Lục Nhu lúc nãy nhìn Thiên Châu nhai đầu gà thì chỉ muốn về nhà, Hứa Thiên Châu trong lòng nàng trước đây là một người phong lưu đa tình, khí chất như trăng như nước, nàng chỉ muốn một lần được chạm vào, tiếc là không thể. Nay có cơ hội thì lại trở thành một người nửa điên nửa dại, nàng sợ bỏ chạy còn không kịp thì gặp lại để làm gì nữa chứ? Nghe đến đây trong lòng liền một trận vui vẻ.

"Châu ca ca cứ nghỉ ngơi, hôm nào ta lại đến thăm, ca ca không cần phải bận tâm vì ta!"

Thiên Châu đã thu được thành quả ngoài mong muốn nên trong lòng không khỏi tràn đầy ý cười.

"Vậy cáo từ!"

Trần Ổn nghe hai chữ cáo từ liền chạy theo.

"Thiếu gia định đi đâu?"

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tôi sẽ ở lì trong phòng, Hoàng Chính Du đó có triệu kiến thì cậu nói là tôi đang bệnh liệt giường."

Nhưng nhớ đến cái miệng lãi nhãi của Trần Ổn thì liền thấy phiền, cậu không nhanh không chậm thêm lời.

"Ổn, mấy ngày này cứ sớm trưa chiều tối cậu mang thức ăn đến cửa để cho tôi, khi mang đến chỉ cần gõ vào cửa ba tiếng, tôi sẽ tự ra lấy. Còn nữa, không cần hầu hạ tắm rửa, tôi tự biết lo liệu. Nhớ, không được bước vào trong, mất công người ngoài nhìn thấy. Khi nào cần tôi sẽ tự đến tìm!"

"...Vậy...có được không?"

"Tất nhiên là được!"

Thiên Châu nhìn thấy Trần Ổn nét mặt có phần ủy khuất, như một cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi, thấy cũng hơi xót xa nên cậu vỗ vai hắn ôn nhu an ủi.

"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi ba ngày không ai quấy rầy. Sau ba ngày tôi liền tìm cậu!"

Trần Ổn mắt liền sáng lên.

"Thiếu gia hứa đó, ba ngày sau nhất định phải tìm tôi!"

"Yên tâm, yên tâm!"

"Thiếu gia, tôi đưa người về phòng."

"Không cần, ta tự về được. Cậu cứ làm việc của cậu...Cha mẹ, con đi trước!"

Chưa đợi họ gật đầu Thiên Châu chạy vèo một cái đã rời khỏi cửa, miệng cười toe toét vì thoát khỏi sự phiền phức của Trần Ổn cùng vị tiểu thư đáng ghét kia. Nhưng vừa bước nhanh qua vài khúc rẽ trong lòng liền ân hận.

"Mẹ nó, nhà rộng lớn quá, lại không có số phòng, bây giờ không nhớ ở đâu! Phải chi lúc nãy để Trần Ổn đưa mình về...Không may gặp phải tên hoàng tử đó thì có mà chết!"

Vừa dứt lời Thiên Châu liền đâm sầm vào một ai đó, chiếc mũi chạm vào gò má hắn một cái làm cậu phát đau, mắt có hơi hoa lên, liền lấy tay sờ sờ xem có bị chảy máu không. Khi thấy không sao liền ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Gương mặt nam nhân trước mắt làm Thiên Châu một trận sửng sốt, cảm giác như đã từng gặp ở đâu, vừa quen lại vừa lạ. Người kia cũng nhìn Thiên Châu chầm chầm, đôi mắt như ẩn chứa điều muốn nói, vừa bi thương, vừa hạnh phúc nhưng cũng có phần sợ hãi.

Nam nhân đó không ai khác chính là Hoàng Chính Du, hắn trong lúc chờ Hứa Khai Nguyên thì rảo bước dạo phủ, xem nơi Thiên Châu sống thật ra trông như thế nào, lần trước đến đây bắt cóc người chỉ một hướng phòng Thiên Châu mà tới, cũng không có dịp nhìn ngó xung quanh, thật không ngờ lại gặp cậu trong tình thế này, hận một nỗi không thể lao đến ôm người thật chặt vào ngực thủ thỉ lời yêu thương. Nhưng giờ, điều hắn sợ chính là cậu chỉ giả vờ mất trí nhớ và vẫn còn hận hắn. Chính Du âm trầm thì Thiên Châu lên tiếng.

"Anh..."

Chính Du đáy mắt chỉ còn lạnh lẽo hết sức chăm chú lắng nghe, định bụng sẽ lên tiếng giải thích thì như hóa đá với lời nói tiếp theo.

"Anh có phải là người của phủ này? Có thể chỉ giúp tôi đường về phòng hay không? Tôi mới về hôm qua nên không có nhớ!"

Chính Du chăm chú nhìn nét mặt Thiên Châu, quả thật vẻ mặt đó hoàn toàn không một chút giả dối, đôi mắt này là đôi mắt hắn đã nhìn ngắm suốt một thời gian dài, làm sao có thể qua mặt hắn được. Còn Thiên Châu, hôm đó khi cậu nhìn trộm tứ hoàng tử ở xe ngựa nhưng chưa kịp thấy thì đã ngã xuống đất, nên đến gương mặt trông thế nào cậu còn không biết. Chính Du trầm ngâm một lúc liền nói.

"Tôi đưa em về phòng, theo tôi!"

"Giọng nói này nghe sao quen thế nhỉ? Hình như mình đã từng nghe thấy ở đâu đó..."

Chính xác là giọng của tứ hoàng tử, Thiên Châu không hề nhớ nhầm. Chỉ là nhất thời cậu không thể mường tượng ra. Chưa kịp định hình thì bàn tay liền bị một bàn tay khác nắm chặt kéo đi. Hoàn cảnh bị một gã đàn ông nắm tay thì có chút kỳ lạ, nhưng cậu cũng không lưu tâm quá nhiều, lúc này chỉ cần về đến phòng không gặp tên Hoàng Chính Du đó là được. Nhưng thay vì đi bộ thì mới được vài bước, eo cậu liền bị người kia choàng một tay qua ôm chặt rồi bay lên nóc nhà.

Thiên Châu bỗng nhiên một trận kinh hãi, từ ngày đến đây bất quá là đi ngựa, cảnh bay trên không như thế này từng xem qua trong nhiều phim Hongkong chứ cậu hoàn toàn chưa thử qua. Thiên Châu vốn sợ độ cao. Năm xưa, mấy lần bị Hoàng Chính Du lừa gạt chơi mấy trò mạo hiểm đều khóc không thành tiếng. Lần này còn tự mình bay nhảy quả thật là quá sức chịu đựng với cậu rồi. Cậu ôm cứng Hoàng Chính Du, thân thể bám víu lấy hắn trông thật thảm thương, mặt áp sát vào mặt hắn, mắt nhắm nghiền, miệng không che đậy tiếng rên rỉ nỉ non. Chính Du không khỏi vương ý cười trên mặt, hắn thực sự rất thích phúc lợi này. Liền tung vài bước mạo hiểm lên không làm Thiên Châu như con sên bám chặt vào người hắn, hai thân dưới va chạm vào nhau thân mật. Làm hắn không khỏi một trận sung huyết.

"Châu Châu, đừng rộn!"

Hai tiếng Châu Châu bất giác làm Thiên Châu tuy sợ hãi nhưng hai mắt hơi hé ra một chút để lộ tròng mắt sóng sánh như hổ phách, đầu ngã lên hõm vai hắn, mắt liếc nhìn gương mặt hắn.

"Anh...là ai?"

"Tôi là...Cố Trường Hải. Em trước đây là người tình của tôi, em còn không nhớ? Bệnh ba năm thì liền quên mất tôi?"

Thiên Châu suýt nữa cắn trúng lưỡi mình, cậu không thể ngờ Hứa công tử lại là người có khẩu vị nặng như vậy, ngàn năm trước mà tư tưởng con người có thể phóng khoáng đến vậy sao? Nam nhân yêu một nam nhân!

Nghĩ đến đây cậu liền thấy chua xót. Vừa thoát khỏi vị hôn thê, quay trở ra liền gặp phải một người tình. Nhưng kẻ này thân thủ cao cường như vậy chắc không dễ dàng bị cậu lừa gạt như Lục Nhu vừa rồi chứ hả?

"Nếu phật lòng Cố Trường Hải này, biết đâu hắn vung kiếm chém mình thành ba khúc, khi đó thì có khóc cha gọi mẹ cũng chẳng còn mạng trở về!"

Thiên Châu chớp mắt vài cái, biết là tương lai sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện không thể ngờ mà Hứa công tử để lại, nghĩ lại liền thấy đau lòng. Thôi thì chuyện đến đâu tính đến đó. Trước mắt phải về đến phòng đã. Đang suy nghĩ thì chân đã chạm đất, "rầm" một cái cửa phòng bị đá văng ra, bỗng Thiên Châu cảm thấy toàn thân mình bị nhấc bổng lên.

"Cố Trường Hải, anh tính làm gì?"

Thiên Châu giật mình kinh hãi, nhưng Cố Trường Hải vẫn lầm lầm lì lì bế cậu. Khi đã vào bên trong, hắn liền một chân đá tung, cửa phòng liền đóng chặt lại. Hắn bỗng ôm cậu đặt ngồi xuống giường, hai chân vẫn còn lơ huơ dưới đất, chưa kịp định vị bỗng hai tay hắn chồm đến đặt hai bên hông Thiên Châu, khóa chặt thân thể cậu, đưa môi áp sát môi cậu mút vào một cái. Thiên Châu trợn mắt nhìn hắn, cảm giác bị tấn công bất ngờ còn bị một người đàn ông hôn môi, thật buồn nôn! Thiên Châu dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô lực, mất thế trụ liền bị ép ngã xuống giường, hai chân vẫn còn ở dưới giường thành ra không còn sức kháng cự, toàn thân bị hắn đè lên, môi bị dày vò, hình như còn đang có ý định hôn sâu. Cậu mím chặt miệng la hét, nhưng miệng bị ngậm chặt thành ra chỉ phát ra được tiếng ú ớ.

Cố Trường Hải dường như hoàn toàn không để ý đến cậu, hắn cuồng dã hôn xuống, cắn nút, âm thanh nhớp nhép phát ra từ hai cánh môi giao nhau làm Thiên Châu sắp nôn đến nơi. Bỗng hắn một tay đưa đến bóp lấy miệng cậu, Thiên Châu bị đau liền hé miệng, một thứ trơn ướt như xà luồn vào tìm kiếm lưỡi cậu quấn lấy nút vào. Thiên Châu cố xoay đầu né tránh nhưng bất khả kháng lực, cậu cố gắng thoát ra nên dùng răng cắn lưỡi hắn một cái. Hắn lập tức rời khỏi môi cậu, đáy mắt phút chốc chỉ còn lạnh lẽo khiến cậu sởn gai ốc, hắn từ sau lưng rút ra một thanh đoản đao nhanh như chớp đâm một phát cắm xuống giường ngay bên cạnh đầu Thiên Châu khiến cậu bủn rủn tay chân. Hắn vuốt nhẹ gò má cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt động tình nhưng đầy đe dọa.

"Nếu em không ngoan, tôi liền giết em!"

Thiên Châu một trận kinh sợ, trong lòng những hình ảnh chết chóc ám ảnh trên mặt báo về mấy vụ án mạng do bị xâm hại tình dục cứ hiện ra, cậu đang nghĩ có khi nào một lúc sau hắn liền giết mình không nếu không chịu nghe lời?

Nghĩ đến đây Thiên Châu đành buông xuôi, lát sau nhất định sẽ tìm đường thoát, hắn cũng là người, hôn rồi cũng biết mệt, nhất định cũng phải có thời gian nghỉ thở. Nhưng suy nghĩ kia hoàn toàn sụp đổ triệt để ngay sau đó. Cố Trường Hải như một con trâu mộng, hắn không biết mệt là gì, cứ vậy triền miên hôn môi cậu, Thiên Châu nhẩm lại chắc khoảng một giờ, lưỡi tê rần, môi đêm qua sưng vẫn còn chưa hết, giờ không biết đã thành ra cái dạng gì.

Ngoài dự đoán, người mệt không phải hắn mà chính là cậu. Tác dụng của mê hương đêm qua vẫn còn trong người nên lúc bị hắn mút mát thịt da liền cảm thấy buồn ngủ. Cứ như vậy cậu ngủ lúc nào không hay, rồi bị hắn ôm vào ngực nằm bên cạnh suốt buổi chiều vẫn không hề biết.

Trong giấc ngủ đó, Thiên Châu cảm giác hơi ấm phủ đầy trên mặt, thân thể cũng tràn ngập ấm áp. Một giọng nói vang lên làm cậu ngủ càng sâu hơn.

"Châu Châu, anh yêu em!"

----------------------

HẾT CHƯƠNG 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro