Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: SINH LY TỬ BIỆT


Khuya đêm đó, Chính Du đã trở mình từ sớm. Nhìn gương mặt say ngủ của Thiên Châu mà lòng không khỏi chùng xuống. Hắn vòng tay ôm sát cậu, hơi thở Thiên Châu đều đều phả bên cổ hắn, cứ thế hắn nhích đến một chút hôn lên môi cậu, sau lại vẽ một vòng lên ngũ quan cậu như thể muốn tâm niệm gương mặt người này, mãi mãi cũng không muốn rời khỏi. Khi gà điểm canh Năm, cuối cùng hắn ngồi dậy, nhặt dưới đất sợi dây thắt lưng của Thiên Châu, bất ngờ trói hai tay cậu vòng ra phía sau. Xong khom người xuống hôn lên trán cậu một cái, ngẩng đầu lên lại không nhịn được mà hôn lên môi cậu lần nữa, xong thì thầm bên tai cậu.

"Châu Châu, anh sẽ trở về, nhất định phải chờ anh!"

Nói xong hắn nhanh chóng nhặt kiếm rồi rời khỏi nhà, chân bước như chạy, vì sợ một khoảnh khắc chậm rãi có thể không kiềm lòng mà ở lại quấn quýt cùng cậu một chỗ.

Lúc này, Thiên Châu vẫn nằm trên giường, thực chất cả đêm qua cậu không thể ngủ được, sợ là sáng mai thức dậy Chính Du đã đi mất nên trằn trọc không yên. Cậu đêm qua nhân lúc Chính Du ngủ đã ngầm giấu một thanh đao ngay cạnh giường. Bây giờ quả thật hữu dụng. Thiên Châu bò dậy, tay bị trói ngược nên mò mẫm một hồi mới lấy được thanh đao, cố gắng từng sợi, từng sợi khứa mạnh, trầy trật đến cổ tay bị cắt vài lần mà chảy máu. Cuối cùng cũng đã giải phóng được đôi tay. Thiên Châu nhanh chóng nhảy xuống giường tìm một vật gì đó.

"Đây rồi!"

Chính là tấm bản đồ hôm qua Mao Thuần Quân sau khi xem đã cất đi, không may Thiên Châu nhìn thấy cố tình sao chép thành một bản. Thiên Châu nhanh chóng mua một hắc mã, lần trước ngã ngựa còn ám ảnh nhưng lần này cậu quyết có thể người và ngựa bình an đến nơi cất giấu hỏa dược.

Sau một hồi vất vả theo dấu bản đồ, cuối cùng cũng đã tìm đến được nơi binh sĩ tụ tập. Thiên Châu núp sau lùm cây nhìn thấy rõ đội quân của Thế tử gia rầm rầm cờ chiến đang giao chiến kịch liệt cùng quân của Hoàng Cảnh Trí, tiếng gươm đao náo loạn cả một vùng. Lục Cảnh Hào cũng đang tả xung hữu đột bên cạnh Thế tử, chỉ là vẫn không tìm thấy bóng dáng Hoàng Chính Du đâu cả.

Một tiếng cười cợt nhả chợt vang lên, theo hướng Thế tử nhìn, Thiên Châu bất ngờ thấy thân ảnh Hoàng Cảnh Trí, y chính là ngạo khí ngút trời đứng trên vách núi nhìn xuống, một đội quân tinh nhuệ ngay sau lưng y. Bên cạnh còn có một người mà Thiên Châu vừa nhìn qua mắt liền nổ đom đóm.

"Bối Nhi?"

Đang suy nghĩ bỗng Cảnh Hào bên dưới cất giọng lên.

"Bối Nhi, ngươi đã phản bội chúng ta?"

Tiểu Bối trầm mặc không nói, chính là Cảnh Trí thay Bối Nhi trả lời, y còn vươn tay ôm hắn vào lòng, nét mặt cần bao nhiêu đê tiện có bây nhiêu đê tiện.

"Lục Cảnh Hào. Lần này hoàn thành đại sự, giết được Thế tử gia phải kể đến công lớn của ngươi. Bối Nhi từ đầu cũng chưa từng theo ngươi thì nói gì đến phản bội? Tam thi não thần hoàn mà ta đã cho hắn uống, hắn dám theo các ngươi hay sao? Tất cả chỉ là màn kịch ta và hắn dựng ra để lừa Thế tử vào đường chết. Quả thật, làm người tốt thì dễ lừa gạt! Ha ha. Đêm ngươi cứu hắn ở bìa rừng trở về, ta đã âm thầm tìm đến hắn. Bối Nhi dù có hận ta làm nhục hắn nhưng vẫn không dám phản bội ta. Cái gì mà danh sách hối lộ? Tất cả đều là giả. Đám người đó chỉ là một đám tham quan vô dụng mà ta cần loại bỏ, quả thật không cần tốn sức cũng cắt được đuôi của bọn chúng. Ba vạn đại quân giao cho Thế tử ngươi cũng chỉ là con số nhỏ. Ta đã có hỏa công, cần gì đến bọn người đó nữa. Trần quân sư từ đầu đến cuối cũng chưa từng phản ta. Trách chỉ trách các người ngu ngốc!"

"Nhị đệ, chẳng lẽ đến tính mạng mẫu thân ngươi cũng không cần?"

"Mẫu thân? Ha ha. Phải rồi, ta phải lo chứ, nhưng nàng ta dám khai ra ta, thì ta đến người mẹ như vậy cũng không cần. Ta bây giờ giết chết ngươi, sau đó dẫn quân về triều giết tên cẩu hoàng đế vô dụng kia rồi lên làm vua. Cả thiên hạ do ta làm chủ, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, mẫu thân hy sinh cũng không tiếc rồi!"

Cảnh Hào đứng một bên tiếp tục.

"Hoàng Cảnh Trí, ngươi đến cả làm cầm thú cũng không xứng, nói chi đến ngồi trên ngôi vua?"

Hắn ngừng lại một chút liền nhìn về phía Bối Nhi.

"Tiểu Bối, ta chưa từng xem thường xuất thân của ngươi, nghèo hèn hay nam kỹ gì đó thì cũng vẫn là một con người, vẫn đáng được tôn trọng. Nhưng... ngươi mãi không hối cãi, biết ác vẫn làm, biết sai vẫn không tránh, lấy oán báo ân, ta khinh thường ngươi, khinh thường nhân cách của ngươi! Lục Cảnh Hào này cả đời lăn lộn giang hồ, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn nhầm ngươi. Thứ đê hèn như ngươi dù chết mười lần vẫn không hết tội."

Dứt lời bỗng Cảnh Hào tung thân lên cao, nhanh như cắt đã bay về hướng Hoàng Cảnh Trí phát kiếm, hắn quá nhanh đến nỗi làm Cảnh Trí kia bất ngờ. Y kéo Bối Nhi che chắn trước thân mình, sắc mặt Bối Nhi đã trắng như tờ giấy, thấp thoáng từ khẩu hình của Bối Nhi, Cảnh Hào thấy được hai từ "xin lỗi". Cảnh Hào nhíu mày một cái thu kiếm, một chưởng đánh ngã Bối Nhi, nhắm Cảnh Trí chém tới. Bên dưới Thế tử gia cũng đang đánh nhau loạn xạ. Tiếng hò hét của ba quân tướng sĩ, tiếng tù và, tiếng kiếm chang chát tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Cờ chiến vương vãi trên mặt đất, xác binh sĩ nằm ngã nghiêng. Bỗng,

"BẰNG!"

Toàn quân chấn động, khoảnh khắc đó mọi người như ngừng hoạt động. Chim trong rừng bay lên tan tác. Cảnh Hào cảm giác cánh tay mình đau nhói, quay lại liền thấy thân ảnh một người dong dỏng cao, đứng cách hắn chừng năm mươi mét, trên tay cầm một thanh sắt ngắn, không rõ là thứ gì, chỉ thấy khói từ thanh sắt ấy khẽ bay ra. Miệng y nở một nụ cười man rợ, ánh mắt sâu hiểm đến cùng cực. Máu từ cánh tay Cảnh Hào chảy xuống, thanh kiếm bất lực rơi xuống đất. Cảnh Hào trừng mắt, miệng mấp máy.

"Súng...cái đó chính là súng sao?"

"Phải! Cuối cùng, ngươi lại chính là người đầu tiên thử hỏa dược của ta!"

Cảnh Trí cười lớn, y lúc này mới bình ổn rút kiếm ra, hướng về người đang cầm súng mà nói.

"Trần Chính Hàn, cho ta mượn thứ đó, ta muốn bắn nát đầu tên kiếm khách cao ngạo này!"

"Được, nhị gia cứ chơi thoải mái, ta lui vào trong chuẩn bị tấn công. Lần này bọn chúng chắc chắn chết không còn một tên!"

Trần Chính Hàn lập tức được hai hộ vệ phi thân mang đến hẻm trong núi. Thiên Châu nhìn thấy hướng đi lập tức mò mẫm đi theo.

Trên này Cảnh Hào nghiến răng nghiến lợi, vành mắt ửng đỏ, vết thương nơi cánh tay làm hắn đau đến muốn ngất đi. Cảnh Trí đến gần nhếch mép cười nửa miệng.

"Lục Cảnh Hào, lần đó ta đã nói sẽ sớm tìm ngươi tính sổ, nay ngươi tự thân dâng đến miệng ta, trách là trách ngươi giang hồ không du ngoạn, khi không tham gia cùng bọn chúng làm cái gì!"

Dứt lời, hắn nâng súng lên, tay chạm vào cò định bóp. Chưa kịp Cảnh Hào đã lộn nhào qua, tay trái chộp lấy thanh kiếm phóng đến. Cảnh Trí giật mình bay là đà giật ngược về phía sau né tránh. Hai tên cận vệ lập tức bay đến tiếp ứng, hướng Cảnh Hào chém tới, Cảnh Hào tay phải không thể sử dụng được gươm nên dùng chân ứng phó. Liên tục bay người tung sức đấu lại.

"BẰNG!"

Lại một phát nữa, lần này chính là hướng chân Cảnh Hào mà bắn. Cảnh Hào ngã nhào xuống đất, một thân đầy máu tươi. Cảnh Trí lại cười cợt.

"Ha ha, hành hạ ngươi ta thật thích. Đúng như lời Trần Chính Hàn nói, cao thủ võ lâm như ngươi dù rất mạnh nhưng lại không biết sức mạnh hỏa dược mà đề phòng. Thật thú vị! Ha ha.

Cảnh Trí nở một tràn cười rộ lên. Bất giác mắt trừng trừng vui sướng.

"Lục Cảnh Hào, trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến sức mạnh của hỏa lực. Sẽ một lần chứng kiến toàn bộ bốn vạn binh sĩ dưới kia chết dưới tay ta!"

Dứt lời hắn khoát tay một cái, lập tức binh lính của Hoàng Cảnh Trí dàn thành hàng, từng cỗ xe chứa đầy những họng súng lớn như đại bác hướng nòng xuống dưới. Toàn bộ binh sĩ một phen náo động. Thế tử gia lúc này nhíu mày thành hàng, thân cưỡi hắc mã giơ tay ra hiệu ổn định. Hoàng Cảnh Trí thì thầm, ánh mắt biến thái đến cùng cực.

"Hoàng huynh...vĩnh biệt!"

Xong hắn phát tay một cái lập tức hai mươi khẩu đại bác phát nổ vang trời. Khắp nơi mù mịt khói lửa. Bên dưới ngựa hí vang, tiếng người bị lửa đốt khóc thương thảm thiết. Máu khắp nơi, kẻ chết người bị thương, binh lính tản mát, xung quanh như miệng chảo không thể thoát được, chính là cá nằm trên thớt.

Đợt tấn công thứ nhất làm quân tướng của Thế tử ngổn ngang, Thế tử cũng đã ngã khỏi ngựa, một thân đầy máu tươi. Hắn nghiến răng nhịn đau nhìn xung quanh binh sĩ hỗn loạn, trong đó có cả tướng sĩ của Hoàng Cảnh Trí rên la trên mặt đất, không nhịn được hướng miệng lên gào thét.

"Muốn diệt ta, đến binh lính mình cũng không từ?"

"Chúng hy sinh vì vua cũng đáng. Ta sau này sẽ không bạc đãi thân nhân chúng!"

Nói xong dứt khoát nhìn xuống Cảnh Hào mà cười cười.

"Sao hả? Ngươi đã nhìn thấy chưa Lục Cảnh Hào. Nhìn thấy rồi thì giờ đến lượt ngươi."

Cảnh Trí lập tức chĩa súng về Cảnh Hào lên đạn.

"BẰNG."

Bất ngờ một thân ảnh lao đến ôm lấy Cảnh Hào, y hét lên một tiếng.

"Á!!!!"

Viên đạn ghim vào giữa lưng, toàn thân không khí lực run rẩy. Cảnh Trí nhìn thấy màn này mà tâm tư chấn động, không khỏi run tay.

Dưới đất là Bối Nhi, khi Cảnh Trí vừa chạm tay vào cò thì y dường như quên hết mọi chuyện lập tức dùng thân che chắn cho Cảnh Hào. Cảnh Hào trợn to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình, vành mắt đỏ ửng. Bỗng Bối Nhi gượng cười một cái, nước mắt chảy xuống gò má, thân thể mềm nhũn tựa hẳn trong ngực Cảnh Hào.

"Bối Nhi, Bối Nhi!"

Cảnh Hào lay mạnh y gào thét gọi tên.

"Dám phản bội ta, muốn chết ta cho ngươi chết!"

Cảnh Trí nghiến răng nghiến lợi, nâng súng lên lần này quyết đoạt mạng cả hai. Cảnh Hào liếc xuống vực núi, nhanh như cắt ôm chặt Bối Nhi cùng nhảy xuống. Tích tắc Cảnh Trí vươn theo bắn nhưng không cách nào trúng được.

"Không chết bởi súng thì chết bởi đại bác đi. Hôm nay ta vùi thây tất cả các ngươi một chỗ cùng chôn!

Cảnh Trí điên cuồng hét lớn, bất giác phát tay một lượt. Hai mươi khẩu đại bác nhả đạn lần hai, những tiếng nổ vang trời làm mặt đất rung chuyển. Bất giác, đạn đang bay vù vù xuống đất ngưng trệ giữa không trung. Mao Thuần Quân như đại bàng tung cánh, thân thể bay lượn đứng giữa trời vận khí, từ giữa thân nàng tung ra hai mươi mảnh vải lụa đỏ phút chốc bắt lấy đạn giữ lại.

"Mao Thuần Quân?"

"Nhận ra ta? Muộn rồi!"

Mao Thuần Quân cười sắc bén một cái lập tức vung tay, hai mươi hỏa dược đổi hướng bay vèo về phía đại quân của Cảnh Trí, không kịp xoay trở hai mươi khẩu đại bác bị phá vỡ nổ tan tành. Binh sĩ ngã ngang, người chết, kẻ bỏ chạy.

Hoàng Cảnh Trí nâng khẩu súng hướng Thuần Quân nhắm bắn, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu, chớp mắt thêm cái nữa người đã đứng ngay trước mặt dùng ánh mắt đỏ rực nhìn y, tay còn đặt lên miệng súng chặn lại. Cảnh Trí giật mình kéo cò. Nhưng đạn không bắn ra, chính là Thuần Quân vận khí đẩy ngược, cuối cùng đạn bung khỏi thân súng mà văng ra ngoài. Cảnh Trí lúc này hồn phiêu phách tán, hoảng sợ đến mồ hôi chảy dọc xuống cằm. Thuần Quân nghiến răng, âm thanh lạnh như băng như tuyết.

"Ngươi...ác như vậy. Chết không hết tội! Cho ngươi thử hỏa dược của ngươi, cái này là rửa hận cho Hào Nhi, hắn với ta thân thiết còn hơn mẹ con ruột, ngươi đối với hắn như vậy, ta cho ngươi biết thế nào là chết đau đớn!"

Dứt lời Thuần Quân một tay bóp cổ Cảnh Trí nâng người khỏi mặt đất. Tay kia giơ ra hút lấy viên đạn dưới đất bay lên, phút chốc viên đạn lơ lửng trong không trung từ từ tiến đến sát thái dương Cảnh Trí. Hắn mặt nhày co rúm, sợ đến vãi ra quần. Hai chân không khỏi đung đưa trong không khí.

"Tha...tha cho ta!"

Thuần Quân gằn giọng.

"Tha cho ngươi?... Được!"

Dứt lời viên đạn lập tức xuyên qua não Cảnh Trí vụt ra ngoài mang theo một luồng máu tanh. Cảnh Trí chỉ kịp co giật một lúc rồi tắt thở.

"Ta tha cho ngươi nhưng viên đạn này thì không. Xin lỗi!"

Thuần Quân vứt xác Cảnh Trí xuống đất, phủi phủi tay, bỗng cảm giác mặt đất rung chuyển từng hồi.

"Không xong rồi, có lẽ núi sắp lở!"

Dứt lời nàng phi thân xuống đất tìm kiếm Cảnh Hào.

"Hào nhi, Hào nhi, con đang ở đâu?"

Lúc này Cảnh Hào ôm Bối Nhi trong ngực, xung quanh họ là đất đá vương vãi, có cả khói lửa và xác người nằm chồng lên nhau.

"Bối Nhi, tỉnh lại, Bối Nhi!"

Bối Nhi bỗng ho sặc sụa một tiếng, mắt khẽ hé mở.

"Đại ca..."

Cảnh Hào mỉm cười, tay vuốt ve khuôn mặt Bối Nhi, nước mắt đã khẽ rưng rưng.

"Vì sao lại cứu ta?"

"Bối Nhi thân bất do kỷ, đã gạt đại ca...nhưng, từ khi được huynh cứu, dù chỉ có vài ngày, nhưng ta cảm thấy mình lần nữa được làm con người. Huynh không lợi dụng...không ép ta làm điều mình không thích...lại quan tâm đến cảm xúc của ta..."

Hơi thở Bối Nhi càng lúc càng yếu dần. Cảnh Hào bỗng siết y vào ngực, thì thầm.

"Bối Nhi đừng nói nữa, ta sẽ mang ngươi về gặp Nhiếp Viễn, hắn là thần y, nhất định cứu được ngươi."

"Muộn...muộn rồi...ta biết mình không còn sống được nữa, chỉ muốn nói với huynh một câu...xin...xin tha thứ cho ta!"

"Ta không trách ngươi...đừng nghĩ quẫn, ta sẽ đưa ngươi về!"

"Về đâu?"

"Về nhà. Nhà của chúng ta!"

Bối Nhi bỗng mỉm cười một cái, vươn đôi tay đầy máu lên gò má Cảnh Hào, chạm vào.

"Nhà sao? Ta cuối cùng cũng có nhà...ta muốn sống cùng huynh, đến răng long đầu bạc!"

"Được, ta sẽ sống cùng ngươi, chúng ta đi!"

"...K...không....đại ca, không kịp...rồi. Ta lạnh lắm, hãy ôm chặt ta!"

Cảnh Hào bất giác chảy một giọt nước mắt, hắn nâng người Bối Nhi lên, ôm chặt.

"Đại ca...sau này, huynh nhất định phải sống thật tốt...ta thành tâm chúc phúc cho huynh!"

"Bối Nhi, đừng nói gở..."

"Đại ca..."

"Hả?"

"Có thể...hôn ta không?"

Cảnh Hào không chần chừ, cúi đầu xuống đặt lên môi Bối Nhi một nụ hôn. Bối Nhi mỉm cười mãn nguyện.

"Ta...ta yêu huynh!"

Nói xong, cánh tay bất lực buông thõng xuống tắt thở, nhưng trên mặt vẫn vương ý cười. Cảnh Hào run run giọng.

"Bối Nhi...ta sẽ mang ngươi về nhà! Sẽ cho ngươi một danh phận trong nhà họ Lục. Ngươi nhất định không là hồn ma lưu lạc."

Cảnh Hào đang trong cơn xúc động, vẫn ôm chặt Bối Nhi trong lòng. Lúc này đã nghe giọng Mao Thuần Quân gọi, giọng sát bên tai.

"Hào nhi, núi sắp lở rồi, chạy nhanh!"

"Nhưng...còn đại quân?"

"Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta lo lấy thân mình thôi!"

Cảnh Hào nhìn xuống Bối Nhi.

"Ta không thể bỏ hắn lại."

"Hắn bị thương sao?"

"...Chết rồi!"

Mao Thuần Quân nhìn Cảnh Hào rồi nhìn Bối Nhi, sắc mặt không rõ ra dạng gì.

"Hắn là bằng hữu?"

"Là...thê tử của ta!"

"Vậy được, ta giúp con mang hắn theo!"

Dứt lời Thuần Quân một tay xách hai người phi thân khỏi núi, vừa để Cảnh Hào xuống đất đã vội bay đi.

"Ta cứu Thế tử gia. Con mau về trước!"

Mao Thuần Quân nhanh chóng phi thân vào bên trong, lúc này đại quân đã giết sạch tàn dư của Hoàng Cảnh Trí, núi đá ngừng rung chuyển, Thế tử gia đứng yên giữa trời nhìn ngó xung quanh.

"Thế tử?"

"Ta cảm thấy có thể còn nguy hiểm, nhanh, chúng ta phải rời khỏi nơi này!"

Thế tử lập tức dàn binh từ từ rút xuống núi nhưng đi được chưa lâu núi đá lại lần nữa rung lắc dữ dội.

Lúc này bên trong hẻm núi chính là Thiên Châu, cậu vừa đặt chân vào bên trong lập tức hoảng hốt, bom hẹn giờ đang tích tắc điểm chỉ. Bên kia chính là bốn người đang đánh nhau kịch liệt, nhìn kỹ lại chính là bọn người Trần Chính Hàn và...Hoàng Chính Du. Tiếng giáo mác đâm vào nhau leng keng. Thiên Châu vội vã rút con dao trong người ra, nhìn những sợi dây xanh đỏ trước mặt thoáng chốc lùng bùng. Tiếng tích tắc vẫn không ngừng xoáy sâu vào tâm can cậu. Bất ngờ bên kia có người lớn tiếng.

"Quân sư, có kẻ đột nhập!"

Lập tức Chính Du và Trần Chính Hàn xoay đầu nhìn qua, cả hai không hẹn cùng gặp trợn trừng mắt.

"Hứa Thiên Châu!"

Trần Chính Hàn nghiến răng nghiến lợi lùi về sau. Chính Du nhìn thấy Thiên Châu phút chốc lòng rộn lên lo lắng không an. Hắn xả kiếm liên tục nhưng hai tên hộ vệ của Chính Hàn võ công cao cường, nhanh chóng chặn đứng. Trần Chính Hàn chạy bổ nhào về hướng Thiên Châu. Cậu nhìn thấy hắn lòng liền động đậy, liên tục thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vào những sợi dây.

"Dừng tay, mày dám cắt?"

Thiên Châu không dời mắt, vẫn chăm chăm vào quả bom hẹn giờ.

"Trần Chính Hàn, mày muốn nổ chết cái núi này sao?"

"Phải, tao chính là muốn nổ chết cái núi này. Nói cho hai thằng bây biết, cuộc đời tao không giết được hai thằng bây chính là tội lỗi lớn. Thằng cha Hoàng đó chết rồi, tao vẫn không hết giận."

Thiên Châu muốn kéo dài thời gian nên hỏi cuồng.

"Vì sao ghét tụi tao như vậy?"

"Ba nó giết ba tao, lão ta chết là đáng! Sau khi ba tao đi rồi, tao sống không bằng chết, chỉ học hành nghiên cứu để một ngày vào Hoàng thị trả thù. Cuối cùng cũng giết được hắn. Nhưng hắn chết cũng không hết tội, tao muốn thằng con hắn cũng chết theo. Hứa Thiên Châu, tao không định giết mày, nhưng xui cho mày, lại là người mà thằng Du yêu. Vậy mày cũng nên theo nó, đoàn tụ cùng ba nó dưới địa ngục. Tao nói không đúng sao?"

Thiên Châu vẫn lò mò, miệng tiếp tục hỏi.

"Mày vì sao mà chết? Vì sao xuyên không đến đây?"

"À, Hứa Thiên Châu, mày biết không, thật ra mày chưa có chết đâu, thân thể mày đang ở trong bệnh viện. Tao chính là đến bệnh viện để giết mày, không hiểu sao trời tối sầm lại, giống như có bão vũ trụ, tao bị cuốn đến đây. Sau đó thông qua Hoàng Cảnh Trí biết Hoàng Chính Du còn sống, lại là hoàng tử. Muốn đấu lại hoàng thất, tao không võ công, không thuộc hạ làm sao đấu lại nó. Vì vậy tao giúp thằng Trí, nhờ tiền của cái thằng ngu đó mà tao tạo ra mấy cái này tại cái nơi không có một chút nguyên liệu này. Thấy sao hả? Mày thấy tao có giỏi không? Ha ha. Nói cho hai đứa bây biết, tao ghét cay ghét đắng chúng mày, giết chúng mày chính là mục tiêu sống của tao."

"Vì sao đặt bom này? Muốn cùng chết sao?"

"Tao chỉ để hờ thôi, không ngờ thằng Trí vô dụng không làm được trò trống gì. Lại gặp thằng Du ở đây, tao liền kích bom. Tao hôm nay chết cũng muốn chôn chúng mày cùng tao."

"Nhưng vạn đại quân kia vô tội, mày kích bom, núi lở không phải chết hết sao?"

"Tao không quan tâm đứa nào sống, chỉ cần hai đứa mày chết, vậy thì tao vui rồi!"

Bất ngờ Trần Chính Hàn lao đến đẩy ngã Thiên Châu, toàn thân hắn đè khống chế cậu, dí thanh súng vào đầu cậu.

"Mày tính tháo kíp bom sao? Mày làm không nổi đâu. Theo tao vài năm không có nghĩa là mày nhất định biết tao sẽ làm cái gì. Đồ ngu!"

Hắn vừa mắng chửi vừa đấm vào mặt Thiên Châu, phút chốc môi bị rách, máu tràn ra khỏi khóe miệng.

Bên kia Chính Du chém đứt cổ hai tên thuộc hạ của Trần Chính Hàn, hắn điên cuồng lao đến, Chính Hàn xoay người lại đưa súng lên bắn một phát.

"BẰNG!"

Chính Du lộn nhào né được. Thiên Châu nhân lúc đó đẩy mạnh Trần Chính Hàn giằng súng. Hai bên lộn mấy vòng trên mặt đất giành giật. Chính Du xông đến liền trúng ngay một phát đạn vào chân. Hắn ngã nhào xuống.

Trần Chính Hàn lúc này như một tên điên, đấm liên tục vào bụng Thiên Châu, cậu phun ra một họng máu tươi. Chính Du lết lại gần, dùng đá đập vào đầu Trần Chính Hàn. Hắn ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Thiên Châu lồm cồm bò dậy, nhìn trên đồng hồ chỉ còn ba mươi giây, cậu nhanh chóng bò lại gần quả bom. Chính Du cũng đang ở sát bên cậu, bỗng hắn nghe tiếng động lập tức quay đầu lại, Trần Chính Hàn đã tỉnh, đang vươn tay đến khẩu súng trên mặt đất. Chính Du cũng lết qua, hai bên giằng co ôm nhau lộn mấy vòng.

Thiên Châu lúc này hết sức hoảng loạn liền hít một hơi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định mày sẽ làm được, Thiên Châu, nhất định làm được!"

Cậu giơ dao lên, đưa đến cọng dây màu xanh khẽ run tay, mồ hôi rơi xuống bàn lộp bộp, che nhòe cả đôi mắt đang nhíu lại của cậu. Đồng hồ báo hiệu còn năm giây.

"Châu Châu, cắt đi!"

Chính Du bên kia hét lớn, hắn vẫn đang trụ giữ Trần Chính Hàn. Thiên Châu hít một hơi, cuối cùng chuyển sang dây màu vàng bên cạnh.

"Thần linh phù hộ!"

Dứt lời cậu cắt một cái liền nhắm mắt lại. Xung quanh không còn tiếng bíp bíp, mở mắt ra đồng hồ dừng lại ở giây 01. Thiên Châu rùng mình một cái ngã ngửa ra sau đất.

"Khốn kiếp!"

Trần Chính Hàn hét to, y đá mạnh vào vết thương Chính Du một cái làm hắn vô lực khống chế liền giật súng từ tay hắn. Hai bên giằng co, tay Trần Chính Hàn đã cướp được cò. Thiên Châu lao người đến hỗ trợ.

"BẰNG!"

Một phát cắt đứt sự yên tĩnh của hẻm núi. Chính Du tối mặt quay sang, Thiên Châu đến giúp Chính Du giật súng đã bị trúng một viên đạn. Máu từ lồng ngực phún ra như vòi nước. Chính Du giật súng bắn liên tiếp vào ngực Trần Chính Hàn làm y chết tươi. Hắn lập tức nhảy qua ôm Thiên Châu vào lòng. Cậu ngã ngửa về phía sau, toàn thân co giật.

"Châu Châu, Châu Châu!"

Chính Du gào lên điên loạn, mắt hắn khóc đến không còn nhìn rõ mặt Thiên Châu. Thiên Châu đặt tay ôm lồng ngực mình, mày mắt nhíu lại, run run giọng.

"Du...Du...chờ...chờ tôi!"

"Châu Châu, Châu Châu...Không!"

Ba tháng sau,

Chính Du đã trông chừng Thiên Châu suốt ba tháng. Ngày hôm đó sau khi ôm Thiên Châu rời khỏi hẻm núi liền gặp Mao Thuần Quân cùng Thế tử gia. Họ nhanh chóng đưa cậu về chữa trị. Nhiếp Viễn đã dùng tất cả kinh nghiệm của mình lần nữa cứu sống Thiên Châu nhưng đến nay cậu vẫn chưa thể tỉnh lại.

Hiện tại đã là mùa thu ở Vạn Trùng Sơn, cây lá chuyển sang sắc vàng, từng đợt gió lung lay liền rời khỏi cành bay xào xạc. Chính Du râu tóc mọc dài, thân thể yếu ớt như cạn kiệt sức lực. Cảnh Hào từ ngày mang Bối Nhi về hỏa thiêu, mang hủ cốt đặt trong từ đường nhà họ Lục. Sau đó đến Vạn Trùng Sơn xem thương thế Thiên Châu. Đó là ngày thứ hai y ở đó. Nhìn Chính Du tiêu điều thần sắc mà không khỏi xót xa.

"Chính Du, ngươi tiếp tục thế này cũng không phải cách. Đi tắm rửa chút đi, người ngươi hôi quá, không khác nào sẽ lây bệnh cho Thiên Châu chứ!"

Chính Du liếc Cảnh Hào một cái cũng không buồn trả lời.

"Được rồi, được rồi. Ngươi đi tắm đi, ta thay ngươi trông chừng hắn một lúc. Ta sẽ không để hắn thiệt thòi mất sợi tóc nào. Ngoan, nghe lời đại ca!"

Lúc này Phí Lời cùng Trần Ổn đang ở bên ngoài nhặt rau.

"Ổn!"

Cảnh Hào gióng tiếng gọi.

Trần Ổn lăng xăng chạy vào.

"Ngươi pha nước cho tên cú này tắm, người hắn hôi quá, ta chịu không nổi!"

Cuối cùng Chính Du cũng chịu rời đi nhưng luyến tiếc ngoảnh đầu lại. Cảnh Hào không khỏi nhàm chán lườm hắn một cái.

"Đi đi!"

Chính Du đi rồi Cảnh Hào cũng ngồi trên bàn, tay mân mê chén trà định uống, bỗng nghe âm thanh gì đó y lập tức xoay người lại.

"A...a..."

"Thiên Châu?"

Cảnh Hào buông chén trà xuống liền chạy đến giường ngó mắt nhìn qua. Lúc này người trên giường đã tỉnh, đôi mắt trong sáng như pha lê lại sóng sánh như hổ phách từng chút một mở ra. Ánh sáng làm cậu khẽ nhíu mày, Cảnh Hào hiểu ý lập tức lấy tay che mắt cậu lại. Người nằm đó bỗng hé miệng thì thào.

"Ta...muốn ngồi..."

Cảnh Hào nhìn ra bên ngoài Chính Du vẫn chưa có dấu hiệu bước vào nên hơi chầm chậm một chút phản ứng.

"Giúp...ta!"

Giọng nói bên dưới quá tha thiết làm y không cầm lòng được, cuối cùng ngồi xuống đỡ cậu lên cho tựa vào ngực mình, bất giác lòng không yên.

"Chính Du ghen như vậy, hắn thấy cảnh này chắc không chém mình đâu hả?"

Nằm được một lúc bỗng người trong lòng cọ cọ vào ngực y nhè nhẹ, đầu hơi nghiêng qua đưa mắt lên tìm kiếm gương mặt Cảnh Hào. Lúc này Cảnh Hào một trận ngứa ngáy mà nhìn xuống, giọng nói hết sức dịu dàng.

"Thiên Châu, khó chịu ở đâu?"

Người trong lòng y không trả lời, chỉ mỉm môi cười một cái, nhìn thẳng vào mặt y như thể đang thưởng thức thứ gì đó. Cảnh Hào lúc này ánh nắng ban mai nhè nhẹ phả vào mặt y, gương mặt phóng khoáng, cánh mũi thẳng, vầng trán cao anh tuấn, ngũ quan tinh tế, mắt sáng ngời khiến người khác nhìn vào thật cảm thấy dễ chịu. Cảnh Hào hơi bối rối một chút, xưa kia Thiên Châu chưa từng dùng ánh mắt này đối với y nên làm lòng y bất giác mông lung, nhớ lại lần đầu tiên y gặp cậu ở cầu Bán Nguyệt, cũng ánh mắt đẹp đẽ thế này, bất giác lòng y dâng lên tư vị khó nói.

Chính Du tắm rửa xong còn quên cả lau khô người đã mặc quần áo lập tức đến phòng Thiên Châu. Vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy một cảnh ôm ôm ấp ấp. Và dường như ái nhân của hắn đã tỉnh. Hắn bất giác không khống chế được, nước mắt giàn giụa, bước hai bước đã xông thẳng đến.

"Cảnh..."

Cảnh Hào chưa kịp dứt lời liền cảm giác thân mình bị đẩy ngã bổ nhào xuống giường, suýt nữa gãy mất hàm răng. Quay người lại đã thấy Chính Du ôm người kia siết chặt vào lòng. Miệng mồm liên tục khóc thảm.

"Châu Châu, em tỉnh rồi, cuối cùng cũng đã tỉnh! Châu Châu!"

Người trong lòng Chính Du phút chốc giãy giụa, sức lực yếu ớt.

"Buông...buông ra."

Cậu hướng mắt đến Cảnh Hào rên nhỏ.

"Cứu...cứu ta!"

Cảnh Hào không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng không di chuyển chỉ đứng đó trơ mắt nhìn.

"Cứu...ta!"

Lần này y nghe rõ ràng giọng nói đó, từ từ bước chậm lại gần. Cánh tay Thiên Châu bỗng giơ lên nắm bàn tay Cảnh Hào, lắc lắc.

"Cứu..."

Cảnh Hào khẽ nắm lấy bàn tay đó rồi nhìn Chính Du, y bỗng gọi một tiếng.

"Chính Du!"

Chính Du khi này đã nghe rõ, cuối cùng cũng bỏ Thiên Châu ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.

"Ngươi... là ai?"

Chính Du sửng người, tim hắn như bị dao đâm nảy lên một cái.

"Em không nhớ anh? Anh là Chính Du đây! Hoàng Chính Du."

"Ta... không biết ngươi!"

Cảnh Hào âm trầm sắc mặt, hoàn toàn im lặng. Bất giác Thiên Châu vươn người đến tựa vào lòng Cảnh Hào.

"...Ta sợ hắn, huynh...mang hắn đi, hắn làm ta đau!"

Chính Du lúc này thần trí mê sảng. Hắn cố gắng bình tâm, lập tức tiến người đến, tay run run nắm lấy bờ vai Thiên Châu, nhìn vào mắt cậu mà hỏi.

"Ngươi tên gì?"

"...Hứa Thiên Châu!"

"Người ở đâu?"

"...Nhị thứ tử của Hứa ngự sử, Hứa Khai Nguyên!"

Lời nói này triệt để đánh chết hy vọng trong lòng hắn. Chính Du vành mắt đỏ tươi trợn trừng, bỗng đen mặt hướng tay siết cổ Hứa công tử bóp mạnh.

"Trả Châu Châu lại cho ta, trả hắn lại cho ta. Ngươi cút đi, trả Châu Châu lại cho ta!"

Cảnh Hào nhìn ra có điều gì không đúng, phản ứng của Chính Du làm hắn kinh hãi, phút chốc giơ tay lên đánh vào Chính Du một chưởng tách hắn ra, vòng tay bế Hứa công tử lên bước thẳng ra ngoài. Chính Du ngã ngồi trên giường một cử động cũng không có, đầu gục xuống giường nước mắt lan thành dòng.

"Trả Châu Châu lại cho ta!"

Cảnh Hào xoay mặt lại, nhìn hắn.

"Chính Du, ta tạm thời mang Thiên Châu sang phòng bên, đợi ngươi bình tĩnh sẽ trả người."

Xong dứt khoát rời đi, bỏ lại trong này một người tâm hồn dường như đã chết.

-------------------

HẾT CHƯƠNG 42


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro