Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: XEM MẮT CON DÂU


Đó là một nữ nhân mang mặt nạ phượng hoàng, trường bảo đỏ tươi cùng mái tóc đen dài chấm gót, vươn đôi cánh tay trắng ngần ôm lấy Thiên Châu siết chặt. Thoạt nhìn như tiên nữ giáng trần. Đi cùng nữ nhân đó là hai thuộc hạ, đều bịt kín khăn che mặt. Chính Du lao đến định chạm vào Thiên Châu lập tức bị một chưởng của nữ nhân phải bay là đà về phía sau né tránh. Hai thuộc hạ đi cùng lập tức rút kiếm, không khoan nhượng chém liên tục về hướng Chính Du, hại hắn điên cuồng đánh trả.

Thiên Châu chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm sát vào lòng, cũng không nhìn ra kẻ đó là ai, trong nháy mắt cảm giác chân mình rời khỏi mặt đất, miệng chỉ kịp gọi một tiếng "Du..." liền cảm giác gáy hóa đau mà ngất đi, cái gì cũng không biết nữa.

Chính Du đôi mắt như hóa lửa, phút chốc nghiến răng nghiến lợi trượt kiếm về hai kẻ kia, kiếm khí phóng ra lập tức hai thân ảnh biến mất. Hắn vừa định phi thân đuổi theo liền nghe sau lưng tiếng gọi giật ngược của Cảnh Hào.

"Đừng đuổi! Ta biết họ là ai!"

Chính Du xoay mặt hướng sang Cảnh Hào, vành mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn.

"Nhanh. Lần này, ta không thể để lạc mất Châu Châu lần nữa!"

Dứt lời hắn cùng Cảnh Hào nhanh chóng rời khỏi khách điếm băng băng về phía sau cánh rừng trúc xanh bạt ngàn. Gió lộng tứ bề chỉ nghe thấy tiếng lá khô xào xạc như chính tâm tư hỗn độn của Hoàng Chính Du lúc này.

Không biết sau bao lâu, Thiên Châu cuối cùng cũng đã tỉnh. Đầu đau ê ẩm, mí mắt nặng nề dịch chuyển có thể cảm nhận làn gió mát nhè nhẹ làm di động chiếc rèm trắng tung tăng múa lượn cùng ánh nắng ban mai. Như nhớ lại hoàn cảnh của mình, Thiên Châu bật người ngồi dậy liền cảm giác có gì đó khác lạ trên cơ thể.

Cậu nhìn xuống vừa phát hiện chiếc quần đã bị tụt khỏi mông một đoạn, còn phập phều vài chỗ. Thiên Châu bất giác tái mặt ôm quần kéo lên, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, lúc sau thì thừ người ra, cái gì cũng không suy nghĩ đến, miệng lẩm bẩm tiếng có tiếng không.

"Mất rồi...lần này thực sự mất rồi... Lão tử đến từng tuổi này lại bị nữ nhân cưỡng bức, đến cả mặt ả ta còn không biết...sinh ra ở kiếp này thật khổ, sinh ra là một người đẹp trai còn khổ hơn!"

Nói đến đây dường như có cảm giác thứ gì đó không đúng cho lắm, cậu sờ lại mặt mình xong tựa đầu vào vách tường, hơi ngẩng cằm lên, mắt hướng trần trầm mặc.

"Tên đó hẳn là kẻ ăn tạp đi, xấu như vầy mà cũng bắt cóc làm bậy, hẳn là một kẻ biến thái nga!"

Thiên Châu không khỏi thất sắc, bản thân không muốn suy nghĩ nữa chỉ vòng tay ôm đầu gối, vừa nhìn qua cử chỉ thật giống một cô nương bị cướp mất lần đầu tiên, nhưng hung thủ sau khi thỏa mãn đã quất ngựa truy phong đến cả mặt mũi để trả thù còn không rõ ràng. Quả là một sự sỉ nhục! Thiên Châu liên tục thở dài, đầu óc càng lúc càng mông lung. Bỗng dưng ngoài cửa bị một lực đẩy "rầm", bên ngoài thân ảnh quen thuộc xông vào.

Hoàng Chính Du mới mất Thiên Châu một lúc mà như già đi cả chục tuổi, đôi mắt còn ẩn chứa nộ khí cùng nhiệt hỏa, ví như nếu sau cánh cửa kia không tìm thấy người lập tức sẽ đốt nhà.

Cửa vừa mở Thiên Châu giật mình một cái phóng mắt nhìn ra, ánh mắt chạm vào nhau lập tức Chính Du đâm sầm đến, chân không phải bước mà chính là lướt nhanh trên mặt đất, một lúc đã xuất hiện bên giường cậu. Hắn nhìn Thiên Châu trân trối, bất giác vòng tay lao đến ôm cậu siết mạnh như thể muốn khảm cậu vào người hắn.

Đôi cánh tay mạnh mẽ siết chặt thêm nữa làm Thiên Châu suýt nữa nghẹt thở liền ho khan vài tiếng, cuối cùng hắn cũng lơi tay rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Nhưng nửa buổi vẫn không nghe cậu nói câu nào, bất giác hắn bất an, liệu có hay không cậu bị dọa đến phát sợ hay có thương thế nơi nào đó.

Chính Du khẽ đẩy vai Thiên Châu ra, cúi đầu xuống nhìn vào gương mặt phảng phất nét trầm tư kia, mắt hắn lộ ra tia nhìn lo lắng.

"Em...có hay không bị đau chỗ nào?"

Thiên Châu giương mắt lên nhìn hắn một lúc xong khẽ lắc đầu, bất giác tựa vào lồng ngực hắn cọ cọ. Chính Du cũng thuận thế vươn tay vuốt ve gương mặt cậu.

"Tôi...có lẽ...bị người ta khinh thường rồi!"

Bàn tay đang di chuyển trên tai cậu bất giác dừng lại, nửa khắc sau mới có phản ứng. Đôi mắt hắn lúc này đã tối sầm nhìn không rõ đang suy nghĩ những gì.

"Anh...cũng xem thường tôi sao?"

Chính Du di chuyển tròng mắt, lập tức kéo cậu ra khỏi người hắn, chậm lại một nhịp cúi đầu mút lấy đôi môi mềm mại của cậu cắn nhẹ, xong rời ra, nhưng đầu mũi vẫn chạm vào nhau, ánh nắng ban mai xuyên qua đôi mắt hắn làm tròng mắt hổ phách long lanh đẹp đến não nùng.

"Anh làm sao mà xem thường em, em dù có biến thành dạng gì thì vẫn là em, vẫn là bảo bối của anh. Anh không thể đánh mất tâm can của mình được. Chỉ cần em còn sống, mọi thứ khác đều không quan trọng. Không có em thì cái gì anh cũng không cần thiết nữa, như vậy em đã hiểu hay chưa?"

Thiên Châu mặt ửng hồng, dù cậu cùng hắn trải qua không biết bao lần ân ái, cũng từng nghe nhiều lời ngọt ngào từ hắn, nhưng sau lần dung nhan bị hủy và bây giờ có thể còn bị người khác xâm hại nhưng hắn vẫn như vậy, trước sau không đổi. Cậu làm sao mà không thể cảm động cho được! Thiên Châu phát hiện, mình càng lúc càng yêu con người này hơn, dù không biết tình yêu đến khi nào mới là giới hạn, nhưng cậu cũng thật muốn khám phá liệu có hay không cái giới hạn đó và trông nó ra làm sao.

Chính Du khẽ khiêng mặt, đặt đôi môi mỏng đỏ sậm của mình chầm chậm liếm láp trên bờ môi anh đào phấn nộn của cậu, từng chút, từng chút một trân trọng đến không rời. Thiên Châu nhắm mắt lại cảm nhận vị đạo tình yêu mà hắn đang ghi đậm dấu ấn trên cơ thể mình.

Cuối cùng từ màn dịu dàng chuyển sang mạnh mẽ, đôi cánh tay vững vàng kéo cậu sát vào thân thể hắn, ôm cậu ngã vào lồng ngực, cậu lúc này chính là nằm trên đùi hắn. Một tay đỡ lấy cơ thể cậu, tay kia đặt trên cằm cậu mà hôn lên. Lưỡi thành thục chen lấn vào khoảng hở môi miệng, rồi đánh đuổi không ngừng chiếc lưỡi mềm mại kia. Từng chút một mút vào, môi lưỡi triền miên quấn lấy. Tiếng môi lưỡi nhớp nháp vang động ám muội tràn ngập khắp căn phòng.

Chính Du hôn Thiên Châu đến gò má hắn hóp vào từng đợt quấn nút, tay di chuyển xoa bóp bờ ngực cậu không ngừng rồi từ từ hạ xuống vòng eo chà xát khiến cơ thể Thiên Châu không khỏi khẽ run lên, cậu phát ra âm thanh khàn khàn trong cổ họng. Hắn càng lúc lực nút càng mạnh khiến môi lưỡi cậu tê rần.

Phiến tình dâm mỹ vô lực khống chế chảy ra từ khóe miệng không thể khép chặt của cậu, vương vấn ở khóe môi nhanh chóng chảy dài xuống cổ. Cậu ngửa mặt hôn hắn thật sâu, cũng quấn quấn lấy lưỡi hắn mà rong ruổi. Cảm nhận nụ hôn của người này càng lúc mình càng không thể rời xa.

Đã có những lúc tưởng rằng sinh ly tử biệt, những khoảnh khắc tưởng chừng mãi mãi cách xa, chuỗi ngày tháng đen tối vừa rồi làm cậu biết thế nào là trân trọng những giây phút bên nhau cùng hắn. Cậu chính là yêu hắn quá rồi!"

"Em yêu anh!"

Cuối cùng trong cơn mê man chìm đắm vào vị đạo tình yêu mà thốt ra những lời này. Những lời tự đáy lòng, không vì ép uổng, không vì hăm dọa mà phát ra, tự nhiên như chính hơi thở của cậu. Âm thanh từ cổ họng nghèn nghẹn ngân lên, phút chốc Chính Du nghe không rõ nhưng hắn có thể đoán ra được, hắn ngừng động tác đung đưa môi lưỡi, khẽ rời khỏi cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sớm đã vì yêu đương nồng nhiệt mà trở nên dịu dàng.

"Em nói...nói gì?"

Thiên Châu mỉm cười, nụ cười xuất hiện trên gương mặt chi chít sẹo, ngạc nhiên trong mắt hắn lại là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.

"Em yêu anh!"

Chính Du mắt cong lại, long lanh như đứa trẻ tìm được dòng sữa mẹ, hắn mỉm cười hạnh phúc, hai chiếc răng hổ đáng yêu lại hiện ra mồn một, bất giác ôn nhu cúi đầu xuống hôn lên môi cậu lần nữa. Lần này hắn ấn vào cậu thật sâu, cho đến khi nghe Thiên Châu khó thở liền rời ra, lần theo dòng nước trên miệng mà liếm xuống tận cổ. Từng chỗ cũng không bỏ sót. Vừa hôn, vừa cắn, vừa nói.

"Anh yêu em!"

"Anh yêu em!"

"Anh yêu em!"

Cứ như vậy mỗi lần hắn dừng hôn sẽ nói một câu đại loại như vậy.

Bên ngoài, Lục Cảnh Hào vốn dĩ đến cùng Chính Du nhưng thấy Chính Du vào bên trong với Thiên Châu mà khẽ khép cánh cửa lại, một mình ở bên ngoài dạo chơi quanh hoa viên. Sau đó lại nằm ườn trên thảm lá trúc, miệng ngậm một cọng cỏ cắn cắn, mắt nhìn bầu trời từng thỏi mây trắng là đà trong nắng nhẹ. Bỗng chốc thấy thanh tĩnh vô cùng.

"Sư thúc, nếu đến rồi thì ra đi!"

Cảnh Hào trầm ngâm khẽ nâng giọng. Từ bên kia lập tức một thân trường bào đỏ xuất hiện, đi cùng còn có Tiểu Dao cùng một đệ tử khác.

"Con từ đầu đã biết là ta?"

"Sư thúc, chẳng phải nói đến kỳ trăng tròn mới đến? Vì sao gấp như vậy đã bắt người? Phải chăng có nghe được thông tin gì?"

"Hào nhi, hôm qua con gửi phong thư cho ta, trong thư đã nói rõ Bối Nhi không phải là hài tử của ta, ta liền nghĩ đến Thiên Châu..."

Cảnh Hào ngồi thẳng người dậy, phủi phủi y phục vài cái rồi lặng lẽ đi cùng Mao Thuần Quân đến tản đá thư thả ngồi xuống.

"Nhưng chắc cũng không vì thế mà người đến sớm như vậy?"

"Phải...chính là giữa đêm hôm qua có người nói là tâm phúc của Thế tử gia đến đưa cho ta một món đồ."

"Thế tử gia?"

"Chính là y. Con nhớ lúc trước có kể với con về sư tỉ của ta?"

"Kẻ đã bắt hài nhi của thúc, cũng là mẫu thân của Hoàng Cảnh Trí?"

"Phải. Thế tử gia trong lúc tra tấn sư tỉ để khai đồng phạm của Cảnh Trí cũng đã tìm ra Trùng linh cung chúng ta. Nàng ta đã thành thật khai ra năm xưa hài tử của ta chính là được đổi với con trai nhà họ Hứa. Và đứa trẻ đó cũng chính là Hứa Thiên Châu. Thế tử gia còn bảo ta lập tức đến Giang Nam nhận người. Thời khắc cũng chính là Thế tử hạn định!"

"Thế tử gia...cái gì hắn cũng biết, hạng người này không làm vua thì chắc cũng sẽ đối đầu cùng vua. Thật nguy hiểm!"

Cảnh Hào nhíu mày âm trầm suy nghĩ. Lát sau đều đều lên tiếng.

"Sư thúc, chúng ta là người giang hồ, Thế tử đó là người của hoàng thất, y làm việc gì hẳn cũng là có chủ đích. Không đơn thuần khi không lại thành ý giúp đỡ chúng ta, huống chi y còn nhiều việc đại sự để làm. Đổi lại chắc chắn sẽ có yêu cầu khác. Thúc nên cẩn thận!"

"Cũng có thể y muốn cắt đứt vây cánh của Hoàng Cảnh Trí. Trước đây Trùng Linh cung đã giúp đỡ nhị hoàng tử không ít."

"Cũng có thể là như vậy. Nhưng việc chính, ta chắc chắn Thế tử không sớm thì muộn cũng sẽ lộ mặt. Chúng ta tốt nhất không nên liên quan đến triều đình...bằng không mọi chuyện sẽ khó lường!"

"Hào nhi, con yên tâm. Ta tự biết cân nhắc! Quan trọng bây giờ hài nhi đã tìm thấy được."

"Sư thúc đã xác nhận?"

"Phải, lúc nãy...ta đã nhìn thấy vết bớt trên mông y. Y chính là tiểu sư đệ của con, Hào nhi à!"

Mao Thuần Quân vừa nói, đôi mắt sóng sánh nước chực trào xuống gò má xinh tươi đến rạng rỡ.

"Nhưng...còn người giao đấu với ta lúc nãy...hắn đang ở trong kia, hắn có vẻ rất thân thiết với Thiên Châu."

"À...việc này nên để bọn họ trực tiếp xác nhận với sư thúc..."

Cảnh Hào tằng hắng một tiếng, bỗng như có như không nhịn không được mà thốt ra.

"Là phu quân của hài tử thúc!"

Mao Thuần Quân một trận chấn động, không rõ tư vị gì, bần thần đến rũ người.

Hai bên đang xúc động bỗng tiểu Dao bên ngoài tiến đến.

"Sư phụ, con phát hiện người này bị trói nằm ngoài cổng. Không biết được đưa đến khi nào."

Mao Thuần Quân ngoảnh đầu quay lại bất giác chân tay run lên, thân thể bị động, môi anh đào mấp máy không yên. Cảnh Hào nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày một cái. Mao Thuần Quân mắt không dời khỏi gương mặt đang nằm trên đất kia, từng bước tiến đến gần. Bỗng nàng khụy cả thân người xuống, tay giải huyệt đạo rồi nâng đỡ người kia lên. Đó là một nam nhân đầu đã hai thứ tóc nhưng vẻ tinh anh đẹp đẽ vẫn còn hiện rõ. Thật lâu, Thuần Quân mới thốt nên lời.

"Viễn ca!"

Và nam nhân xấu số đó không phải ai khác, chính là bác sĩ Nhiếp đã trị bệnh cho Thiên Châu suốt ba năm. Y nhíu mày một cái có dấu hiệu tỉnh lại. Khi mắt mở ra, phóng đại trước mắt chính là gương mặt xinh đẹp như hoa của Mao Thuần Quân. Bỗng toàn bộ lông thân Nhiếp Viễn dựng lên. Như nhìn thấy ma, y bất giác đẩy Mao Thuần Quân ra toan bỏ chạy.

"Huynh còn muốn chạy?"

Vừa dứt lời một tấm vải lụa đỏ bắt lấy eo Nhiếp Viễn trói chặt kéo lại sát Mao Thuần Quân, lúc này hai bên đối diện nhau, ánh mắt Thuần Quân như có lửa.

"Năm đó, trước ngày tân hôn huynh đã chạy mất, ta khi đó còn trẻ thật ngu ngốc mới không bắt huynh lại, hại ta phải một mình sinh con mà sầu khổ. Bây giờ huynh chính là cũng muốn bỏ chạy lần nữa hay sao?"

"Con...con gì?"

Nhiếp Viễn đến nửa ngày mới mở được miệng, nhưng cũng chính là lời lẽ không trọn vẹn. Đến từng tuổi này đến chạm vào người khác y còn không biết thì làm sao có thể có con cho được. Là con ở đâu ra?

"Ta đã mang hài tử của huynh, huynh thực muốn thoái thác trách nhiệm? Đồ vô lương tâm này!"

"Nàng...nàng gạt ta, ta cùng nàng đến nắm tay còn chưa có, làm sao có thể có con?"

"Ngươi..."

Mà cũng phải, năm đó Nhiếp Viễn bị sư tỉ Thuần Quân chuốc rượu say, chính là định trên người Nhiếp Viễn tìm chút ân ái, cuối cùng thật xui xẻo cho ả, vì đau bụng mà phải đi ngoài, khi quay lại thì Thuần Quân đã thay thế ả cùng Nhiếp Viễn làm cái chuyện có thể có con được. Khi Nhiếp Viễn tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ, đến bây giờ y vẫn tưởng mình là xử nam. Thật đáng hận cho y! Nhiều lúc sự thật vượt quá sự chịu đựng của một con người.

Mao Thuần Quân hít thở một hơi sâu lặng lẽ ẩn nhẫn.

"Chuyện này ta sẽ giải thích sau với huynh. Nhưng nói đi, năm đó vì sao thấy ta liền bỏ chạy?"

Nhiếp Viễn khẽ nuốt nước bọt, mắt liếc qua liếc lại tìm một lý do nghe hợp lý một chút. Nhưng Thuần Quân dường như không còn kiên nhẫn, bất giác nắm cằm y bóp mạnh. Nhiếp Viễn là đại phu, một thân trói gà không chặt làm sao có thể thoát khỏi gọng kìm này, lập tức tái mặt.

"Ta...năm đó sư tỉ nàng dẫn ta đến nơi bế quan của nàng, tình cờ nhìn thấy nàng dùng khí tức của nam nhân luyện công...ta, ta làm sao dám lấy nàng? Ta đâu muốn mình chết sớm như vậy?"

Mao Thuần Quân đến cuối cùng mới hiểu rõ lý do mình mất chồng, nàng ngẩn ngơ một chút liền cười lớn đến chua xót.

"Hóa ra là như vậy. Sư tỉ ơi là sư tỉ, không ngờ ngươi lại chính là một kẻ thâm độc như vậy!"

Cười xong nàng quay lại nhìn sâu vào Nhiếp Viễn.

"Năm đó khi ta xuất quan liền nhìn thấy nhiều thi thể nam nhân trước cửa động. Hóa ra chính là do ả ta giết, mục đích cũng chỉ để huynh nhìn thấy. Quả thật là độc phụ!"

Nhiếp Viễn nghe đến những lời này thì bán tính bán nghi nhưng vẫn như cũ chính là muốn tìm kế trốn thoát.

"Được rồi, việc huynh có con với ta là thật. Hắn lại đang ở trong kia, huynh là thần y, chắc chắn sẽ có cách xác định hắn có phải là con của mình hay không. Việc này ta không nói nữa. Nhưng gương mặt của hắn giờ đây đã bị rạch nát, phụ thân như huynh cần phải giúp hắn."

Mao Thuần Quân dừng lại một lúc liền tiếp tục.

"Tên hài tử là Hứa Thiên Châu!"

"Cái gì? Hứa...Thiên Châu? Là Hứa công tử nhà quan ngự sử sao?"

Nhiếp Viễn nghe xong như sét đánh giữa trời quang, nếu người kia đích thị là hài tử của y thì quả thật chính là cơ duyên, một cơ duyên mà ông trời ngầm sắp đặt để trêu đùa y đây mà. Y không khỏi thất thần. Sau đó quay lại nhìn Thuần Quân một cái, đều đều giọng.

"Thuần Quân, nếu là bệnh nhân ta nhất định chữa trị , bất kể có phải là hài tử của chúng ta hay không. Còn việc nàng nói...nếu quả thật hoàn toàn đúng, ta là nam tử, ắt sẽ chịu trách nhiệm cùng nàng, cũng sẽ hướng về nàng ba lạy tạ tội vì đã hủy hoại danh tiết của nàng, cũng là để nàng chịu khổ, đầu sóng ngọn gió nhiều năm qua!"

"Viễn ca, ta chưa từng trách huynh, ta chỉ mong muốn một ngày cùng huynh và hài tử, một nhà ba người đoàn tụ. Việc khác ta không màng đến nữa."

"Được, vậy chúng ta lập tức vào xem thương thế của Thiên Châu!"

"Khoan đã!"

"Sao vậy?"

"Huynh đứng bên ngoài chờ ta, ta muốn nói chuyện cùng Hoàng Chính Du một chút."

"Tứ gia cũng ở đây?"

"Huynh biết hắn?"

"Chẳng những biết...còn rất thân!"

Mao Thuần Quân không rõ tư vị gì, cuối cùng xoay người đeo mặt nạ rồi một mình tông cửa xông vào. Nhiếp Viễn nhìn theo nữ nhân võ công đầy mình đó mà không khỏi nuốt khan. Bất giác Cảnh Hào vỗ vai y một cái.

"Chuyện mẫu tử bọn họ để họ tự giải quyết, chúng ta ở bên ngoài hóng mát một chút! Sau này có thời gian có thể cùng ta uống trà."

"Ngươi gọi là?"

"Lục Cảnh Hào!"

Cảnh Hào vừa nói, mắt sáng rực, hào quang trên gương mặt khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy thoải mái. Lập tức hai người nam nhân không nhanh không chậm vừa cười vừa nói lững thững bước đi, mặc kệ bên trong sắp xảy ra một trận ẩu đả.

Bên trong Thiên Châu và Chính Du vẫn triền miên ôm nhau, tình cảm mặn nồng thắm thiết. Bỗng "Rầm" một cái Mao Thuần Quân đạp cửa xông vào. Chính Du lập tức nhảy khỏi giường, bản năng cầm lấy thanh kiếm, nhíu mày thành hàng, hắn nhận ra kẻ đeo mặt nạ kia chính là người đã bắt Thiên Châu đi. Thiên Châu còn ngồi trên giường cũng ngẩng đầu lên, lộ vẻ bất an. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay Chính Du mà siết chặt. Hắn xoay lại vỗ lên mu bàn tay cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Yên tâm! Dù chết anh cũng sẽ đòi lại công bằng cho em!"

Toàn bộ hành động đó đều lọt vào tầm mắt Mao Thuần Quân, nàng ta vào đây chỉ muốn xác nhận có hay không người kia đối với con mình là thật lòng. Hai lần gặp gỡ, đều chính là Hoàng Chính Du luôn đứng trước che chắn cho cậu thật kỹ, điều này khiến nàng rất hài lòng.

"Ngươi là gì của Hứa Thiên Châu, vì sao phải bảo vệ hắn? Rời khỏi nơi này ta sẽ tha cho ngươi, bằng không, chính là tự chuốc lấy cái chết!"

Chính Du thần sắc ngưng trệ, ánh mắt thâm sâu, giọng nói như hàn băng phả cái lạnh khiếp người vào không khí.

"Hắn là người trong lòng của ta. Ta cũng chính là vì hắn mà hôm nay sẽ lấy mạng ngươi!"

Không đợi dứt lời, Chính Du lập tức rút kiếm phi thân lên không trung chém liên tục về hướng Mao Thuần Quân, từng nhát kiếm như thể xả từng đợt căm hận của hắn, vì Thiên Châu mà một lượt ào ạt tuôn ra.

Thuần Quân không di chuyển, nàng dùng tay không đỡ kiếm, liên tục đỡ, từ đầu đến cuối đều không xuất chiêu. Chính Du đảo chân lộn nhào ra phía sau chém tới, kiếm phí vung ra, cánh cửa sổ liền vỡ nát, bụi gỗ bay mịt mù. Thuần Quân nhanh chóng phi thân lên trần nhà tránh khỏi, hai chân lộn ngược bám vào cột mái nhà, treo thân lửng lơ.

Thuần Quân giang tay ra, một chiếc ghế liền vung lên cao vùn vụt ném về hướng Thiên Châu. Chính Du nhanh như cắt tung người đến ôm lấy cậu, chiếc ghế văng vào lưng hắn gãy đổ rơi xuống đất. Thuần Quân mỉm cười một cái, liền tung thêm một chưởng. Chính Du xoay lại dùng tay vận khí đối chưởng nhưng hoàn toàn không phải đổi thủ cùa nàng. Chớp mắt một cái Thuần Quân bay là đà, ba bước đã đứng trước mặt, một tay bóp lấy cổ Chính Du siết chặt. Luồng khí trong người bỗng chạy náo loạn, Chính Du cảm thấy thân thể nóng ran, cổ bị siết đến nghẹt thở, trán đổ tầng tầng mồ hôi, cổ và thái dương đều nổi gân cuồn cuộn, mắt đỏ ửng tựa như sắp nổ tung. Hắn nắm cổ tay Mao Thuần Quân, tay kia đẩy đẩy Thiên Châu ra, miệng khó nhọc nghiến răng phát ra âm thanh khó nghe.

"Châu Châu...chạy đi!"

Mao Thuần Quân tăng lực siết. Thiên Châu bất giác hoàn hồn, lập tức nắm lấy tay Thuần Quân giằng mạnh, cả tai và mặt đều đỏ ửng. Phút giây nhìn thấy Chính Du cận kề cái chết, nước mắt cậu không chủ động được rơi lả chả xuống cằm.

"Buông ra, buông hắn ra! Muốn giết hãy giết ta, hắn không có liên quan!"

Thiên Châu nhìn Thuần Quân van xin, tay vẫn cố trụ cánh tay Thuần Quân. Chính Du nấc lên từng tiếng.

"Đi... đi,...chạy đi! Kiếp sau...chờ anh!"

Thiên Châu lắc đầu nguầy nguậy, gào khóc.

"Im đi, có chết thì cùng chết!"

Nghe câu này nước mắt Chính Du cũng rơi xuống. Bất giác cảm giác cổ được thả lỏng, hắn vịn vào giường thở dốc, ho sặc sụa. Thiên Châu lao đến ôm lấy hắn vỗ vỗ, hắn ôm cậu kéo vào lòng.

"Anh không sao, không sao!"

Bất giác một tiếng cười rộ lên, Mao Thuần Quân nhanh chóng gỡ mặt nạ xuống.

"Con dâu ngoan! Ta có thể an tâm giao Thiên Châu cho con!"

Chính Du và Thiên Châu không hẹn cùng gặp nhìn nhau thốt lên.

"Con dâu?"

Mặt Chính Du bỗng tối sầm lại, Thiên Châu không biết đã nghĩ đến chuyện gì phút chốc cười một trận nghiêng ngã.

-----------------------------

HẾT CHƯƠNG 40


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro