Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: THẾ TỬ GIA

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, Thiên Châu bừng tỉnh giấc. Cơn mộng mị đêm qua còn kéo dài ám ảnh lấy tâm trí cậu. Lần nữa, cậu thấy mình xuyên không trở về hiện đại, nhưng Chính Du mãi mãi ở lại nơi này cùng với Bối Nhi kia, hai người bọn họ còn đứng cạnh nhau vẫy tay chào tạm biệt cậu. Phút chốc làm Thiên Châu lòng dạ trở nên khó chịu, cảm giác như chiếc đùi gà thơm ngon đã dâng đến tận miệng, chưa kịp cắn liền bị giật mất. Chính là cảm giác hỏa khí dồn nén muốn một lần mà thiêu rụi tất cả.

Nhưng cậu đang ở đâu? Cảm giác căn phòng đêm qua nằm phút chốc thu hẹp lại bằng một cỗ xe.

"Xe ngựa?"

Thiên Châu cuối cùng cũng nhận thức được mình chính là đang nằm trong cỗ xe ngựa êm ái. Ngựa di chuyển chậm rãi đến độ cậu còn tưởng đang nằm trên giường.

Cậu nhoài người qua khung cửa nhìn ngó ra xung quanh, hai bên vẫn là cánh rừng trúc xanh bất tận. Chim chóc líu ríu gọi nhau, nước chảy róc rách dưới khe suối, mọi thứ thật trong lành và yên ả. Cậu đang phóng mắt nhìn ra bên ngoài thì một người cưỡi ngựa lướt qua cậu, nhìn trang phục mặc trên người thật giống với cấm vệ bên cạnh Hoàng Chính Du, cậu khẽ nghiêng đầu một chút thì nhìn thấy phía trước là một cỗ xe ngựa khác, chủ nhân trong kiệu kia nói gì đó, đưa cánh tay ra ngoài ra hiệu thì toàn bộ đoàn người dừng lại.

"Là vị chủ nhân đó sao?"

Nghe có người đến gần, Thiên Châu nhíu mày một cái rồi chui đầu vào lại trong xe giả ngủ. Không lâu sau chiếc màn được vén lên.

"Công tử, ngươi đã thức dậy hay chưa?"

Là giọng của Điệp Y, Thiên Châu liền mở mắt.

"Y Y cô nương?"

Thiên Châu khựng lại một chút liền lồm cồm bò dậy, tuy không còn đau nhiều nhưng vẫn làm ra vẻ thân thể chịu ủy khuất, mày nhíu thành hàng, mi dày ủ rũ. Điệp Y vừa nhìn thấy liền đau lòng.

"Công tử còn đau lắm không?"

"Cũng không gì, ta chỉ thấy toàn thân như có thiên binh vạn mã giày xéo, chân tay sắp lìa khỏi thân, đầu óc quay cuồng, ruột gan cào xé thôi... Không sao đâu, ta sẽ cố nhịn, ngủ một chút nữa chắc sẽ khỏi, cũng không làm phiền đến Y Y cô nương phải nhọc công lo lắng!"

Điệp Y nghe đến đây lòng dạ thật thấy xót xa, thương cho một người đang bị vết thương hành hạ. Nàng liền khom người đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đến ngực rồi thì thầm.

"Đau đến như vậy còn ngồi dậy làm gì. Nếu vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thêm chốc lát, khi nào đến chặng nghỉ thứ hai ta sẽ gọi ngươi dậy!"

Nghe đến đây bỗng Thiên Châu cảm giác như mình vừa mất đi một lợi ích vốn có nào đó, linh cảm cho thấy cậu phải hỏi cho tường tận.

"Không biết khi nãy cô nương gọi ta dậy là có việc gì?"

"Ta gọi công tử dậy ăn điểm tâm. Nhưng giờ ngươi mệt như vậy thôi thì chặng kế tiếp rồi ăn cũng được!"

Nói xong Y Y nhanh chóng quay người, Thiên Châu như vừa đánh rơi mất của, vội vàng níu níu kéo kéo.

"Ơ, Y Y cô nương, nếu điểm tâm đã chuẩn bị thì ta không nên phí phạm, sẽ ăn phần của mình!"

"Vậy thì không cần, ngươi không nên cảm thấy khó xử. Có nhiều người như vậy ta chia nhau cũng sẽ hết. Ngươi hãy nằm xuống nghỉ ngơi, đến trạm kế tiếp sẽ gọi thức dậy."

"Ơ..."

Lời chưa thốt ra thì người đã đi mất. Thiên Châu khi này mới ngộ ra được một chân lý "tuồng hay chỉ cần diễn vừa đủ, nếu diễn sâu thì chỉ có phản tác dụng mà thôi". Âu cũng là một bài học kinh nghiệm cho Hứa diễn viên nga!

Giờ đây, trong đầu cậu toàn là hương trà thơm cùng bánh hoa quế bay trước mũi làm toàn thân phát hỏa. Bụng đói, miệng thèm đành nghiến răng nghiến lợi lầm bầm chửi trong miệng rồi nhắm mắt tìm về giấc ngủ.

Lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lâu cuối cùng đoàn người cũng dừng lại lần nữa. Mùi cháo thịt gà nấu gừng bay nghi ngút làm chiếc mũi kia không ngừng hếch hếch lên ngửi ngửi. Thiên Châu biết thời cơ đã đến, chuẩn bị nửa ngày vẫn không thấy Điệp Y đến gọi đành dày mặt leo xuống xe rồi lầm lì đi đến nơi đám đông đang dùng bữa giữa giờ mà nhìn ngó. Cấm vệ khoảng chừng trên dưới hai mươi người, còn có khoảng bốn thị nữ đi cùng, nấu nướng tại chỗ, Thiên Châu liếc qua liền dự đoán.

"Hoàng Chính Du là hoàng tử mà đi lại cũng không phô trương như vậy. Phải chăng đây là thế tử hay hoàng đế?"

Đang định di chuyển thì một mũi kiếm sắc bén lạnh ngắt kề sau cổ. Thiên Châu giật mình một cái liền đứng yên.

"Ngươi định đi đâu?"

"Ta...ta chỉ muốn tìm Điệp Y cô nương!"

Từ bên trong xe ngựa có giọng nói nam tử phát ra.

"Đừng làm khó hắn!"

"Dạ, chủ nhân!"

Tên cận vệ lập tức thu gươm về xoay người đứng sang một bên. Thiên Châu khẽ chớp mắt một cái. Giọng nói bên trong lại trầm trầm vang lên.

"Đứa trẻ kia, vào đây!"

Thiên Châu loay hoay một chút, tay chân không tự chủ được xoa xoa vào nhau, khom lưng tiến vào trong xe ngựa. Từ ngày đến đây gặp qua khá nhiều hạng người, đến nhị hoàng tử biến thái kia cũng đã đối diện, nhưng cái khí thế này thì quả thật Thiên Châu chưa từng nếm trải. Nỗi sợ hãi không tên lại dâng lên, cậu nuốt nước bọt một cái leo vào bên trong.

Vừa vào đã cảm thấy độ xa hoa của chiếc xe ngựa này, rộng rãi, hoành tráng, còn kê một chiếc bàn chính giữa với trầm hương nghi ngút khói tỏa. Trên bàn có cả những thứ giống như tấu sớ mà cậu từng nhìn thấy trong phim.

Điệp Y đang ngồi cạnh bên nam nhân, tay mềm châm trà cho hắn. Nam nhân khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, một thân trường bào bạch y, chiếc áo hắn mặc làm bằng lụa tơ tằm hảo hạng, ngực áo còn thêu một con rồng vàng uy nghiêm, trên tay áo là vài đường kẻ chỉ màu đỏ sắc nét đến quý phái. Trên gương mặt cương nghị là đôi mắt sáng tựa vầng thái dương khiến người ta thoạt nhìn liền thấy bức bách đến sợ hãi. Môi mỏng đỏ sậm. Thân dong dỏng cao, khí chất quyền quý cao sang khó ai sánh bằng. Thiên Châu thoáng chốc ngẩng người ra.

"Còn ở đó làm gì, mau đến đây, ngồi xuống!"

Chỉ một câu nói khiến Thiên Châu nhanh nhảu đến đối diện ngồi xuống. Cậu chưa từng thấy qua phản ứng nào nhanh như thế ở bản thân mình. Lời nói của nam nhân đối diện như mệnh lệnh phải tuân, khí thế hừng hực.

"Y Y hãy lui xuống trước."

"Dạ, thiếu gia!"

Điệp Y mỉm cười với Thiên Châu rồi cúi đầu rời khỏi xe ngựa. Thiên Châu lòng dạ bắt đầu bứt rứt, cậu vân vê cạnh bàn trong tay, mặt cúi gầm xuống cũng không nhìn lấy nam nhân kia một lần.

"Ta còn tưởng ngươi không biết sợ gì chứ, Hứa Thiên Châu?"

Nghe đến ba từ này Thiên Châu giật bắn người liền ngoảnh mặt lên nhìn nam nhân.

"Hắn là ai? Vì sao lại biết mình? Rõ ràng chưa từng gặp qua..."

"Ngạc nhiên sao?"

Nam nhân hơi cúi đầu xuống một chút để ánh mắt hai người chạm vào nhau. Hắn mỉm cười, một nụ cười hết sức nhân từ. Thiên Châu thoạt nhìn đã biết hắn là người tốt trong những người tốt hiếm có của thế giới này nên từ từ đẩy lui cơn sợ hãi, bỗng.

"Rầm!"

Hắn giáng tay xuống bàn một cái, Thiên Châu giật nảy mình.

"Ngươi vì sao lại lừa gạt Y Y, nàng ta là người đơn thuần lại lương thiện. Ngươi mang bộ mặt đáng thương kia hại nàng khóc cả đêm vì thương xót cho ngươi, thật hết đường nói, bảo ta phải xử lý ngươi ra sao đây?"

Người ban nãy Thiên Châu vừa đánh giá nhân từ phút chốc hổ báo như vậy, bao nhiêu cái tinh ranh của cậu phút chốc dồn lại một chỗ, âm thầm đánh giá.

"Người này biết thân phận của mình, lại khí thế như vậy, không thể lừa gạt hắn, xem ra tuồng cũ không thể diễn."

Cậu nghĩ đến đây lập tức cúi đầu tỏ rõ hối lỗi.

"Tôi biết tội, vì tôi đã cùng đường nên nhất thời lỗ mãng. Nhưng mà...những điều tôi nói cũng không nhất thiết là hoàn toàn sai."

Thiên Châu khựng lại quan sát thái độ của người trước mặt, thấy hắn vẫn im lặng nên tiếp tục nói.

"Tôi không phải người ở Giang Nam, nơi này không nhà không cửa, không thân không thích. Bây giờ cũng chẳng biết phải đi đâu, còn bị kẻ thù không rõ nguồn cơn truy sát. Thực sự Thiên Châu đã không còn chỗ nào trở về. May được ngài ra tay tương trợ, còn được Y Y cô nương nhân từ độ lượng tôi mới bảo toàn được mạng sống. Nếu có kiếp sau Thiên Châu nhất định lấy thân báo đáp, làm thân trâu ngựa để trả ơn cho các vị."

"Nói nghe hay lắm, ta cũng không muốn chờ kiếp sau. Kiếp này đi!"

Thiên Châu nghe đến đây phút chốc ngẩn ngơ, lập tức ảo tưởng sức mạnh.

"Không lẽ hắn lại mê mình? Đừng nha, nhiều người theo đuổi thật sự không có sướng ích gì đâu! Còn nữa, mặt mày đã thế này mà cũng không thoát khỏi kiếp đào hoa sao, thật là khổ nga!"

Như đoán biết được suy nghĩ ti tiện trong lòng cậu, nam nhân khẽ lắc đầu, nâng tách trà lên chậm rãi thưởng thức.

"Ta không thích nam nhân, đừng suy nghĩ quá nhiều mà tổn hại thân thể!"

"Trời đất ơi, hắn là ma hay sao mà biết được suy nghĩ của mình? Gặp cao thủ, khó sống rồi!"

Như bị bắt trúng chiêu, Thiên Châu hết bài sử dụng đành tiu nghỉu chịu trận.

"Ngươi có đoán ra ta là ai không?"

Cậu gần như chắc chắn đây chính là thế tử điện hạ, nhưng chưa biết ý đồ của hắn là gì nên không dại nói ra. Cậu giương đôi mắt ngây thơ vô tội khẽ nhìn hắn lắc đầu.

"Ta họ Hoàng, gọi là Cơ Hàn! Ta đang trên đường đến Giang Nam, ngươi có thể đi cùng ta đến đó. Nhưng ngươi không thể ngồi mát ăn bát vàng mãi. Ta thấy ngoài gương mặt ra thì cái nào cũng không nặng. Ngươi theo phụ việc cho Y Y. Việc gì thì ta cũng đã có dặn dò nàng. Nhưng nhớ, không được làm nàng khóc, nếu không đừng trách ta máu lạnh vô tình!"

"Hoàng Cơ Hàn? Trời đất ơi, chưa từng nghe cái tên nào nghèo đến như thế, cơ hàn, cơ hàn, cười chết ông rồi! Ha ha."

Thiên Châu nhịn cười suýt nội thương. Nhưng một câu nói tiếp theo lại tiếp tục vang vang.

"Ngươi muốn cười thì cứ cười. Tên đó phụ thân đặt cho ta khi ngài còn nghèo khó. Nên cũng không có gì ngạc nhiên cả!"

"À há há há há."

Thiên Châu sổ một tràn cười, nước mắt chảy ròng ròng cả gò má, còn tưởng mình sau đó liền bị Cơ Hàn kia ghét bỏ. Nhưng ngược lại, tâm tình hắn rất bình thản, lại còn dùng con mắt tinh tường đánh giá cậu một lượt.

"Thực sự đáng cười như vậy? Không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi!"

Thiên Châu điều chỉnh lại tâm trạng, hành lễ rồi rời bước, Hoàng Cơ Hàn ngồi bên trong xoay tách trà cười cười.

"Tứ đệ, Thiên Châu đó tâm cơ thật trong sáng, chẳng trách ngươi lại yêu hắn đến vậy! Thật sự rất đáng yêu!"

Thiên Châu vừa trở về xe ngựa của mình thì lập tức nằm xuống ôm lấy chăn, tay chân còn run rẩy.

"Họ Hoàng còn trẻ như vậy, mười phần là Thế tử điện hạ rồi. Hắn còn biết thân thế của ta, chắc chắn là đã điều tra vụ muối lậu. Lúc nãy nói chuyện chỉ muốn thăm dò xem mình thế nào, vậy chắc cũng đã biết qua mối quan hệ giữa mình và Chính Du. Ấy da, không biết là phúc hay họa đây, thực sự dọa người ta sợ quá!"

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì mùi cháo bốc đến gần mũi, cậu quay lại liền nhìn thấy Điệp Y, đôi mắt hiền từ như mẫu thân của nàng khiến cậu thập phần ấm áp.

"Công tử, ngươi ăn chút cháo cho ấm bụng!"

Thiên Châu ái ngại một chút, nhìn mí mắt còn sưng mọng của nàng thì biết đêm qua khóc khá nhiều, cậu muôn phần cảm thấy có lỗi.

"Y Y cô nương, thật ra tôi cũng không không còn đau đớn gì, sẹo trên mặt rồi sẽ mờ dần, tôi không buồn vì nó nên cô nương đừng quá thương tâm. Đêm qua hại cô xúc động như vậy là Thiên Châu có lỗi. Chủ nhân có dặn tôi sau này theo cô nương làm việc, có việc gì cứ giao cho tôi, lau nhà quét dọn, giặt giũ, nấu cơm, cái gì tôi cũng làm được."

Đây chính là lời thật tâm của Thiên Châu, nhưng Điệp Y nghe đến đây đáy mắt liền long lanh.

"Công tử quả nhiên là người tốt. Đau đớn như vậy còn cố gắng cứng rắn để người khác an lòng. Quả là một người hiếm thấy! Mặc dù chủ nhân có căn dặn công tử theo ta làm việc, nhưng thương thế ngươi không tốt thì hãy an dưỡng đi. Khi nào khỏe lại muốn làm gì ta cũng không cản trở!"

"Nhưng..."

"Không sao, công tử đừng ngại! Ta sẽ không nói lại với bất kỳ ai. Giờ công tử thưởng thức trù nghệ của ta, ta phải lui xuống hầu hạ chủ nhân!"

"Y Y..."

Dứt lời người đã đi mất. Thiên Châu không khỏi ngạc nhiên về phúc phận của mình, ngồi dậy vừa ăn cháo vừa trầm ngâm.

"Cái này là cô nương không chịu để tôi làm chứ không phải tôi không muốn làm đâu nga! Nhưng đó quả là một cô nương tốt bụng, chủ nhân lại quan tâm nàng như vậy, biết đâu sau này nàng có thể trở thành người của ngài ấy! Cuộc đời không nói trước được chữ ngờ..."

Hoàng Chính Du sau khi trở về Giang Nam thì lập tức phóng ám hiệu triệu tập những cận vệ còn sót lại của mình. Phí Lời cũng đã tìm được chủ, vừa nhìn thấy Chính Du thì quỳ xuống.

"Chủ nhân! Người vẫn còn sống!"

"Phí lời!"

"Dạ có thuộc hạ!"

"Ta là đang chửi ngươi. Không còn sống thì đã không tìm đến ngươi!"

"Dạ, thuộc hạ biết tội."

"Được rồi. Trần Ổn đâu? Có phải vẫn còn ở nhà tri phủ?"

"Dạ không, ngày chủ nhân mất tích, thuộc hạ chờ ở bến tàu vẫn không thấy mật lệnh, có linh cảm xấu nên lập tức bảo toàn lực lượng, gom giấy tờ thống kê thu thập được tìm nơi trốn tránh. Sau đó cũng đã đến đón Trần Ổn. Giờ hắn đang ở khách điếm chờ. Nhưng...còn Hứa công tử? Sao không thấy trở về cùng chủ nhân?"

Chính Du nghe đến đây lòng lại nhói lên một cái.

"Thiên Châu đã bị bắt mất, bọn chúng yêu cầu chúng ta rút khỏi vụ muối."

"Có khi nào là nhị hoàng tử?"

"Không phải hắn. Hoàng Cảnh Trí xưa nay thủ đoạn tàn ác nhưng lại rất ngạo mạn, hắn tuyệt đối không bắt người làm con tin."

Dừng lại một chút, Chính Du tiếp tục suy đoán.

"Có thể là bọn người ở Giang Nam hoặc cũng có thể là một kẻ khác. Kẻ ta nghi ngờ hắn đang bị thương, sẽ đến đây trong nay mai. Tên đó dường như không sợ chết, dù có giết hắn e rằng cũng không khai thác được gì. Nếu quả thật là hắn thì nhất định có người đứng sau chỉ việc. Mưu đồ chính là nhắm vào ta và Thiên Châu, và có thể còn là Hoàng Cảnh Trí. Muối lậu Hoàng Cảnh Trí chính là đầu sỏ, nói như ba tên hắc y đó chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này...Dù gì cũng không thể bỏ sót. Phí Lời."

"Dạ có thuộc hạ."

"Lập tức bắt cóc vợ con của Hàn Đống về đây. Sau đó gửi cho hắn một phong thư, hẹn gặp mặt vào đêm nay cho ta!"

"Dạ! Vậy có cần tra khảo không?"

"Việc này thì không cần, chỉ cần hù dọa. Nhưng phải làm thật một chút. Ta muốn Hàn Đống kia nhìn một lần phải khiếp sợ!"

"Dạ, thuộc hạ rõ!"

Phí Lời đã rời đi, chỉ còn Chính Du một mình trong căn phòng. Hắn phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cảm thấy đêm nay dường như sẽ là một đêm đầy biến động. Không rõ tư vị gì chỉ thấy lòng dạ lo lắng không yên. Lần này bằng mọi cách phải mang Thiên Châu bình an trở về, bắt bọn người gây tội kia phải trả giá. Đôi mắt Chính Du dần trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Cảnh Hào, huynh nhất định phải mang Bối Nhi đó đến đây kịp lúc. Nếu từ Hàn Đống không tìm ra được Thiên Châu thì chỉ còn Bối Nhi kia. Các người bất kể là ai, dám đụng vào Thiên Châu của ta thì đừng hòng thoát khỏi!"

--------------------

HẾT CHƯƠNG 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro