Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: THIÊN CHÂU DIỄN TUỒNG

Đó là một đêm mưa lạnh lẽo, tiếng mưa rơi rào rào cùng âm thanh của loài côn trùng rả rích đến thê lương. Đâu đó ánh đèn vàng từ ngôi nhà tranh đơn sơ lạc giữa rừng trúc đen thẳm thẳm trong màn đêm cô tịch.

Thiên Châu đang nằm trên chiếc giường tre, đồng tử lẽ lay động, sau nhiều canh giờ thì cậu cũng đã tỉnh. Đôi mắt mơ màng mở ra, trước mặt cậu là một khoảng sáng tối nhập nhằng.

"Chính Du..."

Như một thói quen, phản xạ đầu tiên khi vừa tỉnh dậy chính là gọi tên người đó. Nhưng gọi xong thì liền im bặt, dường như cậu đã nhớ ra điều gì. Phải rồi, những hình ảnh buổi sáng nay còn hằn sâu trong ký ức cậu, như chỉ vừa diễn ra trước mắt khiến trái tim cậu vẫn còn nhói đau.

Thiên Châu đưa mắt nhìn ra xung quanh, lại nhớ đến những kẻ đã truy sát lúc sáng thì biết mình vẫn may mắn còn sống sót. Thiên Châu khẽ dịch chuyển thân thể liền thấy toàn thân đau rát, nhất là ở mặt. Một cảm giác đau đớn mà hai mươi mấy năm trong đời lần đầu cậu cảm nhận được.

Cổ họng khô rát, môi khô nứt nẻ, Thiên Châu nhìn thấy trên chiếc bàn gần cửa sổ có một bình trà nghi ngút khói, cậu khẽ liếm môi. Cố gắng nhịn đau, Thiên Châu run run bám vào thành giường ngồi dậy, từng bước một tựa vào vách nhà di chuyển về chiếc bàn, sau một hồi, tay cũng chạm được vào tách trà. Vừa uống vừa phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đó là một khoảng đen vô tận.

"Rừng sao? Cũng không biết giờ này đã là giờ nào..."

Thiên Châu nhích nhẹ cánh tay liền thấy đau, cậu nhíu mày nhìn xuống vết thương đang được lớp vải băng bó chằng chịt trên cơ thể thì không khỏi sân hận.

"Lũ khốn kiếp nào dám làm chuyện này với ông? Đợi ông khỏe sẽ tìm từng đứa mà tính sổ. Đừng thấy ông hiền rồi ăn hiếp! Chó cùng rứt giậu, dám đụng vào Hứa Thiên Châu đẹp trai này, ta về tìm vài tên cao thủ sang bằng các ngươi. Đồ cái thứ chết bằm! Đồ...ui da..."

Vừa nhíu mày một cái liền thấy mặt đau rát, Thiên Châu chạm khẽ vào mặt thì một cảm giác đau đớn xộc lên làm cậu suýt ngất. Nghĩ đến thân thể thương tích thảm thương, mình lại bị bỏ rơi giữa chốn rừng núi trong đêm mưa lạnh giá, vừa đói vừa khát, đầu Thiên Châu phát hỏa mà nghiến răng nghiến lợi.

"Hoàng Chính Du, Bối Nhi, hai đứa các ngươi là đồ cái thứ gian phu dâm phụ. Được lắm, dám phản bội ta, ta mà gặp lại sẽ gom cả hai mà chửi một lượt, chửi cho kiếp sau khỏi đầu thai. Có mà quỳ gối xin tha thứ cũng đừng hòng quay lại, chọc tức ông đây rồi!"

Sau khi thỏa mãn cơn bực tức, Thiên Châu hít vài hơi lấy lại cân bằng rồi uống hết tách trà nóng trong tay. Một lúc liền thấy người càng thêm ê ẩm, định bụng trở lại giường nằm. Giữa đường bỗng thấy một thân ảnh trong gương phản chiếu ra, cậu liếc nhìn một cái liền ngã ngửa xuống đất, miệng hét lên.

"Có quỷ, có quỷ!"

Bên ngoài có bước chân chạy vào, đó là một tiểu nha đầu nhỏ nhắn xinh xắn chừng mười sáu tuổi, nàng nhanh chân bước đến giang tay đỡ Thiên Châu đứng lên. Nhưng sức yếu không thể nào lay nổi cái con người đang ngồi phịch trên mặt đất, phùng mang trợn mắt nhìn chằm chằm về chiếc gương đồng.

"Công tử, ngươi có sao không? Công tử?"

Thiên Châu ngơ ngác một lúc liền định thần lại, vẫn ngồi lì dưới đất chỉ chỏ vào chiếc gương đồng, mặt hết sức biểu cảm.

"Tôi vừa nhìn thấy...một mặt quỷ trong đó..."

Nàng ta nhìn vào chiếc gương rồi nhìn lại mặt Thiên Châu liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Công tử...không phải quỷ đâu, mà là...ngươi đó. Ngươi đang bị thương...nên gương mặt có hơi...."

Thiên Châu nghe đến đây liền nhíu mày một cái, giọng hơi lạc đi. Tiểu nha đầu cũng không nói nữa. Một lúc thì Thiên Châu lên tiếng.

"Cô nương...đỡ tôi đến đó được không? Tôi muốn nhìn một chút!"

Tiểu nha đầu hơi đắn đo, Thiên Châu vừa nhìn đã hiểu tâm ý nàng.

"Ta không sao, chỉ nhìn một chút thôi!"

Tiểu nha đầu không trì hoãn, cuối cùng cũng đỡ Thiên Châu đến gần chiếc gương. Trong gương lập tức hiện ra khuôn mặt chằng chịt những vết rạch, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Trên đó đang bôi thuốc nên vết thương đã khép miệng, còn để lại màu xanh xám của dược liệu, thoạt nhìn thật đáng sợ.

Thiên Châu trong lòng một cỗ chua chát dâng lên. Cậu đưa đôi tay run run sờ vào má mình một cái, tơ máu giăng đầy khóe mắt. Tiểu nha đầu thoạt nhìn biểu hiện kinh hãi trên mặt Thiên Châu liền thấy thương tâm. Định bụng nói vài lời an ủi, chưa kịp đã nghe cậu nói một câu mà suýt nữa nuốt luôn lưỡi của mình.

"Chó cắn áo rách! Đến gương mặt kiếm cơm mà cũng bị cướp mất. Từ nay trong giang hồ khó sống rồi, kiếm tiền chắc cũng không còn dễ dàng nữa...chặc...đau đầu đây!"

Tiểu nha đầu chặc lưỡi một cái, trong đầu liền nghĩ.

"Công tử là cái thể loại gì, người ta thấy dung nhan mình bị hủy liền đau lòng muốn chết, công tử chỉ nghĩ đến kiếm cơm no bụng...thật ta đã lo thừa!"

Thiên Châu chặc lưỡi vài cái liền lấy chiếc đèn ở trên bàn kề mặt sát vào gương mà soi soi mói mói như thể vừa nhìn thấy một điều kỳ lạ ở bản thân cần khám phá. Xong quay lại nhìn tiểu nha đầu.

"Tiểu cô nương, nàng tên gì?"

"Ta là Trình Điệp Y, gọi ta là Y Y được rồi!"

"Y Y cô nương, có phải nàng là người cứu tôi?"

"Là chủ nhân của ta!"

"Vậy...mang tôi về đây khi nào?"

"Lúc chiều nay!"

Thiên Châu trầm mặc một lúc, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

"Vừa mang về, sau có vài tiếng mà vết thương đã khỏi thế này thì chắc còn hy vọng, đợi khỏe lại về Giang Nam sẽ tìm bác sĩ Nhiếp nhờ chữa trị, hy vọng lấy lại được nhan sắc đẹp trai của mình. Trời đất ơi, ta thật là xui xẻo quá đi!"

Dứt suy nghĩ Thiên Châu lập tức khôi phục ý thức, liền nhìn Điệp Y mà thâm trầm.

"Đa tạ các vị đã cứu...nhưng...tôi có thể xin cô nương giúp một chuyện được không?"

Nhìn vẻ mặt trầm trọng mà thê lương của Thiên Châu, trong lòng Điệp Y dâng lên một niềm thương cảm, nàng ta nghĩ chắc đây hẳn là điều gì đó rất quan trọng mà cậu nhờ vả, liền trịnh trọng nâng giọng.

"Công tử cứ nói, nếu giúp được, Y Y nhất định sẽ dốc sức!"

Chỉ chờ câu nói này, Thiên Châu lập tức liền mạch nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Từ sáng tôi chỉ có một chiếc đùi gà trong bụng, giờ cảm thấy chân tay không còn sức lực, có thể cho tôi xin một chút gì đó ăn lót dạ không?"

Điệp Y nghe đến đây thì nuốt nước bọt một cái, trong lòng không rõ tư vị gì.

"Nói cả buổi thì ra chỉ muốn ăn, ta còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Được, công tử ngồi chờ một lúc, ta sẽ làm cho ngươi!"

Thiên Châu nghe đến đây liền tỏ vẻ xúc động, nước mắt bám quanh viền mi, hai tay nắm lấy bàn tay Điệp Y siết chặt, vừa nhìn đã cảm thấy thật lòng thật dạ. Nàng ta một trận thương cảm.

"Thiên Châu tôi phận bạc, một thân trói gà không chặt, lưu lạc đến xứ Giang Nam này, cũng chưa từng đắc tội với ai, khi không lại bị người ta vũ nhục, rạch mặt còn chém trọng thương. Nay trong mình không còn một tấc bạc, ngoài kia lòng người độc ác, thật không biết sau này sẽ phải sống ra sao..."

Thiên Châu thở dài một hơi, đôi mắt ươn ướt liền tiếp tục.

"Đa tạ cô nương đã cứu giúp, sau này có cơ hội nhất định sẽ hồi đáp! Một người xinh đẹp lại thánh thiện như tiên nữ giáng trần giống cô nương, sau này nhất định sẽ gặp nhiều may mắn!"

Điệp Y vừa nghe thấy liền xúc động đến rơi nước mắt.

"Công tử, giúp người khốn khó cũng là lẽ thường tình, ta cũng chưa làm được gì nhiều cho ngươi. Xin đừng xúc động như vậy, ta sẽ xin chủ nhân mang ngươi theo... Ở đây, đợi một lúc, cơm nóng canh ngon liền có! Đợi ta!"

Nói xong Điệp Y dứt khoát rời khỏi. Thiên Châu vừa diễn xong một tuồng đói khát đau thương, không khỏi tự mình thán phục.

"Không phải mình diễn hơi quá chứ? Xin lỗi Y Y, bất đắc dĩ làm cô rơi nước mắt a! Cũng vì chén cơm manh áo...cuộc sống thật khó khăn, sau này tốt hơn ta nhất định báo ân cô!"

Một lúc sau Thiên Châu một bụng no nê, tay cơm, tay gấp thức ăn không mệt mỏi cho vào bụng. Vừa nhai vừa bày ra gương mặt đau thương, thỉnh thoảng mũi còn hít hít vài tiếng. Điệp Y ngồi cạnh một bên gấp thức ăn cho cậu mà sục sùi nước mắt.

Bên ngoài cửa sổ, một nam nhân trong y phục dạ hành vừa trở về, bên cạnh hắn là những cận vệ ai nấy mặt lạnh như tiền. Hắn dừng lại, nhìn dáng Thiên Châu ăn uống qua khung cửa mà nở một nụ cười cưng chìu.

"Đứa trẻ này...thật lắm chuyện!"

Lại nói về Hoàng Chính Du. Hắn sau một ngày vất vả tìm kiếm vẫn không thấy dấu vết Thiên Châu đâu, trong lúc thần trí rối loạn liền ngồi xuống một tản đá, mắt ngóng nhìn mông lung, héo hắt điêu tàn.

Chính Du không biết bây giờ ái nhân của hắn đang ở đâu, có đói có khát hay có lạnh lẽo gì hay không nữa. Bầu trời chuyển đen dường như sắp mưa. Hắn lại nhớ Thiên Châu không biết võ công, môt thân một mình lang bạt, bọn người Hoàng Cảnh Trí đang săn lùng cậu, rồi còn những kẻ xấu ngoài kia liệu có ức hiếp Thiên Châu của hắn hay không. Lòng dạ hắn như bùng nổ, hắn tức giận đứng phắt dậy đá mạnh vào tản đá, đấm tay liên tục vào gốc cây đến chảy cả máu. Hắn vò đầu bứt tóc, lúc này thật sự là rất hận bản thân.

Đang đấm đá điên cuồng chợt một thứ lọt vào mắt hắn, chính là máu. Gần chỗ hắn đứng có một khoảng cỏ bị quần nát, vết máu loang lổ, trên đó còn đánh rơi lại một chiếc giày nam nhân. Chính Du tiến đến run run nhặt chiếc giày lên, hắn vừa nhìn liền nhận ra đây là của Thiên Châu thường mang, vì chính hắn là người đã chọn cho cậu đôi giày này.

Chính Du thấy đầu óc lùng bùng, hắn bỗng phát sảng mà hét lớn, nắm chiếc giày trong tay chạy loạn gọi tên cậu. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, hắn mặc kệ mưa rơi, một thân băng băng trong rừng tìm kiếm. Đến khi trời tối mịt vẫn không thấy dấu vết của Thiên Châu, hắn lập tức trở về khách điếm. Sát khi đằng đằng, đầu tóc rũ rượi vì mưa, quần áo ướt sũng, nước chảy dài trên mặt đất. Hắn tuốt kiếm khỏi vỏ lập tức xông thẳng vào phòng Bối nhi mà đá văng cánh cửa.

Tiểu Bối đang ngồi trước bàn trang điểm bị Chính Du làm cho một trận kinh hãi, y nhìn thanh gươm sáng loáng trên tay Chính Du mà lòng run rẩy. Không đợi y lên tiếng, Chính Du lập tức bước đến kề kiếm lên cổ y, giọng lạnh hơn dao.

"Nói! Thiên Châu đang ở đâu?"

"Công tử...huynh nói vậy là sao? Ta nghe mà không hiểu!"

"Đừng giả vờ ngu ngốc trước mặt ta, rõ ràng tất cả là cái bẫy ngươi bày sẵn, nói mau, nếu không đừng trách sao ta máu lạnh vô tình!"

"Công tử, ta đây thực sự không biết. Sáng nay là ta tình cờ đi ngang, còn bị huynh sỉ nhục, huynh không xin lỗi giờ còn muốn giết ta? Thực sự cái gì ta đây đều không biết!"

Chính Du nhíu mày một cái, kiếm trong tay hắn đã khứa vào cổ Bối Nhi, máu từ lưỡi kiếm chảy ra. Hắn đang định nói tiếp liền nghe có tiếng tên xuyên qua cửa vút đến, vừa đưa kiếm lên định đánh gãy mũi tên thì Bối Nhi kia đã lao đến ôm lấy hắn, mũi tên đâm vào vai trái Bối Nhi, y gục xuống đất bất tỉnh.

Từ bên ngoài ba tên cao thủ áo đen xuất hiện, chúng vừa xông vào đã rút kiếm chém tới tấp. Tiếng vũ khí va vào nhau chang chát, bên ngoài Cảnh Hào cũng vừa về tới nghe tiếng đánh nhau liền xông vào, ngay lúc bọn áo đen thất thủ bay ra ngoài. Trước khi rời khỏi còn quăng lại một câu.

"Muốn cứu Hứa Thiên Châu thì lập tức quay về Giang Nam dừng vụ điều tra muối, ngoan ngoãn trở về kinh thành. Sau khi xong việc bọn ta lập tức thả người!"

Chính Du phóng theo ra ngoài nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng bọn người đó đâu nữa. Không giữ được bình tĩnh, vừa quay lại hắn đã chém một nhát làm chiếc bàn tách ra làm đôi.

"Ngươi bình tĩnh một chút không được sao?"

Cảnh Hào vừa xem vết thương của Bối nhi vừa lạnh giọng.

"Bảo bình tĩnh làm sao mà bình tĩnh đây? Thiên Châu đã bị bắt đi rồi, sống chết còn chưa rõ!"

"Lúc này ngươi không bình tĩnh làm sao mà giải quyết đại sự? Làm sao mà tính bước tiếp theo!"

Lời của Cảnh Hào tuyệt nhiên có đạo lý nhưng Chính Du làm sao có thể bình tĩnh cho được. Hắn đã bị sự an nguy của Thiên Châu làm cho bốc hỏa. Lúc này lòng như lửa đốt, chỉ muốn đập phá, chỉ muốn giết chóc, bảo hắn làm sao mà bình tĩnh cho được. Chưa kịp làm gì Chính Du đã xoay người định bụng rời khỏi.

"Ngươi đi đâu?"

"Trở về Giang Nam. Ta không thể để Thiên Châu một ngày không rõ tung tích!"

"Nhưng...còn người này?"

"Hắn thế nào?"

"Vẫn còn sống, vết thương hơi sâu!"

"Cảnh Hào...ngươi lo cho hắn giúp ta. Sau khi hắn tỉnh thì đưa hắn đến gặp tri phủ Giang Nam như ý hắn. Lúc này ta không thể nghĩ thêm điều gì khác ngoài Thiên Châu!"

"Ê..."

Cảnh Hào chưa kịp nói gì thì Chính Du đã rời khỏi. Gần khách điếm có bán ngựa, hắn chọn một con lập tức phóng lên ngựa phi nước đại hướng về Giang Nam, mặc cho bên ngoài mưa giông bão táp. Cảnh Hào nhìn theo lắc đầu một cái rồi liếc mắt về Bối Nhi.

"Ngươi...có liên quan không?"

Cuối cùng Cảnh Hào rút tên ra khỏi người Bối Nhi, tùy tiện xử lý vết thương rồi để y nghỉ lại khách điếm, bản thân phi thân qua cửa sổ rời đi. Một lúc sau ba tên hắc y quay lại, đến bên giường, khẽ gọi.

"Bối công tử!"

Bối Nhi lập tức mở mắt, đưa tay đến ra hiệu đỡ y ngồi dậy. Vừa yên vị lập tức giơ tay vả mạnh vào mặt thuộc hạ, nghe một tiếng "chát". Tên thủ hạ lập tức quỳ xuống.

"Ta đã nói lực bắn nhẹ, ngươi lại dám để ta tổn thương đến mức này?"

"Thuộc hạ đáng chết, xin Bối công tử tha cho!"

Bối Nhi âm thầm tính toán.

"Lần này đã chuyển nghi hoặc của Hoàng Chính Du lên bọn buôn muối ở Giang Nam. Thật là một công đôi chuyện... Nhị hoàng tử, bao năm ta đi theo ngươi, hầu hạ ngươi tận tụy cũng chỉ được ngươi xem là vật thế thân. Còn không tiếc bán rẻ ta cho Hoàng Chính Du. Nay ta để cho hai huynh đệ ngươi đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Ta chỉ cần ngồi ngoài hưởng lợi là được..."

Nghĩ đến đây tiểu Bối nhếch mép lên cười.

"Ngài ấy... nhất định sẽ hài lòng!"

Lục Cảnh Hào sau khi rời khỏi khách điếm liền tụ tập vài huynh đệ giang hồ, trong khu rừng thăm thẳm mà giao phó.

"Điều tra thân thế của Bối Nhi đó cho ta. Ta nghi ngờ Hứa Thiên Châu mất tích có liên quan đến hắn. Còn nữa, tìm cho ta vài huynh đệ lập tức sáng mai cùng ta lên đường đến Giang Nam. Tứ hoàng tử ở đây thân cô thế cô, ta muốn giúp hắn!"

"Lục đại ca, huynh vì sao phải giúp hắn? Không phải sẽ nói cùng bọn ta ngao du tứ hải sao?"

Cảnh Hào trầm tư một lúc, đôi mắt sáng lên, liền dứt khoát nói.

"Là bằng hữu!"

Đêm đó, Hoàng Chính Du băng mưa vượt gió ngàn trong đêm lao vút về Giang Nam, cũng không hề biết rằng hướng của hắn đi càng lúc càng xa Thiên Châu.

-------------------

HẾT CHƯƠNG 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro