CHƯƠNG 32: RA TAY TÀN ĐỘC
Sau một đêm vận động kịch liệt cùng với cơ thể chưa một ngày được nghỉ ngơi thoải mái, Thiên Châu toàn thân ê ẩm không thể bước xuống giường, cứ xoay qua trở lại, thoáng chốc lại nhíu mày, đầu cảm giác như có vật gì đó treo lên, lơ lửng đến khó chịu. Nhưng nhìn lại thì Hoàng Chính Du vẫn vù vù ngủ trong chăn.
"Tại sao hai người cùng làm mà chỉ mình ta chịu khổ?"
Nghĩ đến liền cảm thấy ủy khuất, cậu hận không thể một cước đá tên chủ mưu xuống giường.
"Tại ngươi, tất cả đều tại ngươi!"
Cậu lấy hai tay ướm lấy cổ Chính Du siết nhẹ, mặt chường ra vẻ hung hăng, nhưng tên nhóc kia căn bản vẫn không hề xoay chuyển, còn thoải mái phả ra hơi thở đều đều khiến cậu tức thiếu điều thổ huyết. Cuối cùng, Thiên Châu rời tay khỏi cổ Chính Du, di chuyển lên vuốt ve viền môi hắn, vẽ theo ngũ quan hắn thành một đường mà ghi nhớ vào tim. Tay bỗng dừng lại ở chân mày hắn, hơi khựng một chút, rõ ràng là bất an.
Có thứ gì đó làm Thiên Châu lo lắng. Cảm giác như sẽ thật lâu nữa mới nằm cạnh hắn thế này. Phút chốc Thiên Châu nằm úp sấp lên cơ thể hắn, đầu tựa trên lồng ngực hắn, nơi trái tim khẽ đánh lên từng hồi nhộn nhịp, thực sự như sợ mất đi giây phút thân cận này. Một lúc sau vẫn không thấy Chính Du thức dậy, dù thường ngày hắn không ngủ nhiều như thế.
"Mệt lắm sao?"
Thiên Châu thì thầm, định gọi hắn dậy nhưng thấy gương mặt nhu hòa như trẻ thơ kia, cậu thật không nỡ đánh thức. Bụng lại réo lên từng hồi, nhịn không được đành bước xuống giường mang giày vào từ từ bước ra ngoài, vừa vặn đụng phải gương mặt như hoa như ngọc của Bối nhi. Y từ phòng bên cạnh cũng bước ra, một thân bạch y trắng toát, gương mặt không son phấn nhưng trắng hồng, cánh môi nhếch lên đầy tình ý, đôi mắt ướt át vừa nhìn đã có cảm giác muốn ức hiếp lại muốn chở che. Y ngoài cười trong không cười nhìn Thiên Châu khẽ cúi đầu, thoạt nhìn như tiểu thư nhà quyền quý thời xưa gặp phải quan nhân.
Thiên Châu vì hành động ngày hôm qua mà không thích y, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy ở y có điều gì khiến cậu ghét đây, thành ra tự mình huyễn hoặc.
"Ta đây không phải lòng dạ hẹp hòi, thói hờn ghen của nữ nhi cũng nên dẹp bỏ! Huống chi đến tri phủ thì hắn liền đi, cũng không nên chấp nhất!"
Nghĩ đến đây, Thiên Châu mỉm cười đáp lễ rồi rời khỏi, không để ý rằng sau lưng là một ánh mắt sắc hơn dao lạnh lẽo hướng về mình.
Thiên Châu là đi nhà xí, thói quen ngày xưa của cậu là mỗi buổi sáng thức giấc việc quan trọng hàng đầu không thể bỏ qua trong ngày chính là cái này. Sớm đã luyện thành thói quen và sở thích kỳ quặc. Từ ngày đến thế giới này cậu bất đắc dĩ phải thay đổi nhịp sống một chút, vì nhiều khi đi trên đường cũng không có nhà vệ sinh tiện nghi có thể dùng.
Nói đến hai chữ tiện nghi này thì có phần hơi quá, thật ra giờ cậu chỉ cần một nơi kín đáo, không phải ngồi ngoài trời tứ bề gió lộng, hoặc cũng không phải nơi rừng rú, vừa ngồi xuống lại sợ có mãnh thú chực chờ. Đến cái nơi như thế này, nhiều lúc phải di chuyển bằng xe ngựa băng qua đồi núi, cậu đã nhịn thành quen, nhưng hôm qua ăn uống nhiều như vậy, cơ thể sớm đã không chịu nghe lời cậu.
Thiên Châu sau khi hỏi han tiểu nhị trong khách điếm thì cũng chạy vèo một cái ra hậu viên. Vì đi gấp quá nên cậu không để ý là có kẻ đang thậm thụt theo chân mình. Vừa đến nơi liền thấy một gian nhà có mái vững chắc, nhìn liền biết là cái nơi đang rất muốn đến, cậu vứt hết sỉ diện bổ nhào vào bên trong.
Bóng người theo cậu lập tức vận công bay lên mái nhà xí nằm rạp xuống, ý định của hắn là mở miếng ngói nhìn xuống dưới, nhưng vừa mở ra đã suýt nữa lăn đùng ra ngất.
Hắn nhíu mày chặc lưỡi vài cái, chân mày nhíu thành hàng, vẻ mặt như thể cả thế giới này nợ hắn.
"Sư thúc, cái này coi như người nợ ta, không thể không trả!"
Và tên biến thái đang rình người khác đi nhà xí không ai khác chính là một thân nam nhân anh tuấn, soái khí ngút trời Lục Cảnh Hào. Y làm cái chuyện hạ lưu này mục đích chỉ có một, chính là muốn nhìn xem trên mông Thiên Châu rốt ruộc là có vết bớt hay không.
Nhưng nhìn nửa ngày vẫn không thấy được thứ gì, tà áo Thiên Châu quá dài, khi xắn lên cũng che mất chỗ cần thấy. Sau khi Thiên Châu thấy thỏa mãn trong người, cực kỳ tiêu sái một thân bước ra ngoài, còn vui vẻ huýt sáo thành một đoạn tình ca rồi từ từ rời khỏi, bỏ lại Lục Cảnh Hào một thân chết rồi trên mái nhà. Y nằm ngửa nhìn trời, hai tay buông thõng, mắt nhìn áng mây bay lượn trên bầu trời không khỏi cảm thấy thống khổ.
"Cái bớt khốn nạn, không nằm ở đâu lại nằm trên mông. Hỏi trời có còn thiên lý hay không? Muốn chơi Lục đại gia ta đây mà!"
Sau đó, Thiên Châu quay trở lại phòng, cậu đến bên giường nhìn Chính Du một chút, hắn vẫn không hay biết mà ngủ say. Cậu ngồi xuống nheo mắt lay nhẹ tay hắn khẽ gọi.
"Chính Du, dậy ăn sáng...Chính Du!"
Hắn vẫn không hề phản ứng, vù vù ngủ. Thiên Châu liền nghi hoặc sờ tay lên trán hắn.
"Không có sốt! Vậy chắc do mệt thôi nhỉ?! Cũng phải, mấy ngày nay quả thật không được nghỉ ngơi!"
Bụng lại biểu tình inh ỏi, Thiên Châu đành ra ngoài tìm cái gì đó lót dạ nhưng không hiểu sao khách điếm này ngày hôm qua vẫn bán đầy thức ăn, bây giờ lại nói nghỉ một ngày. Cậu đành lê thân ra ngoài, nhìn ngó xung quanh. Xa xa cũng có vài quán rượu. Sau khi ăn uống một bụng no nê, cậu mua một cái đùi gà mang về cho Chính Du, vừa đi vừa cười tủm tỉm.
"Hắn đêm qua cũng lao lực không ít, cho hắn một chút xem như làm phước đi!"
Đang định đẩy cửa phòng ra bỗng cậu nghe trong phòng phát ra âm thanh rên rỉ, còn cả tiếng xé quần áo. Tim cậu như co thắt lại, từng hồi đập liên tục. Cậu lắc đầu một cái như muốn xua đi ý nghĩ đang hình thành trong đầu mình.
Tay chân không còn sức lực trở nên lóng ngóng, cậu chạm nhẹ lên cửa, bất giác cửa như không đóng chỉ khép hờ liền nhẹ nhàng bung ra, hình ảnh trước mắt Thiên Châu chính là Chính Du đang ôm tiểu Bối trong lòng mà hôn lên cổ hắn. Chiếc đùi gà phút chốc bị cậu nắm chặt trong tay.
Thiên Châu cảm thấy lòng dạ mơ hồ không rõ tư vị gì, chỉ một mảng trống rỗng. Mắt như nhòe đi, cậu không tự chủ được, từng bước đến bên giường để nhìn cho rõ hơn. Nhưng Chính Du dường như không hề hay biết vẫn mải mê hôn lên chiếc cổ trắng ngần của tiểu Bối. Còn tiểu tình nhân kia hai tay vòng lên cổ Chính Du ghì chặt hắn, giương đôi mắt ướt át nhìn xoáy vào Thiên Châu đầy vẻ trêu chọc, miệng còn cố ý khẽ rên lên một cái làm cậu sởn gai ốc.
Thiên Châu không hiểu gì, lý trí hư ảo đang dần rời xa cậu, chỉ còn ở đây hình ảnh điên loạn cùng âm thanh trái tim loạn nhịp trong lồng ngực nhảy lung tung. Thiên Châu bỗng dùng bàn tay run run vuốt mặt mình, bất giác khẽ chạm lên vai Chính Du.
"Chính Du...anh...anh đang làm cái gì?"
Chính Du dường như hoàn toàn không nghe thấy, hắn vẫn mải mê làm chuyện của mình. Thiên Châu bỗng vứt mạnh chiếc đùi gà lên đầu hắn, ném chuẩn đến mức nghe cả một tiếng phịch xong bước nhanh ra ngoài. Chính Du giật mình, hắn ngoảnh đầu lên một cái, dừng mọi động tác lại, lúc này đầu đau như búa bổ, dùng tay xoa xoa thái dương một chút, bất giác cất tiếng.
"Châu Châu, sao đầu anh đau quá!"
Vừa dứt lời Chính Du mở mắt ra nhìn người dưới thân, hắn giật mình nhảy khỏi giường.
"Ngươi...vì sao lại ở đây? Châu Châu đâu?"
Tiểu Bối lồm cồm ngồi dậy, Chính Du nhìn thấy áo trên của y đã bị kéo đứt dây, quần vẫn còn chỉnh tề thì khẽ thở dài ra một cái.
"Thật may chưa làm ra chuyện gì!"
Chưa kịp dứt suy nghĩ hắn đưa mắt nhìn thấy chiếc đùi gà nằm trên giường, biết có chuyện không hay bỗng dưng hắn nhanh như cắt rút kiếm chĩa về hướng tiểu Bối.
"Nói cho ta, vì sao ngươi lại ở đây?"
Tiểu Bối liền làm ra bộ ủy khuất. Nước mắt phút chốc rơi khỏi hốc mắc, y mặc lại áo rồi từ từ bước xuống giường, từ đầu đến cuối nhìn Chính Du như oan ức nhưng giọng điệu lại là cam tâm tình nguyện.
"Khi nãy nghe thấy giọng huynh rên la trong phòng, gọi một lúc không thấy huynh trả lời liền bước vào xem thử. Thật không ngờ...huynh không nói câu nào đã ôm ta lên giường làm cái chuyện đồi bại. Dù gì...ta cũng thích huynh, nhưng không phải hạng người dễ dãi!"
"Cút!"
Nói ra câu này tiểu Bối cứ nghĩ sẽ nhận được ánh mắt chịu trách nhiệm hoặc ít nhất là biết lỗi của Hoàng Chính Du, thật không ngờ đổi lại chỉ là một tiếng "Cút!" này, còn hét vào mặt y bằng giọng nói lạnh lùng không hơn không kém.
Tiểu Bối môi co rút một hồi, cảm thấy như có nhát dao đâm vào tim, xưa nay y là nam kỹ nhan sắc thuộc dạng khuynh thành, trong giang hồ ai ai nhìn thấy cả nam lẫn nữ đều khó thoát khỏi ma trảo của y, ấy vậy mà đứng trước Hoàng Chính Du y liền chỉ như khúc gỗ mục không hơn không kém.
"Cũng vì ngươi, Hứa Thiên Châu! Thù này không thể không trả!"
Y bước nhanh ra ngoài thoáng cái ánh mắt liền trở nên u ám.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Chính Du, hắn nhìn qua chiếc đùi gà vẫn nghi hoặc có hay không Thiên Châu thấy cảnh vừa rồi. Hắn chỉ nhớ đang ngủ bỗng dưng cảm thấy khát nước, cơ thể nóng ran liền đến rót tách trà uống thì Thiên Châu bên ngoài bước vào, rồi hắn ôm cậu lên giường hôn cậu, vừa định lần nữa làm chuyện hắn muốn thì bị ai đó ném thứ gì vào đầu làm cho thức tỉnh.
"Xuân dược?"
Hắn đoán đây hẳn là thủ đoạn của ai đó giăng ra để hòng chia rẻ tình cảm của hắn và Thiên Châu. Bối nhi bỗng dưng đúng lúc đi ngang, hắn không khỏi hoài nghi chính y có liên quan đến việc này hoặc là chủ mưu. Nhưng hắn không vội tìm kẻ chủ mưu mà chính là phải tìm thấy Thiên Châu trước đã. Chỉ hy vọng cái gì cậu cũng chưa kịp nhìn thấy.
Hắn nhanh chóng chạy xuống khách điếm, gọi nhưng vẫn không thấy Thiên Châu liền bắt lấy một tiểu nhị hỏi.
"Ngươi có nhìn thấy người ở cùng ta đi đâu không?"
"Người đi cùng quý khách...a...khi nãy thấy hắn chạy như ma đuổi ra ngoài, hình như mặt còn rất trầm trọng, chắc là có chuyện gì gấp!"
Lời này triệt để đánh gãy hy vọng của Chính Du, biết là cậu đã nhìn thấy, lòng hắn bỗng đau như ai đó đang dùng dao đâm vào tim mình, lập tức lao ra ngoài đỏ mắt tìm kiếm. Lục Cảnh Hào khi nãy cũng vừa rời khỏi phòng thấy Chính Du gấp rút như vậy y chợt nghi hoặc, hỏi ra tiểu nhị thì biết sự tình, y khẽ ngoái đầu liếc về phòng tiểu Bối một cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khách điếm tìm Thiên Châu.
Lúc này trên phòng tiểu Bối đang chải tóc, ánh mắt âm hiểm sâu hút. Đêm qua y đã phi thân lên mái nhà, thổi mê hương vào phòng để Chính Du và Thiên Châu ngủ say. Sau đó nhẹ nhàng từ bên ngoài trèo vào bỏ vào miệng Chính Du một viên xuân dược. Sáng hôm nay vì tác động của mê hương và xuân dược nên hắn ngủ say hơn hẳn Thiên Châu.
Sớm biết vì mê hương, Thiên Châu thức dậy ắt hẳn đói bụng chịu không nổi nên sẽ ăn trước. Y tinh ý sắp xếp cho khách điếm một số tiền, bảo bọn họ hôm nay nghỉ bán. Canh lúc Chính Du thức dậy y liền đẩy cửa bước vào phòng. Chính Du tâm tình mê loạn nên nhìn y thành ra Thiên Châu liền đúng ý y mà hành sự.
Tuy nhiên, chưa đạt được trọn vẹn thì Thiên Châu đã trở về, tuy đúng kế hoạch nhưng về hơi sớm thành ra y vẫn chưa thỏa mãn được cơn thèm khát cơ thể của Chính Du. Đang hồi tưởng lại chuyện sáng nay khiến y tức đỏ mắt thì từ bên cửa sổ có ba hắc y nhân phi thân vào.
"Bối công tử!"
Tiểu Bối liền lạnh mặt.
"Các người đã giải quyết xong rồi chứ? Hắn thế nào?"
"Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ!"
"Tốt! Đi đi!"
Khi họ vừa rời khỏi, tiểu Bối nhìn vào gương cười lạnh.
"Hứa Thiên Châu, để xem từ nay ngươi dùng cái gì để cạnh tranh với ta? Thân mẫu, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, thứ gì cũng sẽ là của ta!"
Sau đó lại tiếp tục chải mái tóc suôn dài nở nụ cười đắc ý.
Về phần Thiên Châu, sau khi rời khỏi khách điếm mang theo tâm hồn bị tổn thương đến cực hạn, định bụng sẽ về Giang Nam một mình tìm Trần Ổn rồi trở về kinh thành, cái gì cũng không cần nữa.
Nhưng vừa vào lối mòn liền bị ba người cưỡi ngựa xách kiếm đuổi theo. Xung quanh không một bóng người, Thiên Châu chỉ có một thân trói gà không chặt, liền chạy thục mạng vào rừng. Chưa được bao lâu bọn chúng đã đuổi đến, còn vờn cậu như mèo vờn chuột, sau đó chúng rút kiếm ra mỗi tên một bên chém vào cậu, Thiên Châu ngã sóng soài xuống mặt đất, máu ứa ra, đau rát nhưng biết vết thương không sâu. Rõ ràng là không có ý định giết cậu. Thiên Châu thấy họ bước xuống ngựa, cậu cố lết về phía trước liền bị một tên chặn lại, tay bắt lấy cằm nâng lên, vừa nhìn vừa chặc lưỡi.
"Tiểu mỹ nhân, thật phí phạm nhan sắc của ngươi, nhưng chúng ta rất tiếc!"
Nói xong liền bị hắn một tay đánh vào gáy ngất đi, sau đó việc gì cũng không biết nữa. Khi tỉnh dậy thì dường như trời đã xế chiều, Thiên Châu có thể cảm thấy cái lạnh đang ùa vào người, toàn thân mất cảm giác, tê buốt.
Bất giác, cậu nghe như có bước chân người đạp lá khô tiến đền gần, không thể cử động được cậu chỉ hơi ngẩng đầu lên căng đôi mắt mờ đục ra nhìn, liền thấy một khuôn mặt lạnh lẽo tiến đến gần, trong chớp mặt cậu lại ngất đi.
-------------------------------
HẾT CHƯƠNG 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro