Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: THIÊN CHÂU ĂN GIẤM


Nói xong, y nhếch mép lên cười rồi cho xe ngựa rời đi. Ba người bọn họ đang rảo bước trên đường bỗng trước mắt xuất hiện một đám thảo khấu bao vây lấy xe ngựa, ngựa đã bị chém chết, bên trong có người la hét thất thanh.

"Thả ta ra, mau thả ta ra!"

Thiên Châu nghe thấy liền hoảng hốt.

"Chính Du mau cứu người!"

Cảnh Hào và Chính Du cũng đã lao đến cùng đám thảo khấu đánh nhau một lúc, sau đó bọn chúng bỏ chạy thục mạng. Chính Du liền vén màn xe ngựa lên để xem người bên trong, vừa vặn y bỗng nhào đến ôm lấy cổ Chính Du ghì sát vào cọ cọ, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy.

"Cứu ta với, xin hãy cứu ta!"

Thiên Châu cũng vừa kịp đến chứng kiến một màn đặc sắc trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Chính Du vội kéo người trong lòng ra, muốn bảo y xuống ngựa. Nhưng đôi mắt mơ màng đầy hơi nước làm ra điệu ủy khuất.

"Chân ta bị chúng chém trúng, không thể đi nỗi."

"Vậy..."

"Huynh có thể bế ta ra ngoài không?"

Thiên Châu thấy thế tay siết thành quyền bỗng di chuyển về phía trước kéo mạnh vai Chính Du hất ra.

"Để ta bế ngươi!"

Vừa dứt lời cậu choàng tay y quàng lên cổ mình, nhưng nửa ngày vẫn không nhấc lên nổi. Cậu nghiến răng nghiến lợi.

"Con mẹ nó, biết vậy ta đã sớm tập tạ, thật là mất mặt!"

Chưa kịp dứt suy nghĩ Chính Du đã kéo cậu ra, thật ra hắn cũng không muốn nhìn người khác chạm vào Thiên Châu của hắn, nên nhanh chóng bế nam tử kia rời khỏi xe. Thiên Châu đứng một bên hỏa khí xộc lên đại não. Đôi mắt ướt át, phong tình vạn chủng lại giả ngây thơ của tiểu Bối nhìn Chính Du làm Thiên Châu một trận điên tiết.

Cảnh Hào đứng một bên xem náo nhiệt không khỏi vui vẻ trong lòng.

"Đúng là hai tên ngốc! Vừa nhìn đã biết là cái bẫy."

Sống trong giang hồ nhiều năm cái gì mà Cảnh Hào chưa từng nhìn qua, vụ cướp hắn vừa thấy đã biết là có sự sắp đặt, còn tên nam hài kia, ánh mắt đó chính là thể loại nam kỹ lẳng lơ mà hắn từng không ít lần nếm thử trong kỹ viện. Nhưng biết là một chuyện, còn nói hay không là một chuyện khác. Đang tâm trạng buồn chán, hắn thật muốn xem hai kẻ kia tự hành nhau, còn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ điều tra thân thế của Hứa Thiên Châu là được, kẻ quấy phá kia xuất hiện đôi khi hắn có thể đục nước béo cò, cơ hội thân cận Thiên Châu sẽ nhiều hơn.

Chính Du vừa đặt tiểu Bối xuống đất, lúc này mặt Thiên Châu đen như than nhưng hắn không nhìn thấy. Hắn nhìn tiểu Bối lạnh giọng hỏi.

"Ngươi ở đâu đến? Định sẽ đi đâu?"

"Ta là Bối nhi, nhà ở kinh thành buôn bán tơ lụa, nay thay phụ thân đến Giang Nam tìm tri phủ đại nhân để thăm hỏi. Không may trên đường gặp phải bọn cướp, người đánh xe đã bị dọa chạy mất, tiền cũng bị cướp sạch, nay tứ cố vô thân lại bị thương thế này, thật là khổ!"

"Vậy...bọn ta cũng đang trên đường đến nhà tri phủ, ngươi có thể cùng đi. Đến đó, chắc ngươi sẽ có cách trở về, có phải không?"

"Phải phải!"

Nghe đến đây, Thiên Châu thực sự nhịn không nổi đả kích này nữa, dẫu biết rằng thấy người gặp nạn không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng Bối nhi đó làm cậu vừa nhìn đã chán ghét. Nay Chính Du không thèm hỏi qua ý cậu một tiếng đã để y đi cùng, chẳng khác nào là không cho cậu vào tầm mắt. Chính Du lúc này mới nhìn qua cậu một cái, thấy mặt vô cùng khó ở liền cười cười, trong lòng không khỏi thoải mái.

"Châu Châu, sao hả, mùi vị bị người khác ngó lơ là thế nào? Em đã cho họ Lục kia đi theo mà không thèm chú ý đến tôi, giờ tôi cho em biết mùi vị, xem như chúng ta huề!"

Nghĩ đến đây hắn hừ một tiếng. Cuối cùng cả bọn lên đường, họ chưa đến được thị trấn nên chưa mua được ngựa, đành cước bộ. Nhưng Tiểu Bối bị thương cố tình rên rỉ, đi được một đoạn liền giả vờ ngã xuống đất, rên lên một tiếng.

Chính Du đến gần y thăm hỏi.

"Có sao không?"

"Ta...ta không đi nổi nữa, hay các vị cứ đi trước, bỏ ta ở đây cũng được. Lát nữa chắc có xe đi ngang ta sẽ quá giang!"

"Vậy đâu có được, bọn ta sẽ cõng ngươi."

Chính Du đều đều giọng. Thiên Châu ngó ngang, sắc mặt âm u.

"Nhìn sao cũng ra là hắn đang giở trò. Hoàng Chính Du chết tiệt, anh mà dám cõng hắn, tôi liền dứt tình!"

Chính Du hơi liếc nhìn Thiên Châu một cái rồi nhìn sang Cảnh Hào.

"Lục huynh, huynh có thể cõng hắn giúp ta không? Ta bỗng dưng thấy vai mình đau quá!"

Thiên Châu đảo mắt sang nhìn Cảnh Hào kỳ vọng, nhưng một giây sau liền tối sầm.

"Ta không khỏe trong người nên không thể giúp được, ngươi tự mình lo liệu đi!"

"Việc này..."

Chính Du vội nhìn sang Thiên Châu, cậu liếc hắn một cái lập tức quay mặt bỏ đi. Thật hắn cũng không muốn nhưng không thể bỏ tiểu Bối dọc đường, lúc này trời đã gần tối, lại không bóng người qua lại, nếu để y ở lại ắt sẽ gặp chuyện phiền phức. Cuối cùng, hắn nén hơi thở dài một cái cõng tiểu Bối lên vai, cứ vậy bước đi, vừa đi vẫn vừa ngước nhìn bóng dáng Thiên Châu đang ở phía trước. Tiểu Bối vòng tay ôm sát cổ Chính Du, còn cố tình áp má mình vào tai hắn. Nhưng hắn lúc này lực chú ý đang dồn lên người Thiên Châu nên cũng không để ý đến.

Đi được một đoạn vì bước nhanh và tâm trạng khó chịu thành ra không chú ý, Thiên Châu vấp phải cục đá ngã nhào xuống đất. Cảnh Hào nhanh tay ôm cậu kéo lại. Thiên Châu đẩy hắn ra rồi đứng dậy phủi phủi. Chân đeo giày nên mọi người không nhìn thấy nhưng Thiên Châu biết rõ móng đã bị lung lay, còn đau đến muốn khóc. Nhưng ủy khuất hơn nữa là Chính Du vì qua một khúc cua, không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi nên thản nhiên như không. Thiên Châu nhìn tiểu Bối đang ôm cứng cổ hắn mà nghiến răng nghiến lợi nén đau bước tiếp.

"Trước đây hắn luôn quan tâm mình, bây giờ vì một thằng khác mà không thèm để ý mình nữa. Cả hai ngươi đều là cái thứ tiện nhân, ta nguyền rủa các người, thao chết các người. Đồ cái thứ không tình không nghĩa! Hoàng Chính Du chết tiệt!"

Khi người ta ghen liền mờ đi lý trí, điều đó quả đúng với Thiên Châu lúc này. Cả ba người bọn họ dừng chân trước khách điếm nhỏ ven rừng thì trời cũng đã sập tối. Chính Du thuê ba phòng, tất nhiên hắn và Thiên Châu ở cùng một phòng. Sau khi tắm rửa ăn cơm xong thì hắn lên phòng, đúng lúc phát hiện Lục Cảnh Hào không biết vì cớ gì từ phòng mình bước ra. Hắn nhíu mày thành hàng bước vào lại thấy Thiên Châu không nói không rằng định rời khỏi. Hắn nhíu mày một cái.

"Tính đi đâu?"

"Tôi thuê phòng khác, ở đây tôi thấy không thoải mái."

Chính Du âm âm giọng.

"Có chỗ nào em thấy không thoải mái?"

"Phòng này chật hẹp, tôi đang bị thương, không muốn chung đụng làm lở loét thêm!"

Nói xong cậu dứt khoát ly khai, tay đang đặt lên mép cửa liền bị Chính Du nắm kéo lại quẳng xuống giường.

"Ngủ ở đây, không được đi đâu!"

Thiên Châu trừng mắt nhìn hắn.

"Tôi muốn ngủ ở đâu, anh quản được sao?"

Dứt lời cậu đứng dậy, chưa kịp đã bị hắn đẩy xuống giường hung hăng đè lên. Thiên Châu dùng dằng muốn thoát, hai tay liền bị Chính Du áp lên đầu trói chặt.

"Muốn gì?"

"Ai nói là tôi không quản được em? Vừa rồi tên họ Lục đó vào đây làm gì?"

Thiên Châu mắt chớp chớp vài cái, né tránh ánh nhìn của hắn, giọng ấp úng.

"...Thì...có chút chuyện thôi!"

Thái độ này của cậu càng làm hắn nghĩ giữa cậu và Cảnh Hào nhất định sau lưng hắn đã làm những chuyện mờ ám. Cả buổi chiều bọn họ sóng bước bên nhau, hắn cõng tiểu Bối lâu như vậy Thiên Châu vẫn không hề để ý, khiến hắn tâm càng thêm động.

"Chuyện gì? Giữa em và hắn thì có thể có chuyện gì? Chỉ mới gặp nhau vài lần còn dám tỏ ra thân thiết!"

Thật ra khi nãy Cảnh Hào biết cậu bị vấp nên vào muốn xem chân một chút, hắn mang cho cậu một ít thuốc mỡ để bôi vào móng chân. Nhưng vì còn giận Chính Du lúc chiều không quan tâm nên cậu không nói, giờ thành ra hắn lại như thế này.

"Anh rống cái gì? Tôi thân thiết với ai thì kệ tôi! Đừng tưởng là ngủ với tôi rồi thì cái gì cũng làm chủ!"

Lời Thiên Châu nói ra liền hối hận nhưng mọi chuyện đã lỡ, Chính Du nhíu mày một cái, hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu bất ngờ hung hăng áp xuống cắn lên môi cậu. Vết thương hôm qua chưa lành liền hé miệng, máu chảy ra đều bị Chính Du liếm mút sạch sẽ không chừa một chút. Hắn liền mang mùi máu tanh mà tách răng cậu, môi lưỡi tiến vào làm Thiên Châu suýt sặc.

Hắn vồ vã thâm nhập khoang miệng Thiên Châu cắn mút, quấn lấy, hai lưỡi giao triền mang cả vị đạo của máu tanh. Hắn chạm thứ gì liền mút lấy thứ đó, dùng lực mạnh mẽ nút nhả làm đầu lưỡi Thiên Châu nhanh chóng tê dại, hơi thở yếu ớt mà suýt nghẹt thở, môi đã sưng lên thành ra cái dạng gì, vết cắn đau nhứt đến lợi hại.

Thiên Châu vươn chân lên kháng cự nhưng nhanh chóng bị hắn đè xuống chạm phải vết thương lúc chiều, cậu phản ứng kịch liệt. Thấy có điều bất ổn thần trí Chính Du bỗng quay trở về, hắn rời khỏi môi cậu, nhìn gương mặt thống khổ cùng tiếng rên la đau đớn, chân cậu hơi cong lên một chút, hắn nghi ngờ liền rời khỏi thân Thiên Châu mà kéo chân lên nhìn, móng chân cái đã bị bật lên, máu bầm tụ ở đầu ngón. Bỗng một trận xót xa trào lên trong cổ họng.

"Bị...bị từ lúc nào?"

Thiên Châu giận dỗi không nói. Hắn nhìn cậu, mắt đỏ lừ lừ.

"Tôi hỏi em bị từ khi nào?"

"Lúc chiều!"

"Là trong lúc đi bộ?"

"Phải!"

"Vì sao không nói với anh?"

"Chỉ là một vết thương nhỏ..."

Chưa kịp dứt lời đã bị hắn chồm xuống mút lên môi một cái, tay vuốt nhẹ gò má cậu mà ôn nhu.

"Sau này có đau thì đừng giấu anh. Chân đã bị như vậy, còn phải đi cả đoạn đường xa..."

Chính Du bỗng nhớ đến mấy ngày nay thân thể Thiên Châu hoàn toàn bị hành hạ, đêm qua bị Hoàng Cảnh Trí vũ nhục, sáng nay phải đi cả một đoạn đường xa, chiều còn bị vấp. Hắn thật hối hận lúc chiều vì sự ghen ghét ích kỷ với Lục Cảnh Hào mà bỏ mặc cậu, để bảo bối của hắn muôn phần ủy khuất.

"Anh xin lỗi...là lỗi của anh! Bảo bối, sau này cõng cũng là chỉ cõng em!"

Hắn vuốt ve bờ môi cậu rồi ngồi dậy ôm chân Thiên Châu xoa xoa vết thương. Thiên Châu hơi mỉm cười, cậu nói rất nhỏ, âm thanh tựa như hơi thở, đủ để Chính Du nghe được.

"Lục Cảnh Hào lúc nãy vào đây là mang thuốc cho tôi, không có làm chuyện gì khác!"

Động tác Chính Du bỗng ngừng một chút, ngay cả Lục Cảnh Hào cũng biết bảo bối nhà hắn bị đau còn hắn thì không, lòng hắn dường như bị ai đó nhéo một cái. Hắn nhìn trên bàn thấy lọ thuốc liền lấy đến, cúi đầu hôn lên chân cậu một cái rồi lấy thuốc xoa xoa.

"Sau này đừng tùy tiện nhận thuốc của người khác, có gì thì cũng là anh mua, có biết không?"

Hoàng Chính Du kia rốt cuộc là cái thể loại gì, người ta tốt bụng mua đồ cho ái nhân nhà hắn, hắn không cảm ơn thì thôi, đằng này còn đi ganh ghét, quả thật trên đời này còn một kẻ vì yêu mà ghen bất chấp lý lẽ. Thiên Châu lấy chân đạp mặt hắn một cái rồi mỉm cười.

"Dám đạp anh nè!"

Hắn nhào lên người cậu, dùng tay ra sức thọt vào eo làm Thiên Châu một trận la hét. Tiếng đùa giỡn vang vọng góc phòng nhanh chóng lọt vào tai một ai đó, tiểu Bối đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, liền bẻ chiếc lược làm đôi, đáy mắt tràn đầy sát khí.

"Ngươi thật xinh đẹp...còn dám giành nam nhân với ta? Nhị hoàng tử rồi còn một tứ hoàng tử đều sủng ngươi, ta sẽ hủy gương mặt của ngươi, để xem còn tranh với ta nữa hay không, Hứa Thiên Châu!"

Dứt lời y phát công một cái, góc tường vỡ toác ra. Đó chính là Tu la công mà Hoàng Cảnh Trí suốt ba năm nay đã đào tạo cho y. Môn võ công này có thể tự mình che giấu để người khác không nhìn ra được nội lực bên trong, thành ra Mao Thuần Quân chạm vào người y nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện là y biết võ.

Đêm hôm đó còn có một người nữa rình mò trên mái nhà, âm thầm thả mê hương vào phòng Chính Du và Thiên Châu. Và một bóng đen khác ẩn nấp gần đấy đang quan sát tất cả. Quả là một đêm trăng sáng để làm chuyện ám muội!

-------------------------

HẾT CHƯƠNG 31


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro