Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: MỘT GIỌT MÁU ĐÀO

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, những cánh hoa yên chi tử bung nở, làn gió hây hẩy thổi tung những cánh hoa bay lượn trong không trung, một cánh không tự chủ được chạm mái tóc Thiên Châu mà sâu sắc tựa vào. Chính Du nắm lấy tay cậu, hai người bình thản rời khỏi căn phòng kia, khi đến cũng chẳng có hành lý gì, nhưng khi về bỗng nhiên có được một ít lương khô và quần áo khiến cả hắn và cậu nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên.

"Thật ra có một việc anh rất muốn biết."

"Có phải muốn nhìn dung mạo cung chủ một lần?"

Thiên Châu ngừng lại giữa câu lại tiếp tục.

"Thật ra tôi cũng muốn biết, người làm chủ một cung điện giàu có như thế này là người ra sao, một thường dân vì sao có thể giàu có đến như vậy, tôi thật cũng muốn giàu có!"

"Châu Châu, không phải em muốn sau này mở bệnh viện sao? Bây giờ lại muốn học hỏi cung chủ làm giàu? Nàng ta không giết nhưng chắc gì đã cởi mở với chúng ta? Điều anh muốn biết là nơi này và Hoàng Cảnh Trí là có quan hệ gì. Việc chúng ta có thể thư thái rời khỏi vì là người đã mang thuốc cho anh đã nói cung chủ cho phép, nhưng chắc gì mọi việc sẽ êm xuôi."

"Biết thêm một chút thì cũng tốt. Đã thả tất không làm khó...Nhưng cũng muốn hiểu, vì sao lại cho chúng ta thuốc giải, vì sao lại đối đãi tốt với chúng ta?"

Đang mải mê nói chuyện hư danh, bỗng Bích Dao từ bên ngoài đi đến, hai người kia phút chốc đen mặt. Dù trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng hiểu thấu lòng nhau, nhưng cơ bản vẫn còn một chút trúc trắc, thử hỏi chữ tình là gì mà thiên hạ khó ai thoát khỏi, có yêu, hẳn có ghen! Thiên Châu trong lòng không vui vẻ liền nhìn chầm chầm Bích Dao, ánh mắt đặt trên người nàng của cậu phút chốc qua cái nhìn của Chính Du bỗng thành tham luyến không buông. Hắn không khỏi hừ lạnh một cái.

"Em nhìn cái gì, còn không mau đi?"

Hắn vừa nói vừa dứt khoát nắm lấy tay cậu siết chặt như thể muốn cho "tình địch" kia biết hắn là của mình, đừng hòng kẻ nào có thể đoạt được. Âu cũng là ghen quá hóa rồ đi! Nhưng căn bản Thiên Châu không có nghĩ vậy, cậu từ đầu đến cuối là nghĩ Chính Du vì sợ tiếp tục nhìn Bích Dao lòng hắn sẽ nảy sinh nhiều ham muốn nên nhất thời muốn rời khỏi, trong lòng cậu ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại, nhưng mặt vẫn lạnh như không mà mở miệng.

"Cô nương, ta có thể diện kiến cung chủ một lần không? Đã đến đây rồi, không gặp được ngài thật sự ta cảm thấy tiếc nuối!"

"Các người không sợ sao...nhị ca?"

"Nhị ca?"

Thiên Châu nhíu mày thành hàng, trong lòng không khỏi run lên một cái. Chính Du cũng vì câu nói này mà lực chú ý liền dồn lên người Bích Dao.

"Nhị ca vì bệnh nhiều năm nên quên ta cũng là điều dễ hiểu. Ta không hờn trách gì huynh cả! Ta là tiểu muội của huynh, Hứa Bích Dao, năm xưa ta rời Hứa phủ vào Trùng Linh cung học võ công nên cũng không nhiều lần thân cận. Sau đó cũng chưa một lần hồi gia."

Thiên Châu hoàn toàn kinh ngạc, có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ người có gương mặt giống tiểu Dao đó lại là em gái ruột của Hứa công tử. Nửa buổi sau Thiên Châu mới nặn ra được một câu hỏi, nhưng cũng không rõ ràng.

"...Vì sao...từ lúc đầu lại không nhận ta?"

Thiên Châu thực sự chuyển từ kinh ngạc sang hoài nghi, không thể ngờ, ngàn kiếp trước tiểu Dao lại là muội muội ruột của cậu, ngàn kiếp sau lại trở thành em gái nuôi, phải chăng đây cũng là ý trời? Nhưng vì nàng ta không nhận lại cậu, thành ra không biết trong kia là có nội tình gì làm cậu một phen bất an.

Chính Du cũng không khá khẩm hơn, hắn là chuyển từ ghen tức sang ngạc nhiên và bây giờ bỗng chốc trở nên vô cùng hài lòng. Ý cười tràn cả ra mặt. Rõ ràng phút trước còn lo sợ nàng là tiểu Dao xuyên không về đoạt Thiên Châu khỏi tay hắn, bây giờ bỗng biến thành em gái. Hắn nhịn cười đến suýt nội thương, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vui vẻ đến như vậy, thực sự là càng lúc càng mở mang tầm mắt về sự sắp đặt của ông trời.

"Ông vẫn còn thương ta, không bạc đãi Hoàng Chính Du này, chắc là do kiếp trước đã làm nhiều điều tốt. Từ nay ta không còn sợ cái gì nữa rồi. Ha ha."

Bích Dao ngưng trệ lại một chút liền tiếp tục.

"Ta vì đã lâu không gặp nên nhất thời không nhận ra huynh. Cũng đừng trách ta...nhưng còn về việc gặp cung chủ... người ở chánh điện, trùng hợp đang dùng điểm tâm sáng, hai người có thể đến qua loa chào hỏi một tiếng, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi, vì tâm tình của sư phụ dường như không được tốt!"

"Vậy, cứ theo sự sắp xếp của em...tiểu Dao!"

Thiên Châu gọi tên tiểu Dao bỗng lòng như bị ai đó véo lấy một cái, hai tiếng này làm cậu nhớ tiểu Dao sâu sắc. Gần ba năm trước, cậu đối với nàng là ôm ấp mối tình đơn phương, tuy không phải khắc cốt ghi tâm nhưng ít nhiều cũng là thương nhớ. Khi nàng mang danh là người yêu của Hoàng Chính Du thì cậu cũng vùi chôn hình bóng ấy vào lòng còn lại chính là tình cảm anh em, dù chỉ là em gái nuôi, nhưng với đứa em này, cậu thật sự có nhiều yêu thương và trân trọng. Giờ đây lần nữa lại cho cậu làm anh trai người có hình dáng giống Bích Dao âu cũng là phúc phần mà ông trời ban cho cậu.

Thiên Châu nhìn Bích Dao một lúc, ánh mắt chan chứa thâm tình xoáy sâu vào đáy mắt nàng, phút bỗng kéo vai Bích Dao nhè nhẹ ôm vào lòng, tay khẽ vuốt ve mái tóc suôn mềm của nàng mà ôn nhu.

"Là nhị ca không tốt, cũng đã không nhận ra em gái sớm hơn! Tiểu Dao, em nhất định phải hạnh phúc, sau này có thời gian hãy trở về thăm cha mẹ. Đi xa nhà nhiều năm như vậy cũng nên trở về. Sau này xong xuôi mọi việc, nhị ca nhất định về nhà thăm mọi người lần nữa. Ở đây nếu có thiếu thốn gì cứ đến tìm anh, anh sẽ về xin cha một ít tiền cho em. Đừng chịu khổ!"

Lời nói này ít nhiều làm Bích Dao cảm động. Nàng gật đầu một cái.

"Dạ, nhị ca!"

Bích Dao từ nhỏ sống xa phụ mẫu, cũng không cảm nhận được tình cảm huynh đệ tỉ muội gì. Mấy tháng trước lại nhận được phong thư của Hứa Khai Nguyên bảo nhanh chóng hồi gia, tìm một người thuộc dòng dõi vương thất gả đi. Nàng vì thế càng thêm giận mà không về. Nay bất ngờ lại được vị ca ca trên trời rơi xuống nhiệt tình đối đãi, dù gì cũng là huynh muội thủ túc, máu mủ ruột rà, khiến nàng cảm động. Mấy ngày trước chính nàng còn tìm cách đả thương cậu nên nhất thời thương tâm.

Hai người đang diễn vở huynh muội tình thâm, đang đoạn cao trào bỗng bị một bàn tay phá bỉnh, hắn chính là Hoàng Chính Du, nhân vật phản diện trong vở kịch này.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, hai người đang làm cái gì?"

Hứa Thiên Châu bị Chính Du một mạch lôi khỏi người Bích Dao thì trợn mắt hỏi.

"Chúng tôi là anh em, hà cớ gì không cho ôm?"

"Anh em cái gì, em đừng có quên..."

Câu nói đó ngưng giữa chừng vì Chính Du nhớ lại không thể để bại lộ thân phận, hắn liền nhắm mắt lại chặc lưỡi.

"Anh em thì cũng không được. Ta cũng là muốn tốt cho nàng ta, nếu không, sau này nàng ta làm sao mà lấy chồng được nữa!"

Lời hay ý đẹp như vậy ào ào tràn khỏi miệng Chính Du, hắn nói trơn tru như thể đó là thực tâm hắn suy nghĩ, hoàn toàn không biết dến hai chữ ngượng ngùng.

"Anh em cái con khỉ, rõ ràng một chút quan hệ cũng không có, đừng quên em chỉ là người dưng trong cái xác của Hứa công tử mà thôi, đến cả một sợi tóc cũng không liên quan, đừng ở đó mà thừa nước đục thả câu. Tôi khinh!"

Thiên Châu vẫn còn luyến tiếc một lúc, cũng không để tâm đến ánh mắt chém giết cùng vẻ mặt đen như than của Chính Du lúc này. Cậu mỉm cười rồi nói với Bích Dao.

"Vậy...cũng không còn sớm, chúng ta nhanh chóng đến gặp cung chủ!"

Ba người bọn họ kẻ trước người sau tiến về chính điện, nhưng cái chính là hai người đi sau kẻ mặt to người mặt nhỏ nhìn nhau âm thầm chém giết.

"Châu Châu, về đến nhà tôi lập tức xử em, gần đây tôi hiền quá nên em không còn biết sợ!"

"Anh đó, thấy tôi ôm nàng ta, anh không thể ôm được nên tức chứ gì? Thấy tôi nhịn anh liền làm tới, anh đó, đừng có nghĩ sẽ trở thành em rể tôi, đừng có mơ!"

"Cái gì mà em rể? Tôi chính là sẽ trở thành anh rể của nàng ta, tôi là chồng của em!"

"Là chồng thì cũng sẽ là tôi, anh ắt hẳn cũng chỉ là chị dâu mà thôi! Lần sau tôi nhất định phải nằm trên."

"Em dám?"

Hai người nói thì thầm, trao đổi ánh mắt mà không biết rằng mình đã vào đến chính điện, Bích Dao ngừng lại rồi nói vọng vào trong.

"Sư phụ, hai vị khách nhân muốn đến vấn an người!"

"Vào đi!"

Thiên Châu và Chính Du vừa di chuyển được vài bước liền nghe có tiếng ám khí xé toạt gió xuyên đến. Chính Du một bước ôm vai Thiên Châu xoay vài vòng bay lên không trung, một chưởng hướng đến ám khí liền vỡ tung. Bên trong bỗng phát ra tiếng vỗ tay.

"Thân thủ cũng không tồi, các người đến đây!"

Chính Du nhíu mày thành hàng, Thiên Châu một trận hoảng hốt, mồ hôi từ trán chảy xuống ướt cả mép áo. Chính Du cẩn thận đi trước cậu, hai tay che ngang để đề phòng bất trắc. Vài bước liền hiện ra một khung cảnh, Mao Thuần Quân ngồi trên bàn ngọc, tay cầm tách trà thưởng thức mỹ vị, xung quanh còn có cung nga hầu hạ. Chính Du không ngại ngùng trực tiếp hỏi thẳng.

"Cung chủ, vì sao lại muốn thử chúng tôi? Ám khí vừa rồi chỉ dùng một phần công lực, hẳn là không còn ý định khác với chúng tôi chứ?"

"Ngươi thật thông minh, có thể nhìn ra được ta chỉ đang thử các ngươi!"

"Nếu khi nãy ngài thực sự ra tay thì chúng ta chắc cũng đã hồn lìa khỏi xác!"

"Ngươi tên gì?"

"Hoàng Chính Du!"

"Vậy kẻ còn lại chính là Hứa Thiên Châu rồi!"

Mao Thuần Quân nhếch mép lên cười một cái, sắc hoa yên chi tử trên trán càng đỏ thẩm. Nhan sắc như hoa như tuyết của nàng như thu hút vạn vật của thế gian. Nàng di dời ánh mắt về hướng Chính Du, chợt hơi chau mày khi nhìn thấy kẻ đang lấp ló sau lưng hắn, tay lập tức xoay xoay chén trà, một tầng nội lực phát ra, hàn khí phút chốc đánh thẳng về hướng Thiên Châu. Chính Du nhích người che chắn cho cậu, hắn phất tay dùng nội công đánh tan làn khói đó. Mao Thuần Quân cười nhạt một cái.

"Hắn là gì của ngươi, vì sao lại có sự bảo hộ này?"

"Hắn là người mà ta sẽ bảo hộ suốt đời. Nhưng cung chủ, cớ sao lại muốn thử chúng tôi? Ngài đang có mưu đồ gì?"

"Không gì!"

Thật ra cái Mao Thuần Quân muốn nhìn thấy chính là dung mạo của Hứa Thiên Châu, lý do gì mà để có được cậu, nhị hoàng tử kia lại dày công sắp đặt như vậy, còn một Lục Cảnh Hào, khi không vô duyên vô cớ y lại nhọc tâm giúp cậu. Nó đi ngược với phong cách của Cảnh Hào, trừ khi đó là một người rất đặc biệt.

"Đứa trẻ kia, bước ra để ta ngắm nhìn ngươi!"

Thiên Châu không khỏi nghẹn họng.

"Đứa trẻ? Là đang nói mình?"

Thiên Châu lúc nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn, thậm chí là đang ân hận vì sao lại muốn gặp cung chủ làm gì, vừa vào đến suýt nữa đã mất mạng. An ổn đi về không phải sẽ tốt hơn sao, giàu có thì có ích gì khi tính mạng không còn cơ chứ? Thiên Châu thấy lòng trúc trắc một chút. Dù Chính Du đang ở bên cạnh che chở nhưng thực tế, nghe hai bên đối đáp cậu phần nào đoán được hắn thực sự không phải là đối thủ của nàng ta. Liền nhẹ nhàng chạm vào người Chính Du một cái, hắn một tay nắm lấy tay cậu vỗ vỗ.

"Không sao, có anh ở đây! Đừng sợ!"

Cậu liền an tâm mà tằng hắng một cái, nhẹ nhàng nhích về đằng trước. Vừa nhìn thấy gương mặt Thiên Châu, Mao Thuần Quân khẽ chớp mắt một cái, tách trà trên tay nàng bỗng chốc rơi xuống đất vỡ nát làm Thiên Châu giật nẩy mình nhắm nghiền mắt. Cậu tưởng là chết đến nơi rồi. Như phản xạ tự nhiên Chính Du từ phía sau vụt đến ôm Thiên Châu kéo vào lòng che chở. Mao Thuần Quân tâm can vẫn chưa hồi phục, đầu óc trở nên mụ mẫm.

"Cảm giác này...là gì? Đứa trẻ đó...trông quá quen mặt!"

Nàng bỗng rời khỏi ghế tiến đến gần Thiên Châu, Chính Du đang ôm Thiên Châu, liền một tay rút kiếm ra.

"Cung chủ xin giữ lễ, bằng không Hoàng Chính Du ta sẽ không khách khí với ngài đâu!"

Mao Thuần Quân vẫn không nói gì, đôi mắt ửng đỏ, chạm một tay vào vai Thiên Châu. Nhanh như cắt, Chính Du xoay người kéo Thiên Châu lùi lại mấy bước, che chở trong lòng.

Vì sau nhiều lần chứng kiến màn tranh giành, bắt cóc, cưỡng bức rồi giải cứu, cậu liền hiểu được mị lực của mình nên nhất thời ảo tưởng sức mạnh. Thiên Châu lúc này thực sự nghĩ không lẽ cung chủ đã bị nhan sắc mình câu dẫn, nên muốn thử cảm giác mới mẻ với cậu. Cậu nhớ lại hôm qua bị Hoàng Cảnh Trí dày vò mà đến giờ thân thể còn đau nên đâm ra hoảng loạn, trên vai Chính Du lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thích đâu a, ta không có thích làm phi công trẻ đâu a!"

Bỗng suy nghĩ đó bị cắt đứt bởi lời nói run run của Mao Thuần Quân.

"Ta chỉ muốn nhìn mặt ngươi một chút...ngươi...thực sự rất giống một người quen cũ của ta...có thể cho ta nhìn một lúc có được không? Ta sẽ không làm ngươi bị tổn thương!"

Nghe đến đây, Thiên Châu thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm trong miệng.

"Sao không nói sớm, nếu biết thì ta cũng không phải trốn tránh thế này!"

Dứt lời, Thiên Châu ngẩng mặt lên, rời khỏi vai Chính Du mà xoay đầu về hướng Mao Thuần Quân. Nàng ta trong một phút tay run run chạm vào mặt Thiên Châu, nước mắt không tự chủ rời khỏi gương mặt, khẽ gọi hai tiếng.

"Viễn ca!"

Đang cao trào xúc động bỗng thị nữ bên ngoài chạy vào.

"Sư phụ, chủ nhân đang đến tìm người!"

Nghe đến đây Mao Thuần Quân nhất thời kinh động, liền nắm lấy tay Thiên Châu.

"Bích Dao, mau đưa hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhất định phải bảo vệ họ an toàn trở về!"

"Dạ sư phụ!"

Thiên Châu và Chính Du vẫn không thể hiểu được ý tứ của Mao Thuần Quân vừa rồi, nhưng nhất thời có thể cảm nhận được có thứ thâm tình khó nói từ nàng. Bỗng nàng siết chặt tay Thiên Châu kéo ôm vào lòng.

"Ngươi...bao nhiêu tuổi?"

"...Mười bảy."

"Hài tử của ta nếu còn sống thì năm nay cũng vừa tròn mười bảy... Sau này, ta nhất định sẽ gặp lại ngươi, nhớ đừng quên ta!"

Thiên Châu nhất thời cả kinh, nhưng vì ánh mắt nhu mềm của người mẹ kia, cậu cũng không né tránh cái ôm đó.

"Nhanh, đi đi!"

Thuần Quân đẩy Thiên Châu ra, hối thúc. Cậu cùng Chính Du theo một mật đạo thoát ra ngoài. Cung chủ sau một hồi chấn chỉnh tinh thần thì cho mời Hoàng Cảnh Trí. Hắn từ bên ngoài ngang nhiên bước vào, sau vài màn chào hỏi thì ong ong giọng.

"Ngài có muốn gặp hài tử? Ta dẫn hắn đến cho ngài đây!"

Thuần Quân phút chốc sững sờ, ngờ cũng không thể ngờ Cảnh Trí có một ngày sẽ dẫn hài tử đến cho nàng, nhưng còn Thiên Châu, lúc nãy rõ ràng là cảm giác đó, chính là tình mẫu tử, thật thân thuộc, ở cậu còn phảng phất hình ảnh của phu quân nàng. Đang mải mê suy nghĩ, một nam hài khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bước ra, hắn bỗng nhìn Thuần Quân mà gọi lên hai tiếng làm nàng một phen chấn động.

"Mẫu thân!"

----------------------

HẾT CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro