Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: THOÁT THÂN

Giữa đêm hôm đó, một loài hoa ngàn năm bỗng hé nở, đó là Yên chi tử, cánh hoa màu đỏ ngát hương lan tỏa từng ngóc ngách Trùng linh cung rộng lớn. Thiên Châu mơ mơ màng màng cảm nhận được hương hoa, đầu óc cậu lơ ngơ không rõ mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy dường như đang nằm trên một con thuyền lênh đênh sóng vỗ. Cơ thể nương theo làn sóng mà nhô lên trồi xuống rồi lại nhô lên.

Toàn thân đau đớn, cũng không còn chút sức lực nào, bờ môi đau đớn đến lợi hại, những vết cắn của Hoàng Cảnh Trí vẫn còn hằn sâu trên da thịt cậu. Thiên Châu đang nằm úp sấp trên cái gì đó rất mềm mại và ấm áp, cậu thật muốn cứ như vậy mà nằm ngủ, quên đi những nỗi đau da thịt đang hành hạ mình, cũng không cần suy nghĩ bản thân đang vất vưởng chốn nào.

"Trên thuyền cũng tốt, lại có chút gió, thật mát mẻ!"

Thiên Châu thầm nghĩ, làn gió phả đều đều trên mái tóc làm cậu một trận sảng khoái. Cơ mà mở mắt ra lần nữa, dù là đêm tối nhập nhằng nhưng hình như đây không phải là ngoài trời, càng không phải là trên sông nước. Là cậu đang nằm trong một căn phòng, chiếc gương đồng nơi cậu ngồi sáng nay để Chính Du chải tóc đang yên vị trước mắt.

"Quái lạ, không lẽ mình đang nằm mơ? Không lẽ..."

Nhưng những đau đớn trên người là có thật. Như vậy, đây không phải là một giấc mơ đi. Thiên Châu hơi nhích cơ thể một chút, cố rướn mắt lên nhìn, tay không còn sức lực nên không thể dịch chuyển, chỉ cố nhoài ánh mắt về phía trên. Bỗng làn gió kia ngừng lại, cái thứ cậu đang nằm lên bắt đầu chuyển động. Đôi tay quen thuộc bất ngờ vòng qua ôm lấy cậu. Thiên Châu không thể tin được vào những gì mình đang nghĩ, cậu khẽ gọi một tiếng, giọng run run.

"...Chính Du?"

"Là anh đây!"

Nghe giọng nói ấm áp đó vang lên, bất giác một dòng nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống má, xuyên qua lớp quần áo thấm vào da thịt Chính Du. Cậu khóc nấc lên.

"Tôi đã rất sợ, rất sợ hãi Chính Du à! Tôi tưởng mình không thể gặp lại anh được nữa...tên đó, hắn..."

Chính Du ôm lấy đôi vai cậu, khẽ vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của cậu mà ôn nhu.

"Châu Châu đừng sợ, đã qua rồi, hắn cũng không làm gì được em. Đừng sợ! Sau này, anh nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời, những gì hắn đã gây ra cho em hôm nay, Hoàng Chính Du này mãi mãi ghi nhớ!"

Chính Du vừa nói, ánh mắt hắn trong đêm tối sáng rực như sao trời, ngập tràn lửa hận.

"Tôi đã không định chạm đến gia tộc các người, nhưng hôm nay ngươi lại dám đụng đến bảo bối của ta, hại hắn thân tàn ma dại, hoảng loạn đến như vậy. Đừng trách sao Hoàng Chính Du này độc ác! Cũng là các người bức ta!"

...Hai canh giờ trước...

Hoàng Cảnh Trí đè trên người Thiên Châu, tay chuẩn bị kéo quần cậu xuống, bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói, không nặng không nhẹ nhưng đủ để người khác phải chú ý.

"Nhị hoàng tử, thủ hạ lưu tình!"

Cảnh Trí ngừng tay lại, hắn khẽ xoay người liền nhìn ra một nam nhân vận hắc bào, tay đang cầm thanh gươm sáng loáng, mắt y bảy phần là muốn xâm phạm. Cảnh Trí nhíu mày một cái, nhỏm người dậy đối mặt cùng y.

"Lục Cảnh Hào? Ngươi có biết là đang phá đại sự của ta không? Còn không mau cút đi?"

Cảnh Hào bỗng tiến đến gần, y một mắt khẽ liếc qua xem xét tình hình Thiên Châu, cậu lúc này tay chân buông thỏng, miệng đầy máu tươi, ánh mắt vô hồn, yếu ớt nhìn y.

"Muốn ta cút đi cũng được, nhưng ta phải mang theo người này!"

Cảnh Trí nhíu mày thành hàng, sắc mặt nhăn nhúm khó coi.

"Muốn mang người của ta đi? Ngươi cũng gan tày trời đó, đừng quên, ai là chủ nhân của ngươi!"

Cảnh Hào cười nhạt một cái, tóc y khẽ bay bay trong làn gió nhẹ, ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn về Cảnh Trí.

"Chủ nhân? Ha ha, thật nực cười! Nhị hoàng tử, nói cho ngươi biết, Lục Cảnh Hào xưa nay ngao du tứ hải, cũng chưa từng biết sợ qua ai, nói hai tiếng "chủ nhân" ngươi liệu đủ tư cách? Ta là vì nghĩa thúc mà ra tay giúp ngươi, trong lòng ta vốn dĩ chưa từng tồn tại hai chữ trói buộc này. Nếu hôm nay không để hắn đi cùng ta, đừng trách Cảnh Hào này trở mặt!"

Dứt lời, Cảnh Hào liền rút gươm ra, nhanh như cắt đã kề vào cổ Cảnh Trí, hắn điên cuồng trừng mắt nhìn Cảnh Hào, xong liền chụp lấy thanh kiếm Cảnh Hào mà đánh tới. Nhưng khinh công của Cảnh Hào trên thế gian này gần như không có đối thủ, y như làn gió biến mất trong không khí, Cảnh Trí vừa đảo mắt bỗng thấy một luồng ánh sáng sượt qua, liền cảm thấy cổ mình rát rạt, một dòng máu tươi chảy xuống ướt mép áo. Hắn nhăn mặt, tay ôm lấy cổ cầm máu, nghiến răng nghiến lợi.

"Lục Cảnh Hào, dám phạm thượng, hành động của ngươi, nghĩa thúc ngươi sẽ là người lãnh đủ!"

"Ngươi giết y thì ai sẽ giúp ngươi đoạt vương vị? Thuận tiện cho ta nhắn gửi nghĩa thúc ta một câu, người đang làm, trời đang nhìn. Các ngươi nếu tiếp tục sai lầm thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Những gì ta mắc nợ y, ta cũng đã trả xong, Cảnh Hào từ này cùng các người không còn liên quan, nên không cần tìm ta làm gì! Còn Hứa Thiên Châu, sau này nếu ngươi đụng đến hắn, thì đừng trách sao ta không nghĩ đến ân tình xưa, nhất định sẽ giết ngươi!"

Dứt lời, Cảnh Hào cúi xuống nhìn Thiên Châu.

"Thiên Châu, ngươi vẫn ổn chứ?"

Thiên Châu nhìn y, nước mắt lăn xuống, khẽ chớp mắt một cái. Cảnh Hào lấy tay lau dòng nước mắt cho cậu, rồi bế lên, lập tức bay về Trùng Linh cung. Hoàng Cảnh Trí nhìn theo, mặt co rúm lại vì tức giận.

"Lục Cảnh Hào...một ngày nào đó, ta nhất định trừ khử ngươi!"

Chỉ trong tích tắc, Cảnh Hào đã mang Thiên Châu trở về Trùng Linh cung, y ôm cậu vào phòng, phát hiện cậu đã ngất, đầu không tự chủ tựa vào ngực hắn. Cảnh Hào đặt cậu xuống giường, lấy chăn đắp cho cậu, gương mặt ẩn nhẫn vẻ xót xa.

"Thiên Châu, ngươi khổ một phen rồi!"

Bỗng bên ngoài phòng có tiếng một cô nương vang lên.

"Đại sư huynh, muội có thể mang nước nóng vào không?"

"Vào đi!"

Dứt lời, Bích Dao đã bước vào, nàng ta nhìn Cảnh Hào khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia rạng rỡ. Nhanh chóng mang nước đến, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi gương mặt Cảnh Hào.

"Đại sư huynh, hắn bị thế nào?"

"Cũng may ta đến kịp, nếu không chắc hắn đã bị nhị hoàng tử vũ nhục!"

"Vậy...thương thế có nặng không?"

"Vết thương cũ và thương mới làm hắn mất sức nên ngất đi, chắc sẽ không sao! Sư thúc xuất quan chưa?"

"Sư phụ đã xuất quan được hai canh giờ. Người cũng muốn gặp đại sư huynh!"

Cảnh Hào dừng lại một chút liền nói.

"Bích Dao, người đi chung hắn hiện đang ở đâu?"

"Vẫn còn mê man trong phòng!"

"Là độc trùng?"

"...Phải, sao huynh biết?"

"Lần này các người ra tay vì sao không bàn với ta?"

"Sư huynh, là nhị hoàng tử ra lệnh hạ độc Hứa Thiên Châu, để cậu ta vì không chịu được mà tìm đến hắn lấy thuốc giải, cũng không ngờ Hoàng Chính Du đó lại lấy thân mình đỡ cho hắn. Cũng là ngoài ý muốn!"

"Muội từ nhỏ rời nhà họ Hứa học đạo, nên có thể tình cảm không khắng khít, nhưng Hứa Thiên Châu kia dù gì cũng là huynh ruột của muội, dù biết hạ độc hắn sẽ có thuốc giải, nhưng độc trùng làm người ta đau đớn như vậy, muội nhẫn tâm sao?"

"Muội cũng không nỡ, nhưng trong tay nhị hoàng tử nắm tính mạng của cả nhà họ Hứa. Ta làm sao dám trái ý hắn! Ta cũng là thân bất do kỷ sư huynh à!"

Cảnh Hào ngừng lại một chút liền nói.

"Ta đã đoạn tuyệt với nhị hoàng tử rồi, các muội cùng sư thúc cũng liệu mà tính đi. Dây dưa với loại người đó không sớm thì muộn cũng không có kết quả tốt! Còn nữa, lấy thuốc giải độc cho tứ hoàng tử, hắn dù gì cũng là long tử, nếu hắn chết thì Hoàng Cảnh Trí ngày sẽ càng lộng hành, có một kẻ kiềm kẹp hắn cũng tốt hơn."

"Việc này...muội phải hỏi qua ý sư phụ, không thể tùy tiện mà quyết định!"

"Được rồi, ta sẽ đến gặp sư thúc nói chuyện, dù gì ta cũng sắp rời khỏi, có vài thứ cần nói cho hết. Muội cho người mang tiểu tử này về phòng cùng Hoàng Chính Du. Mọi việc ta sẽ có an bày."

"Dạ, sư huynh...à, sư huynh..."

"Chuyện gì?"

"Huynh...có còn quay trở lại không?"

"Việc đó...ta chưa nghĩ đến!"

Dứt lời Cảnh Hào rời khỏi, Bích Dao nhìn theo, tim bỗng chậm lại một nhịp.

"Đại sư huynh? Đến bao giờ, huynh mới nhìn thấy tấm lòng của muội dành cho huynh đây?"

Cảnh Hào đến gian phòng tiếp theo, ấn tay vào một viên gạch trên tường liền mở ra một mật thất. Y cứ thế bước vào, bên trong là một gian phòng rộng lớn được lát bằng bạch ngọc. Mao Thuần Quân đang nằm nghiêng người trên trường kỷ, đôi bàn tay thon dài mềm mại chống lấy đầu, hoàn toàn không giống người luyện võ công, đôi mắt nhắm nghiền. Nàng trong bộ xiêm y đỏ rực, trên trán điểm một đóa yên chi tử bung cánh, tóc đen nhánh xõa dài óng ả, dù đã ngoài tứ tuần nhưng trông nàng vẫn như một mỹ nữ yêu kiều tha thướt. Trầm hương mịt mờ tỏa hương nghi ngút.

"Sư thúc!"

"Hào nhi, đến tìm ta có việc gì?"

"Sư thúc, có phải Hoàng Cảnh Trí dùng tính mạng đứa con thất lạc của người mà uy hiếp, ép người phải phục tùng hắn?"

Mao Thuần Quân khẽ mở mắt. Đôi mắt tuyệt đẹp như đáy hồ thu sóng sánh mà đầy vẻ cương nghị, đượm nét u buồn.

"Hào nhi, ta cũng là thân bất do kỷ, hài tử của ta năm đó là do mẫu thân của nhị hoàng tử bắt đi, chỉ mình nàng ta biết tung tích của y. Năm đó nàng ta là sư tỉ của ta, vì yêu cùng một nam nhân mà nảy sinh thù ghét. Cuối cùng, sư tỉ dù thân đã gả vào cung vẫn tìm cách phá vỡ lễ thành thân của ta, hại ta mất đi phu quân, sau đó lại mất đi đứa con khi nó vừa cất tiếng chào đời. Bao năm nay, ta ẩn nhẫn trong này, cũng là muốn luyện thành võ công mà trả thù xưa. Thật không ngờ, nàng ta dám xuất hiện còn uy hiếp ta. Con bảo ta phải làm sao?"

"Sư thúc, trên người đứa bé có dấu hiệu gì đặc biệt không? Nếu chúng ta có thể tìm thấy y thì người cũng không phải ẩn nhẫn chịu thiệt đến như vậy!"

"Thế gian rộng lớn, biển người mênh mông. Ta đã tìm kiếm mười mấy năm vẫn bặt vô âm tín. Nhưng trên người hài nhi có một vết son màu đỏ, hình trái tim, ở trên mông."

"Trên mông? Trên mông thì làm sao mà tìm?"

Cảnh Hào cay đắng nhận thấy đó chính là nguyên nhân sư thúc y nhiều năm như vậy vẫn không tìm được hài tử. Y cũng đành mím môi bất lực.

"Sư thúc, kẻ hôm trước người sai Bích Dao hạ độc đang ở gần đây, bị trúng độc còn bị nội thương nghiêm trọng. Hắn là bằng hữu của ta, cũng không liên quan gì đến cung đấu, ra tay như vậy thật quá tàn độc. Sư thúc giao thuốc giải cho ta. Nếu nhị hoàng tử có trách thì cứ nói do ta trộm lấy. Cũng không liên quan đến người!"

"Việc này..."

"Sư thúc nếu nhúng tay vào bùn, sau này hài nhi của người có gặp lại, e rằng y sẽ khó chấp nhận mẫu thân của y vì y mà làm chuyện thương thiên hại lý."

Mao Thuần Quân nhíu mày một chút rồi nói.

"Được, vậy ta giao thuốc giải cho con, hãy giải độc cho bằng hữu con đi!"

Cảnh Hào nhận lấy rồi từ biệt. Cánh cổng mật thất đóng lại, ánh mắt Mao Thuần Quân tràn ngập bóng tối.

Cảnh Hào mang thuốc giải vào liền thấy Chính Du đang ôm Thiên Châu trên giường mà nhíu mày một cái. Y từ từ tiến đến, Chính Du vừa mở mắt ra đã bị y điểm huyệt đạo không thể nhúc nhích. Cảnh Hào bóp mạnh cằm Chính Du, bắt hắn mở miệng rồi nhét thuốc vào. Có chút ác ý làm khớp hàm Chính Du một trận đau đớn. Âu cũng là sự ganh tị hiển nhiên của nam nhân. Xong y lạnh giọng nói.

"Đây là thuốc giải độc trùng. Thiên Châu bị như vậy là do hoàng huynh của ngươi, Hoàng Cảnh Trí gây ra. Nhưng thân thể Thiên Châu cũng may chưa bị vấy bẩn. Giải xong độc nhanh chóng rời khỏi Trùng Linh cung, nơi này không phải để các ngươi lưu lại."

Chính Du trân mắt nhìn hắn, miệng ú ớ như có lời muốn nói. Cảnh Hào liền giải huyệt cho hắn.

"Đa tạ...huynh tên gì?"

"Sau này không gặp lại, cũng không cần biết đến tên! Nhớ lấy, nhanh chóng rời khỏi!"

"Ta đã hiểu!"

Cảnh Hào rời đi, Chính Du trong dạ thật lòng mang ơn y. Nếu không có y, chắc Thiên Châu đã không thể bình an mà quay về cạnh hắn. Không có y thì hắn cũng không thể sớm như vậy đã có thuốc giải độc. Nhưng y là ai, điều này làm Chính Du khó nghĩ, vì sao lại giúp họ nhiều đến như vậy. Nhưng hắn thật không ngờ cơ duyên giữa ba người bọn họ vẫn chưa thực sự kết thúc, những ngày tháng sau này sẽ còn gặp lại nhau.

Trở về hiện tại, Thiên Châu vẫn an ổn nằm trên người hắn.

"Tôi muốn uống nước, miệng khô quá!"

Giọng điệu như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu trong lòng, làm hắn một trận cưng yêu.

"Được, anh lấy nước cho em!"

Dứt lời, hắn nhỏm người kéo cậu ngồi dậy, cẩn thận để không làm đụng chạm vết thương ở lưng. Hắn định xuống giường bỗng cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào hõm vai hắn mà cọ cọ.

"Chính Du, sau này chúng ta nửa bước cũng không được xa nhau. Con người ở đây họ thật đáng sợ...nếu khi nãy Lục đại ca không đến cứu, e là tôi đã cắn lưỡi tự vẫn để thủ tiết vì anh!"

Chính Du bỗng phì cười một cái.

"Cũng không cần phải thủ tiết. Mạng sống là quan trọng nhất, những chuyện khác anh không có so đo. Nếu em có mệnh hệ gì thì thủ tiết cũng còn ý nghĩa gì chứ!"

"Thật sự không có ý nghĩa?"

Ánh mắt Thiên Châu liền trở nên tinh quái, Chính Du mười phần đã hiểu ý định châm chọc của cậu, liền đưa tay lên nhéo mũi cậu một cái.

"Nhưng nếu bình thường em không đứng đắn, tôi liền xử em!"

"Xử thế nào?"

Thiên Châu thật sự lúc này cảm thấy muốn nghe Chính Du nói nhiều hơn, muốn lúc nào cũng nói chuyện cùng hắn, nghe giọng hắn cả ngày cũng không biết chán. Khi nãy trải qua giây phút sinh tử, cậu lần nữa lại biết mình nhớ hắn đến nhường nào, ngay cả bây giờ đang ở cùng hắn nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

"Tôi sẽ cắn em đến chết!"

Dứt lời, hắn khom đầu đến, vươn lưỡi lên đôi môi bầm dập của cậu mà liếm nhẹ. Cậu hơi rát một chút liền rụt cổ lại.

"Chỗ này...đau lắm phải không? Bị hắn hôn qua?"

"Không có hôn, là cắn. Nhưng cũng chỉ như vậy, vì sau đó tôi cũng cắn lại hắn. Bây giờ chắc cũng tả tơi không kém gì tôi!"

Nghĩ đến cảnh bầm dập của Cảnh Trí, Thiên Châu bỗng cười rộ lên một cái, toàn thân run run, liền sau đó nhăn mặt vì đau.

"Ui da..."

Chính Du choàng tay qua ôm lấy vai cậu, kéo đầu cậu tựa vào ngực mà vỗ về.

"Bảo bối...sau này đừng vì anh mà làm việc mạo hiểm, nếu không, anh sẽ hận em cả đời, cũng sẽ không nhìn mặt em, nhớ không?"

Thiên Châu biết hắn vì lo lắng mà buông lời hăm dọa, cậu cũng không phiền trách, ngược lại cảm thấy rất vui. Cầu mong sao giây phút êm đềm này kéo dài mãi mãi, để cậu ở bên hắn mà ấp ủ yêu thương. Bất chợt, lòng cậu lại dâng lên một điều bất an. Chính Du với tính cách của hắn chắc sẽ tìm nhị hoàng tử trả thù, cậu lại hoang mang.

"Chính Du, anh đừng tìm Hoàng Cảnh Trí được không? Dù gì cũng đã qua, tôi cũng đã bình an, chúng ta lo xong vụ muối rồi lập tức rời khỏi nơi này đến Vạn Trùng Sơn sinh sống, chúng ta và hắn nước sông không phạm nước giếng. Tôi thật chán ghét nơi này lắm, được không?"

Thấy hồi lâu Chính Du vẫn không trả lời, cậu cọ cọ đầu vào ngực hắn mà lay nhẹ.

"Được không?"

Chính Du yếu ớt trả lời.

"...Được!"

Nhưng ánh mắt hắn liền trở nên tàn ác.

"Dám đụng đến người của ta, ngươi chán sống rồi nhị hoàng tử!"

----------------------

HẾTCHƯƠNG 28    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro