Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: BỊ CƯỠNG BỨC

Nửa canh giờ sau Thiên Châu cũng tỉnh dậy. Toàn thân ê buốt, say gáy đau nhức khiến cậu khó nhọc trở mình. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là khung cảnh trước mắt, không phải căn phòng khi nãy, nơi này dường như là một mật động. Thiên Châu có thể nghe rõ tiếng nước chảy róc rách từ khe suối, còn nghe cả tiếng đàn thập lục huyền cầm âm vang trong gió.

Cậu rướn mình ngồi dậy, lồm cồm đi về phía cửa hang. Đầu đau như búa bổ, liền nhìn thấy một thân ảnh ngồi ngay bên bờ suối mà dạo khúc Hành vân lưu thủy, tiếng đàn mượt mà như nước chảy mây trôi khiến suýt nữa Thiên Châu nhập mộng. Nam nhân đó bạch y trắng toát, tóc đen thả dài, bóng lưng thẳng tắp cao ngạo như trúc, cánh tay lả lướt trên dây đàn như một mỹ cảnh nhân gian.

"Lại bị bắt cóc? Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!"

Vừa dứt suy nghĩ, Thiên Châu rón rén bước chân định rời khỏi, bỗng tiếng đàn im bặt, cậu vừa xoay đầu lại đã không thấy nam nhân kia đâu nữa, liền định bụng tiếp bước, chưa kịp đã giật mình, tim đánh "thịch" một cái trong lồng ngực. Nam nhân kia không biết tự lúc nào như ma như quỷ đã đứng ngay trước mũi cậu, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Thiên Châu nuốt nước bọt một cái, yết hầu chạy dọc lên xuống, ánh mắt nam nhân liền di chuyển từ mặt cậu hướng xuống, bỗng Thiên Châu thấy một trận đau rát ở cổ, cậu hét lên.

"Á!"

Là nam nhân đó, hắn ngang nhiên ngoạm lấy yết hầu cậu cắn chặt. Thiên Châu đánh đấm liên tục vào người hắn nhưng vô phương, hai tay cậu nghiễm nhiên bị khóa chặt ra sau lưng chỉ bằng một tay của hắn, tay còn lại giữ lấy eo cậu mà kéo sát vào thân thể, dính chặt. Thiên Châu cảm thấy máu từ cổ mình đang chảy ra, đau rát, cậu nhắm nghiền mắt lại, chân mày nhíu thành hàng, răng cắn chặt vào nhau chịu đựng. Lát sau, cậu nghe âm thanh ẩm ướt phát ra, giật mình mở mắt thì thấy nam nhân đó đang liếm lấy dòng máu chảy ra mà mút vào. Xong, hắn thả cậu ra nhếch mép lên cười như một tên khát máu điên loạn.

"Thật là ngon!"

Thiên Châu vừa sợ vừa hận, trong lòng không khỏi mắng chửi.

"Con mẹ nó, đồ cái thứ biến thái!"

Nhưng nét mặt này, điệu cười này sao có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua ở đâu đó. Bỗng cậu trừng mắt lên nhìn hắn.

"Nhị hoàng tử?"

Chính là hắn, nhị hoàng tử Hoàng Cảnh Trí, quen mắt vì hắn rất giống Chính Du.

Nhưng ánh mắt này của hắn không giống Chính Du chút nào, tà ác đến lạnh người, ngay cả khi hắn cười cũng khiến người khác cảm thấy ngạt thở. Thiên Châu cũng không thoát khỏi, nhị hoàng tử này cậu đã nghe danh từ lâu. Là người mà cha cậu phục tùng, là người đang nắm giữ những thế lực đen tối trong triều ca, lại có mưu đồ đoạt vương vị. Nay hắn bỗng không hẹn mà xuất hiện ở đây, lại còn giở trò bắt cóc cắn người, cậu thật không biết là hắn bắt cậu có ý gì, nhưng nhìn trong ánh mắt ấy đã thấy chín phần chiếm đoạt.

Thiên Châu khẽ rùng mình một cái, né tránh mắt Cảnh Trí mà nhìn xuống đất, người hơi khom lại một chút. Hắn bỗng di chuyển bàn tay lạnh lẽo với những ngón dài đầy hữu lực nắm lấy cằm cậu kéo lên đối diện mình.

"Ngươi sợ ta?"

Mắt hắn mở to nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng thuần khiết đang vơ vẩn một chút sợ hãi lúng túng của cậu. Thiên Châu không nói gì, cậu lia tròng mắt sang nơi khác, bỗng hắn bóp mạnh cằm cậu một cái.

"Ngươi sợ ta đến như vậy sao? Ta thật chán ghét ánh mắt này."

Thiên Châu biết rằng lúc này không thể cho hắn biết mình đã đoán ra được thân phận của hắn, càng không thể để hắn được uy mà làm tới. Cậu cũng từng bị Chính Du dọa sợ mà cả đời này chịu thua bởi tay hắn, nay quyết không lặp lại sai lầm kia lần nữa.

Cách Cảnh Trí nói cùng với hành động cắn cậu vừa rồi thì Thiên Châu đoán biết hắn và Hứa công tử trước đây quan hệ không tầm thường, muốn sống thì không thể làm mất lòng hắn. Huống chi Chính Du đang nằm chờ thuốc ở nhà, tuy nói là huynh đệ, nhưng rõ ràng kẻ đối diện không đặt người em đó vào trong mắt, có lẽ sớm có ý định trừ khử. Nhân chuyến đi Giang Nam này một lần mà giết sạch. Thiên Châu liền dùng điệu bộ ôn nhu nhất có thể mà mở miệng.

"Ngươi...à...huynh vì sao lại bắt ta? Huynh...là ai?"

Cảnh Trí nhíu mày thành hàng, đôi mắt hắn trở nên nguy hiểm. Hắn bỗng kéo giật cậu đến cắn vào môi một cái đến bật máu rồi thả ra. Giọng trầm trầm uy hiếp.

"Ngươi có thể quên cả thiên hạ, chỉ không được phép quên ta!"

Thiên Châu lúc này hồn vía lên mây, cậu sợ đến nỗi chân tay bủn rủn, vô lực khống chế. Khí thế này của hắn cậu chưa một lần lãnh hội qua ở bất kỳ người nào, kể cả lúc Chính Du là Cố Trường Hải. Bởi lẽ ở tên này cậu nhìn ra hai chữ "nhẫn tâm". Chính Du trước đây dù hăm dọa nhưng chưa một lần làm cậu đau, hắn trân trọng như trân bảo, còn với tên Cảnh Trí này lại là một viễn cảnh khác. Hắn có thể vì thích một ai đó mà hủy hoại họ, cũng có thể trong một phút liền giết nếu cậu không phục tùng hắn.

"Tôi...tôi bị mất trí nhớ, tôi không cố ý...xin ngài đừng trách tôi!"

"Trách ngươi? Ngươi có tư cách đó sao? Năm đó ngươi vì cố chấp mà thà chết cũng không chịu theo ta, ta đợi ngươi đã ba năm, khi tỉnh dậy thì liền chạy theo một kẻ khác. Hắn lại là bào đệ của ta...Hứa Thiên Châu, là ngươi ép ta phải ra tay với ngươi, là ngươi ép ta!"

Hoàng Cảnh Trí vừa hét, giọng hắn to đến bức người, mắng chửi nước miếng văng cả vào mặt cậu, một tay siết lấy cổ cậu lay mạnh, khiến Thiên Châu suýt nữa tắt thở. Xong hắn đẩy cậu một cái ngã nhào xuống đất, ho sặc sụa vì thiếu khí. Mặt Thiên Châu đỏ cả lên. Nhưng vì bảo toàn tính mạng của mình và Chính Du, cậu cố gắng giả ngu lên tiếng hòng thoát thân.

"Bào đệ...bào đệ nào?"

Thiên Châu thật muốn khóc cha gọi mẹ để bày tỏ nỗi oan khuất của mình, cậu cái gì cũng không biết, cũng không liên quan, rõ ràng cậu đang cùng Chính Du mới hưởng được chút hoang lạc, phút chốc xảy ra quá nhiều chuyện, rồi còn trên trời rơi xuống tên nhị hoàng tử này nữa hành xác cậu, thật là mệt mỏi.

"Hứa công tử à, tôi phải trả món nợ phong lưu cho cậu sao hả? Cho mượn cái xác hóa ra lại là muốn tôi thay cậu trả nợ. Thật là ác quá đi! Nhị hoàng tử, tôi vô tội nga!"

Cuộc đời quá nhiều bất trắc, đúng là nhiều khi ngã sấp mặt mà không hiểu vì sao. Thiên Châu lấy lại bình tĩnh, Hoàng Cảnh Trí đứng xoay lưng về phía mình, hắn có vẻ đang giận dữ.

"Dù gì cũng chết hụt vài lần, có sợ thì cũng không giải quyết được gì!"

Thiên Châu hít sâu một hơi rồi lồm cồm đứng dậy, còn không quên phủi phủi quần áo vài cái, giở giọng thương lượng.

"Huynh đài à, mọi việc cũng đã lỡ, tôi nói vầy đi, huynh nghĩ xem có được không?"

Một lúc sau vẫn không nghe Cảnh Trí trả lời, Thiên Châu thở dài một cái rồi tiếp tục.

"Tôi dù gì cũng là bị bệnh, chuyện đã qua cũng không còn nhớ bất kỳ điều gì. Huynh có ép thì tôi đây cũng không thể nhất thời mà nhớ lại. Thật tình thì tôi đang cố gắng hồi phục trí nhớ. Nhưng nếu không may, không nhớ ra thì trước đây tôi làm gì có lỗi với huynh, bây giờ một lần sẽ trả cho huynh!"

Dứt lời cậu quỳ xuống đất vái hắn ba lạy.

"Đầu gối nam nhi có vàng, không thể tùy tiện mà quỳ lụy người khác. Nhưng hôm nay Hứa Thiên Châu tôi lạy ba lạy xem như tạ lỗi cùng huynh, những lỗi lầm xưa ta đây một lần mà trả hết!"

Vẫn không thấy Cảnh Trí phản ứng gì, Thiên Châu mon men đứng dậy.

"Vậy...tôi đi nhé!"

Thiên Châu vừa dứt lời liền rón rén bước đi, càng bước càng nhanh, chân như chạy.

"Đầu gối có vàng cái con khỉ. Ta đây chỉ cần mạng sống, cái gì khác đều không quan trọng đâu a!"

Thiên Châu bắt đầu chạy một mạch, hẳn như dừng lại thì liền chết. Cảnh Trí nghe tiếng bước chân xa dần mà nhếch mép lên cười.

"Để xem ngươi có thể chạy được bao xa!"

Vượt qua một đoạn đường lớn bước chân cậu chầm chậm lại, cổ họng khát khô đến nơi, tim cũng đập loạn nhịp trong lồng ngực. Từ từ ngừng lại một chút, người khom xuống, tay giữ lấy đầu gối thở dốc. Hơi ngoảnh đầu về phía sau thì thấy Cảnh Trí đang phi thân đến. Cậu khóc không thành tiếng.

"Không phải chứ! Nhanh vậy đã đuổi tới? Không lẽ số của ta đến đây là tận?"

Dứt lời, cậu loay hoay nhấc chân định chạy tiếp, nhưng nó không nghe lời cậu nữa rồi, bủn rủn, nặng nề toàn thân ngã nhào xuống đất, mặt đâm sầm vào gốc cây, cảm thấy miệng có vị mặn. Cậu đưa tay lên sờ một cái.

"Là máu mũi? Trời đất ơi, hôm nay ta chết thật khó coi!"

Đang loay hoay trên mặt đất liền thấy tà áo trắng phất phơ trước mũi. Tư thế này là Thiên Châu đang quỳ trước mặt Cảnh Trí. Cậu buông lời chửi rủa.

"Mẹ nó, giết thì giết, ông đây mệt rồi, không chạy nữa. Lần này đầu gối có vàng thật, không quỳ!"

Thiên Châu giận quá hóa thẹn, mặt một màu đen, mày nhíu thành hàng lồm cồm đứng dậy bỗng thấy lưng mình bị đè xuống không tài nào nhấc lên, thành ra lại tiếp tục quỳ.

"Đại gia, ngài lại muốn cái gì đây? Hôm nay Thiên Châu tôi không còn sức chơi với ngài nữa. Bắt cóc, cắn, rồi đuổi, tôi mệt lắm rồi. Muốn cái gì thì nói thẳng đi!"

Hoàng Cảnh Trí bỗng khụy chân xuống, khom đầu nhìn Thiên Châu, mặt hắn đầy ý vị.

"Sao hả? Chẳng phải muốn chạy sao? Ta chỉ muốn xem ngươi chạy được bao xa, không ngờ chỉ được thế này. Ngươi so với năm xưa lá gan còn to hơn!"

"Dư thừa! Hứa công tử là thi nhân mặc khách, làm sao bằng một kẻ chuyên chạy cảnh sát như ta. Lấy hắn so với ta? Còn khuya!"

"Nếu đã không chạy thoát, thì hôm nay ta muốn ở đây cùng ngươi một lần mà tính sổ. Dù gì năm xưa cũng chưa có được ngươi, vậy thì bây giờ, thuận theo ý ta!"

"Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

"Còn hỏi ta muốn làm gì?"

Hoàng Cảnh Trí cười lớn.

"Tất nhiên là muốn cùng ngươi ân ái. Ta đây cũng chẳng phải quân tử gì, cũng không ngại thân xác ngươi đã bị Hoàng Chính Du chạm qua!"

"Ngươi...ngươi..."

Thiên Châu hốt hoảng liền nhỏm mình bỏ chạy nhưng bị Cảnh Trí một tay đẩy ngã ngửa. Hắn như một con sư tử hung hãn, bất ngờ nhảy đè lên người cậu, vũ lực khom xuống hôn lên cổ cậu ngấu nghiến, một tay giữ lấy hai tay Thiên Châu giơ lên đầu áp chế, tay kia kéo lấy thắt lưng cậu vứt sang một bên, nhanh chóng lần vào trong sờ nắn, chà sát vùng eo nhạy cảm của cậu.

"Ngươi dám hôn hắn này!"

"Ngươi dám nói yêu hắn này!"

"Ngươi dám cùng hắn làm chuyện có lỗi với ta!"

Sau mỗi câu nói chính là một nụ hôn và một cái liếm láp của hắn. Thiên Châu liên tục vùng vẫy, cổ tay đỏ ửng, mắt hằn lên tia máu. Tóc bám đầy lá khô và đất cát rối bù. Cậu dùng toàn lực mà chống đỡ hắn nhưng vô dụng. Vết thương ở lưng vì chà sát dưới đất rách toạc ra, máu chảy nhầy nhụa sau lưng, đau đớn như ai đó dùng dao khứa qua khứa lại trên vết thương chảy máu.

Thiên Châu cong người lên cắn vào vai Cảnh Trí một cái mạnh liền bị hắn đẩy giật ngược xuống, hắn ngậm lấy môi cậu mà nút vào. Thiên Châu lại cắn vào môi hắn không buông, dòng máu tanh tưởi chảy xuống cuống họng khiến cậu buồn nôn. Cảnh Trí di chuyển một tay lên bóp cổ cậu, nghẹt thở không còn sức, Thiên Châu đành buông môi hắn ra, nước mắt đã chảy tràn xuống bờ mi, hòa trộn cùng mớ tóc mai lộn xộn ở gò má. Đôi mắt mờ đục, giọng khàn đặc, mồ hôi nhễ nhại, thái dương từng cuộn gân máu nổi lên. Cậu rên lên một tiếng đầy bất lực.

"...Chính Du..."

----------------------------

HẾTCHƯƠNG 27     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro