Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: ĐỘC PHÁT TÁC

"Thiên Châu, thức dậy, mau thức dậy!"

Chính Du nắm lấy cằm Thiên Châu lay mạnh, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh. Vừa mở mắt ra, gương mặt Chính Du cùng ánh mắt lo lắng của hắn phóng đại trước mặt, Thiên Châu không khống chế được mà ôm chầm, vùi đầu vào ngực hắn, đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ.

"Đã có chuyện gì? Là mơ thấy ác mộng?"

Chính Du nhẹ nhàng vuốt lấy sống lưng cậu vỗ về. Thiên Châu không nói gì, một lúc sau mới bắt đầu thì thầm.

"Tôi mơ thấy mình trở về hiện đại, nhưng không có anh... tôi đã gọi, gọi rất nhiều lần nhưng không nhìn thấy anh đâu cả!"

"Anh sẽ không để em đi một mình, đừng lo!"

"Chính Du...trước khi anh tự sát, họ đã tìm thấy xác tôi chưa? Ở dưới sông Hàn?"

"Không có! Cảnh sát chỉ vậy mà tuyên bố người đã chết!"

"Chính Du, tôi không biết nói sao...nhưng rõ ràng là Hứa công tử vẫn chưa chết, hắn chỉ là đang hôn mê. Nếu tôi nhập vào cơ thể hắn...vậy...vậy thì không phải sau này sẽ phải trả lại hay sao?"

Chính Du bỗng ngừng động tác, hắn trước nay chưa từng nghĩ qua điều này. Vì tứ hoàng tử thật sự đã chết, nhưng còn Hứa công tử kia, Chính Du vẫn chưa từng một lần nghĩ đến, chỉ cho rằng Thiên Châu hồi sinh là lẽ tự nhiên. Nhưng nay giấc mơ của Thiên Châu cùng những lời nói của cậu làm hắn một lần mà thức tỉnh.

"Sẽ không sao, nhất định chúng ta sẽ không rời xa nhau lần nữa. Châu Châu, nếu thực sự có một ngày em trở về hiện đại, anh nhất định sẽ lại tìm được em. Chỉ cần hứa là chờ anh, có được không?"

Chính Du lúc này ngoài trấn an Thiên Châu đang run rẩy trong lòng hắn ra thì cũng không biết làm điều gì khác, bởi lẽ đó là hiện tượng siêu nhiên, ngoài tầm hiểu biết và khả năng dự đoán của bọn họ. Chỉ có thể sống hạnh phúc cùng nhau ngày nào thì tận hưởng ngày đó. Trên đời này còn quá nhiều điều vượt ngoài tầm với của con người. Thôi thì cứ để ông trời tính cho họ. Nhân định bất thắng thiên, chẳng phải đó là lý lẽ thông thường hay sao?

"Châu Châu, khó khăn lắm ông trời mới cho chúng ta sum họp, chắc ông ấy sẽ không làm khó chúng ta đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều, cùng lắm, đó chỉ là một giấc mơ. Còn hiện tại, em ở đây, anh cũng ở đây, chúng ta đang ở bên nhau, đó là thực tế. Đừng lo lắng, có biết không?"

Thiên Châu không nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi rúc sâu hơn nữa vào ngực Chính Du, để cảm nhận sự hiện diện của hắn bên mình. Lúc này, thật sự cậu đang tự hỏi, nếu là trước đây, liệu rằng cậu có lo sợ như vậy không? Cậu của những ngày trước, vì tuyệt vọng, vì đường cùng mà tìm đến cái chết, lúc đó sống chết không có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu.

Nhưng giờ đây, Thiên Châu đã biết thế nào là sợ hãi, cậu sợ mất Chính Du, sợ không còn gặp mặt hắn nữa, sợ để hắn cô đơn một mình thui thủi như suốt ba năm qua. Những gì mà hắn phải chịu đựng thực sự quá sức tưởng tượng của Thiên Châu. Mọi việc càng lúc càng rõ rệt, cậu đã yêu hắn, không biết chính xác từ lúc nào hắn đã là một người thân mà cậu muốn suốt đời gắn kết cùng.

Chính Du vuốt nhẹ mái tóc Thiên Châu, rồi hôn lên trán cậu một cái.

"Trời cũng đã gần sáng, em có muốn cùng anh tản bộ không?"

"Được!"

Dứt lời, Chính Du rời khỏi giường, một tay kéo Thiên Châu đứng dậy, xong đưa cậu đến trước một chiếc gương đồng rồi đặt cậu ngồi xuống ghế.

"Làm gì?"

"Chải tóc cho nương tử!"

"Nói gì?"

"Anh chải tóc cho vợ!"

"Vợ cái gì?"

Thiên Châu đen mặt.

"Tôi cũng là đàn ông, đừng dùng từ đó với tôi, trách sao tôi trở mặt!"

"Được rồi, được rồi, vậy thì không gọi nữa. Nhưng em có đồng ý gả cho anh không?"

"Không!"

Chính Du giơ chiếc lược ngà định chải mớ tóc bồng bềnh của Thiên Châu bỗng ngừng lại giữa không trung.

"Không gả cũng phải gả, em có muốn chết sớm một chút không? Tôi toại nguyện cho em!"

"Ha ha, trước đây vì tôi không nhớ gì nên mới bị anh dọa, giờ còn dám dùng chiêu đó với tôi?"

Chính Du bỗng lạnh giọng.

"Không còn biết sợ nữa phải không?"

Dứt lời, hắn liền khom xuống cắn vào cổ Thiên Châu một cái, cậu cảm nhận chiếc răng hổ sắc nhọn của hắn đang cắm sâu vào da thịt mình nên hét lên oai oái.

"Đau đau, Hoàng Chính Du khốn kiếp, làm người không muốn lại muốn làm chó, dám cắn tôi?"

Thiên Châu quả thật là hao tốn nước miếng rồi, hắn hoàn toàn không bị lung lay, vẫn ghì chặt cổ cậu mà cắn vào.

"Đau, thả ra!"

"Có gả không?"

"Có...có....thả ra!"

Chính Du cười cười, cuối cùng hắn cũng rời cổ cậu, nhưng vẫn luyến tiếc da thịt nên không chịu dứt hẳn, hai tay vòng qua trước ôm lấy Thiên Châu kéo sát vào ngực mình, đầu khom xuống hôn lên khoảng thịt da hơi rướm máu, hắn bỗng liếm liếm vết thương, rồi di chuyển miệng lên ngậm lấy vành tai Thiên Châu mà mút mát. Thiên Châu hơi ngã cổ ra phía sau, đỉnh đầu tựa hẳn lên vai hắn. Mắt nhắm hờ, miệng hé mở không che đậy tiếng rên nhẹ.

"A..."

Chính Du nghe thấy, hắn mỉm cười tà tà.

"Vậy mà nói là không chịu gả, khẩu khí thật lớn!"

Xong, tay phải hắn thuận theo mép áo mà len lỏi vào bên trong ngực chà xát. Tay trái hắn bóp nhẹ lấy chiếc cổ mềm mại của cậu nâng lên, miệng ngoạm lấy phần da thịt ở vai cổ để lại dấu ửng bầm. Lúc này toàn thân Thiên Châu đã không còn chút sức lực, thuận theo cơ thể hắn mà tựa vào, chiếc ghế hai người ngồi sớm đã không còn khoảng trống, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau.

Lúc sau, miệng hắn dời lên trên, kéo đầu Thiên Châu nghiêng về phía sau, bản thân hắn thì chồm về trước mà hôn lấy cánh môi đang hé mở đòi hỏi kia. Tay liên tục nắn bóp đầu nhũ sớm đã cương cứng. Lưỡi chui vào trong khoang miệng, rong rủi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại không rời. Thiên Châu cũng ngậm lấy bờ môi mỏng đỏ sẫm của hắn nút lấy. Tiếng môi lưỡi thật kích tình. Hai bên giằng co trong miệng một trận, cuối cùng cũng chịu rời khỏi, trán tựa vào nhau thở dốc.

"Anh phải chải lại tóc cho em, nó rối rồi!"

Thiên Châu mỉm cười, mặt đỏ ửng lên.

"Chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, Chính Du. Em sẽ trân trọng những ngày tháng hiện tại của chúng ta!"

Cậu xoay mặt vào gương đồng, nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của Chính Du lướt nhẹ trên mái tóc mình mà lòng vui vẻ. Bỗng từ phía gương đồng hiện lên một gương mặt nhạt nhòa, nhưng không rõ là ai, người đó dường như đang nhếch mép lên cười cùng Thiên Châu. Cậu hoảng hốt xoay đầu nhìn lại phía sau lưng.

"Có chuyện gì? Em đang tìm cái gì?"

"Chính Du, tôi vừa thấy một ai đó phía sau lưng chúng ta, anh có thấy gì không?"

Chính Du cũng xoay đầu nhìn lại, nhưng trong phòng ngoài họ ra thì không còn ai nữa, cửa vẫn chốt, then vẫn cài. Thiên Châu nhíu mày thành hàng.

"Không lẽ mình nhìn nhầm? Không lý nào!"

Chính Du tiếp tục chải tóc cho Thiên Châu, sau khi xong việc, hai người nắm tay ra ngoài đi dạo. Chưa kịp đến cửa, bỗng Chính Du cảm thấy khí huyết toàn thân đảo lộn, thứ gì đó đang bò qua bò lại dưới da, bụng nóng cồn cào khiến đầu hắn tê dại. Chính Du trụ lực, tay nắm chặt vào thành ghế, trán rịn ra một tầng mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu. Thiên Châu nhìn thấy liền thất sắc.

"Chính Du, anh bị làm sao?"

Cậu chợt nhớ lại mấy ngày trước khi ở kho muối lậu hắn cũng đã bị như vậy. Thiên Châu hốt hoảng ôm lấy Chính Du dìu trở lại giường. Xong lập tức xoay lưng định rời khỏi, Chính Du chộp lấy tay cậu kéo lại.

"Em đi đâu?"

"Tôi ra ngoài gọi tiểu Dao!"

"...Đừng...đừng đi...đây là độc trùng, thuốc giải có hạn, họ không dễ dàng gì cho chúng ta đâu! Anh nhịn một chút, qua cơn sẽ khỏi."

Lúc này Chính Du không thể giấu diếm được nữa, vì Thiên Châu định tìm tiểu Dao, nơi này nguy hiểm trùng trùng, hắn làm sao yên tâm để cậu rời khỏi. Thiên Châu nghe xong liền biết độc dược trong cơ thể Chính Du là không phải dạng bình thường. Cũng đã hiểu lý do vì sao hắn lại khoanh tay chịu trói, hóa ra là vì thuốc giải, vậy mà cậu còn nảy sinh hờn ghen vô cớ, cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Lần trước hắn ngất đi, lần này thì không biết sẽ thế nào. Thiên Châu ngồi xuống nắm lấy tay Chính Du, không khống chế được mà rơi nước mắt.

"Đừng khóc, Châu Châu đừng khóc. Anh sẽ không sao!"

"Đều là tại tôi, vì tôi anh mới bị thương, đều là tại tôi!"

Thiên Châu giơ tay lên vô thức vả vào mặt mình.

"Đừng...là anh tự nguyện...không phải tại em!"

Chính Du nắm lấy tay Thiên Châu đặt lên lồng ngực mình, nơi đó trái tim đang trỗi lên những nhịp đập náo loạn. Cơn đau lần nữa quặn thắt nơi bụng, Chính Du co người cắn răng chịu đựng. Toàn thân bắt đầu lạnh lẽo, môi xanh xám. Thiên Châu lấy chăn trùm hắn kín mít, thấy Chính Du vẫn không hết run, cậu nằm xuống ôm lấy thân thể hắn siết chặt, mắt cậu nhắm nghiền, chân mày nhíu thành hàng như thể mình mới là người bị đau. Một lúc sau hắn cũng ngủ thiếp đi mất, cậu nhỏm người dậy, khom xuống hôn lên môi hắn một cái.

"Chính Du, chờ em, nhất định sẽ tìm thuốc giải cho anh!"

Cậu từ từ xuống giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Thiên Châu lúc này cảm giác mình tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào khác, cậu âm thầm tính toán.

"Cô ta không phải là tiểu Dao, hoặc nếu là tiểu Dao thì hẳn có lý do nào đó mà không nhận lại mình. Dù gì đi chăng nữa thì cũng không phải chỗ đáng tin cậy để nhờ vả. Nhưng giữ mình lại thì nhất thời sẽ không giết, không cần quá lo sợ."

Thiên Châu nhặt lên một viên gạch, đánh chéo vào góc phòng để làm dấu.

"Nếu có đi lạc cũng biết đường trở về."

Cậu lần theo hành lang mà đi, một lúc sau liền gặp một đám người đến gần, trong đó cậu có thể nhìn thấy rõ Bích Dao. Thiên Châu trốn ở một góc tối, đợi họ vừa bước qua cậu liền đâm sầm vào người Bích Dao, ôm nàng ta ngã nhào xuống đất. Nhất thời nàng ta có phần hoảng hốt, sau đó lấy lại bình tĩnh liền đẩy cậu khỏi mình rồi lồm cồm ngồi dậy.

"Xin lỗi cô nương, tôi không nhìn thấy, thật đã mạo phạm!"

"Ta không sao. Huynh đi đâu mà gấp như vậy?"

"Cô nương, tôi là đi tìm cô, có chuyện này muốn nói. Không biết có tiện trò chuyện một chút không?"

Bích Dao cười cười.

"Được!"

Xong hai người tách ra khỏi bầy cung nga mà nói chuyện.

"Huynh có việc gì?"

"Cung chủ đã xuất quan chưa?"

"Huynh muốn gặp sư phụ ta để làm gì?"

"Tôi gần đây thấy nhớ nhà. Vả lại ở Giang Nam vẫn còn nhiều việc cần xử lý. E là phải về gấp. Nếu không gặp được cung chủ, thì tự ta và bằng hữu sẽ tìm kế thoát thân. Võ công của hắn rất cao cường, để thoát khỏi đây thì cũng không phải quá khó khăn. Vì vậy, ta nghĩ cần đến gặp cô nương để từ giã!"

Nói ra câu này Thiên Châu biết rằng mình đang cá cược cả sinh mạng, vì có thể sẽ ép Bích Dao đó ra tay, hoặc sẽ được giải thoát nếu nàng ta có ý tốt.

"Huynh muốn trở về đến vậy sao?"

"Phải, ta không nghĩ còn lý do nào để lưu lại đây. Hôm qua vì sợ làm khó cô nương nên bọn ta không muốn ra tay..."

"Thật ra, sư phụ cũng đã xuất quan rồi...để ta hỏi ý người, nếu người muốn gặp huynh thì ta sẽ truyền gọi!"

"Vậy được, phiền cô nương giúp đỡ!"

Đợi Bích Dao rời khỏi một lúc, Thiên Châu liền rón rén bước theo. Thật ra khi nãy Thiên Châu lúc ở bàn trang điểm trước gương đồng đã nhìn thấy một túi phấn thơm, vừa nãy ngã vào người Bích Dao đã trút túi phấn thơm vào người nàng. Khứu giác của Thiên Châu đặc biệt nhạy hơn người, nên giờ chỉ cần lần theo mùi hương đó có thể tìm được nơi ở của cung chủ.

Qua nhiều ngõ hẹp, khi mùi hương hoàn toàn biến mất Thiên Châu liền nhìn thấy một dãy biệt viện, nơi đó hoàn toàn vắng lặng, không cung nga hầu hạ cũng không người canh gác. Thiên Châu đến vừa vặn lúc cánh cửa nơi đó khép lại phát ra tiếng động, biết là có thể Bích Dao hoặc một ai đó vừa bước vào trong. Cậu nấp vào một góc khuất, đợi thêm một lúc cũng không nhìn thấy có động tĩnh gì liền rón rén đến gần, lấy tay khoét trên ô giấy một lỗ nhỏ rồi hé mắt nhìn vào trong. Hoàn toàn vắng lặng, bên trong là căn phòng trống, không một bóng người.

"Không lẽ có mật thất?"

Thiên Châu vừa suy nghĩ vừa đẩy cửa bước vào. Đó là căn phòng khá đơn giản, còn đơn giản hơn cả căn phòng nơi cậu và Chính Du đang ở. Rèm phủ trắng, giữa căn phòng là một chiếc bàn bằng trúc, trên bàn là một nghiên mực nhưng đã khô và vài cây bút lông treo lủng lẳng trên giá. Có một bức họa chân dung còn dang dở, đó là một nam nhân bạch y đang ngồi tấu nhạc, tay hắn đặt trên sợi dây thập lục huyền cầm trông rất có hồn. Thiên Châu vừa nhìn vào gương mặt nam nhân liền bật ngửa.

"Là mình? À, không...là Hứa công tử?"

Vừa dứt suy nghĩ bỗng cảm thấy gáy mình đau nhói, Thiên Châu nhíu mày một cái rồi ngã nhào xuống đất ngất đi. Một kẻ từ phía sau tiến đến, hắn hơi khụy gối xuống, nhếch mép lên cười, tay sờ vào má cậu vuốt ve.

"Đã lâu không gặp, Thiên Châu!"

----------------

HẾT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro