CHƯƠNG 25: ĐÊM ĐẦU Ở TRÙNG LINH CUNG (H)
"Tiểu Dao đúng là thứ âm hồn bất tán. Ngay cả rơi xuống hang động cũng gặp lại cô ta. Đúng là oan nghiệt!...Nếu không vì nhân tiện tìm thuốc giải độc trùng thì ta cùng Châu Châu đã sớm cao chạy xa bay, cũng không phải thấy cảnh chướng mắt này."
Chính Du âm thầm mắng chửi, ánh mắt không khỏi hướng về hai thân ảnh đang sóng đôi phía trước mình. Hai kẻ đó không ai khác chính là vị ái nhân mà hắn rất mực yêu thương Hứa Thiên Châu cùng tình địch và cũng là người mà ba năm trước hắn nắm tay bước vào lễ đường tiểu Dao. Quả thật ông trời đã đối đãi tốt với Chính Du khi cho hắn hồi sinh còn có được tình yêu tưởng chừng chỉ là ảo mộng với Thiên Châu, nhưng ông ấy lại tặng kèm cho hắn một món quà.
"Trên đời này làm gì có thứ nào là miễn phí!"
Chính Du nghĩ mà ủy khuất trong lòng. Những ngày tháng sắp tới chắc chẳng thể êm đềm trôi qua như hắn thầm mong ước.
Còn Thiên Châu, lúc nãy vừa nghe giọng nói của nữ nhân đó, một đợt sóng ngầm liền ào ạt tuôn ra như đại hải triều đập vào thành bể. Cậu vừa cất bước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm Bích Dao một chút. Cậu vẫn chưa mở miệng nói được câu nào, nhưng trong dạ là một mối rối như tơ vò.
Mọi việc khá đường đột khiến cậu khó lòng thích nghi. Hơn nữa, Chính Du lại đang ngay sau lưng cậu, và còn một đám nữ nhân dao kiếm tua tủa đang trông chừng bọn họ qua từng bước đi. Thiên Châu thật muốn xác nhận đó có phải là em gái nuôi tiểu Dao, người mà cậu từng một thời thầm thương trộm nhớ hay không, hay chỉ là một cô nương nào khác.
Nếu đó là Tiểu Dao ngày xưa thật thì cậu thực sự khó có thể nuốt trôi những uất ức này. Năm xưa, dù rất thích nhưng cậu cũng chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình với tiểu Dao, lời vừa ra đến miệng đã phải nuốt vào bởi sự ngán đường của Chính Du. Xem như cậu và nàng ta trên danh nghĩa vẫn là anh em.
Nhưng bây giờ nàng phút chốc lại biến thành tình địch. Cậu không biết thật ra địa vị của tiểu Dao trong lòng Chính Du thế nào, dù hắn cũng từng xác nhận chỉ mượn nàng để thỏa mãn cơn hờn ghen của hắn. Nhưng khi hắn nói thì tiểu Dao chưa xuất hiện, còn bây giờ nàng lại rành rành ngay trước mắt, còn xinh đẹp khí chất như vậy, so với năm xưa muôn phần đẹp hơn. Chính Du kia từ lúc thấy tiểu Dao liền ngó nhìn không chớp mắt. Mọi việc thật khiến Thiên Châu nghĩ thế nào cũng không thông.
"Ông trời quả là biết chơi ta, mới được hạnh phúc chưa đầy một giờ lại định lấy mất của ta? Ta sẽ không để yên mọi thứ cho ông sắp xếp đâu. Hừ!"
Thiên Châu vừa lẩm nhẩm trong đầu, vừa dùng ánh mắt thách thức nhìn lên trời, chưa đầy một phút bỗng từ đằng xa một tia chớp giăng ngang, nổ rầm làm cậu giật cả mình.
"Mẹ nó, mới nói xấu một chút thì định giết ta?"
"Rầm!"
Thêm một tiếng nữa, lần này cậu rụt cổ lại, nhìn đông ngó tây lẩm bẩm.
"Không phải chứ, nói thầm mà cũng biết?"
"Rầm...Rầm!"
"Con không có cố ý đâu a, con chỉ trách ông một chút...
"Rầm!"
"A...không trách, không có trách đâu"... Thiên Châu bỗng hét to lên "Ôi mẹ ơi, chết tôi rồi!"
Vừa dứt lời, cậu ba đầu sáu cẳng co chân chạy một mạch về hướng Trùng Linh cung, Chính Du nhìn thấy cũng đuổi theo. Hắn liếc qua Bích Dao mà ánh mắt nửa phần hăm dọa, thì thầm một câu như cảnh cáo.
"Bất kể cô là ai, chỉ cần dám chạm vào Châu Châu một cái, ta lập tức giết chết cô!"
Bích Dao nàng ta cũng không vừa, quay sang nhếch mép lên cười với Chính Du đầy thách thức.
"Ta cứ chạm đấy, thì sao nào?"
Nói xong nàng cười lên một tiếng rồi ngẩng đầu bước đi. Mặt Chính Du lập tức đanh lại nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian vì lúc này lực chú ý đã dời đến cái bóng người đang chạy loạn thoát thân đằng xa mà gọi lớn.
"Châu Châu! Chờ anh!"
Đám nữ nhân của Trùng Linh cung cũng hơi hoảng hốt một chút, vì trời quang mây tạnh bỗng nhiên xuất hiện sấm sét, âu cũng là một hiện tượng kỳ lạ.
Thiên Châu đang chạy bỗng rầm một cái đâm sầm vào một bóng người, thân y cao thước chín, mực thước, tà áo đen phất phới trong gió nhẹ. Hai người ngã nhào trên mặt đất, cậu đè trên người y, cả hai nhìn nhau một lúc, bỗng Thiên Châu nhíu mày.
"Anh là...?"
"Nhanh vậy đã quên ta? Người ở cầu Bán Nguyệt!"
"A, tôi nhớ rồi, anh là người đã cứu tôi! Hôm đó gấp quá còn chưa kịp hỏi tên."
"Ta họ Lục, tên gọi Cảnh Hào!"
"Hào ca, chào anh!"
Thiên Châu đang vui vẻ vì gặp lại ân nhân cứu mạng, quên bén đi rằng cậu đang ngang nhiên nằm đè lên thân thể người ta, nhưng kẻ đó cũng chẳng mảy may phiền hà, y còn nhân tiện một tay vòng qua đặt lên eo cậu mà cười cười. Nếu như trong phim thì người ta gọi đó là nhân duyên, và họ cũng thật giống một cặp vai chính, hai người tình cờ gặp gỡ vài lần, lần nào cũng là y cứu cậu, lần đầu thì ôm, lần này thì đè. Mọi thứ thật đẹp mắt!
Nhưng phim ảnh thì mãi là phim ảnh, còn thực tế chính là Chính Du cũng vừa đến, hắn nhìn thấy cảnh tượng này, máu giận liền dâng lên. Thật không thể nào nghĩ được một ngày Thiên Châu của hắn có thể vô tư vui vẻ nằm đè trên người khác, miệng thì tươi cười, ánh mắt chứa đầy hào quang, quả nhiên thiếu đánh!
"Đồ cái thứ gian phu dâm phụ!"
Dứt suy nghĩ, hắn lao đến xách eo Thiên Châu kéo lên, nhân tiện còn tung một cước về phía Cảnh Hào. Nhưng Cảnh Hào nào có phải phường đầu trộm đuôi cướp, y là cao thủ trong những cao thủ, chân Chính Du vừa tung đến, y đã một phát bật người dậy, xoay chân liền bay lên không. Trước khi rời khỏi, y còn vọng lại một câu.
"Thiên Châu, ngươi thật thơm, hẹn gặp lại!"
Xong nở một tràn cười rồi bay mất. Chính Du đen mặt liền túm lấy tay Thiên Châu lôi đi. Lực cổ tay hắn khá mạnh khiến cậu một trận đau đớn.
"Đi đâu? Buông ra, đau quá!"
"Em còn biết đau? Tôi nói em đó, Hứa Thiên Châu, tôi còn sống sờ sờ ở đây mà đã định cắm sừng tôi? Còn giở trò ôm ấp với thằng cha đó, em tưởng Hoàng Chính Du này chết rồi hả?"
"Cái gì mà ôm với ấp? Con mắt nào thấy tôi và hắn ôm ấp nhau? Lúc nãy là tôi vấp té, không có anh ta đỡ thì giờ tôi chắc là trầy da tróc vảy rồi, còn ở đó mà trách móc tôi?"
"Trầy da cũng không được ôm. Trầy da thì về tôi sẽ băng bó cho em!"
"Đồ cái thứ không nói lý lẽ!"
"Cái nào tôi nói cũng có lý. Em đó, con mẹ nó, sơ hở một chút liền có kẻ nhảy vào giành. Còn cái gì mà người thơm với không thơm. Thật là quá đáng! Em lo mà giữ lấy thân em, chỗ nào bị người khác đụng vào tôi liền đánh."
"Giỏi thì đánh, nè nè đánh đi, đánh đi! Tôi sợ anh chắc!"
Thiên Châu nghênh mặt lên nhìn Chính Du đầy thách thức.
"Đừng có tưởng là tôi không dám đánh em!"
Vừa dứt lời, hắn một phát tét vào mông cậu một cái. Vốn là không mạnh tay nhưng mông căng đét nên vang lên một tiếng "chát". Thiên Châu lập tức đỏ mặt. Là cậu thật không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật, còn là trước mặt tiểu Dao mà hắn dám ra tay đánh mình. Thật muốn tìm một cái lỗ lập tức chui xuống. Thiên Châu đen mặt, giơ chân lên đá mạnh hắn một cái, hai bên liền nhảy vào giằng co, tiếng vả nhau bôm bốp, nhưng nhìn kỹ lại thì chỉ một bên đánh, bên kia vẫn là âm thầm chịu đựng.
"Hai người có im đi không? Chỗ này không phải để các người tranh cãi."
Bích Dao từ lúc nào cũng đã đến gần, chứng kiến trận tranh cãi trẻ con của hai kẻ kia mà không khỏi chướng mắt, nhân tiện chen vào.
"Không đến lượt cô lên tiếng!"
Chính Du và Thiên Châu đồng thanh lên tiếng làm Bích Dao suýt nữa nghẹn họng. Nàng ta nuốt nước bọt một cái liền tiếp tục.
"Nói cho hai người biết, trước nay chưa có kẻ nào xâm nhập vào lãnh địa Trùng Linh cung mà có thể toàn mạng bước ra. Nhưng nể tình trước đây ta có lần gặp huynh ở cầu Bán Nguyệt, xem như là duyên tương kiến. Ta sẽ để hai người tá túc ở đây ít hôm, để sư phụ xuất quan sẽ xin cho hai người được toàn mạng."
Thiên Châu nghe đến đây miệng chợt giật giật lên mấy cái. Cậu quay sang hỏi nhỏ nữ nhân một câu.
"Vì sao lại cứu chúng tôi? Ngoài gặp nhau lần đó...chúng ta có...từng quen biết không?"
Bích Dao bỗng kề sát tai cậu thì thầm, ánh mắt không quên đảo qua nét mặt đen như than của Chính Du mà châm chọc.
"Anh nói thử xem..."
Thiên Châu hơi nhíu mày một chút. Âm thanh đó thật sự rất giống với người mà cậu từng thầm yêu mến. Toàn thân bỗng vô lực, tay chân trở nên thừa thãi. Chính Du một bên thấy chướng mắt liền kéo Thiên Châu khỏi Bích Dao.
"Hai người mới nói cái gì? Không thể cho tôi biết hay sao?"
"Có những chuyện anh không nên biết sẽ tốt hơn."
Thiên Châu ra vẻ thần bí khiến Chính Du tức nghẹn họng.
"Đừng để tôi bắt được gian, nếu không em đừng hòng yên thân với tôi đâu bảo bối! Hoàng Chính Du này nói thì sẽ làm!"
"Hoàng Chính Du đáng chết, với võ công của anh tôi không tin anh không làm gì đã chịu đi theo họ. Rõ ràng là có gian tình, muốn qua mặt Hứa Thiên Châu này mà nhìn ngó người xưa? Đừng có mơ!"
Hai người âm thầm nhìn nhau một trận chém giết. Thiên Châu muốn tìm ra thân thế Bích Dao, cậu muốn một lần đối mặt với những gút mắc trong lòng nên ở lại Trùng Linh cung, còn Chính Du là vì thuốc giải mà lưu lại nơi này. Dù mỗi người một lý do nhưng suy cho cùng vẫn là đi cùng một con đường. Ngẫm lại, nếu họ thẳng thắn nói chuyện với nhau có phải mọi việc rồi sẽ yên ổn, cũng sẽ không xảy ra những chuyện dở khóc dở cười về sau. Nhưng đã là con người, thật khó lòng làm mọi việc theo ý mình, âu đó cũng là lẽ tự nhiên.
Bọn họ sau khi băng qua nhiều lối mòn trong khu rừng, cuối cùng cũng đặt chân được đến nơi gọi là Trùng Linh cung. Đó là một hang núi, bên ngoài khá ẩm thấp. Thật không biết đó là thứ gì nhưng có một màn khói mỏng manh tựa mây mù phảng phất quanh đây làm toàn bộ lông thân Thiên Châu dựng dậy. Cậu khẽ chà chà vào cánh tay mình. Bích Dao chợt dừng lại trước một vách núi lớn, trông như cửa động, nàng tuốt kiếm ra phát lên vách động ba tầng công lực, bỗng cánh cửa mở ra. Chính Du từ phía sau tiến sát về phía Thiên Châu kéo lấy thân thể cậu lùi lại mấy bước.
"Cẩn thận!"
Cậu nắm lấy tay hắn đang đặt ở eo mình khẽ gật đầu. Cánh cổng vừa mở, bên trong là một cung điện dát vàng hiện ra làm Thiên Châu thoáng nhìn đã choáng ngợp, cậu chặc lưỡi một cái.
"Chà, không ngờ giữa nơi rừng thiêng nước độc thế này lại có một cung điện lộng lẫy như vậy. Tiếc là không ai chiêm ngưỡng, thật là uổng phí, chỗ này mà khai thác tour du lịch mạo hiểm đảm bảo sẽ rất hút khách!"
Nghĩ đến đây Thiên Châu liền cảm giác tiền sắp vào đến tay nên có một chút hứng khởi.
"Nhất định sẽ gợi ý hợp tác với cung chủ nga!"
Dàn nữ nhân và hai người bọn họ bước vào bên trong, dưới đất toàn bộ đều được trải thảm đỏ, nhiều căn phòng bằng gỗ mun cùng những chiếc màn óng ả lụa là gấm vóc với nhiều mỹ nữ cung nga hầu hạ như chốn cung đình ẩn sâu trong lòng núi. Quả thật là được mở mang tầm mắt. Tất cả cung nga ở đây đều nhan sắc mỹ miều, nếu so với Bích Dao kia cũng là kẻ chín lạng người nửa cân. Ở một nơi thế này lại có quá nhiều mỹ nữ và ngoài họ Lục kia thì Thiên Châu hoàn toàn chưa nhìn ra một bóng nam nhân nào khác.
"Âm thịnh dương suy, quả là bất hạnh!"
Thiên Châu chặc lưỡi đảo mắt nhìn thiếu nữ quanh mình bỗng cảm giác trước mắt là một màn đêm, xác định kỹ lại thì là bàn tay của Chính Du bên cạnh đang bịt kín đôi mắt cậu lại.
"Anh tính làm gì?"
"Không gì, tôi chỉ muốn bảo vệ mắt em, nhìn đến sắp rơi ra rồi kìa!"
Nói xong hắn một mực đẩy cậu về phía trước, tay vẫn bịt kín mắt cậu. Thiên Châu loay hoay gỡ tay hắn ra nhưng không được, quả thật lực quá lớn khiến cậu một trận vật vã.
"Ngoan một chút, sắp đến nơi rồi!"
"Chúng ta đi đâu?"
Thiên Châu nghe tiếng "két" thì thân thể lập tức bị đẩy vào trong, vừa kịp nhìn thấy ánh sáng cũng là lúc biết mình đã đứng trong một căn phòng với đèn lồng đỏ thắp sáng, đẹp lộng lẫy.
"Vậy...vậy là ý gì?"
Bích Dao bên cạnh liền lên tiếng.
"Nơi này ta để hai huynh trú ngụ vài ngày. Đợi khi sư phụ xuất quan ta sẽ báo rõ với người để các ngươi đi!"
"...Đa tạ!"
Chính Du ở một bên lên tiếng mắt khẽ liếc nhìn Bích Dao, ánh nhìn bình thường qua con mắt của Thiên Châu liền trở thành đưa đẩy tình ý.
"Mẹ nó, tôi đang ở đây còn dám liếc mắt đưa tình, đồ cái thứ dâm đãng!"
Bích Dao cũng từ biệt rời khỏi phòng, Thiên Châu không nói gì chỉ hừ một tiếng, sắc mặt sa sầm lại. Cậu tỏ vẻ thản nhiên đến gần bình trà rót một cốc nước định đưa lên miệng uống, chưa kịp đã bị Chính Du chặn lại.
"Chỗ này cái gì chúng ta cũng không biết, hãy cẩn thận một chút!"
Dứt lời, hắn lấy từ trong áo ra một chiếc châm thử độc nhúng vào chén nước của Thiên Châu, xong rút lên quan sát một chút rồi ra hiệu.
"Thứ này có thể uống!"
Cậu thở phào một cái rồi thư thả uống trà. Hắn đi vòng quanh phòng kiểm tra một chút rồi quay lại nói với cậu.
"Tôi đi ra ngoài xem xét tình hình một chút. Lát sẽ quay lại. Em uống nước xong thì lên giường ngủ sớm. Vết thương chưa hồi phục, hãy tranh thủ nghỉ ngơi!"
Cậu ngó hắn một cái, trong lòng liền nảy sinh nghi hoặc.
"Ở đây có cái gì mà anh cần xem xét vậy Chính Du? Có lẽ nào..."
"Anh cứ đi đi, tôi uống nước xong sẽ ngủ sớm!"
"Ngoan lắm! Nhớ, không được đi lại lung tung, chỗ này rất nguy hiểm, em phải dè chừng! Tôi đi rồi sẽ về ngay!"
Chính Du vừa rời khỏi, Thiên Châu liền rón rén theo sau.
"Định làm điều mờ ám sau lưng tôi? Để xem anh đang dự tính cái gì!"
Cậu theo chân hắn băng qua vài dãy hành lang, sau nhiều ngã rẽ, đến một góc khuất liền không thấy hắn đâu nữa. Thiên Châu ngó ngang ngó dọc âm thầm chửi rủa.
"Không phải chứ, mới đó đã đi đâu mất?"
Cậu nhìn lại sau lưng mình cũng không còn nhớ đường trở về.
"Trời đất ơi, bắt gian không được còn bị lạc đường, quả thật là tự mình hại mình mà!"
Thiên Châu quanh quẩn vẫn không biết nên đi hướng nào thì nhìn thấy một cây cao, cậu định bụng leo lên để có thể nhìn được rõ hơn những nơi xa, hy vọng nhìn thấy được Chính Du. Vừa trèo lên được một khoảng, trán đã rịn một tầng mồ hôi, cậu dừng lại tựa lưng vào thân cây thở dốc. Đang loay hoay định leo lên cao hơn nữa thì bất chợt nghe hai giọng nói quen thuộc, ngó mắt nhìn xuống thì chính là Chính Du và Bích Dao. Thiên Châu nhíu mày thành hàng, miệng giật giật vài cái.
"Đúng là gian phu dâm phụ, không ngoài dự tính của ta. Hoàng Chính Du, anh còn dám xảo biện!"
Chính Du tìm Bích Dao thực chất muốn xem nàng ta thực sự có phải là tiểu Dao năm xưa hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp nào đấy. Cuối cùng chưa kịp nói gì thì hắn đã nghe được từ trên cây kia có một kẻ đang rình nghe câu chuyện của họ. Hắn hơi nhếch mép lên cười một cái, Bích Dao cũng ngó thấy được liền mở miệng.
"Chuyện khi nãy ngươi nói chúng ta sẽ bàn tính sau!"
"Chuyện gì mà không thể tính bây giờ?"
Thiên Châu cố nằm sát thân cây để có thể nghe rõ hơn nhưng dường như vẫn là chữ được chữ mất.
"Được. Sẽ sớm gặp lại cô nương!'
"Còn hẹn gặp lại?"
"Vậy, giờ ta phải đi!"
"Vậy cáo biệt!"
Bích Dao vừa quay mặt đi chưa kịp bước tiếp đã nghe một tiếng rắc, cành cây Thiên Châu bám vào bỗng gãy ngang, cậu rơi xuống "bịch" một cái, chiếc mông đánh thịch xuống đất, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng.
"A..hơ hơ hơ..."
Bích Dao hơi giật mình một chút, nhưng cũng đến gần Thiên Châu, dùng ánh mắt thương xót mà thăm hỏi.
"Huynh...có sao hay không?"
Thiên Châu mắt nhắm mắt mở xua tay.
"Không...không sao!"
"Vậy, ta đi trước! Huynh từ từ đứng dậy nhé!"
Nói xong Bích Dao cười khúc khích rồi rời khỏi. Chính Du không biết từ lúc nào đã đến gần cậu, hắn từ từ khụy gối xuống, dùng ánh mắt châm chọc mà nhìn Thiên Châu.
"Sao hả? Khi không em ra đây làm gì? Là sợ tôi làm gì cô ta sao?"
Ý của Chính Du là Thiên Châu chạy theo trông chừng tiểu Dao, sợ nàng ta và hắn hẹn hò, như vậy cậu sẽ không còn cơ hội gặp gỡ nàng nữa, qua tai Thiên Châu liền trở thành cậu đi theo trông chừng hắn, vì sợ hắn phản bội mình. Cậu liền trả lời.
"Phải, thì sao? Đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên chạy ra ngoài làm cái gì ngoài làm cái trò kia? Lúc chiều anh khoanh tay chịu trói là tôi nghi ngờ rồi, quả thật không ngoài dự đoán a!"
Chính Du nhíu mày một cái mặt hắn liền đen lại, ánh mắt bỗng thâm thúy khác thường.
"Tôi và cô ta chuyện gì cũng không có, nhưng tôi muốn hỏi em, em có phải muốn biết thân phận thật sự của cô ta hay không?"
Thiên Châu nghe đến đây, tâm trạng liền có chút lo lắng, liền nắm lấy tay Chính Du mà chuyên tâm hỏi.
"Thân phận thực sự? Có phải anh đã biết được điều gì không Chính Du?"
Thái độ này của cậu triệt để như một gậy đánh vào thân hắn.
"Quả thật em có quan tâm!"
Dứt lời hắn bỗng đứng phắt dậy, bước đi. Thiên Châu cũng đứng dậy chạy theo níu tay hắn.
"Anh vậy là ý gì? Cô ta có thực sự là tiểu Dao hay không?"
"Tôi không nói cho em biết! Để xem em có thể làm gì!"
Thật ra Chính Du cái gì cũng chưa biết. Khi nãy cũng vừa gặp Bích Dao ở bên trong, họ chỉ nói với nhau vài điều về Trùng Linh cung và nếu gặp cung chủ thì cần nói những gì, nhưng nhìn sự quan tâm của Thiên Châu dành cho Bích Dao hắn lòng dạ tuyệt đối không vui. Cảm thấy như mình vừa mất mát thứ gì nên nảy sinh ý định chọc giận Thiên Châu.
Chính Du gỡ tay Thiên Châu ra dứt khoát đi về phía trước. Hắn bước rất nhanh, Thiên Châu khi nãy té đau, thương thế vẫn còn trên người nên nhất thời chậm chạp, cậu theo không kịp đành dừng lại thở, xong ngồi xuống bậc thềm không di chuyển nữa. Cậu nhắm hờ mắt lại mà điều hòa hơi thở. Chính Du đi được một lúc không thấy Thiên Châu đuổi theo nên quay lại nhìn, cuối cùng đành tự làm tự chịu, quay lại tìm cái kẻ đang làm mình làm mẩy kia. Qua một ngõ hẹp liền thấy kẻ đó ngồi lì dưới đất, trông bộ dạng vô cùng khó coi. Hắn tức giận đến gần.
"Sao không về, ở lại đây làm gì?"
"Không phải anh muốn bỏ đi sao? Còn quay lại làm gì?"
"Em...thật là cứng đầu! Mau trở về!"
Hắn nắm lấy tay cậu kéo dậy, nhưng cậu bỗng rên lên một tiếng.
"Đau!"
Chính Du nhìn Thiên Châu một lúc, nét mặt xanh xao héo úa làm hắn đau lòng.
"Lúc chiều cưỡi ngựa một quãng đường dài, còn phải ngâm mình trong nước lạnh, vừa rồi còn bị ngã...chắc là đau nhiều lắm!"
Chính Du âm thầm suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. Cuối cùng hắn khụy gối xuống, ôn nhu.
"Tôi cõng em về!"
Thiên Châu không trả lời, cậu vẫn ngồi tựa vào vách cửa nhắm nghiền mắt. Bỗng cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên. Mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trong lòng hắn mà di chuyển. Chính Du bế ngang cậu, tay cậu hờ hững đặt trên cổ hắn. Hắn bỗng thì thầm.
"Khi nãy ngã có đau lắm không? Vài bữa đừng leo cao như vậy...em không phải sợ độ cao còn gì. Cũng may là cành thấp, nếu không xương cốt gãy mất thì phải làm sao?"
"Tôi chỉ bị đau một chút, cũng không có gãy mất thứ gì!"
"Em đó, nghe lời tôi một chút thì liền chết sao?"
"Vậy thì không có!"
"Vài bữa đừng khi không tự mình làm mình đau. Tôi đến đây trước em ba năm, cái gì ở đây tôi cũng đều nhìn qua, thế giới này rất độc ác, cái gì cũng không nói lý, em đừng có muốn gì thì làm, hãy hỏi qua tôi một chút, có được không?"
Sự ôn nhu này của Chính Du khiến trái tim cậu mềm nhũn, thứ gì cũng muốn nghe, lại muốn yên ổn nằm trong vòng tay hắn thế này. Cậu gật đầu một cái.
Chốc lát, hắn và cậu đã về đến phòng, đi ngang ngọn đèn liền vụt hơi thổi tắt. Giờ này trong phòng chỉ còn là một màn đêm dày đặc. Hắn đặt cậu lên giường, ngồi xuống cởi giày rồi nằm xuống cạnh cậu. Đây là đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau sau khi cậu tỉnh dậy. Thành ra Thiên Châu có một chút ngại ngùng, cậu xoay mặt vào trong vách, từ từ nhắm mắt lại.
Một lúc sau bỗng cậu cảm nhận hơi thở hắn ngay sau gáy mình, cậu nằm yên giả vờ như đã ngủ say. Bỗng Châu cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn, nóng hổi chạm vào mông mình, liền sau đó cả cơ thể hắn ùa đến, tay vòng qua ôm lấy Thiên Châu kéo sát vào. Miệng hắn không yên phận chồm qua hôn từ cổ cậu hôn lên tai rồi ngậm lấy vành tai mà đánh vòng vài cái. Hắn thì thầm gọi.
"Châu Châu!"
Xong, tay bắt đầu mở thắt lưng cậu mà lần mò vào bên trong da thịt cậu. Thiên Châu khẽ run lên một cái. Hắn cảm nhận cậu đã thức liền nâng người lên.
"Tôi rất nhớ em!"
Nói xong, hắn khẽ kéo mặt cậu nghiêng về phía hắn, hắn bắt đầu hôn lên cánh môi cậu, từng chút, từng chút một cắn lấy bờ môi mọng mút mát. Vì cậu bị thương ở lưng nên hắn vẫn để cậu nằm nghiêng như vậy, hắn bắt đầu cởi áo cậu và của mình ra rồi vứt vội xuống sàn, xong miệng vừa không ngừng hôn cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu mà liên tục nút quấn trong khoang miệng, phát ra âm thanh nhớp nháp trong màn đêm tĩnh mịch. Tay phải lần mò xuống quần cậu chui vào trong sờ soạng nắn bóp. Thiên Châu sớm đã cương cứng, từng cú chạm vào của hắn khiến cậu run lên nhè nhẹ.
Cậu nhắm mắt lại chuyên tâm cảm nhận nụ hôn ướt át của hắn, cảm nhận từng đợt kích thích mà hắn đang tạo ra trên cơ thể mình. Cậu rên lên từng hồi đứt quãng.
"Ơ...ơ....ơ.....ư...."
Chính Du càng lúc càng bám sát lấy cơ thể Thiên Châu hơn, vật dưới thân hắn sớm cũng đã cứng rắn thành ra cái dạng gì rồi, đang giật giật liên hồi bên dưới, qua lớp quần cọ sát lên cơ thể cậu đầy khó chịu. Hắn vẫn hôn môi cậu không rời, cuối cùng di chuyển xuống ngậm lấy cổ cậu, cắn nhẹ một cái.
"Em là của tôi, không được nhìn ngó người khác, nam nữ đều không được. Có biết không?"
Hắn vừa nói, tay vừa nắm lấy, lên xuống tần suất liên tục ở dục vọng của Thiên Châu, khiến cậu rên lên từng tiếng khó nhọc.
"Biết...biết!"
Hắn tiếp tục hôn lên cánh tay cậu, nghiêng người ra trước hôn bên khuôn ngực của cậu mà ngậm lấy đầu nhũ cắn cắn khiến Thiên Châu không ngừng thở dốc. Tay hắn không ngừng khuấy đảo bên dưới, hết sờ bắp đùi trong lại nắn bóp, yêu chìu vật kia. Tay thỉnh thoảng lại ấn vào đầu khấc hồng hồng mấy cái làm cậu rất muốn phóng. Bỗng hắn nắm chặt lại, Thiên Châu liền mở mắt ra, trán rịn đầy mồ hôi chảy dọc xuống thân thể, mắt cũng sớm đỏ ngầu.
"Buông ra, tôi muốn..."
"Nói yêu tôi, rồi tôi cho em toại nguyện!"
"Không nói!"
"Không nói thì em đừng có hòng!"
Chính Du dứt khoát nắm chặt thứ kia không cho cậu giải phóng. Khi này Thiên Châu đã bứt rứt, đau rát khó chịu, cả người vặn vẹo.
"Yêu...yêu anh!"
"Nói em yêu anh!"
"Em...yêu anh!"
Chính Du chỉ đợi giây phút đó, hắn mỉm cười chồm đến hôn lên môi Thiên Châu rồi thả tay ra, lập tức Thiên Châu phóng thích chất dịch nóng ấm ra đầy bàn tay hắn. Chính Du cười cười, hắn kéo quần cậu và hắn xuống khỏi mông, bờ lưng cậu áp vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn. Lập tức hắn đưa tay dính dầy chất dịch của cậu mà đưa vào trong cúc huyệt cậu khai mở. Thiên Châu khẽ rên lên từng tiếng nhỏ trong họng nhưng cũng nhanh chóng cắn răng chịu đựng. Sau khi khai mở xong, hắn lập tức đưa phân thân nóng hổi, giật giật như bàn ủi của mình vào trong, từ từ lấp đầy sâu trong cậu.
Thiên Châu vì đau là "ư ư" trong cổ họng. Hắn hôn lên vành tai cậu dụ dỗ.
"Chút nữa thôi, một chút nữa!"
Hắn nằm yên một lúc, khi cảm nhận Thiên Châu có vẻ thích ứng, hắn liền ghì lấy eo cậu mà thúc mạnh vào.
"Anh vào đây, bảo bối! Hự!"
"A!"
Cú thúc mạnh mẽ làm Thiên Châu gồng mình, mạch máu ở cổ cũng nổi cả lên, cơn đau làm cậu cắn chặt răng chịu đựng. Mấy lần trước cơ thể khỏe mạnh có thể chịu được dễ dàng, nhưng hôm nay cậu sớm mệt mỏi và mất sức. Lát sau khi cậu sắp lịm đi thì cũng là lúc hắn chọc thẳng vào tận cùng bên trong. Cậu mở mắt ra hét lên một tiếng chói tai rồi nằm yên. Một lúc sau, cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái, cảm giác đê mê được lắp đầy khiến cậu hưng phấn mà quên đi cơn đau vừa rồi. Hắn bắt đầu đưa đẩy vài lần rồi phóng thích bên trong cơ thể cậu. Muốn làm thêm vài lần nữa nhưng cơ thể Thiên Châu sớm đạt cực hạn nên hắn đành kiềm chế. Hai người nằm ôm nhau thêm lúc nữa rồi hắn cũng rút ra, xong ôm sát cậu mà ôn nhu.
"Em là của anh, là của riêng anh! Bảo bối, anh yêu em!"
Đêm đó, cậu gối trên những lời yêu thương đó mà chìm vào giấc ngủ sâu nhiều mộng mị. Trong giấc mơ cậu bỗng thấy mình quay về hiện đại, nhưng không có Chính Du đi cùng, cậu thấy giọt nước mắt hắn lăn dài trên má, cậu nghe được cả giọng hắn gọi cậu, đứt quãng trong không gian xa xôi tĩnh mịch.
--------------
HẾTCHƯƠNG 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro